Moulin Rouge!


Những ngày cuối cùng của năm qua đối với tôi thật đặc biệt…
Không bạn bè… Không có những cuộc vui chơi…
Chỉ có căn phòng nhỏ của tôi và tôi…Và Moulin Rouge!

Những người nghệ sĩ Bohemian… điệu nhảy Can can… hộp đêm cho những quí ông, quí bà thuộc tầng lớp thượng lưu… những bản nhạc dìu dặt thấm đẫm xúc cảm tình yêu… Tôi đã đắm chìm trong một thế giới như thế vào cuối thế kỉ 19-thời đại mà người ta vẫn hằng gọi với một cái tên trìu mến: Belle Époque
Đã 3 tháng rồi, tôi vẫn không thể nào quên được thế giới ấy.

8303-1024

Info

Đạo diễn: Baz Luhrmann
Sản xuất: Baz Luhrmann, Fred Baron
Kịch bản: Baz Luhrmann, Craig Pearce
Diễn viên: Nicole Kidman, Ewan McGregor, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, John Leguizamo
Âm nhạc: Craig Amstrong, Marius de Vries
Hãng phát hành: 20th Century Fox.
Ngày phát hành:
LHP Cannes: 9-5-2001
Úc: 24-5-2001
New Zealand: 31-5-2001
Canada & Mỹ: 1-6-2001
Vương quốc Anh: 7-9-2001 Thời lượng: 127 phút
Tổng doanh thu: $179,213,434

Giải thưởng:

* Moulin Rouge! đã được đề cử 8 giải Oscar, bao gồm cả giải Best Picture và thắng được 2 giải: Art Direction-Set Decoration, Costume Design.

* Moulin Rouge! đã được đề cử 6 giải Golden Globe và thắng 3 giải: Best Motion Picture – Musical or Comedy, Best Actress – Motion Picture Musical or Comedy (Nicole Kidman), Golden Globe Award Best Original Score – Motion Picture (Craig Armstrong)

* Moulin Rouge! nằm trong danh sách 25 phim nhạc kịch kinh điển do AFI bầu chọn.

Moulin Rouge! lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Camille của Alexander Dumas

I – NHỮNG CẢM XÚC VU VƠ

8301-1024

Nhận thức của tôi về Hollywood trước và sau khi đến với Moulin Rouge!

Lúc trước, tôi vốn là một người không quan tâm lắm đến nền điện ảnh Hollywood. Điều này nghe có vẻ thật lạ lùng đối với một người yêu điện ảnh như tôi. Trong quá khứ xa xưa, Hollywood cho tôi ấn tượng rằng chỉ làm được những phim hành động hoành tráng, không thể nào làm tốt được thể loại phim tâm lý-tình cảm khai thác những ngóc ngách nhỏ trong tâm hồn con người. Tôi là người Á Đông, vì vậy tôi thích những gì liên quan đến tâm linh nhiều hơn là những biểu hiện bên ngoài. Chính những suy nghĩ đó, mà ngay từ lúc đầu tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hòa hợp được với nền điện ảnh này. Tôi tìm niềm vui thú ở điện ảnh qua những bộ phim truyền hình đầu tiên là của TVB (Hồng Kông), sau đó là đến Hàn Quốc, một số phim Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Nói một cách khái quát thì tất cả đều là những phim châu Á.

Suốt 17 năm trước đây trong cuộc đời tôi, điện ảnh châu Á đã lấn lướt như thế. Đương nhiên trong 17 năm đó, tôi vẫn xem một số phim thuộc thể loại tình cảm của Hollywood và thấy thực sự rất thích nó mà Titanic chính là một ví dụ điển hình tiêu biểu nhất. Nhưng lúc đó, suy nghĩ của tôi thật non nớt, tôi nghĩ rằng trường hợp Hollywood làm phim thể loại tâm lí xã hội hay chỉ là số ít thôi. Nhưng rồi tôi bắt đầu dần thay đổi mà bước ngoặt có lẽ là vào năm 2005, khi tôi học lớp 10. Đó là năm mà lễ trao giải Oscar được chiếu trực tiếp trên HTV7 (hay là HTV9). Chính nhờ thế mà tôi đã có điều kiện xem. Tôi bắt đầu tò mò với những phim đoạt giải Oscar năm đó vì thấy đề tài, cốt truyện của nó khá hay, chẳng hạn như: Brokeback moutain, Crash… Một vài ngày sau khi xem lễ trao giải xong, tôi đã tìm để xem bằng được những phim đoạt giải Oscar. Và sau khi xem Crash, Brokeback Moutain, tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác về điện ảnh Hollywood. Tôi nhìn nó bằng một cái nhìn trân trọng hơn, trìu mến hơn. Tôi hiểu ra: Hollywood vẫn có thể làm những phim rất nghệ thuật, chỉ vì các rạp chiếu phim ở Việt Nam luôn chọn chiếu những phim thị trường thôi.

Từ đó về sau, mỗi năm tôi đều cố gắng xem những phim đoạt hay được đề cử giải Oscar và chúng đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng tôi: Babel, The Departed, Blood Diamond, Atonement… Nhưng thậm chí cho đến lúc đó, tôi vẫn không thể nào hình dung ra được cảnh tượng sẽ có một ngày tôi treo máy suốt hơn một tháng trời chỉ để download những phim kinh điển của Hollywood như bây giờ. Vì căn bản một điều, tôi thích tâm lí được phản ánh từ những mặt nhỏ của cuộc sống hơn là những vấn đề quá lớn mang tính toàn cầu. Những phim như Babel hay Crash khiến tôi nghĩ rằng Hollywood làm phim về tâm lí hay nhưng họ không thể phản ánh được những góc khuất tế vi nhất trong tâm hồn con người như điện ảnh châu Á. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi vì người phương Tây vốn sống lí trí, thực tế hơn người phương Đông. Vì vậy, việc người phương Đông mà đặc biệt là qua nghệ thuật chỉ có thể nhận thức được những cái riêng, còn người phương Tây nhận thức được những cái chung là lẽ tất yếu. Cái nào cũng có cái hay của nó.

Moulin-Rouge-nicole-kidman-23004455-2560-1600

Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những ngã rẽ bất ngờ. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi tình cờ đi vào ngã rẽ của con đường mang tên Moulin Rouge!. Ở nơi đó, tôi gặp lại một người quen cũ. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nhận ra được vẻ đẹp của người đó nhưng vào đúng giờ khắc đó, trên con đường đó tôi đã nhận ra được: “Ôi! Hollywood đẹp làm sao!” Phải nói rằng cảm xúc đó thật là tuyệt diệu.

Ban đầu, khi vừa xem xong Moulin Rouge!, tôi mỉm cười vì phim với kết thúc buồn như thế nhưng trong lòng lại chẳng thấy chút u hoài nào cả. Ngược lại, còn có cái gì đó tươi sáng hơn lúc trước. Nó khiến cho tôi có cảm giác như đang xem một câu chuyện cổ tích. Không hiểu sao, Moulin Rouge! lại khiến tôi tôi nhớ đến cảm giác đó… cảm giác ngất ngây khi xem xong một phim hoạt hình của Walt Disney lúc còn nhỏ. Nơi đó, tình yêu, lòng tin và vẻ đẹp của con người được tôn vinh. Chỉ khác rằng chuyện cổ tích là những chuyện kết thúc có hậu còn Moulin Rouge! thì lại là một chuyện cổ tích với kết thúc buồn. Liệu như vậy thì có thể gọi nó là chuyện cổ tích được không? Tôi nghĩ vẫn có thể được vì chuyện cổ tích nào cũng đem lại cho ta lòng tin về cuộc sống.

