Harley Quinn


Harley-Quinn-Suicide-Squad-character-poster

Harley…

Tôi đã muốn viết đôi dòng cho người con gái ấy vào thứ hai tuần trước khi vừa xem xong Suicide Squad. Thế nhưng, vì bận bịu một số công việc, tôi đã không thể thực hiện việc viết ấy ngay lập tức. Tôi muốn dành thời gian để viết cho em càng sớm càng tốt. Trong thời buổi nhiều biến động, mọi thứ nhanh chóng xoay vần, tin tức thay phiên nhau đảo chiều như thế này, tôi sợ chính bản thân mình sẽ sớm quên em, quên những cảm xúc thăng hoa đã dành cho em ngày hôm ấy, quên đi nỗi nhớ nhung của vài hôm sau đó. Tôi không muốn hoàn toàn quên tất cả những điều đó nhưng tôi biết rất rõ, nếu bây giờ tôi không viết lại, tôi sẽ quên em. Nhiều năm sau, thậm chí có khi chỉ vài tháng sau, tôi sẽ không thể nhớ nổi lí do tôi thích em; hoặc tệ hơn, tôi sẽ nhớ bằng lí trí nhưng không thể đồng cảm được với chính con người của tôi khi thích em. Không điều gì tệ hại hơn khi ta có thể nhớ một kí ức nào đó nhưng cảm xúc hiện tại dành cho nó không còn nhiều như thời điểm kí ức ấy đang diễn ra nữa. Vì vậy, tôi muốn viết để lưu giữ lại tất cả. Tôi không đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình nên những gì tôi viết ở đây chỉ là cảm xúc dành cho em – Harley Quinn trong phiên bản điện ảnh Suicide Squad của đạo diễn David Ayer. Có lẽ, tôi chỉ thích mỗi em dưới sự thể hiện của Margot Robbie.

SUICIDE SQUAD

Ngay từ những ngày đầu xem hình ảnh của phim Suicide Squad, ngoại trừ Joker, người duy nhất khiến tôi ấn tượng là Harley Quinn. Và rồi khi xem trailer với những thước phim ngắn ngủi vào các khoảnh khắc tiêu biểu, em hiện ra thật sống động. Tôi đã tự nhủ dù phim có như thế nào, tôi vẫn đến rạp để xem người con gái đã thu hút tôi sẽ có màn trình diễn ra sao. Tôi chờ để được dõi theo em trên màn ảnh rộng. Tôi biết rằng cũng có nhiều người thích em từ trailer giống như tôi. Có thể nói, tôi đã dành cho em một sự kì vọng nhất định trước khi xem phim. Vậy nên, tôi rất sợ mình sẽ thất vọng. Nhưng cuối cùng, mọi thứ diễn ra ngoài mức mong đợi của tôi, em đã khiến trái tim tôi rung động trong từng giây phút em xuất hiện. Tổng thể chung của phim không quá đặc sắc nhưng em thật đáng yêu.

maxresdefault (2)

Tôi đã từng nghĩ rằng một người như Joker thì sẽ chẳng có ai yêu nổi hắn; hay thậm chí, chỉ đơn giản là ở bên cạnh hắn. Tuy Suicide Squad chỉ kể lại ngắn gọn điểm khởi nguồn tình yêu của em và Joker qua lời tường thuật của Amanda Waller nhưng bà đã thâu tóm được những điểm cốt lõi khiến tôi bị thu hút vào câu chuyện về em ngay lập tức. Harley Quinn là Harleen Quinzel, bác sĩ tâm thần tại Arkham Asylum, nàng phụ trách điều trị cho Joker. Trong quá trình tiếp xúc với Joker, nàng đã bị cuốn vào thế giới điên loạn của hắn. Khi nghe câu chuyện được kể lại ở mức tối giản như thế này, trong tôi đã nảy ra nhiều suy nghĩ và câu hỏi dành cho em. Bác sĩ tâm thần chẳng những không điều trị được cho bệnh nhân trở lại bình thường mà còn bị chính bệnh nhân kéo vào sự điên loạn của mình ư? Có lẽ nhiều người sẽ gọi đây là sự thiếu chuyên nghiệp. Nhưng sự thiếu chuyên nghiệp của em trong câu chuyện này thu hút tôi. Một bác sĩ tâm thần được phân công điều trị cho tên tội phạm nguy hiểm như Joker thì ắt hẳn không phải là tay nghề kém cỏi trong nhà thương điên ấy; thậm chí, em có thể đã từng là một trong những người có năng lực giỏi nhất. Vậy mà, em đã hoàn toàn bị Joker áp đảo. Liệu rằng, đó là do Joker quá mưu mô hay em quá giàu lòng trắc ẩn khi nghe những câu chuyện thương tâm của hắn, hay bản thân em trước đó cũng đã có một thế giới méo mó, điên loạn của chính mình và Joker chỉ đơn giản là lôi nó ra, bày biện nó trên chiếc bàn ngăn cách giữa hai người trong chốn ngục tù ấy để em thấy vẻ đẹp của nó, để em một lần nữa dùng ngọn lửa loạn thần thiêu rụi lí trí của mình. Dù nguyên nhân là như thế nào, việc em yêu đến mức tình nguyện rũ bỏ cả thân phận để ở bên Joker dưới cái tên mới, dưới hình hài mới đã khiến tâm trí tôi gần như hoàn toàn chỉ quan tâm đến mỗi em khi xem phim.

