The Conjuring 2


conjuringpostersmall

134 phút – dài nhưng không dài

Dẫn nhập

Thông thường, một phim kinh dị thuộc dòng siêu nhiên (supernatural) sẽ có thời lượng khoảng 90 phút. Hiếm có phim nào lại có thời lượng quá hai tiếng như The Conjuring 2 (134 phút). Nguyên nhân là bởi điểm mấu chốt của dòng phim này nằm ở việc giấu và làm lộ diện thế lực siêu nhiên như thế nào. Thông thường, linh hồn hù dọa những nhân vật trong phim chỉ xuất hiện mập mờ ở nửa đầu phim, khán giả không thể thấy rõ toàn bộ hình dạng ma quỷ. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất trong phim bởi đây là khoảng thời gian gây nỗi sợ hãi, ám ảnh nhiều nhất cho khán giả theo đúng tâm lí người ta thường sợ những gì mình không thấy, không hiểu rõ. Nửa sau của phim, khi thời điểm thân thế linh hồn quỷ quyệt được tiết lộ, khi khán giả đã thấy rõ được hình dáng của kẻ thủ ác, nỗi sợ hãi sẽ giảm đi so với nửa đầu phim và chuyển thành sự căng thẳng, hồi hộp nhiều hơn là sợ hãi. Đó là lí do dòng phim này thường chỉ quanh quẩn trong 90 phút bởi nếu kéo dài thời lượng bằng việc duy trì nỗi sợ hãi từ sự mập mờ sẽ khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm và ngược lại, một khi đã tiết lộ rõ ràng về linh hồn ám muội thì phải nhanh chóng tìm cách kết thúc phim.

Tài năng của đạo diễn hay biên kịch trong dòng phim siêu nhiên có lẽ thể hiện nhiều nhất ở cách xử lí câu chuyện sau thời điểm thân phận linh hồn ma quỷ đã lộ rõ: phải làm sao để khán giả tiếp tục sợ hãi khi họ đã biết rõ thứ ám ảnh các nhân vật là gì, phải làm sao để tiếp tục duy trì không khí căng thẳng? Vì lẽ đó, có nhiều phim kinh dị tiết lộ thân phận ma quỷ rất muộn, thường nằm ở 2/3 phim, có phim lại chờ đến cuối hồi hai mới tiết lộ: có thể lấy The Ring (1998, 2002) làm ví dụ tiêu biểu. Đến gần cuối phim The Ring, khán giả mới biết thân phận của Sadako cũng như thấy rõ hình dáng và toàn bộ quá trình giết người diễn ra như thế nào. Sự mập mờ kéo dài nỗi sợ hãi. Tính độc nhất khiến cho toàn bộ sự căng thẳng tập trung trong phân cảnh duy nhất Sadako xuất hiện trọn vẹn. The Ring là ví dụ thành công cho kiểu “giấu kĩ, lộ muộn” và đã được rất nhiều phim khác áp dụng theo. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm của công thức này chính là dễ dẫn đến tình trạng đầu voi, đuôi chuột bởi khi thân phận ma quỷ được tiết lộ quá muộn, nhân vật dễ bị “ép” phải giải quyết vấn đề nhanh chóng khiến khán giả cảm thấy không thuyết phục.

Như vậy, ở đây chúng ta có thể thấy hai vấn đề chính thường gặp trong phim kinh dị siêu nhiên:

Một là, linh hồn ma quỷ được tiết lộ ở khoảng thời lượng giữa phim và sau thời điểm đó, khán giả căng thẳng nhiều hơn là sợ hãi vì nhân vật đang đối đầu với một thế lực không còn e dè phô trương sức mạnh nữa.

Hai là, linh hồn ma quỷ được “giấu kĩ, lộ muộn” giúp bộ phim có thể duy trì sự sợ hãi mơ hồ lâu hơn hoặc có thể bị tình trạng đầu voi, đuôi chuột.

Vậy, James Wan đã xử lí những vấn đề đó như thế nào trong The Conjuring 2 với thời lượng phim dài và nguyên trạng ma quỷ lại được tiết lộ sớm?

