Nights of Cabiria


nights-of-cabiria

Xem phim của Federico Fellini vì một người…

Đúng ra tôi đã định xem phim của Fellini ngay từ năm ngoái nhưng vì phim ông nhiều quá, đứng trước danh sách khoảng 20 mấy phim, tôi đã không biết chọn phim nào. Buổi tối hôm nay, nhân lúc đang đọc sách mà nhà hàng xóm tụng kinh ồn quá, tôi không thể tập trung để tiếp tục đọc sách được. Tôi đành phải xem phim cho qua đi khoảng thời gian người ta đọc kinh rồi mới có thể đọc sách tiếp. Đôi lúc tôi cũng hay nghĩ không biết mình có phải yêu quái không. Tiếng tụng kinh thường đem lại cho người ta cảm giác thanh thản. Vậy mà mỗi lần tình cờ nghe tiếng tụng kinh, cho dù chỉ là loáng thoáng thôi, tôi lại cảm thấy cuộc đời rất buồn bã. Và tôi chỉ muốn làm mọi cách để đừng nghe nó nữa. Trong khi loay hoay không biết chọn phim gì xem, tôi nghĩ mình nên cố gắng dốc hết can đảm để đối mặt với quá khứ lần nữa dù có thể việc này sẽ làm tôi đau nhưng tôi muốn cảm nhận sự kết nối, một sự kết nối… dù chỉ là mơ hồ và tự huyễn. Và thế là tôi mỉm cười chọn hú họa một phim của Fellini. Phim mà tôi đã xem là Nights of Cabiria.

nights-of-cabiria

Phim rất hay. Tôi khá bất ngờ. Trước giờ, tôi cũng xem được một số phim kinh điển của thập niên 50,60. Và ấn tượng đọng lại trong tôi là dù tất cả có hay như thế nào thì đều có phần mở đầu khá chậm chạp. Ngoại trừ cao trào của phim, những tình tiết trước đó để dẫn đến cao trào cũng chậm chạp nữa. Nói chung là phải cố gắng mới xem được đến cuối phim và cảm nhận cái hay. Một phần nữa cũng vì phim của thập niên 50, 60 lúc đó kĩ thuật chưa phát triển như sau này nên ít đổi góc quay. Đa phần chọn một góc cố định hoặc cắt cảnh tuần tự theo một số góc cố định trước đó. Xem phim ở những thập niên này sẽ thấy việc dựng phim được tiết chế. Họ chỉ cắt cảnh, cắt góc khi thật cần thiết chứ không phải như phim sau này. Nghĩa là tôi thấy ở những phim sau này, việc cắt cảnh dựng phim không phải là việc khi cần thiết thì mới làm nữa mà người ta đã xem nó như một công cụ để tạo nhịp điệu, tiết tấu riêng cho phim. Còn hồi điện ảnh mới ra đời thì dường như việc đổi cảnh, chuyển góc không hẳn là một thành tố góp phần tạo nên nhịp điệu phim và được chú trọng để tạo không khí khác lạ. Người ta chỉ làm nó như một phương thức để cho câu chuyện tiếp diễn mà thôi. Cá nhân tôi thấy thế. Tôi thích việc dựng phim và chuyển góc kinh khủng. Đến mức tôi đã từng có suy nghĩ này: phim càng chuyển cảnh nhiều, càng chú trọng vào phần dựng phim thì càng hay. Và suy nghĩ đó thật tệ. Vế sau có thể đúng nhưng vế đầu đã sai. Ít nhất là Fellini đã chứng minh cho tôi thấy là tôi sai. Vì tôi là một đứa sinh ra ở thời đại nghe nhìn phát triển, điện ảnh đã qua nhiều thời kì thử nghiệm rồi nên quen với kiểu phim chuyển góc nhiều như thế. Điều đó không có nghĩa là phim ít chuyển góc là không hay, kém hấp dẫn. Viết đến đây, tôi lại nhớ ra thêm một lí do vì sao tôi nghĩ phim ít chuyển góc là kém hấp dẫn: đó là ấn tượng do phim truyền hình Việt Nam mang lại. Phim truyền hình Việt Nam ngày xưa, do thiếu điều kiện nên ít chuyển góc, có nhiều phim do thế mà xem thấy buồn ngủ nhưng nếu nó đã hay thì vẫn sẽ cứ hay chỉ là hơi buồn ngủ. Còn phim truyền hình Việt Nam sau này thì thừa điều kiện để chuyển cảnh nhiều và chăm chút phần dựng hơn rồi nhưng lại vẫn chẳng khác lúc trước, vẫn ít chuyển góc, vẫn đem lại cho người xem cảm giác dựng vội vàng gấp gáp đơn giản vì họ chạy theo số lượng… Chính những điều đó đã làm tôi có định kiến phim ít chuyển góc thì sẽ không hay. Mà trong quan niệm của tôi, phim kinh điển ngày xưa là phim ít chuyển góc nên dù phim hay thế nào cũng sẽ có đôi chỗ tạo cảm giác buồn ngủ vì sự ít chuyển góc làm mình như bị nhốt trong một số khung hình nhất định, làm mình bị ru ngủ trong nhịp phim đều đều chậm chậm. Bởi thế mà dù tôi biết mình cần xem rất nhiều phim kinh điển, rất nhiều phim ngay từ buổi khởi đầu của điện ảnh để học hỏi… nhưng vì lẽ đó mà tôi đã lười. Điều này thật tệ.

