[Documentary Film] Giờ Chơi | Playing Hour


Gio choi copy

Giờ Chơi là phim tài liệu đầu tiên của tôi, là phim có thời lượng dài nhất tôi từng làm, cũng là phim có nhiều khó khăn nhất với tôi trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, sau khi tất cả đã kết thúc, tôi nhận ra  quyết định thử học về phim tài liệu của mình là không sai lầm. Dự định này bắt đầu nhen nhóm khi tôi xem một số phim châu Âu và nhận ra rằng đó không chỉ là những phim truyện hay, đó phần nào cũng có thể gọi là những phim tài liệu/bán tài liệu hay (dù chúng đều là sản phẩm hư cấu). Tôi thích cảm giác gần gũi như thực tế, đáng tin cậy từ những bộ phim ấy. Vì vậy, tôi quyết định học làm phim tài liệu để may ra có thể phân tích được điều gì đã tạo nên thứ cảm giác ấy, để không chỉ hiểu hơn về phim tài liệu mà còn hiểu về những phim truyện làm theo phong cách tài liệu. Mục đích ban đầu của tôi khi học là như thế. Tuy nhiên, sau khóa học, tôi còn học thêm được một số điều khác.

Tôi đã đến với lớp học phim tài liệu vào những ngày buồn bã, chán chường nhất của bản thân mình. Mỗi năm, tôi đều sẽ trải qua định kì một khoảng thời gian như thế. Tôi đã quá quen thuộc việc này, tôi biết chắc chắn nó sẽ đến, không sớm thì muộn. Vì vậy, tôi cũng phần nào biết được mình cần phải làm gì để bình ổn hơn vào khoảng thời gian đó.  Việc học phim tài liệu phần nào cũng nằm trong mong muốn bình ổn này. Tuy nhiên, trên thực tế, trong suốt khoảng thời gian học, tôi cảm thấy sự căng thẳng nơi bản thân mình còn lớn hơn cả trước khi học. Việc làm phim tài liệu theo phong cách điện ảnh trực tiếp không hề dễ dàng. Sau khi thực hiện Giờ Chơi tôi đồng cảm hơn với những người làm phim tài liệu rất nhiều và cảm thấy trân trọng hơn những bộ phim họ làm. Có những lúc tôi muốn canh góc đẹp hơn nhưng hiện trường thực tế không cho phép. Có những ngày khi quay xong về nhà tôi cảm thấy rất hoang mang, lo sợ không biết những gì mình đã quay hôm nay có thể dựng thành phim không, có thể ghép lại tất cả với nhau trong một cấu trúc liền lạc được chăng. Không như phim truyện, với phim tài liệu thì người thực hiện gần như không thể khống chế được gì trong quá trình quay nếu như muốn giữ cho phim có sự tự nhiên. Ngoài ra, làm phim tài liệu còn phụ thuộc rất nhiều vào nhân vật, không phải lúc nào nhân vật cũng thoải mái với việc ghi hình… Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, hoài nghi về năng lực bản thân. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi đã tiếp tục làm và giờ đây tôi đã hoàn thành sản phẩm mà bản thân mình không cảm thấy xấu hổ lắm khi giới thiệu với mọi người.

Trong những ngày buồn bã nhất khi thực hiện phim, tôi đã xem Two days, One night của anh em nhà Dardenne. Với tôi, đó là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời hiếm khi nào bắt gặp được. Một bộ phim hoàn toàn xứng đáng được điểm 10. Đó không chỉ là phim hay mà còn là phim rất đặc biệt với tôi vì nó đã đến vào lúc tôi cần nó nhất, nó đã gieo vào lòng tôi niềm tin và hứng khởi; bằng một cách mơ hồ, nó nói cho tôi biết mình cần phải làm những gì. Khi dòng chữ credit cuối cùng của phim kết thúc, khi bước từng bước ra khỏi rạp, tôi không thể ngừng tấm tắc, xuýt xoa trong đầu rằng: “Mình biết phải làm gì rồi. Mình biết phải tiếp tục như thế nào rồi. Đây chính xác là thứ phim mình muốn làm.” Thực tế, Two days, One night không chỉ truyền cảm hứng mà phim còn nhắc lại cho tôi nhớ rất nhiều điều tôi đã học ở lớp; trong đó, điều cơ bản nhất và quan trọng nhất với phim tài liệu theo phong cách điện ảnh trực tiếp là: không được cắt cảnh quá nhanh. Tôi đã cắt cảnh khi quay rất nhanh vào những ngày đầu tiên; sau đó, dù cố gắng không cắt cảnh nhanh khi quay nữa thì tôi lại bị cắt cảnh nhanh khi dựng. Việc cắt cảnh nhanh này khiến người xem khó hòa vào cảm xúc với nhân vật, khó cảm giác như mình cũng đang ở đó bên cạnh nhân vật. Thông qua sự khó khăn khi học cách tiết chế việc cắt cảnh nhanh, tôi mới nhận ra mình đã bị nhiễm văn hóa cắt nhanh trong những phim giải trí của Hollywood từ lúc nào. Và tôi đã phần nào trả lời được câu hỏi tự đặt ra cho bản thân khi bắt đầu khóa học phim tài liệu: điều gì khiến cho tôi thường có cảm giác phần lớn phim châu Âu (mà tôi đã được xem) mang không khí giống phim tài liệu đến thế? Câu trả lời chính là đây: không cắt cảnh quá nhanh, ở lại với nhân vật đủ lâu trong một góc hình để khán giả tìm được “chỗ ngồi” cố định cho mình trong không gian phim, ưu tiên cắt cảnh vì cảm xúc, cắt cảnh khi mọi diễn biến tâm lí thông qua hành động, thoại của nhân vật trong góc hình đó đã được khai thác tối đa, đã ở mức gần như tròn đầy nhất (không được tròn đầy hẳn) rồi mới chuyển cảnh, hạn chế cắt cảnh chỉ để tạo tiết tấu đơn thuần (tiết tấu cũng có thể tạo ra cảm xúc nhưng không nên lạm dụng nhiều quá mà chỉ nên sử dụng nhấn nhá đôi chỗ), hạn chế cắt cảnh chỉ đơn thuần là cho phong phú góc nhìn, sợ khán giả nhìn mãi một góc mà chán… Về cơ bản, đó là những điều tôi đã đúc kết được sau khi đem những gì mình học ở lớp làm phim tài liệu áp dụng vào khi xem phim châu Âu.