Những hương vị mới

conjuring2_FP-010

Điều khiến tôi ngưỡng mộ James Wan với hai phần phim The Conjuring ông đã làm là dường như Wan đang chơi đùa, phá cách trên những khuôn mẫu thường gặp của phim kinh dị siêu nhiên. Ở The Conjuring 1 (2013), Wan đã cho Ed và Lorraine tổng kết khuôn mẫu này trong bài thuyết trình ngắn gọn về ba giai đoạn linh hồn ma quỷ chọn ám một người: nhận biết sự tồn tại, tấn công lộ liễu hơn, và cuối cùng là chiếm đoạt. Ở những phim kinh dị siêu nhiên khác, thông thường giai đoạn đầu tiên chiếm thời lượng nhiều nhất với hơn phân nửa phim, giai đoạn thứ hai và thứ ba có thể chiếm thời lượng bằng nhau hoặc thậm chí diễn ra cùng lúc. Nhưng với The Conjuring 1, giai đoạn đầu tiên không chiếm nhiều thời lượng của phim. Không cần phải có quá nhiều màn hù dọa để khiến nhân vật thực sự tin mình đang chung sống với một thế lực khác và đi cầu cứu bên ngoài. Giai đoạn đầu tiên diễn ra nhanh chóng để nhường thời lượng tập trung cho giai đoạn hai và đặc biệt là giai đoạn ba đầy cảm xúc với tình mẫu tử, với sự đấu tranh của một người mẹ đang cố gắng giành quyền tự chủ trước thế lực ma quỷ để bảo vệ gia đình mình. Việc đảo nghịch lại điểm tập trung không phải ở giai đoạn đầu tiên mà ở giai đoạn hai và ba đã khiến The Conjuring 1 mang màu sắc khác lạ so với mặt bằng chung những phim kinh dị siêu nhiên đang hiện hành. Với điểm tập trung khác thông thường và những màn hù dọa sáng tạo, The Conjuring 1 trở nên khó đoán hơn, đáng sợ hơn, đồng thời cũng cảm động hơn.

MK1_4047.dng

The Conjuring 2, James Wan tiếp tục duy trì những đặc trưng đã có ở The Conjuring 1: thời điểm tập trung nội dung câu chuyện vẫn là giai đoạn hai và ba, linh hồn ma quỷ lộ rõ nguyên trạng khá sớm. Với thời lượng 134 phút – thời lượng dài nhất so với những phim kinh dị Wan từng thực hiện trước đây, câu chuyện trong The Conjuring 2 ẩn chứa điều gì khiến phim dài như thế? Như tôi đã viết ở trên, rất khó để duy trì nỗi sợ hãi xuyên suốt nếu kéo dài thời lượng phim hơn hai tiếng. Ở The Conjuring 2, tôi khá bất ngờ khi James Wan đưa vào một chút yếu tố hài hước, lãng mạn (hai yếu tố không có hoặc có rất ít trong phần một) để làm đầy gia vị cảm xúc cho khán giả trong hơn hai tiếng. Hiệu ứng từ việc này có thể gây nhiều phản ứng trái chiều. Nếu xét bộ phim trong khung thể loại kinh dị với tiêu chí thành công là nỗi sợ hãi ám ảnh không dứt, The Conjuring 2 có thể không làm hài lòng một số khán giả bởi mức độ cũng như thời lượng cảnh kinh dị của phần hai kém hẳn phần một. Tuy nhiên, nếu không chọn tiêu chí là nỗi sợ hãi, với tôi, The Conjuring 2 là một phim hay, nhẹ nhàng, ý nghĩa về tình cảm gia đình, về lòng tin và sự kết nối giữa con người với nhau, về cách người ta vượt qua nỗi sợ hãi đến từ yếu tố ngoại tại lẫn nội tại. The Conjuring 2 thậm chí có thể trở thành một phim tâm lí sâu sắc nếu giảm bớt thời lượng hù dọa và tăng cường thêm các tình tiết khắc họa nội tâm nhân vật. Tuy nhiên, đó không phải là ý định của Wan khi làm The Conjuring 2. Vì vậy, chúng ta vẫn có một phim kinh dị sợ hãi vừa đủ, tâm lí vừa đủ. Với tôi, tác phẩm này tiếp tục là một thành công nữa của James Wan cả về mặt thương mại và nghệ thuật.

Sự vô nghĩa thiết yếu

conjuring2_FP-094

Một số nhà bình luận phim trên trang Rotten Tomatoes cho rằng The Conjuring 2 có thời lượng dài quá mức cần thiết, có một số cảnh dư thừa, điều này cũng giảm đi phần nào sự đáng sợ của phim. Tôi cũng đồng tình với những ý kiến này. The Conjuring 2 có thể trở nên đáng sợ hơn nếu cô đọng hơn nhưng khi đó, có thể tôi sẽ không thích phim như hiện tại. Không phải lúc nào, một phân cảnh cũng cần có ý nghĩa đặc biệt về tình tiết hay nhân vật. Theo như ý kiến của James Cameron mà tôi được đọc trong cuốn Film Art: An Introduction của David Bordwell thì đôi khi sự vô nghĩa của một vài phân cảnh cũng là cần thiết, bởi nếu chỉ xét trên chức năng phục vụ mà cắt đi tất cả những cảnh không thiết yếu thì bộ phim cũng sẽ mất đi điều gì đó quan trọng – thứ có thể tác động đến cảm xúc của chúng ta. Tôi chỉ mơ hồ hiểu điều này khi đọc nhưng qua hai phim gần đây nhất tôi xem là The Conjuring 2 Me Before You, tôi đã hiểu những điều ông nói. Me Before You nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, có những người không thích phim với lí do phim có quá nhiều cảnh thừa và lại thiếu những cảnh cần thiết. Những cảnh thừa được liệt kê là cảnh Will và Lou xem phim đồng tính của Pháp có phụ đề, cảnh cả hai đi xem buổi hòa nhạc… Những cảnh thiếu được liệt kê là các cảnh thể hiện rõ hơn sự đau đớn của Will để khiến khán giả cảm thấy thuyết phục hơn về lựa chọn của anh… Tôi sẽ không viết chi tiết những phân tích của mình về Me Before You trong bài viết này nhưng tôi muốn khẳng định rằng tôi cũng thích Me Before You như The Conjuring 2. Lí do cũng chính vì những cảnh có thể cắt bỏ khỏi phim mà không làm ảnh hưởng đến nội dung nhưng khi ấy, phim sẽ mất đi một điều gì đó. Tôi cho rằng điều gì đó mà James Cameron đã đề cập chính là sự chuẩn bị tâm lí cho người xem. Trong lí thuyết cơ bản, một phân cảnh cần phải phục vụ cho tiến triển câu chuyện, hoặc cho phát triển tâm lí nhân vật, hoặc cho cả hai. Những phân cảnh không có bất kì sự phục vụ đáng kể nào cho hai mục đích này sẽ bị xem là cảnh thừa, cần phải cắt bỏ ra khỏi bộ phim. Tuy nhiên, trên thực tế, sẽ có những phân cảnh như James Cameron đã đề cập.

