Là em, Han Hyo Joo hay Oh Yeon Joo?


tumblr_oancz6vbc01qkgj9mo8_1280

Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc tôi vừa trải qua cách đây vài tiếng khi xem W tập 13. Tôi đã muốn viết một điều gì đó cho em từ lâu lắm rồi, từ lúc bộ phim mới bắt đầu, cũng có thể là cả từ khi nó chưa bắt đầu. Nhưng tôi đã trì hoãn việc đó để làm một số việc khác. Giờ đây, tôi phân vân không biết viết cho ai? Han Hyo Joo hay Oh Yeon Joo? Hoặc là thế giới W đầy hỗn loạn ấy? Khi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái dính máu của em, lòng tôi thắt lại. Tôi không khóc nhưng sao tim tôi nặng trĩu thế này. Cơn nặng trĩu đó đến bây giờ vẫn ở lại trong lồng ngực tôi, nó như một hòn đá ngăn tôi tuôn trào những suối nguồn cảm xúc dành cho em để điều khiển đôi tay từ những tiếng vọng suy nghĩ trong đầu. Tôi đã nhìn màn hình trắng một lúc rất lâu mà không thể viết được do tôi cảm thấy ngột ngạt, hơi thở nặng nề. Bây giờ, tôi đang viết những dòng này cho em với tốc độ đánh máy rất chậm so với tốc độ bình thường của tôi. Tôi vừa viết vừa thở nặng nhọc, cảm giác như chính việc thở và đẩy cho hòn đá đó lăn đến nơi khác thật quá khó khăn. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như thế này khi xem phim. Không khóc nhưng cảm thấy nặng nề. Thứ cảm giác nặng nề đến vì những rung động sâu xa em đã trao cho tôi trước đó.

Có lẽ, ta nên bắt đầu vào một tối tháng tư nọ. Vào năm ngoái, chị tôi được tặng rất nhiều voucher xem phim ở CGV. Đó là khoảng thời gian tôi đang túng thiếu nên tôi cũng không có ý định xem phim ở CGV nhiều nếu như không có voucher của chị. Chị đã đưa tôi khoảng bốn voucher nhưng thời hạn của nó đều chỉ còn hơn một tuần. Lẽ dĩ nhiên, số voucher ấy có thể giải quyết nhanh gọn nếu tôi rủ một người bạn nào đó đi xem phim cùng mình – đó cũng là ý kiến của chị tôi khi dành tặng tôi số voucher ấy. Nhưng rất nhanh chóng, tôi đã nói ngay quyết định của mình với chị rằng tôi sẽ đi xem phim một mình vì tôi muốn xem càng nhiều phim càng tốt. Thay vì hỏi tôi xem một mình không buồn sao, chị tôi lại phản ứng bằng một câu hỏi tu từ rằng sao tôi có thể ích kỉ như thế. Khi ấy, tôi cũng có chút giật mình về điều này dù tôi đã quá quen thuộc với chính sự ích kỉ của mình. Tôi có sự ích kỉ đó, tôi biết. Khoảng thời gian ấy, tôi quá cô độc nhưng tôi muốn tận hưởng sự cô độc đó, tôi không muốn bị ai quấy rầy. Tôi thích cảm giác khi đến CGV, ngồi vào một chiếc ghế trong rạp, dõi mắt theo những diễn biến trên màn hình lớn; trong khi ấy, có mùi hương nước hoa dễ chịu thoang thoảng suốt từ lúc tôi bước qua cửa rạp, xem phim, cho đến khi tôi đã xem xong và ra khỏi rạp. Có lẽ, mùi hương ấy là một trong những điều khiến tôi nhung nhớ nhất ở CGV. Tôi không thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu khác. Mùi hương ấy gợi cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, thanh tao nhưng lại có chút gì đó hoài niệm. Tôi muốn số lần mình trải nghiệm cảm giác ấy càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi không muốn chia sẻ với ai để giảm đi số lần đó dù phải xem phim một mình. Thời điểm ấy, tôi cũng đã dần quen với việc này.