Moulin Rouge! chính là khởi đầu để tôi nhận thức được rằng Hollywood vẫn có những cách thức riêng, ngôn ngữ riêng để diễn tả những vấn đề tâm lí nhỏ, mang tính chất cá nhân một cách tinh tế. Sau đó đến Revolutionary Road của đạo diễn Sam Mendes, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục và chính thức thay đổi suy nghĩ: Hollywood vẫn có thể làm rất tốt phim thể loại tâm lí xã hội về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Những cuộc hội ngộ ngẫu nhiên

Satine-and-Baz-moulin-rouge-5238346

Lúc Moulin Rouge! của đạo diễn Baz Luhrmann ra đời vào năm 2001, tôi không hoàn toàn nhận thức được sự có mặt của nó. Cho đến 8 năm sau, tôi mới được biết rằng thế giới đã từng chào đón một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như thế. Tôi biết đến Moulin Rouge! qua một người rất đặc biệt với tôi: Son Ye Jin-người đã cho tôi nhiều cảm xúc tôi không thể nào quên được.

Lần đó, tôi tình cờ đọc được bài phỏng vấn trong đó người ta hỏi chị rằng có vai diễn nào chị cảm thấy rất tâm đắc và muốn được diễn không. Chị trả lời rằng đó là vai Satine trong Moulin Rouge!, tính cách của Satine thật thú vị đối với chị và chị rất muốn thử sức mình ở vai diễn này nếu có cơ hội. Vì lúc đó, tôi quá nhớ chị, đã lâu không xem phim chị đóng nên nảy ra suy nghĩ: “Không được coi phim của onnie đóng hay là bây giờ xem thử phim mà onnie thích coi nó như thế nào.” Tôi thực sự cũng rất muốn biết liệu mình có thể thích những gì mà chị thích không. Vậy là, tôi bắt đầu đọc trang giới thiệu về phim này trên wikipedia. Khi tôi đọc lướt qua phần nội dung, cảm thấy nó không được mới mẻ lắm. Nhưng tôi cũng thử tìm link để download phim và kết quả hầu như vô vọng vì khi đó, tôi chỉ down phim được từ Megaupload (MU) chứ không down được từ Rapidshare (RS), mà phim này thì chủ yếu được upload trên RS. Ý muốn được coi nó vụt tắt khi tôi chợt nhớ lại: mình vẫn còn rất nhiều phim chưa xem từ những đĩa đã có sẵn ở nhà, nếu bây giờ mình cất công tìm và download phim này thì cũng để đó, biết bao giờ mới xem được. Thế là tôi từ bỏ cuộc tìm kiếm.

baz-ni

Tôi gần như quên đi ý tưởng xem Moulin Rouge! cho đến một ngày, tôi chat với một người bạn thân của tôi. Cô ấy nói rằng đây đã là lần thứ ba cô xem Moulin Rouge! Và lần nào khi xem cô cũng đều khóc vào đoạn cuối cả vì nó thực sự rất buồn. Cô yêu hội họa và cũng thực sự là một người rất khó tính trong việc thưởng thức và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Moulin Rouge! phải rất hay và rất đặc biệt mới có thể khiến cho cô ấy thích nó đến như vậy. Ngoài ra, còn một lí do nữa: đó là tôi thấy mình quá có duyên với Moulin Rouge! khi tình cờ đọc một bài phỏng vấn Son Ye Jin rồi biết về phim đó và cách sau đó không lâu thì lại phát hiện ngay chính người bạn thân của mình cũng thích phim này. Chính vì không muốn bỏ lỡ mối lương duyên này mà tôi đã quyết định sau khi down xong phải xem ngay. Tôi vẫn thường hay có những cuộc gặp gỡ đầy ngẫu nhiên, tình cờ như thế trong nghệ thuật. Và những lần đó, hầu như lúc nào tôi cũng tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình. Vì vậy, tôi cũng muốn đặt niềm tin vào sự sắp đặt của số phận lần này. Quả thật, lần này tôi đã có một quyết định đúng. Tôi hoàn toàn không hối hận khi đã quyết định xem Moulin Rouge! Thật tuyệt vời vì tôi đã được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật như thế. Tôi yêu nó đến nỗi tôi đã xem đi xem lại nó ba lần trong vòng ba tháng. Đã lâu lắm rồi, tôi không xem lại phim nào nhiều và trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Nó khiến tôi bây giờ chỉ muốn tẩy não kí ức của tôi về nó để tôi lại được thưởng thức nó một lần nữa, tận hưởng cảm giác nguyên vẹn, mới mẻ của lần đầu tiên.

Để có được Moulin Rouge!, tôi đã phải rất cố gắng. Đầu tiên là tìm link để down nó, sau đó là tìm phụ đề cho nó. Khâu cuối cùng là làm đĩa. Nhưng cách đây một vài ngày, tôi lại phát hiện trong hộp đĩa cũ của chị tôi có đĩa phim Moulin Rouge!…mà lại là đĩa gốc! Cảm giác của tôi lúc đó vừa bàng hoàng, vừa tiếc nuối cho những nỗ lực lúc trước đi tìm nó trên mạng hóa ra cuối cùng lại vô ích vì… tưởng như xa tận chân trời nhưng nào ngờ lại gần ngay trước mắt.

Với Moulin Rouge!, tôi đã có những cuộc hội ngộ ngẫu nhiên mang đầy cảm xúc như thế.

II – NHỮNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TRONG MOULIN ROUGE!

moulin_rouge_019

Khuynh hướng hậu hiện đại, phá vỡ mọi nguyên tắc

Moulin Rouge! đi vào lịch sử điện ảnh với tư cách là một bộ phim khơi lại dòng phim thuộc thể loại nhạc kịch tưởng chừng đã qua thời vàng son của nó mà đỉnh điểm là với phim The Sound Of Music (đoạt giải Oscar 1965). Trước The Sound Of Music, lịch sử điện ảnh thế giới đã chứng kiến rất nhiều phim thuộc thể loại này tạo được tiếng vang lớn và đoạt giải Oscar như: An American In Paris (1951), West Side Story (1961), My Fair Lady (1964) nhưng kể từ sau năm 1965 với The Sound Of Music thì thế giới không còn chứng kiến được một bộ phim nhạc kịch nào nổi bật nữa. Suốt 36 năm im lìm,không có bất cứ phim nào thuộc thể loại này lọt vào bảng đề cử của giải Oscar, người ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa thể loại này vào trong kí ức của một thời quá vãng thì Moulin Rouge! bỗng dưng xuất hiện. Ở thời điểm năm 2001, khi Moulin Rouge! mới ra đời, nó đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn lớn đối với điện ảnh Hollywood và cả thế giới. Và sau 36 năm im lìm, lần đầu tiên, Moulin Rouge! đã làm nên điều kì diệu cho thể loại nhạc kịch khi nhận được đến 8 đề cử cho giải Oscar (bao gồm cả giải Best Picture) và 6 đề cử cho giải Golden Globe. Điều đáng nói ở đây là bộ phim được cả công chúng lẫn giới phê bình, chuyên môn đón nhận nồng nhiệt,khi trước đó doanh thu của phim cũng rất cao. Đối với bất cứ ngành nghệ thuật nào cũng vậy, số lượng tác phẩm nghệ thuật được cả giới chuyên môn lẫn công chúng đón nhận bao giờ cũng ít hơn số lượng tác phẩm chỉ được một trong hai giới đón nhận. Điều gì tạo nên sức hút ở Moulin Rouge! như thế?

