Suicide Squad


Suicide-Squad (1)

Không khó để tìm ra những điểm chưa tốt của Suicide Squad vì bộ phim này vi phạm gần hết những qui tắc cơ bản trong cấu trúc kể chuyện chuẩn mực. Những yếu kém trước nhất về mặt kịch bản của Suicide Squad đã được nhiều người chỉ ra: nhân vật quá nhiều (dù bộ phim đã cố gắng đặt trọng tâm vào Deadshot và Harley Quinn) khiến câu chuyện trở nên rời rạc; hồi một giới thiệu phim quá dài dòng trong khi hồi ba để giải quyết vấn đề lại quá vội vã; antagonist của phim chưa thực sự tạo được nguy hiểm ở mức đủ là đối trọng của Suicide Squad hoặc chưa đủ ở mức tạo sự hồi hộp cho khán giả; tâm lí nhân vật hay động cơ của họ chưa khai thác đủ sâu… Chính vì những điều này mà Suicide Squad nhận không ít bình luận tiêu cực từ những nhà phê bình. Tuy nhiên, Suicide Squad đồng thời cũng là phim không quá khó để tìm điểm khen dưới góc nhìn của khán giả xem phim giải trí: phim hài hước, âm nhạc chất, chuyện tình của Joker và Harley, một số phân đoạn cảm động nhẹ nhàng…

Backstory, sự bí ẩn bị mất đi, game nhập vai

690067

Khi những phân cảnh đầu tiên của Suicide Squad hiện ra trên màn hình: nhà tù Belle Reve, dòng chữ “Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta”, những buồng giam, các phạm nhân; và rồi khi giai điệu của bài House of the Rising Sun vang lên trên nền những hình ảnh ấy, tôi cảm giác như mình được khởi động, một điều gì đó phấn khích trỗi dậy trong lòng tôi, có lẽ là cảm giác nổi loạn chăng? Vì sự kích thích ấy, tôi rất thích phân đoạn giới thiệu của Suicide Squad. Hình ảnh các phạm nhân nguy hiểm được biệt giam ở những nơi khác nhau với các đặc trưng riêng cuốn hút tôi: một Deadshot đứng trầm ngâm nhìn ô cửa nhỏ với những song sắt trên cao, một Killer Croc thu mình trong vũng nước tối tăm, một Harley Quinn thong thả nhưng vô cùng tập trung trong điệu vũ của nàng… Tôi đã mong chờ xem David Ayer sẽ tiếp tục giới thiệu họ như thế nào. Tuy nhiên, sau phần mở màn khá cuốn hút, Ayer đã chọn cách đơn giản nhất để giới thiệu chi tiết hơn về những thành viên của Suicide Squad: tất cả đều thông qua lời kể của Amanda Waller. Trong phân đoạn giới thiệu của Waller, ta có thể thấy trước hướng bộ phim sẽ đi là tập trung vào Deadshot và Harley Quinn bởi hai nhân vật này được kể chi tiết hơn hẳn những nhân vật còn lại. Cũng trong lời kể của Waller, ta biết được backstory của các nhân vật trong phim mà khi ghép lại backstory của từng người, ta được backstory cho cả câu chuyện chính trong Suicide Squad. Việc cho khán giả biết hết backstory qua một lần kể ngay từ đầu phim khiến cho mở đầu phim có phần dài dòng; hơn nữa, cách làm này còn triệt tiêu đi sự bí ẩn vốn là nét hấp dẫn của hình mẫu bad guys.