1fca3380-3a2f-0134-0658-062f3a35be5f

“Tôi nên giết hết tất cả các anh và chạy trốn khỏi đây. Xin lỗi, đó là những giọng nói trong đầu.”

Khoảnh khắc em thốt lên câu nói ấy, em cười, em chỉ tay vào đầu như tự giễu chính mình, không hiểu sao tôi lại nhớ đến Virginia Woolf rất nhiều. Nàng cũng bị những giọng nói xa lạ hành hạ trong đầu như em. Lời em nói có thể chỉ là nói đùa nhưng tôi tin đó là sự thật. Tôi có thể cảm nhận sự đau khổ ẩn sau nét mặt vui vẻ của em ngay từ những phân cảnh đầu tiên của phim. Đó là cách em cười man dại trước những tên lính gác, cách em tự đập đầu vào những chắn song dù biết chẳng có kết quả gì, cách em say sưa trong điệu vũ không trung của mình, cách em chăm chú nhìn Waller như thể đang chứng kiến một vị thần đến cứu rỗi cuộc đời em… Chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian, em đã khiến tôi yêu em chỉ với những chi tiết nhỏ ấy. Thế nhưng, khi em gia nhập Suicide Squad, khi em bắt đầu khoác lên người chiếc áo thun trắng bị rách đôi chỗ với dòng chữ “Daddy’s Lil Monster”, chiếc áo khoác ghi chú “Property of Joker”, dòng chữ “Lucky You” in trên bụng, cây gậy “Good Night” cầm trong tay, mái tóc cột bên màu hồng, bên xanh dương với đôi mắt cũng được kẻ hai màu tương tự… khi tất cả những điều đó kết hợp lại, em khiến những thành trì lí trí trong tôi dần rạn nứt, em khiến tôi chỉ muốn nổi loạn cùng em, thiêu đốt những ngày nhàm chán, những giáo điều vô nghĩa. Tôi yêu nhất là cách em cố tình kẻ màu mắt loang ra xuống tận gò má. Vệt màu kéo dài ấy tuy là điểm nhấn cho sự quái dị, điên loạn nhưng tôi nhìn thấy trong đó cả nỗi buồn. Nó như thể những giọt nước mắt của em được cách điệu với thái độ bỡn cợt từ người chẳng mấy quan tâm đến chuyện chỉn chu của trang điểm, của những vùng phân chia lề thói. Nhưng trên thực tế, rất có thể em vẫn đang khóc từ tận sâu đáy lòng. Hai sắc màu ấy là hai sắc màu đã loang ra từ chiếc áo tím của Joker khi hắn nhảy xuống bồn hóa học để cứu em. Có phải em đã nhớ hắn trong lúc kẻ mắt với màu hồng và xanh dương không? Có phải em đã nghĩ rằng, chỉ cần mang theo hai màu tạo nên sắc tím trong chiếc áo choàng quen thuộc của hắn nghĩa là hắn sẽ luôn bên cạnh em?