Khi trả lời câu hỏi lấy ý tưởng sáng tác từ đâu, đạo diễn Baz Luhrmann đã nói rằng ông lấy ý tưởng trong một lần vào xem cùng vợ ông-Catherine Martin (và cũng là người đồng sản xuất hãng phim cùng với ông, thiết kế trang phục cho phim của ông) một vở kịch Ấn Độ có tên là “Midsummer night’s dream”. Đó là một vở nhạc kịch và ông thực sự ấn tượng với nó. Một vở kịch với tiết tấu nhanh, hài tột độ và bi cũng tột độ. Lúc đó, ông chợt suy nghĩ liệu có thể làm được một bộ phim nhạc kịch cũng mang chất bi-hài giống như vậy hay không. Ông đã bắt đầu ý tưởng cho Moulin Rouge! như thế.

2-67477bc3bea

Tôi khâm phục Baz Luhrmann ở chỗ: khi bắt tay vào làm Moulin Rouge! ông đã tìm hiểu tất cả những hình thức biểu hiện, ngôn ngữ đặc trưng của điện ảnh lúc bấy giờ. Ông nắm rõ tất cả những qui luật, nguyên tắc không phải để áp dụng mà là để…phá nó. Và với Moulin Rouge! khi ấy hầu hết các nhà phê bình đã nói rằng đây là một tác phẩm mang tính chất hỗn độn, nó phá vỡ mọi nguyên tắc và có khuynh hướng hậu hiện đại rõ rệt.

Người ta vẫn thường hay nói đến chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại như là hai khuynh hướng sáng tác trong các ngành nghệ thuật nói riêng và trong cả khái niệm về thời gian lẫn triết học nói chung. Ở mỗi ngành nghệ thuật, hai khái niệm này lại được hiểu khác nhau. Riêng với ngành điện ảnh, khuynh hướng sáng tác hiện đại là nói đến đến khuynh hướng theo quan niệm của Stanilavski và khuynh hướng sáng tác hậu hiện đại là nói đến khuynh hướng theo quan niệm của Bertolt Brecht. Khuynh hướng của hai người này hoàn toàn đối lập nhau. Với Stanilavski thì điện ảnh (hay sân khấu) phải phản ánh chân thật cuộc đời làm sao cho khán giả xem càng thấy thật thì càng tốt. Nhưng còn Bertolt Brecht thì lại quan niệm rằng khi cho khán giả thưởng thức điện ảnh (hay sân khấu) phải làm sao cho họ nhận thức được đây chỉ là một bộ phim (một vở kịch) chứ không phải là đời thực, phải giúp họ có đủ tỉnh táo để vừa thưởng thức vừa nhận thức được điều đó. Có một thời gian, hai khuynh hướng này đối chọi với nhau một cách công khai và loại trừ nhau kịch liệt. Nhưng sau đó, người ta bắt đầu nhận thấy có thể áp dụng cả hai khuynh hướng cho một tác phẩm điện ảnh-sân khấu để chúng bổ sung những khuyết điểm cho nhau. Tuy vậy, cho đến thời điểm năm 2001 và thậm chí là cả bây giờ, trong điện ảnh, người ta vẫn chủ trương dùng khuynh hướng của Stanilavski để miêu tả cuộc sống càng chân thực càng tốt. Vậy mà, ở vào thời điểm đó, Baz Luhrmann lại dám làm Moulin Rouge! theo khuynh hướng hậu hiện đại. Việc làm một tác phẩm điện ảnh theo khuynh hướng hậu hiện đại đã là liều lĩnh rồi. Ở đây, ông lại làm nó trong một phim nhạc kịch như vậy thật đúng là liều lĩnh của liều lĩnh.

GettyImages-541083623

Tại sao tôi lại nói làm một tác phẩm theo khuynh hướng hậu hiện đại là liều lĩnh?

Bởi vì nếu bạn làm không khéo, người ta sẽ coi tác phẩm của bạn chẳng khác nào một trò hề. Vì theo khuynh hướng hậu hiện đại, bằng mọi cách bạn phải tìm những ám hiệu để làm sao thông báo với khán giả rằng: “Đây chỉ là một bộ phim! Không phải đời thực!”. Và Baz Luhrmann đã làm được điều đó một cách xuất sắc bằng những hình ảnh mang tính chất tượng trưng để diễn đạt tâm lí trong văn học. Tôi nghĩ, cảnh tiêu biểu nhất để minh họa cho cách làm này là đoạn Christian hát ca khúc “Your Song” của Elton John cho Satine nghe. Satine vốn là một kỷ nữ bán thân mình vì tiền, cô không hề biết đến tình yêu là gì nhưng trước tấm lòng chân thành của Christian, khi nghe bài hát đó, cô đã cảm nhận được. Để diễn tả sự thăng hoa trong những rung cảm ái tình đầu tiên nơi hai người, Baz đã cho họ một phép màu kì diệu: bay qua khung cửa sổ và tận hưởng một trận mưa sao trên đỉnh ngọn tháp Eiffel. Họ còn khiêu vũ trên những vầng mây. Khi kết thúc bài hát, họ lại quay về với thực tại: căn phòng của Satine. Đây là thủ pháp ẩn dụ hay so sánh thường gặp lúc miêu tả tâm trạng của hai người yêu nhau trong văn học,thơ ca. Baz đã cụ thể hóa những cảm xúc mơ hồ như thế trong lòng người bằng hình ảnh. Chính điều đó, giống như một sự thông báo đến cho khán giả biết: đây là chỉ là phim. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua chi tiết đôi mắt của The Duke (Công tước) lóe lên hai đốm sáng vàng khi nghe Satine thổ lộ: “How wonderful life is, now your’re in the world…”

snapshot20090201143951snapshot20090201144001 snapshot20090201144049

Khuynh hướng hậu hiện đại không chỉ dừng lại ở khía cạnh phải giúp cho người ta nhận thức được rõ ràng đây chỉ là một bộ phim khi xem phim. Một trong những khái niệm cơ bản của chủ nghĩa hậu hiện đại (mà sau đó nảy sinh ra khuynh hướng hậu hiệu đại trong sáng tác nghệ thuật) còn bao hàm việc chấp nhận nghiêm túc sự hỗn độn của xã hội như một điều tất yếu để quản lí xã hội. Nếu như chủ nghĩa hiện đại chỉ xem trọng những sự vật mang tính chất chung nhất, và dùng những luật lệ để làm sao duy trì tối đa tính trật tự của xã hội thì chủ nghĩa hậu hiện đại lại ngược lại. Nó quan niệm rằng một khi ta làm ra những luật lệ để duy trì tính trật tự của xã hội thì đồng thời ta cũng đã làm cho một phần nào đó của xã hội có tính bất ổn. Tính bất ổn này là một điều tất yếu không thể tránh khỏi và thay vì cố gắng tìm cách bài trừ nó sao không thử tìm cách chấp nhận nó và dung hòa nó với tính trật tự của xã hội. Vì những lập luận trên mà chủ nghĩa hậu hiện đại quan niệm rằng tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong xã hội này đều mang tính hỗn độn và nghệ thuật khi làm nhiệm vụ phản ánh cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là gia nhập vào sự hỗn độn đó. Mục đính cao cả nhất của chủ nghĩa hậu hiện đại là muốn xóa bỏ hết mọi phạm vi, ranh giới. Và tính chất hỗn độn này, một lần nữa biểu hiện rất rõ qua Moulin Rouge!.