SUICIDE SQUAD

Tôi đã hình dung Suicide Squad sẽ quyến rũ hơn nếu như đầu phim Waller chỉ mớm một chút thông tin cơ bản về các thành viên cho khán giả, có lẽ tối thiểu chỉ cần nêu kĩ năng chiến đấu là đủ; sau đó, trong quá trình theo dõi các hoạt động của họ khi ở trong đội, khán giả sẽ từ từ khám phá thêm câu chuyện riêng của mỗi người. Nếu thử chỉnh sửa theo hướng đó, bộ phim sẽ tránh được tình trạng nhồi nhét thông tin cho khán giả quá nhiều ở phần đầu, câu chuyện chính của phim sẽ được khởi động sớm hơn. Ngoài ra, quá khứ của nhân vật nếu được đưa vào phim bằng tình tiết gợi mở tự nhiên, không phải chỉ tái hiện qua lời kể mang tính tường thuật cũng sẽ khiến khán giả có cảm xúc hơn là tiếp nhận thông tin thuần túy. Ví dụ đơn cử cho việc này là cảnh Harley trong lúc thực hiện nhiệm vụ, khi đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống những hồ nước hóa chất bên dưới, cô đã nhớ lại ngày Joker thử thách tình yêu của mình. Đó là phân đoạn nhiều cảm xúc, không chỉ là cảnh trong quá khứ hồi tưởng lại mà còn là cảnh trong hiện tại để làm điểm nhìn cho hồi tưởng. Nó không chỉ cho người xem biết được một mảnh kí ức tình yêu của Harley, nó còn cho người xem biết tâm trạng hiện tại của cô: với Harley, cuộc chiến trước mắt là vô nghĩa, cô không bận tâm kết quả sẽ ra sao, điều duy nhất cô bận tâm và nhung nhớ là Puddin của cô. Ngoài ra, phân cảnh ấy còn có tác dụng tạo sự kết nối giữa Harley và Deadshot. Cô hỏi Deadshot rằng: “Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?” “Nếu cô giết người nhiều như tôi, cô sẽ chẳng còn nghĩ nổi đến việc ngủ như mèo con trong vòng tay ai đó đâu.” “Đúng là lời nói của kẻ tâm thần.” Chỉ một đoạn trao đổi ngắn ngủi, khán giả cảm nhận được họ đã nhận ra điểm tương đồng với nhau. Deadshot biết được Harley đang nhớ người yêu, Harley biết được nỗi khổ tâm của kẻ giết thuê như Deadshot. Đó là bước set-up quan trọng để khán giả đồng cảm với việc Deadshot sẽ cứu Harley sau đó bằng cách cố tình bắn hụt, xa hơn nữa là đồng cảm với việc Harley đủ tỉnh táo trước lời dụ dỗ của Enchantress để bảo vệ những đồng đội mà giờ đây cô đã xem họ như bạn bè.