Bài học đơn giản là “đừng cắt cảnh quá nhanh” này, tôi không chỉ được học trong lớp, trong phim châu Âu mà ngoài dự tưởng của mình, tôi còn được học lại nó từ một cô bé thật đặc biệt ở Bệnh viện Ung bướu. Em là người duy nhất khi tôi quay, em không cho tôi quay em mà em cầm tay tôi, bảo rằng em muốn thử tự em quay người khác. Trong góc máy của em, một khuôn hình được để cố định rất lâu, lâu đến mức nhân vật em quay bắt đầu ngượng ngùng và tự hỏi vì sao em quay lâu thế, lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy nhàn chán khi chỉ nhìn mỗi góc đó và bàn tay tôi tự chuyển khung hình sang góc khác nhưng em ghì chặt tay tôi lại, bảo rằng em muốn tiếp tục để ở góc này. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng chán khi nhìn mãi một góc lâu như thế (trên thực tế, đoạn phim em quay “lâu” ở đây chỉ tầm chừng 3 phút) và tại sao em lại không chán. Tôi nhận ra điều này có gì đó sai trái. Dường như, việc này là do tôi đã sống có phần vội vã, đã kéo tay lướt qua những thông tin bộn bề trên Facebook hằng ngày quá nhanh, đã không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi bất cứ khoảnh khắc đặc biệt nào. Còn em, những cơn đau và sự cô đơn của em có lẽ đã khiến em trân trọng hơn giây phút em có thể nhìn một ai đó thật lâu, có thể ở bên cạnh một ai đó thật lâu, có thể chơi đùa cùng một ai đó thật lâu… Quá trình trị liệu đã khiến cho một bên mắt của em bị múc đi nhưng vẫn không ngăn được niềm vui ánh lên trong mắt còn lại của em mỗi khi em hồn nhiên cười thật tươi. Tôi đã luôn muốn quay em nhưng không thể vì em luôn muốn tôi để em quay ngược lại vào những người em thích. Tôi chỉ còn biết cố gắng làm thật tốt phim lần này trong khả năng có thể của mình như một cách để chia sẻ với em, với những người bạn cũng như em.

Đó là những gì tôi muốn chia sẻ khi giới thiệu về Giờ Chơi – bộ phim tôi đã dành gần hai tháng để vui buồn cùng nó. Dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn trong cách quay, cách dựng, cách sắp xếp cấu trúc của phim vẫn còn nhiều sai sót và nhiều đoạn trong phim vẫn chưa tạo được hiệu quả tốt. Hi vọng những sai sót này không làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình thưởng thức phim của người xem. Vì phim có khá nhiều tạp âm, tiếng ồn, một số đoạn hội thoại có thể nghe không rõ nên tôi đã làm cả phụ đề tiếng Việt lẫn tiếng Anh để hỗ trợ tốt hơn cho người xem trong việc hiểu. Bạn có thể bấm vào biểu tượng hình chữ nhật kế bên biểu tượng bánh răng cưa ở góc phải màn hình Youtube để phụ đề được hiển thị.

Chân thành cảm ơn rất nhiều nếu bạn đã đọc những gì tôi viết và đã xem phim.

Kodaki
1:56 pm
7.9.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s