mr

Đối với những ai đã từng xem Moulin Rouge!, cho dù yêu hay ghét nó cũng đều phải nhìn nhận một điều: nó cho người ta cảm giác quá hỗn độn từ cảm xúc (hài tột độ, bi tột độ), góc máy và quan trọng nhất là âm nhạc. Phần nhạc phim Moulin Rouge! chỉ có bài “Come What May” là mới, còn lại những bài hát khác đều là những bài hát cũ. Có khi nhiều bài hát được mix lại để làm thành một bài mới, cũng có khi từ bài cũ nhạc sĩ lại cắt hoặc thêm từ để thay đổi giai điệu bài hát đôi chút. Nó tập hợp từ bài những bài hát được yêu thích từ những thập niên trước đó như: Nature Boy của Nat King Cole (1949), Diamond are a girl’s best friend của Marilyn Monroe hát trong phim Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Sound Of Music (1965) cho đến bài Your Song của ông hoàng nhạc pop Elton John (1970), Roxxane của nhóm nhạc rock The Police (1978), One Day I’ll fly away của Randy Crawford (1980), Like A Virgin của Madonna (1984) v.v… Chính vì lượng bài hát trải dài từ nhiều thập kỉ như vậy mà có một lượng ít khán giả không chấp nhận được khi xem phim vì cảm thấy bài hát mình yêu thích đã bị biến thể khi đưa vào phim. Là một phim nhạc kịch, phần âm nhạc có thể xem là quan trọng nhất, vậy tại sao Baz Lurhmann lại chọn nhạc từ việc mix, cover các bài hát cũ như vậy? Bởi vì việc làm này không chỉ mạo hiểm (vì những bài hát đó đã in dấu quá sâu đậm trong công chúng nên sẽ rất khó để người ta có thể yêu phiên bản mới của nó) mà còn mất nhiều thời gian hơn (ông phải mất gần 2 năm mới mua hết bản quyền các bài hát mà ông đã sử dụng trong Moulin Rouge!). Tôi nghĩ có hai lí do:

  1.  Thứ nhất, là để tạo cảm giác văn hóa hỗn độn cho người xem giống như quan niệm về xã hội của chủ nghĩa hậu hiện đại.
  2.  Thứ hai, vẫn là để cho người xem cảm giác giả tạo rằng đây chỉ là phim khi bối cảnh phim xảy ra ở Paris vào năm 1899 nhưng nhạc trong phim thì lại sử dụng những bài hát thuộc dòng US-UK từ những năm 1950-1980.

moulin-rouge-nico-kidman_l

Ngoài việc làm Moulin Rouge! theo khuynh hướng hậu hiện đại như là một cách phá vỡ nguyên tắc, ông thậm chí còn phá đến mức… phá luôn quy luật cơ bản nhất của điện ảnh đó là: điện ảnh không được cho người xem cảm giác giống như sân khấu. Người ta nói điện ảnh là nghệ thuật của thời gian, không gian. Nó cho phép chúng ta nhảy cóc từ nơi này sang nơi kia trong một khoảng thời gian chỉ vài phút, có khi là vài giây. Trong khi sân khấu thì lại bị bó buộc trong một khoảng không gian nhất định. Vì vậy, không gian trong sân khấu chỉ mang tính ước lệ, không thể nào chân thật giống như điện ảnh. Đây chính là lợi thế của điện ảnh so với sân khấu. Chính vì điều này mà người ta luôn tận dụng tối đa nó: trong một bộ phim, cho dù nội cảnh nhiều như thế nào thì ít nhất cũng phải có một, hai ngoại cảnh để tạo cho người xem cả giác gần gũi với đời sống, rằng đây là phim chứ không phải là kịch. Vậy mà Moulin Rouge! lại hoàn toàn quay nội cảnh. Ngay lần đầu tiên xem xong, tôi đã có một cảm giác mơ hồ về sự là lạ trong không gian của phim, nhưng lúc đó tôi không để ý. Mãi đến lần xem thứ hai, tôi mới vỡ lẽ được rằng hóa ra cảm giác đó chính là đến từ việc phim này hoàn toàn không hề có một ngoại cảnh và điều đó làm cho người ta có cảm giác nó giống như là một vở kịch được quay lại hơn là phim. Đối với điện ảnh, khi một nhà phê bình phim viết: “Phim của anh cho tôi cảm giác giống kịch quá” tức nghĩa là nhà phê bình đó đang chê tác phẩm điện ảnh đó chứ không phải khen. Và những người làm phim sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi phim của mình bị phê bình như vậy. Nhưng với trường hợp của Moulin Rouge! thì lại khác vì không phải là do Baz làm dở quá nên người ta thấy giống kịch mà là do ông cố tình làm như thế. Quả thật, không gian của phim làm tôi cảm thấy nó giống kịch nhưng đồng thời tôi cũng vẫn còn cảm thấy chất điện ảnh và ngôn ngữ điện ảnh trong Moulin Rouge! rất rõ nét. Có lẽ đó là do cách kể chuyện, cài đặt những chi tiết nhỏ trong một phân cảnh để dẫn dắt cảm xúc của người xem và góc máy. Về lí do tại sao ông lại cố tình làm cho nó giống kịch theo tôi nghĩ cũng một phần vì chủ nghĩa hậu hiện đại. Trong chủ nghĩa hậu hiện đại có đề cập đến vấn đề rằng không có một sự vật nào được miêu tả đúng bản chất thực sự của nó qua giải trình ngôn ngữ cả vì với những kinh nghiệm cá nhận khác nhau, rộng hơn là những nền văn hóa khác nhau thì mỗi người lại có một cách giải trình ngôn ngữ riêng. Vì vậy, qua giải trình ngôn ngữ, hầu như chúng ta chỉ nắm được cái giả tạo của sự vật và nghệ thuật cũng chỉ là miêu tả lại cái giả tạo đó. Có lẽ vì vậy mà ông đã cố tình làm cho Moulin Rouge! giống kịch để nó mang lại cho người ta cảm giác giả tạo.

Tóm lại, qua việc Baz Lurhmann đã thành công khi tạo dựng không khí đặc biệt cho Moulin Rouge! bằng cách cố tình phá bỏ các nguyên tắc điện ảnh, ta có thể nói rằng Moulin Rouge! là một phim nhạc kịch mang tư tưởng hậu hiện đại xuất sắc và Baz là một đạo diễn tuyệt vời vì đã liều lĩnh tự sáng tạo cho mình một ngôn ngữ mới, cái mà ông gọi là “millennial gate” để đánh dấu một thiên niên kỉ mới bắt đầu. Lời hát của nhân vật Harold Zilder trong phim: “Spectacular! Spectacular! No word in vernacular” cũng chính là một trong những điều tâm đắc mà Baz muốn gửi gắm hoặc muốn khán giả nhận ra khi đến với Moulin Rouge!

960-moulin-rouge

Những hình tượng nghệ thuật, những góc máy trong Moulin Rouge!

  1. Tháp Eiffel-biểu tượng của tự do

Tinh thần của Moulin Rouge! là: “Truth, freedom, beauty and love”. Đương nhiên, như chính câu slogan của phim trên hết vẫn là tình yêu. Qua câu chuyện của phim, ta có thể thấy rõ bốn yếu tố này. Tuy nhiên, đối với yếu tố tự do nó còn có một hình ảnh biểu tượng cụ thể: đó là tháp Eiffel.

Tôi thích cách Baz sử dụng hình ảnh tháp Eiffel trong phim: vừa lãng mạn, vừa hài hước. Ngay từ những phút đầu tiên của phim, Baz đã cho ta thấy toàn cảnh Paris trong đó có ngọn tháp Eiffel là nổi bật nhất. Sang đến phân đoạn lúc Christian hát bài “Your Song” để dành tặng cho Satine, một lần nữa ta lại bắt gặp hình ảnh tháp Eiffel. Ngay câu đầu tiên Christian hát: “My gift is my song”, Baz cho chúng ta thấy hình ảnh toàn cảnh Paris với ngọn tháp Eiffel. Cả thành phố về đêm đang chìm trong bóng tối thì khi tiếng hát của Christian vang vọng, nó bắt đầu nổi từng đốm sáng quanh ngọn tháp. Hình ảnh đó đâu chỉ là phóng đại để lấy tiếng cười của khán giả, nó còn mang một ý nghĩa: việc Christian đến với Satine đã thắp nên ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của cô. Khi anh và cô thăng hoa ở điệp khúc của bài hát, Christian leo lên Eiffel và vất cây dù đi trong ánh nhìn trìu mến của Satine.