SUICIDE SQUAD

Khi xét đến tính liên kết của một phân cảnh, ta sẽ nhận thấy rõ ràng cảnh Harley đứng trên cầu thang và hồi tưởng trở thành một cầu nối tâm lí quan trọng liên đới đến rất nhiều cảnh sau đó. Với tôi, nó là một trong những cảnh đắt giá và xử lí kịch bản khéo léo nhất trong Suicide Squad vì đưa ra nhiều tác dụng. Giá mà Ayer có thể chẻ nhỏ phần backstory Waller đã kể tuốt tuồn tuột ở đầu phim thành từng đoạn hồi tưởng xen kẽ trong thời điểm các thành viên Suicide Squad thi hành nhiệm vụ; có lẽ khi đó, bộ phim sẽ mang lại hiệu quả cảm xúc hơn chăng? Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng nếu xử lí như vậy, rất có thể khi đó bộ phim sẽ bị loãng theo một hướng khác. Việc xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại liên tục sẽ làm cho những trường đoạn tác chiến của Suicide Squad giảm bớt sự căng thẳng – vốn cũng đã không có quá nhiều hồi hộp trong nhiệm vụ đối đầu với Enchantress. Phần nào đó, tôi có thể hiểu dụng ý của Ayer khi để cho Waller tiết lộ gần hết backstory của phim ngay từ đầu: Ayer muốn khán giả bước vào trận chiến phía trước trong tâm lí đã hiểu rõ từng nhân vật, không phải bận tâm chuyện quá khứ của họ nữa, dành toàn sự tập trung cho thì hiện tại của phim. Cách làm này khiến tôi nhớ đến phương thức chơi game đối kháng mà người xem được lựa chọn một nhân vật để đồng hành trong suốt trò chơi. Cụ thể hơn, tôi nhớ đến game Tekken của hãng Namco. Ở game này, trước khi chiến đấu cùng nhân vật đã chọn lựa, người chơi sẽ được xem một đoạn phim ngắn tóm tắt tiểu sử của nhân vật, những kĩ năng chiến đấu cơ bản, lí do vì sao nhân vật muốn tham gia giải đấu. Phần kể chuyện của Waller đã gợi tôi nhớ đến chính xác thứ cảm giác khi xem đoạn phim ngắn ấy lúc chơi Tekken. Sau khi bà kết thúc phần thuyết trình hùng hồn của mình, tôi đã tủm tỉm cười và nghĩ thầm rằng không lẽ mình đang chơi game nhập vai. Chính từ khởi điểm ấy, tôi đã có dự cảm mơ hồ về việc cấu trúc kịch bản của Suicide Squad sẽ khá lỏng lẻo ở phía sau. Sự rời rạc ở phần mở đầu hoàn toàn có thể cứu chữa nếu như câu chuyện chính của phim mà Ayer muốn hướng người xem tập trung đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, canh bạc của Ayer phần nào đó đã thất bại bởi cuộc chiến giữa Suicide Squad và Enchantress không thật sự gay cấn. Dù vậy, việc chuyển câu chuyện về Suicide Squad (từ bộ truyện tranh nơi có đủ không gian để người xem hiểu được một lượng lớn nhân vật) thành đường dây kịch bản phim hấp dẫn trong hai tiếng đồng hồ mà vẫn khắc họa được rõ nét từng nhân vật thực sự là bài toán khó cho bất kì ai. Ayer đã tỏ ra lúng túng trong việc cân đối giữa thời lượng khắc họa nhân vật và thời lượng kể câu chuyện chính. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi nhân vật Joker không được khắc họa sâu như kì vọng của khán giả trước khi xem phim.

Không mục tiêu nhưng có ước mơ

SUICIDE SQUAD

Một trong những điều khán giả xem Suicide Squad thường phàn nàn là cuộc đối đầu giữa Enchantress và Suicide Squad không đủ căng thẳng. Dưới đây, tôi thử phân tích lí do vì sao phim thiếu vắng cảm giác này.

Sự căng thẳng của một bộ phim thường đến từ mục tiêu lớn duy nhất mà nhân vật theo đuổi, việc theo đuổi mục tiêu này sẽ gặp nhiều khó khăn; từ đó, khán giả sẽ hi vọng hay sợ hãi cho thành công hay thất bại của nhân vật – toàn bộ những cảm xúc này tạo nên sự căng thẳng. Tuy nhiên, các thành viên Suicide Squad đều không có mục tiêu rõ ràng hay động lực đủ lớn để tham gia cuộc chiến phía trước. Họ chỉ tham gia đơn thuần vì bị ép buộc. Hai nhân vật dường như có mục tiêu rõ ràng nhất khi tham chiến là Harley Quinn (cô muốn có cơ hội gặp lại Puddin) và Deadshot (anh muốn đảm bảo trợ cấp và học vấn cho con gái). Dù vậy, các mục tiêu này không có sự gắn kết trực tiếp với đối thủ sắp tới của họ – Enchantress bởi cả hai phía đều không biết nhau, nó chỉ có sự gắn kết gián tiếp thông qua bên trung gian thứ ba là Waller. Hơn nữa, tinh thần chung của toàn đội Suicide Squad, của cả Harley và Deadshot ngay từ đầu vẫn chỉ đơn giản là have fun, là tung tăng thoải mái giết người, làm chuyện xấu ở bên ngoài sau nhiều tháng ngày bị giam cầm trong ngục tù. Họ không quan tâm lắm bản chất nhiệm vụ họ sẽ làm là gì. Vì vậy, người xem không có cảm giác quá mong chờ thành công của Suicide Squad cũng như sợ hãi viễn cảnh thất bại của họ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cuộc đối đầu chính của phim không tạo được sự căng thẳng. Tuy nhiên, việc gạt bỏ tâm lí hi vọng hay sợ hãi nơi khán giả tạo ra điểm thú vị là: người xem sẽ không lăn tăn vì kết quả cuối cùng, họ hoàn toàn tập trung vào những giây phút cả đội bên nhau. Có lẽ, điểm mấu chốt trong câu chuyện của Suicide Squad không nằm ở việc rốt cuộc cả đội có thành công trong nhiệm vụ được giao hay không, điểm mấu chốt của câu chuyện nằm ở việc họ – một đội gồm những người bị xã hội cho là xấu xa nhất, những người bị tổn thương và kiêu hãnh trong sự cô độc rốt cuộc sẽ gắn kết với nhau như thế nào. Có lẽ, đó mới chính là câu chuyện mà David Ayer muốn kể. Vì vậy, antagonist của phim thực tế không phải là Enchantress hay thậm chí là Waller. Antagonist của phim cũng chính là Suicide Squad. Họ vừa là protagonist, vừa là antagonist; từng thành viên có thể là người tạo ra sự gắn kết, cũng có thể là người tạo ra sự chia rẽ cho cả đội.