Với số voucher có được, tôi đã ưu tiên xem những phim Hollywood trước. Tôi không nhớ rõ mình đã chọn xem những phim gì khi ấy. Tôi chỉ nhớ rằng khi còn đúng một voucher cuối cùng thì tôi đã xem hết tất cả những phim tôi muốn xem. Hôm ấy là hôm cuối cùng trong thời hạn sử dụng của tấm voucher còn lại. Tôi nhìn lịch chiếu phim của CGV và đành chấp nhận xem suất chiếu khuya của bộ phim duy nhất mà tôi chưa xem thời điểm ấy: Nàng thơ của ngày hôm qua (C’est Si Bon). Mặc dù, tên phim dịch ra tiếng Việt nghe rất thơ mộng nhưng khi xem trailer phim này trong rạp, tôi đã xác định mình sẽ không xem phim trừ trường hợp rất bất đắc dĩ. Với tôi, trailer của phim thật lộn xộn, nội dung không rõ ràng, nó gợi cho tôi cảm giác như khi xem trailer những phim hài nhảm của Việt Nam, nó chẳng có chút gì hứa hẹn sẽ là một phim hay, nhiều cảm xúc lắng đọng. Ấy vậy mà trường hợp rất bất đắc dĩ đã xảy ra với tôi khi tôi buộc phải xem C’est Si Bon nếu không muốn lãng phí tấm voucher cuối cùng. Và có lẽ, chưa bao giờ tôi cảm ơn điều bất đắc dĩ nào xảy đến với mình như thế. Trái với những dự tưởng của tôi, C’est Si Bon là một phim tràn ngập cảm xúc. Tôi đã khóc vào lúc Geun Tae phải rời xa Ja Young vì nghĩ đến sự nghiệp của cô. Tôi đã khóc khi biết được những hi sinh anh dành cho cô. Và những dư âm của nỗi buồn vẫn còn mãi trong tôi cho đến tận khi bộ phim kết thúc với câu thoại: “Tôi gặp lại những người bạn cũ của mình bây giờ đã là những người đàn ông trung niên, nhưng khuôn mặt của họ vẫn như lần đầu tôi gặp họ. Đó là khuôn mặt của những người đang yêu.” Khi giọng hát đượm buồn của Kim Hee Ae vang lên trên nền nhạc bản Wedding Cake nhiều hoài niệm, tôi vẫn còn nán lại rạp ít lâu để rồi sau đó từ từ thẩm thấu nỗi cô đơn khi xem phim một mình và nhận thấy trong những khách vừa bước ra khỏi rạp của suất chiếu cuối cùng tối hôm ấy đều là những cặp tình nhân. Nhưng tôi không hối hận việc đã xem phim một mình. Bây giờ, tôi đã quá quen thuộc việc đó. Nhờ khi ấy tôi xem phim một mình mà tấm voucher cuối cùng mới có thể dành cho C’est Si Bon. Và nhờ thế, tôi đã gặp được em. Min Ja Young hay là Han Hyo Joo. Tôi rung động ngay từ những giây phút đầu tiên em xuất hiện trên màn hình. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Em quả nhiên là cô gái của tuổi thanh xuân, nàng thơ của ngày hôm qua. Không chỉ ba chàng trai trong C’est Si Bon rung động vì em, cả tôi cũng thế. Khi em hôn Geun Tae, chính tôi cũng cảm thấy lâng lâng, không thể tin đó là sự thật hệt như anh ấy. Không hiểu vì sao, motif câu chuyện tình yêu giữa công chúa xinh đẹp và chàng trai khờ khạo vẫn cuốn hút tôi như thế dù tôi đã theo dõi rất nhiều câu chuyện tương tự.