Đến cuối phim, khi Harold đánh văng cây súng trong tay The Duke để ngăn không cho ông chia rẽ hạnh phúc của đôi bạn trẻ,cây súng đã bay đi xa, qua khung kính cửa sổ và chạm “keng” một tiếng vào tháp Eiffel. Đương nhiên, một lần nữa, đây vẫn là hình ảnh phóng đại khiến cho ta bật cười nhưng không phải không mang trong nó một ý nghĩa nào cả. Nếu như cây súng như biểu tượng cho sự hủy diệt cái đẹp thì ngọn tháp Eifffel kia chính là biểu tượng cho sự tôn vinh cái đẹp. Cây súng chạm vào ngọn tháp rồi biến mất trong khoảng không gian vô định khi ngọn tháp thì vẫn đứng sừng sững ở đó cũng như cái đẹp sẽ mãi mãi tồn tại và không mất đi trong cuộc đời này.

snapshot200902011440151

  1. One day I’ll fly away

Tôi đặc biệt thích phân đoạn Satine hát bài “One day I’ll fly away” trong Moulin Rouge!. Những góc máy mà Baz Luhrmann chọn thật tuyệt vời và rất ăn khớp với nội dung bài hát, truyền tải được tâm trạng ngổn ngang của Satine khi sống trong thế giới bóng tối đó.

Ở câu đầu của bài hát: “I follow the night…can’t stand the light”, ông cho ống kính quay từ đằng sau Satine. Bóng tối ở căn phòng bao phủ làm cho cả chiếc áo váy màu đỏ thành đen rồi từ từ cô đi ra hướng cửa sổ. Ánh sáng dần dần hắt lên chiếc áo màu đỏ. Sang đến câu hát thứ hai: “When’ll I begin to live again?”. Ông lại chuyển góc máy quay từ trước mặt cô. Chỉ có quay hai cú máy đơn giản vậy thôi mà ông lại khiến tôi có thể hiểu được những nỗi buồn mà Satine phải trải qua trong những đêm dài. Sau ánh đèn sân khấu sáng nhoáng, những điệu nhạc sôi động, những người đàn ông…tất cả đều thoắt đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn lại cô với bóng tối. Ở góc máy thứ nhất, cho tôi có cảm giác cô thật nhỏ bé… giống như bóng tối kia đang nuốt chửng cô vậy. Và Christian đã đến. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành nơi anh. Nhưng đối với một người chỉ là tạo vật của thế giới về đêm như cô, cô không dám tin tưởng rằng sẽ có một tương lai hạnh phúc dành cho mình.

snapshot20090201145046

What more could your love do for me…when’ll love be through with me. Why live life from dream to dream and dread the day when dreamings end…

Cô nhìn căn phòng của Chirstian ở phía đối diện phòng cô. Khi bước đi trên những nấc thang đầu tiên để lên lưng voi (phòng của cô được thiết kế giống như một con voi), cô cũng ngập ngừng đôi chút rồi lại phóng tầm về phía ấy-“căn phòng của tình yêu”. Trước phòng của Christian, có một hàng chữ nổi màu đỏ “L’amour”. Đó là một chi tiết ẩn dụ mà Baz đã khéo léo cài vào rất hay. Khi Satine nhìn về góc phòng có dòng chữ ấy, nó đâu chỉ cho ta cảm giác rằng cô đang nhớ thương Christian, nó còn cho ta có cảm giác giống như cô đang thực sự khao khát một tình yêu. Cô nhìn về nơi có ánh sáng, có “L’amour” và quan trọng hơn cả là có người cô yêu từ phía bên này-phía bên của bóng tối và nỗi cô đơn.

One day I’ll fly away…leave all this to yesterday…

snapshot20090201145200

Tôi thích góc quay lúc cô đã lên lưng voi và hát câu này. Lúc đó, Baz để góc máy vừa xoáy vừa zoom rộng ra xa khiến cho ta có cảm giác giống như cô đang bay thực sự. Vì có cảm giác đó nên rồi ta lại thấy chợt buồn khi kết thúc những từ cuối cùng trong bài hát “…when dreamings end…” góc máy lại đảo ngược quy trình của nó so với lúc đầu: nghĩa là vừa xoáy và vừa zoom lại gần chỗ Satine đứng. Góc máy thật sự mang đến cho tôi cảm giác giống như chính lời bài hát. Cô mong được bay đi, được thoát khỏi nơi đây, được tự do hơn, đến những nơi có ánh sáng nhưng cuối cùng mơ ước đó chỉ là hư ảo…tất cả lại trở về thực tại, gói gọn tại nơi đây-nơi cô đang đứng.

  1. Henri de Toulouse-Lautrec

d0a91041d91604ac7226391a75f664f8

Toulouse là họa sĩ danh tiếng của Pháp vào thời đại Belle Époque, thuộc trường phái post-impression như Vincent Vangogh. Cuộc đời ông có nhiều đau khổ nhưng ông đã vượt qua tất cả chỉ để vẽ và ông vẽ rất nhiều poster cho Moulin Rouge. Điểm đặc biệt ở ông là chiều cao: ông chỉ cao có 1m22.

Trong phim Moulin Rouge!, Baz có xây dựng nhân vật Henri de Toulouse-Lautrec, phảng phất dáng dất của ông ở chiều cao. Nhưng chỉ có thế vì Toulouse trong Moulin Rouge! chỉ là một nghệ sĩ Bohemian bình thường chứ không phải là một họa sĩ.

Lần đầu tiên xem Moulin Rouge!, đoạn sau khi Christian và Satine đối đáp trên con voi (bài hát tổng hợp Elephant Love Medley), tôi không hiểu tại sao Baz còn cho thêm hình ảnh của Toulouse vào cuối phân đoạn này để hát câu: “ How wonderful life is, now you’re in the world”. Vì lúc đó, tôi không biết rằng Toulouse có thật. Sau khi biết được cuộc đời của họa sĩ Toulouse, tôi mới hiểu dụng ý của Baz khi làm cảnh đó. Ông không muốn chỉ gợi cho khán giả liên tưởng đến Toulouse thật qua hình dáng bên ngoài mà còn qua phần nào nội tâm bên trong nữa. Toulouse xuất hiện trong Moulin Rouge! lúc nào cũng mang vai trò gây cười, nếu như không có đoạn đó, người ta sẽ không nghĩ nhân vật này có chiều sâu. Nhưng nhờ có đoạn đó, chỉ là một đoạn nhỏ thôi đã giúp cho người xem hiểu được rằng hóa ra Toulouse cũng đang rất cô đơn, cũng khao khát yêu và được yêu như Toulouse thật. Vẻ bề ngoài vui vẻ chỉ là để che giấu tâm trạng thầm kín đó thôi.

