Đừng nghĩ đây là tôi


19

12.8.2013

00:33

Mới xem đến tập 4 thôi mà đã khóc rồi…
Cảm giác rất buồn, rất buồn…
Có thể đoán trước là Taiga sẽ chạy đến ôm Shiori thật chặt nhưng không thể ngờ là anh lại nói với nàng câu:

“Đừng nghĩ đây là tôi. Tôi đã không còn cảm xúc với em từ lâu rồi. Hãy coi như đây là Umi.”
“Làm sao tôi có thể nghĩ như vậy được chứ?”
“Vậy thì hãy nghĩ đây là chồng em, là gia đình, là bạn bè của em…”

Tôi đã biết loại tâm lí này, tình cảm này, cảm xúc này… Nhưng có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm như thế.

15:15

“Tôi tự hỏi bạn đã bao giờ nghe được câu nói này từ Muhammad Ali: ‘Sau khi tôi trở thành nhà vô địch, tôi vẫn sẽ mặc cái quần soóc cũ của mình, đội mũ lưỡi trai bẩn và để râu… Cho đến khi… tôi tìm được người phụ nữ, người sẽ yêu và chỉ dành cho tôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục đi con đường của mình.’

Đó cũng là những gì tôi hi vọng.
Tôi cũng muốn tìm được một cô gái sẽ yêu tôi thật lòng. Tôi luôn cảm thấy như vậy.
Sau đó, vào mùa hè năm tôi 26 tuổi, tôi đã thật sự tìm được người con gái ấy. Đó là em.”

– Kusunoki Taiga | Natsu no koi wa nijiiro ni kagayaku

Đoạn mở đầu bằng voiceover và cảnh quay ở bãi biển với tốc độ slowmotion tuyệt đẹp. Tiếng sóng biển rì rào. Ánh nắng… Và rồi người con gái ấy dần dần hiện ra trong khung hình thật nhẹ nhàng.

Một đoạn mở đầu tuyệt vời và chỉ cần một phút ngắn ngủi như thế thôi đã khiến tôi biết rằng mình sẽ yêu bộ phim này. Quả thật là đúng như thế.

Please stay with me…
Bản nhạc ấy thật sự rất hợp với phim này.

28.8.2013

7:48

“Anh đừng bao giờ từ bỏ việc trở thành một diễn viên nhé.”

– Kitamura Shiori | Natsu no koi wa nijiiro ni kagayaku

Ganbatte!
Eventhough no one say to me like that, I still can say to myself: “Don’t ever give up the way becoming a writer”.

Just believe in myself. That’s the most important thing. When I read, I start to feel the desire for writing again.

And in the first time, I really really hope you will be stronger and happier. Actually, I still can’t forget you nor stop caring for you eventhough I know it’s just useless now. It’s nonsene. But I stayed up all night and I realized so many things. For the first time, I really feel that I don’t want to blame the past anymore. For the first time, I really feel what happened had its reason. And you were right. And I still love you. That’s the truth I can’t deny. But from now on, I will try to walk on my own way.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s