Sau khi xem C’est Si Bon, tôi đã tìm thông tin về em trên mạng, tôi đã tải hình em về máy và cho vào điện thoại để có thể ngắm nhìn em mỗi khi buồn. Tôi cũng âm thầm down những phim điện ảnh em đóng và xem từ từ trong khoảng thời gian ấy. Tôi không xem Brilliant Legacy, Dong Yi hay Spring Waltz… những phim truyền hình làm nên tên tuổi của em vì tôi không có thời gian. Và cũng vì lí do đó, tôi đã chọn xem Ride Away, Always, Cold Eyes, Love 911, Masquerade… Nụ cười của em vẫn tươi tắn như thế, ánh mắt em vẫn đầy biểu cảm như thế. Tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng Năm năm ấy. Em đã lấp đầy thế giới trống trải, buồn bã của tôi khi đó. Tôi không thể quên được cảm giác sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi về nhà đều biết rằng có điều gì đó đang chờ đợi mình, một thế giới khác, một ánh mắt, một nụ cười mà tôi đã thầm yêu mến. Tôi lặng lẽ xem phim điện ảnh của em vào mỗi tối. Rồi cũng đến lúc, tôi xem gần hết phim điện ảnh của em. Tôi lại chờ đợi The Beauty Inside. Một trong những điều tôi hối tiếc nhất là đã không thể xem The Beauty Inside khi phim đang chiếu tại rạp bởi khi ấy, tôi chỉ mãi tập trung thông tin về những suất chiếu tại cụm rạp CGV nhưng Lotte mới là nhà phát hành của phim. Thế là, tôi đành phải xem The Beauty Inside tại nhà. Và The Beauty Inside cũng trở thành phim tôi yêu mến. Tôi chỉ lặng lẽ thích em và theo dõi em như thế. Tôi không chia sẻ với bất kì ai việc này, cũng không viết bất cứ dòng nào cho em vào khoảng thời gian đó.

Năm nay, khi biết em sẽ trở lại với dự án truyền hình là W, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Khi tôi đọc qua vài dòng giới thiệu ngắn gọn về phim, tôi đã ngay lập tức xác định rằng mình sẽ xem phim này. Với tôi, W có đề tài khá lạ so với mặt bằng phim truyền hình Hàn Quốc nói chung cũng như với kinh nghiệm xem phim của tôi nói riêng. W lấy đề tài xuyên không nhưng không phải là xuyên không theo trục thời gian giữa quá khứ, hiện tại, tương lai mà là xuyên không theo trục không gian giữa thực và ảo: giữa thế giới thực và thế giới truyện tranh. Với nội dung mới lạ như thế, tôi rất mong chờ dự án này. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra với Descendants of the Sun đầu năm cũng làm tôi khá lo ngại rằng liệu phim này có hay như tôi mong đợi không. Thật may mắn là cuối cùng, cả phim và em đều không làm tôi thất vọng. Đến đây, tôi muốn viết vài dòng cho em – Oh Yeon Joo.