Ngoài ra, nó còn tạo nên một hình ảnh đối lập mang tính dự báo giữa một bên là hình ảnh một đôi trai gái đang say sưa ân ái và một bên là người đang cô độc với điếu thuốc. Nó làm nổi bật lên sự cô đơn của Toulouse đồng thời càng khiến cho ta dự cảm sâu sắc hơn nỗi đau khổ của Christian sau này khi mất Satine. Christian rồi cũng sẽ giống như Toulouse vậy…

  1. Today is the day when dreamings end…

79797_1292355222288_full

Khi Satine nhận ra rằng mình đã quá yêu Chirstian, không thể tiếp tục đóng kịch trước mặt mọi người được nữa, cô đã quyết định một cách dứt khoát rằng sẽ rời bỏ Moulin Rouge. Nhưng lúc đó, Harold đã báo cho cô biết rằng cô đang mắc bệnh lao phổi và sắp chết. Satine đau khổ chấp nhận sự thật này và quyết định nghe theo lời Harold: làm Christian tổn thương để bảo vệ anh. Tôi thích góc quay lúc đó: có một lồng chim chắn trước mặt Satine, ánh sáng lợt lạt chỉ soi chiếu nửa khuôn mặt cô đang trầm buồn nhìn con chim nhỏ bé trong lồng. Nó phát lên tiếng kêu yếu ớt rồi ngưng bặt. Nó thử vỗ cánh tìm đường bay khỏi lồng nhưng rồi sau đó lại chấp nhận yên vị ở trong lồng. Khi ấy, Satine khẽ cất lên tiếng hát:

Today is the day when dreamings end…

Con chim ở trong lồng đó chính là hiện thân của Satine. Nó cũng giống như Satine: khao khát được bay ra vùng trời tự do ngoài kia nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ở trong chiếc lồng nhỏ bé, chật hẹp đó. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ và ngày hôm nay là ngày giấc mơ đó kết thúc…

Hình ảnh con chim ở trong lồng còn nhắc ta nhớ lại phân cảnh Satine hát bài “One day I’ll fly away”. Khi đó góc máy quay cho ta có cảm giác cô giống như một con chim khao khát được bay. Nếu như lúc đó chỉ là hoài nghi, phân vân:

One day I’ll fly away, leave all this to yesterday…Why live life from dream to dream and dread the day when dreamings end…

thì bây giờ đã là:

Today is the day when dreamings end…

Đây cũng là một dạng của thủ pháp condensation. Baz làm như vậy nhằm tạo sự liên kết cảm xúc cho người xem từ cảnh này sang cảnh kia, hơn nữa nó còn giúp tăng cung bậc cảm xúc của họ lên, giúp họ đồng cảm với Satine hơn. Và khi hết phim, câu hát đó cùng ước mơ của cô gái bé nhỏ sẽ mãi ám ảnh người xem vì nó đã được cụ thể hóa bằng hình ảnh.

Bi kịch và hài kịch kết hợp hài hòa

kidman-mcgregor_3060451k

Với Moulin Rouge!, Baz Luhrmann đã thực sự thành công khi xây dựng một bộ phim mà ở đó bi-hài kịch kết hợp với nhau thật hài hòa.

Nếu kết hợp bi-hài kịch vào trong một tác phẩm điện ảnh hay sân khấu, người ta thường có xu hướng lúc đầu nó sẽ mang chất hài kịch sau đó thì chuyển biến thành bi kịch. Đây không phải là cách làm mới, cũng không phải là cách làm quá khó khăn và ta vẫn thường hay bắt gặp trong nhiều phim điện ảnh Hàn Quốc. Đơn cử có thể kể ra như: My Girl and I của đạo diễn Joen Yoon Su, Windstruck của đạo diễn Kwak Jae Young. Hai phim này đều theo xu hướng nửa đầu phim rất hài hước nhưng nửa cuối phim thì thật buồn. Nhưng với Moulin Rouge!, Baz không làm như vậy. Ông chọn cách khó hơn rất nhiều: trong những tình tiết ngỡ như là hài nhưng lại có lẫn cái bi và trong những tình tiết bi vẫn có chất hài hước. Và ông đã thành công.

InPrint477

Ngay từ những cảnh đầu tiên của Moulin Rouge!, ta đã cảm nhận được chất bi-hài hòa hợp đó. Đó là lúc ông cho quay cận cảnh bộ đồ trình diễn của Satine ở phần ngực khi cô đến bên Christian và nói: “I know you’re expecting me”. Christian đã nhìn bộ này với vẻ mặt ái ngại vì nó có vẻ quá diêm dúa. Khi xem, ta cũng phần nào có cảm giác nó hơi nặng và người mặc nó sẽ phải rất khổ sở. Nhưng ta vẫn phì cười vì góc quay của Baz và vì vấn đề căn bản là ta không biết Satine có nhận ra việc đó không hay cô tự hào với bộ trang phục của mình. Baz đã cho ta câu trả lời khi ở cảnh sau, lúc Satine mệt mỏi nằm trên giường vì bệnh trở chứng, cô đã cười gượng và nói: “Oh, these silly costumes.” Đến lúc này, khi nhớ lại cảnh trước, ta thấy nó không còn hoàn toàn là hài hước nữa vì hóa ra chính bản thân Satine cũng nhận thức được rằng trang phục cô đang mặc thật ngớ ngẩn. Nhưng cô vẫn phải mặc nó để quyến rũ đàn ông… Từ đó, ta bắt đầu thấy một chút gì thương cảm cho cô kỹ nữ này.

Khi nhìn những người kỹ nữ biểu diễn, trong lòng ta đôi khi có một chút khinh thường họ vì thấy họ ca, múa, hát đó nhưng có thực sự biết được nghệ thuật là gì không? Có những người kỹ nữ chỉ như một cái máy, biểu diễn một cách vô hồn cho có. Nhưng Satine không phải vậy. Chỉ với hai chi tiết nhỏ thôi, không khiến khán giả mất nhiều thời gian, Baz đã giúp ta nhận ra điểm đặc biệt của cô. Một là khi Harold nói với cô: “Remember. The real audience in the real theater and you’ll be…” Khi đó, ánh mắt của Satine nhìn sao vừa buồn vừa tha thiết: “…the real actress”. Hai là khi khán giả thấy được bức hình của Sarah Bernhardt treo trước gương trong phòng cô và qua đoạn đối thoại giữa Satine với Marie, ta biết được Sarah chính là thần tượng của cô. Chỉ cần bấy nhiêu đó, khán giả đã bắt đầu nhận ra ngay điểm đặc biệt của Satine so với những người kỹ nữ khác: đó là cô yêu nghệ thuật thực sự, có ước mơ và nhận thức được những gì mình đang làm chỉ là trò giải trí tầm thường. Cô khao khát được làm nghệ thuật đích thực. Đây là điều rất quan trọng để sau này nảy sinh tình yêu giữa Satine và Christian. Vì cô và anh cùng có một điểm chung là yêu nghệ thuật và cả hai người đều nhận thấy tài năng của nhau, nhưng trên cả vẫn là sự đồng cảm. Baz thật khéo léo khi đã gài những tình tiết rất nhỏ như thế mà vẫn gieo được nhận thức vào tiềm thức của người xem một cách tự nhiên đến nỗi họ không nhận ra.

Đến đoạn khi cô gặp Christian ở phòng của mình thì thêm một lần nữa, chúng ta cười vì những hành động gợi dục mạnh mẽ của cô. Cách cô làm tình trông giống như một con thú và ngay đến Christian lúc đầu cũng e sợ trước những hành động này của cô. Nhưng rồi khi anh bắt đầu cất tiếng hát bài “Your Song”, cô dịu lại và lắng nghe anh hát. Sau đó, khi The Duke đến, những hành động mà cô làm với The Duke cũng giống như lúc đầu đã làm với Christian. Nó vẫn hài hước và vẫn khiến ta cười nhưng sâu trong tâm hồn ta bắt đầu nhận thức rằng: đây không phải là hai người đặc biệt mà cô làm như vậy mà là với tất cả mọi người, cô đều như thế. Thử nghĩ mà xem, một cô gái ngày qua ngày bán mình với những hành vi ái tình mãnh liệt đó có cảm thấy mệt mỏi hay không? Đương nhiên sẽ rất mệt mỏi mà cô còn đang mắc bệnh trong người nữa. Ngay khi xem, ta chỉ thấy nó hài nhưng khoảng thời gian sau đó khi nghĩ lại ta sẽ thấy không chỉ có thế…Chi tiết đó, cũng làm cho ta thấy rõ hơn những thay đổi tích cực của Satine sau khi gặp Christian. Từ lúc bắt đầu yêu Christian, Satine đã trở nên dịu dàng, nữ tính hơn rất nhiều…