suicide-squad-trailer-image-86

Tôi thích cách em luôn chờ tin nhắn của hắn khi thi hành nhiệm vụ, khuôn mặt em luôn vui mừng mỗi khi đọc dòng chữ ngắn gọn hắn gửi. Tôi thích cách em gọi hắn là Puddin rất trìu mến. Tôi thích cách em mỉm cười, cách em luôn thân thiện với mọi người. Tôi thích cách em dễ dàng động viên ai đó bằng cái ôm và những lời khen ngợi nhưng em vẫn luôn nhớ về hắn, chỉ yêu mỗi mình hắn. Tôi thích cách em đập tan kính của một cửa hàng thời trang chỉ để lấy túi xách và biểu cảm khuôn mặt của em khi nói: “Chúng tôi là người xấu mà. Đó là việc chúng tôi làm.” Tôi thích cảnh em đi thang máy trước, bỏ rơi mọi người; thích dáng điệu em đứng trên thang máy vẫy tay chào đồng đội phía dưới; thích cách em thổi nhẹ mái tóc để hất nó qua một bên sau khi đã tiêu diệt đối thủ; thích cách em lại tỉnh bơ chào mọi người khi gặp họ ở thang máy. Tôi thích cách em cười để che giấu nỗi buồn trong lòng; em đã ngồi trên nóc xe, thẫn thờ trong cơn mưa nhưng khi đồng đội đến, em lập tức mỉm cười như không có chuyện gì, em lại tiếp tục sát cánh chiến đấu bên họ. Tôi thích cách em gỡ bỏ vòng dây đeo cổ có dòng chữ Puddin khi em nghĩ rằng Mr. J của em đã chết. Thú thật, ngay lúc ấy tôi đã bị sốc một chút bởi hành động đó của em. Tôi không nghĩ một người yêu cuồng si như em lại có thể làm việc đó. Tôi tưởng tượng rằng em sẽ ủ ê một khoảng thời gian dài cho đến khi có sự kiện chấn động nào đó thức tỉnh em. Nhưng hóa ra, em vẫn là một cô gái yêu có tự chủ và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Em biết rằng việc đau buồn cũng không thay đổi được gì. Em đã mất Puddin, em hoàn toàn lạc lõng; vì vậy, em cố gắng vui vẻ để ở bên cạnh những đồng đội bất đắc dĩ mà em có thể tạm xem họ là bạn bè.

SUICIDE SQUAD

Từ lúc em bắt đầu bước vào chiếc trực thăng cùng Suicide Squad cho đến khi nhiệm vụ của cả nhóm gần kết thúc, lớp trang điểm trên khuôn mặt em bị biến đổi rất nhiều: chúng ngày càng trở nên lem nhem hơn. Ban đầu, chỉ là đường viền đôi mắt em bị lem do em cố tình, và rồi đến môi dưới của em, sự lem luốc đến mức cực điểm diễn ra sau khi em gia nhập lại Suicide Squad vì nghĩ Puddin đã mất. Khoảnh khắc nhìn khuôn mặt em dính đầy bụi đen, lớp son bị lem, đường kẻ mắt bị nhạt sau khi ngồi trong mưa, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn cực độ của em. Khuôn mặt ấy không chỉ là kết quả từ hiện tượng tự nhiên khách quan tác động lên cơ thể, khuôn mặt ấy dường như còn là biểu hiện thay tâm trạng của em khi đó. Sự lem luốc vì nước mưa ấy khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một chú hề lặng lẽ lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt khi khán giả bỏ về sau những cuộc vui đã tàn. Đó là khoảnh khắc lớp trang điểm ấy chỉ vừa trôi đi một ít và chú cười buồn khi ngắm nhìn qua gương khuôn mặt lem luốc vì chưa tẩy trang xong của mình. Có phải, ở nơi nào đó trong tâm thức, em cũng đang tự cười buồn một mình dù bên ngoài tỏ ra thờ ơ?

maxresdefault (3)

Cuối cùng, khoảnh khắc em khiến tôi hoàn toàn tan chảy là khi em đứng bên lề, lặng lẽ mỉm cười trước hạnh phúc đoàn viên của cặp đôi Rick và June. Khuôn mặt em khi ấy dường như có rất nhiều cảm xúc hỗn độn: em vừa vui mừng cho họ, vừa như có chút ghen tị, vừa như có chút buồn và tủi thân. Có lẽ khi ấy, em đã nhớ Puddin rất nhiều. Lúc nhìn em như thế, tôi chỉ thầm mong em sẽ được yêu, được hạnh phúc bởi em hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Mr. J của em sẽ đến sớm thôi, em à. Khi ấy, em đang thong thả nhâm nhi tách cà phê trong lúc đọc cuốn tiểu thuyết diễm tình về gã trai hư hỏng dụ dỗ cô gái hiền lành.

“Về nhà thôi.”
Người ấy sẽ đến và nói nhỏ bên tai em như thế.

Suicide_Squad_Robbie.0

Kodaki
12:12 am
20.8.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s