Thoạt tiên, em không gây nhiều ấn tượng cho tôi lắm. Em như một số nhân vật nữ điển hình khác của phim truyền hình Hàn Quốc. Em hài hước, vui vẻ, nhiệt tình, giàu tình thương, thích giúp đỡ mọi người, có cả chút hậu đậu nữa. Dường như, em chẳng có gì đặc biệt nếu không có tình yêu của em dành cho Kang Chul. Tôi không rõ ngoài Kang Chul, ước mơ được làm họa sĩ truyện tranh, nghề nghiệp bác sĩ hiện tại, em có sở thích đặc biệt nào khác không. Trong W, biên kịch Song Jae Jung không xây dựng nhiều chi tiết để khắc họa con người em thật rõ nét với tư cách là một cá thể độc lập như Kang Chul. Nhưng, tính cách của em dần hiện rõ trong mối quan với những người khác: với Kang Chul, với bố mẹ em, với đồng nghiệp của em… Tôi cảm nhận Oh Yeon Joo giống như chính cung hoàng đạo của Han Hyo Joo – là một Song Ngư giàu tình cảm. Việc bố mẹ ly dị đã đem lại một vết buồn trong tuổi thơ của em. Tuy nhiên, em không giận bố, em cũng không trách mẹ. Em là người con đứng giữa vẫn quan tâm, lo lắng cho cả hai bên. Em sống với mẹ nhưng vẫn âm thầm ủng hộ bố bằng cách đọc bộ truyện W do bố sáng tác. Khi biết bố mất tích, em lo lắng chạy đến nơi bố làm việc để tìm hiểu nguyên nhân. Em giàu tình cảm đến nỗi em không nỡ thấy Kang Chul – người mà với cả thế giới chỉ là một nhân vật truyện tranh phải chết. Em tìm cách để anh ấy sống. Và em yêu anh ấy. Tuy không có số phận bi thảm như Kang Chul nhưng tôi cũng là một người cô độc trong phần lớn quãng thời gian mình từng sống, tôi có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của Chul như thế nào khi em yêu anh ấy. Tình yêu của em dành cho Chul khiến cả tôi cũng thấy hạnh phúc, ấm áp như thể chính tôi đang nhận được thứ tình yêu ấy từ một ai đó. Cách em quan tâm, lo lắng cho Chul, cách em cố gắng để làm Chul hạnh phúc, cách em chấp nhận hi sinh vì Chul… những điều đó khiến tôi như đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của em.

Cho đến thời điểm này, trong W có hai phân cảnh của em khiến tôi rất cảm động. Cảnh đầu tiên, có lẽ sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng tôi rất thích nụ cười của em khi em phát hiện mình đã quay lại thế giới truyện tranh, quay lại phòng giam ấy sau khi cứu Chul thoát chết khỏi làn nước sông lạnh lẽo. Em đã từng rất sợ việc ở tù, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, không một ai quen biết trong thế giới ấy, sống cả đời trong phòng giam đóng kín không biết khi nào mới có thể thoát ra. Tuy vậy, vì muốn bảo vệ Chul khỏi cảm giác bị tổn thương khi anh biết anh chỉ là một nhân vật trong truyện tranh, em vẫn nhất quyết không nói bất cứ điều gì để bảo vệ bí mật đó. Chỉ khi Chul kiên quyết gặng hỏi em, em mới bật thốt ra sự thật. Em có thể thoát khỏi cảnh tù giam nhờ việc đó nhưng em hoàn toàn không vui vẻ gì vì em lo lắng cho Chul. Khi Chul lại một lần nữa tự sát như cách anh đã làm mười năm trước, em đã cứu Chul và việc đó đồng nghĩa với việc em phải quay trở lại phòng giam. Có lẽ, những người bảo vệ phòng giam sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Tại sao một cô gái ngất xỉu nằm trong phòng giam khi tỉnh dậy lại có thể mỉm cười khi phát hiện mình vẫn đang bị giam cầm? Nụ cười của em khi ấy là niềm vui mừng vì biết Chul đã thực sự sống lại và em không hề có chút lo âu, sợ hãi khi chính em giờ đây bị nhốt trong phòng giam ấy. Lời tỏ tình của em, nụ hôn của hai người khi em vẫn còn bị vướng víu tay bởi chiếc còng, những đoạn montage cho thấy cảm giác hạnh phúc của em khi vừa bắt đầu một tình yêu dù phải sinh hoạt khó khăn trong nhà tù, đoạn độc thoại của em: “Thật kì lạ nhưng những tháng ngày tôi sống trong nhà tù này là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi cứ ước mong nó kéo dài mãi…” Em biết không, những điều ấy cũng khiến tôi nhớ lại cảm giác khi yêu của mình, những tháng ngày mới yêu nồng nhiệt có lẽ ai cũng như nhau. Dù rằng với tôi, những tháng ngày ấy giờ đã trôi đi rất xa nhưng một chút thăng hoa được khơi lại khi ngắm nhìn tình yêu của em và Chul có lẽ cũng đủ để an ủi những buồn bã của mùa hè năm nay. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười của em khi ấy. Chỉ đơn giản là một nụ cười nhưng lại là minh chứng cho cả tình yêu lớn lao.