snapshot20090201143823 snapshot20090201143858

Nhưng tôi cho rằng cảnh kết hợp hài hòa nhất giữa bi-hài chính là cảnh Harold hát cho The Duke nghe bài “Like A Virgin” để lấp liếm rằng Satine vắng mặt vì cô phải đi thú tội ở nhà thờ và muốn thanh tẩy cuộc đời nhơ nhuốc trước đây để hoàn toàn trinh trắng khi đến với The Duke (sự thật thì cô bị ngất và phải nằm ở nhà) cũng là một cảnh hết sức đặc biệt. Nó vừa hài hước nhưng cũng đồng thời đầy chua xót. Hài hước vì ta thấy Harold buồn cười trước lời lẽ mà ông thuyết phục The Duke, trước cái cách ông giả làm một người trinh nữ khi quấn khăn trải bàn trắng lên đầu và có những biểu hiện đầy nữ tính. Nhưng đồng thời, ta cũng thấy chua xót vì đối lập với khung cảnh nhộn nhịp bên phòng ăn của The Duke là cảnh Satine đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Hai cảnh này được kết nối bằng nhau bằng một góc quay cảnh phòng ăn của The Duke từ trên cao với tốc độ khung hình chậm rồi sau đó Baz dùng hiệu ứng fade out, để tiếng nhạc nhỏ dần. Khi làm như vậy, tôi thấy cảm xúc của mình có thể nhanh chóng chuyển đổi thật tự nhiên vì nếu Baz chuyển đổi cảnh đột ngột quá sẽ làm cho người xem có cảm giác bị hẫng, không theo kịp mạch cảm xúc.

Ngoài ra, ở cảnh đó còn mang tính châm biếm khi bộc lộ ra bản chất thực sự của The Duke: muốn chiếm hữu. Satine không còn trinh trắng nữa vì đã qua tay biết bao nhiêu người nhưng ông vẫn muốn khi đến với ông, cô còn trinh và hoàn toàn thuộc về ông. Bài hát “Like A Virgin” gốc của Madonna chỉ đơn thuần nói lên tâm trạng của một người con gái không còn trinh khi yêu một người con trai thật sự nhưng qua bàn tay của Baz Lurhmann và Craig Amstrong nó đã làm nhiệm vụ mỉa mai bản chất xấu xa của The Duke một cách thật xuất sắc.

III – ÂM NHẠC

moulin_rouge_1

Âm nhạc trong Moulin Rouge! rất đặc biệt. Như tôi đã nói ở phần trên, nó là sự pha tạp giữa các bài hát nổi tiếng từ nhiều thập niên trước đó. Trong phim, chỉ có duy nhất một bài hát mới là “Come What May”. Bài hát này cũng là bài hát chính của phim. Nó đã đứng thứ 85 trong top 100 ca khúc nhạc phim do AFI (Viện phim Mỹ) bầu chọn năm 2004. Thực chất, “Come What May” cũng không phải là bài hát hoàn toàn mới vì nó được sáng tác cho phim trước đó của Baz Luhrmann: Romeo + Juliet (1996) nhưng đã không được sử dụng.

Như vậy, âm nhạc trong Moulin Rouge! toàn là đi vay. Thế thì có lẽ nào Craig Amstrong-nhạc sĩ làm nhạc cho phim này đã không sáng tạo gì cả? Không. Không phải. Ngược lại, ông còn rất sáng tạo và tài năng vì tôi nghĩ không phải dễ dàng cho bất cứ ai có thể mix nhiều bài hát thành một bài hoàn chỉnh trôi chảy như ông. Lần đầu tiên xem Moulin Rouge! khi nghe bài “Elephant Love Medley”, tôi không thể ngờ được bài hát chỉ có vỏn vẹn 4 phút này đã được ông mix từ 13 bài hát khác nhau bởi lẽ lời bài hát quá hợp với tình cảnh đối đáp giữa Christian và Satine. Trong trường hợp này, tôi nghĩ tự sáng tác một bài hát mới để hợp với cảnh tình sẽ dễ hơn là tìm nhiều bài hát cũ có lời thích hợp rồi ghép lại vì để làm được đòi hỏi không những phải có kiến thức âm nhạc phong phú mà còn phải biết tìm cách kết nối các bài hát lại với nhau sao cho thật khớp. Và Craig Amstrong đã làm được điều đó thật xuất sắc trong đoạn đối thoạn về tình yêu giữa Christian và Satine.

MOULINROUGE

Ngoài trường hợp mix từ nhiều bài để làm thành một bài như “Elephant Love Medley”, với các bài khác Craig cũng không lấy giống hoàn toàn nhạc bản gốc mà luôn biến tấu dưới nhiều hình thức để nó hợp với phim: chẳng hạn như sửa lời, cắt lời bài hát gốc; đổi hòa âm phối khí.

Với trường hợp “Your Song” của Elton John, ông đã sáng tạo khi cho thêm giọng opera của nam ca sĩ người Ý Alessandro Safina đệm cho phần hát của Ewan McGregor. Điều đó làm cho bài hát nhạc pop nhẹ nhàng của Elton John mang màu sắc mới lạ khi nó phảng phất chút hương vị của opera.

belleza_maquillaje_barras_de_labios_rojos_de_personajes_de_peliculas_de_cine__53588580_800x

Với trường hợp “One Day I’ll fly away”, ông cũng cắt lời đầu tiên của bài hát để Nicole Kidman hát ngay từ lời hai “I follow the night…can’t stand the light” nghe đúng tâm trạng của Satine hơn. Có một điểm đặc biệt tôi thích trong bài hát này đó là : ông đã sửa lời, chỉ bằng việc thay đổi 2 chữ trong lời, ông khiến người ta có cảm nhận hoàn toàn khác về bài hát. Nếu như lời gốc của bài hát là : “One day I’ll fly away…leave your love to yesterday” thì lời trong Moulin Rouge! là: “One day I’ll fly away…leave all this to yesterday”. Tôi cảm nhận tâm trạng của cô gái trong bài hát gốc chỉ đơn thuần là cô ta nhận thấy trước đây cô đã quá yêu mù quáng một chàng trai nào đó, đến nỗi bị lệ thuộc vào anh ta, đánh mất bản thân mình và bây giờ cô muốn được thoát khỏi anh để tìm lại tự do cho riêng mình. Vì vậy…chỉ là leave your love thôi. Còn tâm trạng của Satine thì hoàn toàn khác. Lúc đó, cô và Christian vẫn chưa là gì của nhau cả. Cô chỉ mới có những rung cảm nhẹ nhàng phút ban đầu dành cho anh…nhưng cô không hề muốn hi vọng ở tương lai vì cô không có niềm tin rằng một tình yêu vô điều kiện sẽ có thể làm được điều gì đó để thay đổi cuộc đời cô. Đối với Satine, bóng tối đã bao trùm tất cả lên cuộc sống hiện tại của cô và nếu được bay, cô muốn thoát ly hết tất cả…leave all this…Chỉ bằng việc thay đổi hai chữ thôi mà Craig đã biến tâm trạng của cô gái trong bài hát gốc hoàn toàn trở thành tâm trạng của Satine. Ngoài ra, sự khác biệt giữa cách hòa âm hai bài hát này cũng là điều đáng bàn. Ở bài “One day I’ll fly away” gốc, nó cho tôi cảm giác một cô gái đang đứng bên khung cửa sổ gió thổi lồng lộng và tôi thấy tin vào khả năng có thể bay được của cô hơn là Satine trong bài “One day I’ll fly away” của Moulin Rouge!. Bởi vì, trong Moulin Rouge! bài này dùng ít nhạc cụ hơn, tiếng nhạc chầm chậm và Nicole hát cũng chậm, nhấn nhá từng chữ cho ta cảm giác nó khắc họa nỗi đau vì bị tù túng sâu hơn là khao khát được bay đi tự do.