14

Bên cạnh đó, những thành viên Suicide Squad dù không có mục tiêu (goal) rõ ràng nhưng họ có những ước mơ thầm kín (big dream) của riêng họ. Những ước mơ ấy phần nào được thể hiện qua viễn cảnh mà Enchantress đã vẽ ra cho họ: Harley luôn mong muốn có cuộc sống hạnh phúc bình thường với Puddin, El Diablo mong muốn giữ lại gia đình bé nhỏ của mình, Deadshot dù thấy cảnh anh bắn chết Batman nhưng có lẽ đó chỉ là hình ảnh trên bề mặt, ước mơ sâu xa của anh vẫn là được trở thành một người bố mà con gái có thể tự hào… Những ước mơ ấy giữ lại phần con người thiện lương của Suicide Squad, giữ khán giả hòa cùng cảm xúc với họ. Điểm này khiến tôi vô cùng hài lòng.

Với Suicide Squad, lần đầu tiên tôi thấy được cách thức tiến triển của một câu chuyện để cho nhân vật không có mục tiêu rõ ràng nhưng có ước mơ diễn ra như thế nào. Trong những phim điện ảnh theo đúng cấu trúc chuẩn của Hollywood, một nhân vật luôn phải có goal và big dream song hành để câu chuyện được thúc đẩy giữa thứ họ muốn và thứ họ cần, để hành trình đi đến kết thúc phim trở nên kịch tính hơn. Tuy nhiên, với lối sống vô tổ chức của hầu hết các thành viên Suicide Squad, mọi thứ sẽ trở nên rất khiên cưỡng nếu biên kịch cho họ có những mục tiêu quá rõ ràng. Họ chỉ nên là những người có ước mơ nhưng không rõ mục tiêu/đích đến nào cần phải đạt được để hiện thực hóa ước mơ ấy. Trong quá trình loay hoay tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng họ nhận ra rằng đôi khi chỉ cần giữ được ước mơ sơ khởi như một cái neo cho niềm hi vọng mỏng manh cũng đã là điều hạnh phúc.