Nights-of-Cabiria-6684_4

Và hôm nay dù buồn nhiều chuyện nhưng tôi vui vì Fellini đã giúp tôi thay đổi lại suy nghĩ. Tôi vui vì mình đã sai. Fellini đã làm tôi rất bất ngờ. Ông vẫn ít chuyển góc máy, sử dụng góc trung nhiều hơn là cận như những phim trắng đen thời ấy, mạch phim đều đặn, mọi thứ cứ tuần tự diễn ra, không nhanh, không gấp gáp, không dồn dập. Tất cả cứ như là một dòng sông êm ả trôi. Nhưng kì lạ là không như những phim nghệ thuật kinh điển trước đây mà tôi đã xem, tôi đã phải rất cố gắng mới xem được hết; Nights of Cabiria đã trôi qua hết sức nhẹ nhàng. Tôi thưởng thức nó mà không hề cảm thấy buồn ngủ, không hề cảm thấy ức chế khi khung hình ít chuyển cảnh mà muốn thoát ra khỏi đó, không hề cảm thấy nó chậm chạp. Nó chỉ như cuộc đời của một con người đều đặn trôi qua và ta theo dõi nó, đắm chìm trong nó. Không có gì phải gấp gáp. Không có gì phải gấp gáp. Hóa ra phim hay hay dở, có phong cách hay không có phong cách không hẳn là cứ nằm ở việc chuyển đổi góc nhiều, thay đổi nhịp phim. Việc chuyển góc nhiều không hẳn sẽ tạo nên một bộ phim hay, chuyển góc ít thì phim không hay, vấn đề nằm ở sự lựa chọn góc nhìn. Tôi cực kì, cực kì thích cảnh đầu phim. Một cảnh trung cảnh mở đầu từ góc nhìn xa xa. Ta không thấy rõ được khuôn mặt của hai nhân vật chính, chỉ thấy dáng người của họ cùng ôm nhau, cùng nắm tay nhau chạy trên một con đường làng quê dẫn ra ven sông. Nữ nhân vật chính của chúng ta ngắm nhìn dòng sông trước mắt và nàng thốt lên: “Cảnh đẹp quá.” Đó là một cảnh trung kéo dài. Góc máy có chuyển sang trung cận cảnh, ta thấy được một chút phần mặt nhìn nghiêng của cả hai người nhưng ta chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt của ai cả thì rất nhanh, chàng trai giật túi xách của nàng và đẩy nàng xuống bờ sông. Chàng bỏ chạy. Góc máy lại là trung cảnh. Ta chỉ thấy được dáng chàng chạy từ một điểm nhìn xa xa mà không thấy rõ được khuôn mặt. Sau đó là một chuỗi cảnh những người dân xung quanh cứu nàng. Đến tận lúc đó, ta vẫn không thấy rõ khuôn mặt nàng. Cũng như bao người dân ta chỉ biết nàng là một cô gái mới vừa bị chết đuối. Khi nàng mở mắt và tỉnh dậy, lần đầu tiên, chúng ta mới thấy rõ khuôn mặt nàng để ghi nhớ. Người dân xung quanh hỏi nàng tên gì, không ai biết nàng là ai. Và khi nàng đi qua một người đang đạp xe đạp chạy tới, ta biết nàng tên là Cabiria. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ để tôi bất ngờ rồi. Chỉ đơn giản là như thế nhưng cách quay, cách chuyển góc, cách kể chuyện từ những phút đầu tiên đã khiến tôi ngỡ ngàng vì nó khác với những phim thập niên 50,60, thời kì trắng đen khác mà tôi đã xem quá. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến tôi tin mình không chọn lầm phim, đã đủ khiến tôi thật sự biết phim này sẽ rất hay dù mới chỉ là 5 phút đầu tiên. Tôi phải thốt lên dù chỉ là những suy nghĩ trong đầu: “Trời ơi, mình có nhầm không. Phim của thập niên 50,60 đây ư. Vậy mà chẳng hề thấy cũ kĩ chút nào. Cách dựng phim, kể chuyện thật khéo léo, hiện đại và văn minh quá.” Cảnh mở đầu đó theo tôi là ăn đứt nhiều phim hiện đại sau này mở đầu bằng cận cảnh, toàn cảnh tuy ấn tượng nhưng xem nhiều cũng thấy sự lặp lại và nhàm chán. Trước đây tôi vẫn thường nghĩ mở đầu phim phải là cận cảnh hoặc viễn cảnh mới tạo được sự ấn tượng. Hoặc mở đầu là cận cảnh để người ta thấy rõ một chi tiết nào đó nhưng không thấy cả khung cảnh xung quanh, điều đó làm người ta tò mò và bị hút vào câu chuyện. Cái này thường là những phim tâm lí, xã hội hay áp dụng. Hoặc mở đầu bằng toàn cảnh để người ta thấy rõ cả một khung cảnh đang xảy ra chuyện gì đó, thời tiết như thế nào nhưng lại không thấy được chi tiết, nhờ thế người ta tò mò muốn biết cái chi tiết bên trong, tiếp theo nó sẽ là một cận cảnh hoặc trung cảnh. Công thức này thường hay áp dụng trong những phim hành động mang tính chất khoa học viễn tưởng, hay phim thể loại fantasy mang tính chất sử thi, huyền thoại. Trước giờ, tôi vẫn thấy ít phim nào vừa mở đầu là một trung cảnh hết sức trung tính như Nights of Cabiria. Bởi tôi đã nghĩ mở đầu bằng trung cảnh xem chừng không hấp dẫn, có vẻ dở dở ương ương: người ta vừa thấy được một chút dáng hình nhân vật, một chút bối cảnh diễn ra, nói chung, cái gì người ta cũng sẽ biết một chút nên không hấp dẫn. Bởi vậy, khi mới mở Nights of Cabiria, cảnh đầu tiên là trung cảnh, tôi đã ngạc nhiên đến nỗi trố mắt ra mà không hiểu vì sao mình lại ngạc nhiên như thế, cảnh bình thường mà, có quái gì phải ngạc nhiên. Sau vài giây trôi qua, định thần lại tôi mới phát hiện mình ngạc nhiên do chính sự bình thường, không cố tình tạo ấn tượng của cảnh đó gây ra. Do chính trung cảnh, chính trung cảnh gây ra. Nhưng quả thật là chính sự bình thường ấy lại tạo nên ấn tượng với tôi. Và vì không thể thấy rõ mặt nhân vật trong khoảng suốt 4,5 phút đầu khá dài của phim mà lại tạo cho tôi sự tò mò lớn. Nhưng không những thế, mở đầu bằng trung cảnh đó giúp tôi nhận ra nó còn tạo được hiệu ứng nghệ thuật khá cao. Khi mở đầu bằng trung cảnh, ta không thấy rõ khuôn mặt cặp tình nhân đó, rồi ta theo dõi họ từ xa, điều đó làm cho ta nhận thấy như mình đang đứng khách quan trước câu chuyện này. Mình không phải là một trong những nhân vật trong câu chuyện để hòa vào cảm xúc cụ thể của họ, mình chỉ là một người lạ như những người dân xung quanh đó vô tình quan sát thấy được câu chuyện này. Và cả hai người họ, lúc đó dường như cũng không phải là nhân vật chính, họ chỉ là những người vô danh, những người mà ta có thể bắt gặp câu chuyện của họ ở bất cứ đâu đó, ở ngay trong cả chính chúng ta… bởi đó là những câu chuyện rất bình thường, rất dễ xảy ra. Nếu như Cabiria chết mà không được cứu sống, nghĩa là cũng sẽ không đến cảnh ta thấy được khuôn mặt của nàng, ta không biết được nàng là ai. Nàng sẽ chỉ là một người phụ nữ vô danh đã bị bạn trai nhấn chìm xuống sông để lấy tiền. Chính vì nàng được sống nên chúng ta mới biết khuôn mặt của nàng. Chính vì nàng được sống, nàng mới không trở nên vô danh. Và từ đó, câu chuyện tiếp diễn.