Tôi cũng thích trường hợp hai bài hát: “Sparking Diamonds” và “Hindi Sad Diamonds”. Hai bài có sự liên kết với nhau về mặt cảm xúc và ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể gọi nó là thủ pháp condensation. Vì ở bài “Sparking Diamonds” mà Satine hát đầu phim thì nó vẫn giữ nguyên giai điệu vui vẻ của bài hát gốc “Diamond are a girl’s best friend” mà Marilyn Monroe đã hát trong phim “Gentlemen prefer blondes” nhưng đến “Hindi Sad Diamonds” ở cuối phim thì nó đã nhập chung lời bài hát với giai điệu trầm buồn của một bài Ấn Độ. Nếu như ở “Sparkling Diamonds” lời bài hát vẹn toàn:

A kiss on the hand may be quite continental but diamonds are a girl’s best friend. A kiss may be grand but it can’t pay the rental on your humble flat… Men grow cold as girl grow old and we all lose our charm in the end…

thì trong Hindi Sad Diamonds nó đã bị ngắt quãng, chỉ còn vỏn vẹn:

Kiss…Hand…Diamond…Best…friend…Kiss…Grand…Diamond…Best friend…Men…cold…Girl…Old… and we all lose our charm in the end…

94cf779697662e9b8156674a5e4db71e

Ở “Hindi Sad Diamonds”, nó đâu chỉ là đơn thuần diễn tả nỗi buồn của nhân vật trong vở kịch mà Satine đang đóng. Nó còn là chính tâm trạng của Satine nữa. Cấu trúc vòng tròn đầu đuôi giống mà không giống nhau này đã cho ta thấy rõ quá trình chuyển biến tâm lí của Satine: từ một cô gái chỉ nghĩ mình có giá trị khi được đàn ông trả tiền, cho những trang sức quí giá thành một cô gái đã biết được những thứ vật chất đó không thể đem lại cho mình hạnh phúc như một tình yêu đích thực.

Tóm lại, phần âm nhạc đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình với tư cách là một yếu tố quan trọng nhất góp phần cho sự thành công của Moulin Rouge!. Nó thật xứng đáng khi đoạt được giải Golden Globe. Công sức Baz Luhrmann đã bỏ ra gần 2 năm để mua hết bản quyền các bài hát được sử dụng trong Moulin Rouge! quả thật rất xứng đáng. Cái hay của âm nhạc ở Moulin Rouge! còn đến từ chỗ nó lồng ghép từ nhiều bài hát của nhiều thập kỉ nhưng đến cuối cùng khi ngẫm lại, nó vẫn cho ta cảm giác là một thể thống nhất. Craig Amstrong đã thực sự biến chúng thành nhạc phim của Moulin Rouge!.

IV – CẢM XÚC HẬU MOULIN ROUGE!

8298-1024

Sau khi xem Moulin Rouge!, tôi đã rất thích Nicole Kidman. Cô đã hoàn toàn trở thành Satine. Cô nhập vai đến nỗi sau khi đóng xong Moulin Rouge!, cô đã từ chối không muốn đóng bất cứ phim nào có bóng tối quá nhiều. Tuy vậy, với yêu cầu tha thiết của đạo diễn Alejandro Amenábar, cô đã chấp nhận đóng The Others. Ngoài ra, còn phải kể đến việc lúc Nicole đóng Moulin Rouge! cũng là lúc tinh thần cô hoàn toàn suy sụp vì vừa li dị với Tom Cruise (trước đó, cô còn bị sẩy thai 3 tháng). Vậy mà vượt lên trên tất cả, Nicole diễn rất tốt vai Satine, xứng đáng đoạt giải Golden Globe. Thật đáng tiếc cho Nicole là năm đó, cô đã không đoạt được giải Academy Award. Sau này, khi nghĩ về sự nghiệp của mình, Nicole cũng từng phát biểu rằng khi xem lại Moulin Rouge!, cô nhận thấy nó đã tập trung hết tất cả những gì mà cô có thể làm tốt nhất và bây giờ, cô biết có những thứ mình không còn có thể làm được như ngày xưa nữa. Mặc dù, năm sau đó vai nữ nhà văn Virginia Woolf trong The Hours mới chính là vai diễn giúp cô nhận được giải Oscar nhưng đối với Nicole, cô vẫn ấn tượng vai Satine hơn. Satine thực sự là vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Với vai Satine, Nicole không những diễn hay mà còn đã hát rất hay. Ai cũng đánh giá Nicole có giọng hát tiềm năng. Tiếc là trong sự nghiệp diễn xuất của mình cho đến bây giờ, cô quá có ít cơ hội để hát. Tôi rất trông đợi vào Nine-phim sắp tới của Nicole vì đó cũng là phim nhạc kịch với một êkíp toàn là những gương mặt đã đoạt giải Oscar: Rob Marshall, Daniel Day Lewis, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz . Hi vọng vai diễn của Nicole trong phim này sẽ nổi bật để giúp cô thoát khỏi “lời nguyền Oscar” vì từ sau khi đoạt giải Oscar cho phim The Hours đến bây giờ cô vẫn chưa có lại bất kì vai diễn nào ấn tượng nhừ thời năm 2001,2002 nữa.

1b-ewan-moulin-rouge-w-typewriter

Tôi cũng rất khâm phục đạo diễn Baz Luhrmann sau khi xem xong Moulin Rouge! Tôi thấy ông hoàn toàn xứng đáng để có tên trong đề cử Oscar cho Best Director. Đáng tiếc là ngay cả đề cử ông cũng không có tên trong đó. Nhưng điều tôi tiếc nhất vẫn là Moulin Rouge! không đoạt được giải Oscar cho Best Picture. Tôi chưa xem A Beautiful Mind nên không biết nó xuất sắc hơn Moulin Rouge! chỗ nào nhưng tôi vẫn nghĩ với sứ mệnh lịch sử là đã làm sống dậy dòng phim nhạc kịch chết từ năm 1965, Moulin Rouge! xứng đáng đoạt giải Oscar hơn. Càng tiếc hơn nữa khi ngay năm sau, Chicago cũng là một phim thuộc thể loại nhạc kịch và đã chiến thắng ở hạng mục Best Picture.

Baz Lurhmann vốn là đạo diễn kịch. Vì vậy, cho đến thời điểm này, ông chỉ mới làm đạo diễn cho bốn phim điện ảnh. Từ Moulin Rouge! cho đến Australia có khoảng cách thời gian những 7 năm. Australia lại là cuộc tái hợp giữa Baz và Nicole. Do đó, tôi rất trông mong vào phim này. Đáng tiếc, khi xem Australia, tôi không còn có thể nhận ra một nét nào duyên dáng trong cách kể chuyện của ông như hồi ông làm Moulin Rouge! nữa. Tôi buồn khi nhận thấy hình như Moulin Rouge! chính là nơi tụ họp thời kì phong độ đỉnh cao nhất của những người làm nên nó. Vẫn biết có những thứ không bao giờ có thể quay trở lại được, nhưng dù sao, tôi vẫn mong họ sẽ lại tỏa sáng thêm một lần nữa. Còn nếu không được, tôi vẫn giữ trong lòng sự ngưỡng mộ họ vì tất cả họ đã cùng tụ họp lại, cùng tỏa sáng để làm nên một Moulin Rouge! quá tuyệt vời mà tôi biết chắc rằng không thể nào có được một bộ phim thứ hai cho tôi cảm giác như thế.

How wonderful life is, now you’re in the world…
Phải! Cuộc đời này thật tươi đẹp khi có những tác phẩm nghệ thuật như Moulin Rouge!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s