Phân cảnh thứ hai em khiến tôi cảm động là cảnh em vừa hôn Chul vừa khóc khi anh bị bắn. Em làm việc đó để có thể quay lại thế giới thực cứu anh. Giọt nước mắt của em lăn dài trên khuôn mặt Chul. Và khi quay trở về thế giới thực, em lại tất tả vẽ, vẽ hết trang này đến trang khác. Tôi tưởng tượng rằng Chul lúc ấy tuy cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động của em nhưng tự trong đáy lòng, anh rất xúc động. Ngay giây phút, anh tưởng chừng như bị cả thế giới ruồng bỏ, không ai tin tưởng anh, anh sắp phải chết thì vẫn có một người, một cô gái dù xa lạ nhưng một mực tin tưởng anh, không bỏ rơi anh, lo lắng cho anh, hôn anh, khóc vì anh. Quả thực, đó đúng là thứ tình yêu chỉ cần một người, cả thế giới đã đủ đầy. Một người có lẽ cũng chỉ cần một người yêu như thế. Chỉ cần một người mà thôi.

Vậy mà… người duy nhất đem lại thứ hạnh phúc ấy cho anh, người thân duy nhất cùng anh tạo nên những kí ức có thật, người ấy giờ đây đang phải thở bằng máy, tim cô đã ngừng đập được ít lâu, cô đang được sốc điện và xoa bóp tim, đôi mắt cô khép lại, cô không nhìn anh nữa. Nhưng đôi bàn tay đang rung theo từng nhịp xoa bóp dường như muốn nói với anh biết bao điều. Bàn tay trái dù rướm máu vẫn mang chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Chiếc nhẫn ấy đâu chỉ là tình yêu. Chiếc nhẫn ấy còn là bằng chứng cho sự tồn tại của anh, cho việc anh không cô đơn, cho việc anh đã có một gia đình. Người con gái ấy luôn mang theo chiếc nhẫn đó từ ngày anh trao nó cho cô. Khi anh không còn nhớ đến cô nữa, cô không cất nó đi mà chỉ lẳng lặng luồn nó vào một sợi dây rồi đeo nó như thể đó là sợi dây chuyền hộ mạng. Và rồi khi hai người quay về bên nhau, cô đã luôn đeo nó với niềm hạnh phúc được là vợ anh, với những mộng mơ về tương lai.

“Ai bảo cô đeo chiếc nhẫn đó? Ai bảo cô là nữ nhân vật chính? Cô tưởng như vậy là hay lắm à. Bây giờ, cô đã là gia đình với Kang Chul rồi. Tôi không thể để cô tiếp tục sống được. Tôi phải giết cô.”

Dù tên sát thủ đã nói như thế, em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Và em đã cố gắng để trườn ra khỏi cửa khi ngã xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt em trước khi em ngất đi. Có phải, em đã nghĩ đến Chul? Em đã nghĩ đến việc có thể không còn ở bên cạnh anh ấy nữa? Em đã nghĩ rằng từ giờ em lại trở thành nỗi buồn mất mát trong anh? Và người đàn ông ấy, người đàn ông em rất mực yêu thương ấy… bây giờ đang bất lực nhìn sự sống của em có thể chỉ còn được duy trì bằng những hơi thở mỏng manh.