ows_137790422049818

Diễn xuất của Masina thật tuyệt vời. Chẳng trách nàng được Cannes trao giải Nữ viễn viên chính xuất sắc nhất. Khuôn mặt nàng sau khi phát hiện mình bị người yêu lợi dụng bỏ rơi vừa buồn vừa trẻ con vừa giận dỗi. Nàng là một phụ nữ quá lứa lỡ thì, đã có tuổi mà vẫn chưa được ai để ý, chưa được ai ngỏ lời kết hôn. Nàng khao khát được kết hôn với ai đó như một đứa trẻ. Sự khao khát đó làm nàng trở nên trẻ con. Vì vậy, khi buồn, nàng cũng buồn theo kiểu rất trẻ con. Nhưng ta vẫn cảm nhận được là nàng đang buồn, rất buồn. Tôi nghĩ là để diễn mà tạo được cảm giác như thế là rất khó. Bởi vì khi bạn tạo cho người ta cảm giác trẻ con, người ta vẫn thường có cảm giác nỗi buồn của trẻ con chỉ là một nỗi buồn rất nhẹ nhàng, buồn nhưng không hẳn là quá buồn. Vậy mà Masina lại có thể tạo cho tôi cảm giác nàng trẻ con, nàng bị tổn thương, nàng buồn và nỗi buồn rất thật, rất sâu sắc. Cảm giác đó rất quan trọng. Chính cảm giác đó sẽ tạo ra bước đệm cho những nỗi xót xa về sau này khi ta cùng Cabiria đi qua hết đêm này đến đêm kia, những đêm buồn và cô độc của nàng. Những người tình đến và bỏ rơi nàng.

“Em không thể tin anh ấy có thể dìm chết em chỉ vì 40000 lire trong túi của em.”
“Em nên chấp nhận sự thật đi. Bây giờ, thời buổi này, người ta có thể dìm chết nhau vì 5000 lire nữa kìa.”

Nàng đã không chấp nhận việc ấy trong một thời gian dài. Nàng bị ám ảnh vì chuyện đó đến nỗi khi có một người đàn ông tử tế với nàng, nàng luôn hỏi: “Anh cần gì ở em?”

 What do you want from me? What do you want from me? What do you want from me?

Câu hỏi ấy theo nàng suốt. Và có lẽ mỗi lần hỏi như thế nàng đã luôn mong ước chỉ một điều đơn giản thôi: có ai đó cần nàng chỉ đơn thuần vì nàng là chính nàng, chỉ đơn thuần vì tình yêu, chỉ đơn thuần vì yêu nàng. Chỉ cần vậy thôi. Nhưng trong thế giới nàng sống, mọi người đều bị vật chất ám ảnh. Và cả chính bản thân nàng nữa.

Tôi đã xem hết Nights of Cabiria mà hoàn toàn không biết một chút thông tin cơ bản nào về phim ngoại trừ việc duy nhất: Fellini đạo diễn phim này, ông ấy là Bảo Bình, ông ấy là đạo diễn yêu thích của một Bảo Bình đặc biệt trong lòng tôi. Đến khi xem xong, tôi lên mạng tìm hiểu mới tá hỏa: hóa ra phim được nhiều giải thưởng thế. Một loạt giải từ Cannes cho đến Oscar. Thật kinh khủng. Chẳng trách sao phim lại hay, buồn, đẹp đến nao lòng như vậy. Và tôi thích cách dựng phim của Fellini vô cùng. Đơn giản, hiệu quả, tinh tế. Âm nhạc sử dụng trong phim cũng thật tuyệt. Nếu như không dùng quá nhiều biện pháp dựng, chuyển cảnh thì âm nhạc là một thứ rất tốt để tạo nhịp điệu riêng, thay đổi tiết tấu. Và âm nhạc trong Nights of Cabiria làm được điều đó. Mỗi đêm của Cabiria với những người đàn ông khác nhau lại là những bản nhạc khác nhau, tạo cảm giác khác nhau. Do đó, dù mạch phim chậm nhưng phim tạo được tiết tấu, nhịp điệu rất riêng. Thật sự, Nights of Cabiria là một phim nghệ thuật hay nhưng lại rất dễ xem. Điều đó làm tôi vô cùng phấn khích. Không nhiều đạo diễn làm được việc này. Quả thật, khi thưởng thức được một tác phẩm chỉnh chu, nghiêm túc, sáng tạo, hay đúng nghĩa, bạn sẽ được tiếp thêm nguồn sức mạnh và kích thích năng lượng rất nhiều. Nhiều thứ sẽ ở lại, đọng lại sau khi ta xem xong một phim khiến suy nghĩ của bản thân thay đổi nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s