The Lobster

Nếu như Muholland Drive là sự phản chiếu hai mặt của thế giới tưởng tượng và thế giới thực, xoay quanh giữa cái đã-có-thể-là và cái đã-thực-sự-là thì The Lobster là sự phản chiếu giữa hai thế giới đều thực như nhau và đều phi lí như nhau, xoay quanh giữa cái phải-là và cái không-thể-là … More The Lobster

Personal Shopper

Nếu trong văn học, thông qua tác phẩm The New York Trilogy, Paul Auster đã tạo ra một thể loại mà nhiều người gọi là giả trinh thám thì trong điện ảnh, Olivier Assayas cũng đã làm điều tương tự với Personal Shopper, chỉ khác là ở đây chúng ta có phim giả kinh dị chứ không phải truyện giả trinh thám … More Personal Shopper

Eternity

Những gì gọi là “vĩnh cửu” thường đem đến giá trị phổ quát. Eternity của Trần Anh Hùng có lẽ đã đi đúng với tính chất của sự vĩnh cửu khi anh lược bỏ đi những chi tiết, anh chỉ cho người xem thấy những mảng màu chính trong một bức tranh lớn. Đó là bức tranh về gia đình, hay đúng hơn là về một dòng họ, về sự kế truyền, về dòng chảy không ngừng của cuộc sống … More Eternity

Ich seh, Ich seh

Ich seh, Ich seh là cách tiếp cận ngập ngừng của Franz và Fiala khi phải lựa chọn kể lại câu chuyện này theo hướng kinh dị hay tâm lí. Với tôi, Ich seh, Ich seh không phải là phim kinh dị không đáng sợ mà là phim tâm lí đen tối còn hơi non, thiếu chút nữa đã có thể chạm đến điểm sâu mà lẽ ra nó cần chạm đến … More Ich seh, Ich seh

Diary of a Lost Girl

G. W. Pabst đã kể câu chuyện theo tuần tự tuyến tính hiền hòa, dễ thương đúng như kiểu một cô gái mới lớn đang dần khám phá thế giới xung quanh mình. Với phong cách phim thế này, tôi ngỡ rằng kết thúc của nó sẽ mang lại cho tôi cảm giác tròn đầy về một câu chuyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bộ phim không hoàn toàn đem lại cho tôi cảm giác mọi thứ đã trọn vẹn … More Diary of a Lost Girl