Tôi bắt đầu viết cho em khi vừa xem xong tập 13, và bây giờ khi chuẩn bị kết thúc những dòng này cũng là lúc tôi chuẩn bị xem tập cuối cùng của W. Mặc dù, tập cuối của phim đã được phát sóng cách đây hai ngày nhưng tôi vẫn chưa xem khi chưa viết xong bài viết này. Tôi sợ rằng khi phim kết thúc, tôi sẽ không thể viết cho em được nữa. Và tôi cũng muốn viết tặng em trước khi chia tay bộ phim. Thế là, những buổi tối chúng ta bên nhau sắp sửa kết thúc. Sẽ không còn những ngày tôi mong ngóng để được gặp lại em nữa. Sẽ không còn những giờ phút tôi lo lắng khi theo dõi em trong phim nữa. Hai tháng vừa qua thật tuyệt vời. Tám tuần là khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Nhưng tôi biết, em sẽ luôn ở lại trong tôi để một lúc nào đó, tôi chợt nhung nhớ đến em, đến những cảm xúc đẹp đẽ em đã mang đến cho tôi.

Cảm ơn em, Han Hyo Joo hay Oh Yeon Joo.
Han Hyo Joo, cảm ơn em vì đã cho Oh Yeon Joo được sống trong từng khuôn hình. Với tôi, em luôn diễn xuất tuyệt vời.
Oh Yeon Joo, cảm ơn em vì đã yêu Kang Chul nhiều như thế. Tôi đã được sưởi ấm vì thứ tình yêu ấy.

Cảm ơn và tạm biệt tất cả. Những tháng ngày này, tôi sẽ không quên. Nhưng rồi, tôi sẽ tự khép mình lại trong những ngày sắp tới – đó là điều tôi đã hứa với bản thân mình. Khép mình lại để làm những việc bản thân muốn làm, cần làm, những việc chưa làm bao giờ, những việc còn dang dở. Tôi sẽ không lãng phí bất kì ngày nào nữa, giờ nào nữa, phút nào nữa. Những quyển sách đang đợi tôi. Những chân trời tri thức mới đang đợi tôi. Những thế giới mới đang đợi tôi. Tôi sẽ làm tất cả trong đơn độc. Tôi cô độc và tôi yêu sự cô độc này. Tôi yêu cảm giác tự do, không phải vướng bận bởi bất kì ai đặc biệt. Sẽ có đôi lúc buồn nhưng tôi biết mình vượt qua được, em à. Tôi đã chấp nhận cái giá mình phải đánh đổi để có được tự do. Cảm giác cô độc và một mình quan sát thế gian, quan sát những người yêu nhau, quan sát những người có đôi có cặp, quan sát những gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc ngoài kia cũng thật thú vị. Tôi cô đơn và tôi hạnh phúc. Tôi sẽ không phải sợ hãi điều gì, không sợ làm ai tổn thương hay bị ai rời bỏ nữa. Tôi bất chấp tất cả. Chỉ còn tôi, em, cái đẹp, những quyển sách, những tâm tình.

Một mùa mới đã tới rồi. Là mùa thu. Mùa thu mát dịu. Mùa thu hiền lành.
Không còn là mùa hè gay gắt. Mùa hè cô độc nữa.
Sẽ là một mùa thu của sự tĩnh tại, tập trung và chuyên chú.
Tôi sẽ chắt chiu những tháng ngày sắp tới.

Trước khi tạm xa điện ảnh, em là một trong những người tôi muốn nói lời tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó. Chỉ là tạm cách xa lúc này. Tôi muốn giấu mình thật trầm lặng như một hạt mầm ẩn mình sâu trong lòng đất trước ngày chạm đến ánh nắng mặt trời. Tôi muốn sẽ gặp lại em và những người tôi yêu với một con người mới – một con người dù đã bị tổn thương, mệt mỏi vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy, tự tin hướng về phía trước. Nhưng để đến được lúc ấy, giờ đây tôi cần khoảng thời gian im lặng một mình.

Tạm biệt em. Tạm biệt em.

Kodaki
5:38 pm
16.9.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s