Không phải hành động, không là tâm lí

maxresdefault

Thật kì lạ là tôi có thể phân tích được rất nhiều điểm yếu trong câu chuyện của Suicide Squad, những điểm thiếu sót mà một câu chuyện hay cần phải có; tuy vậy, tôi không thể nói mình không thích bộ phim này. Ngược lại, tôi muốn nói rằng tôi rất thích Suicide Squad. Tôi thích chính sự rời rạc, lỏng lẻo của phim. Chẳng phải là những thành viên của Suicide Squad đã quen việc hành sự một mình, cảm thấy khó gắn kết với hầu hết mọi người và đây là lần đầu tiên họ lập nhóm sao? Tôi cũng thích việc các nhân vật chẳng có mục tiêu nào rõ ràng dù trong lòng đều có ước mơ riêng như bao người. Sự thác loạn, chán chường, thù ghét thế giới, tương lai mịt mờ khiến tôi nhớ đến những ngày tuổi trẻ của mình khi đắm chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng. Chẳng phải là chính bản thân chúng ta cũng có lúc chẳng biết mục tiêu của mình là gì nhưng trong lòng vẫn nuôi giữ một ước mơ sao? Thậm chí, ở đời thực, đôi lúc ta còn đánh mất luôn cả mục tiêu lẫn ước mơ. Tôi cũng thích không khí phim cứ bình bình, chẳng có chút căng thẳng nào; thích mọi thứ trông có vẻ nhẹ nhàng, hài hước nhưng lại bất thường như tiếng cười của Joker. Tôi thích việc đánh đấm như đùa giỡn của họ. Tôi thích sự phỡn đời nhưng lại không hẳn là hời hợt của họ. Tôi thích tạo hình và diễn xuất của các diễn viên; đặc biệt là phần trình diễn vô cùng xuất sắc của Margot Robbie, nàng vô cùng đáng yêu trong tạo hình Harley Quinn, nàng đã tạo ra một Harley thật khó quên. Và tôi thích điên cuồng những bản nhạc chứa đầy sự khiêu khích quyến rũ của phim: Heathens, Sucker for pain, Purple Lamborghini, Gangsta, You don’t own me, Bohemian Rhapsody…

Captain-Boomerang-in-Suicide-Squad-captain-boomerang-39814886-1200-801

Sau khi phân tích, tôi nhận ra rằng dù cố tình hay vô ý, David Ayer đã tạo nên một Suicide Squad nghiêng về hướng tâm lí hơn là hành động. Những phân cảnh hành động trong phim dường như phục vụ cho mục đích khắc họa nhân vật hơn là tạo kịch tính từ chuỗi hành động liên tiếp thường thấy trong những phim thuộc thể loại hành động. Có lẽ, đây chính là điểm hụt trong tâm lí được tạo ra từ kì vọng của người xem và thực tế bộ phim. Tuy vậy, Suicide Squad cũng không phải là một phim tâm lí xuất sắc. Bộ phim là sự thể nghiệm chưa tới của hai thể loại, hay có thể gọi là sự hỗn tạp, nửa nạc nửa mỡ, lộn xộn như chính đội hình Suicide Squad. Vì vậy, sự thích Suicide Squad của tôi có hòa lẫn cả cảm giác tiếc nuối về sự không toàn vẹn của phim dù rằng theo nghĩa nào đó, tôi cũng thích cả sự không toàn vẹn ấy.

Điểm đánh giá: 7/10

Khi vừa bước ra khỏi rạp, điểm đầu tiên tôi chấm cho phim là 6.5/10. Nhưng suốt quãng đường từ rạp chiếu phim về nhà, hình ảnh Harley Quinn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Suicide Squad trở thành một thế giới thật tuyệt đẹp khi có nàng. Sự xuất hiện của nàng đặc biệt đến nỗi khiến tôi cảm thấy chấm Suicide Squad 6.5 là hơi bất công dù rằng nếu xét kết cấu chung, bộ phim hoàn toàn có thể rớt xuống 6 hoặc thậm chí là 5.5 điểm. Nhưng Suicide Squad là thế giới đã tạo ra và dung dưỡng Harley, là nơi tác thành mối tình giữa nàng và Joker; vì vậy, tôi cho bộ phim 7 điểm – một con số mà sau nhiều lần đắn đo, tôi cảm thấy đây là số điểm thích hợp nhất. Với bản phim chiếu rạp hiện tại, 7 điểm là con số tối đa ở mức chấp nhận được. Suicide Squad không thể nào lên 8 điểm. Thật đáng tiếc cho một phim có nhiều diễn viên giỏi như thế.

Harley-Quinn-Suicide-Squad-Movie-Stills

Kodaki
2:30 am
16.8.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s