conjuring2_FP-039

Trong The Conjuring 2, một số cảnh có thể cắt đi hoặc làm ngắn bớt như: đoạn cảnh sát đến nhà Peggy lần đầu tiên, đoạn Ed và Lorraine thảo luận với một nhà học thức trên chương trình truyền hình, đoạn trò chuyện giữa Lorraine và Maurice… Những cảnh này tuy có thể cắt đi nhưng khi đó chủ đề về niềm tin con người sẽ không được nổi bật trong phim dù vẫn thể hiện qua các tình tiết khác; ngoài ra, bộ phim cũng sẽ mất đi chút ấm áp về tình người. Đoạn cảnh sát đến nhà Peggy lần đầu tiên do người hàng xóm gọi điện có gì đó gần gũi, đời thường, hài hước. Đoạn Ed cãi nhau với nhà học thức để bảo vệ Lorraine cho người xem thấy thêm cách anh yêu, tình cảm anh dành cho vợ; đồng thời đoạn này cũng có tác dụng tăng thêm trọng lượng cho câu hỏi về niềm tin rằng liệu có nên tin vào các gia đình bị ma quỷ ám. Đoạn trò chuyện giữa Lorraine và Maurice giúp khán giả biết thêm chút thông tin về người cha tội nghiệp đã mất đi con gái, khiến cho chủ đề gia đình thêm lần nữa được nhấn mạnh, khiến cho khán giả cảm nhận sự sẻ chia ấm áp với gia đình Hodgson của Maurice.

Insignificant. Sự vô nghĩa, vụn vặt, không thiết yếu nhưng lại cũng không thể bỏ đi này khiến tôi liên tưởng đến chính bản thân cuộc sống. Có những ngày trong đời ta sẽ trôi qua tưởng chừng rất vô nghĩa. Không phải bất cứ ngày nào chúng ta sống cũng đều có ý nghĩa. Nhưng ta không thể cắt bỏ đi những ngày vô nghĩa chỉ để sống những ngày có ý nghĩa. Từ trong sự vô nghĩa, dần dần chúng ta tìm được ý nghĩa. Có lẽ đó là ý nghĩa của vô nghĩa. Sự vô nghĩa thiết yếu. Có phải đó là sự vô nghĩa với ý nghĩa mà Milan Kundera đã viết trong La Fete de L’insignifiance không? Hóa ra, ngay cả trong một môn nghệ thuật đòi hỏi sự chặt chẽ như điện ảnh đôi khi cũng dung chứa sự vô nghĩa thiết yếu tương tự cuộc đời. Có phải đó cũng là một trong những lí do khiến điện ảnh quyến rũ đến như thế? Tính qui tắc và bất qui tắc cùng song hành. Cũng như ý nghĩa và vô nghĩa. Thiết yếu và không thiết yếu.

Hai tuyến truyện – hai nỗi sợ hãi

conjuring2_2ND-TRL-88553

Lí do chính khiến The Conjuring 2 dài đến hơn hai tiếng là bởi phim gần như có hai tuyến truyện: tuyến truyện về Ed và Lorraine với Lorraine giữ vai trò chủ đạo, tuyến truyện về gia đình Hodgson với Janet giữ vai trò chủ đạo. Đây là lựa chọn khá mạo hiểm của đội ngũ biên kịch bởi điều này có thể khiến bộ phim bị loãng hoặc gây cảm giác bối rối khi theo dõi cho khán giả. Tuy The Conjuring là serie phim lấy Ed và Lorraine làm nhân vật chủ đạo nhưng trong phần một, câu chuyện hoàn toàn tập trung vào gia đình bị ám. Ở The Conjuring 2, trước khi Ed và Lorraine đến nhà Hodgson, bộ phim có sự chuyển đổi qua lại đều đặn giữa hai tuyến truyện. Đây là điều hiếm gặp trong kịch bản phim kinh dị – vốn thường tập trung một tuyến truyện với một bối cảnh mà nhân vật bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, các biên kịch của The Conjuring 2 đã xử lí thành công bài toán khó họ tự đặt ra khi nỗi sợ hãi trong hai tuyến truyện đều mang đặc trưng riêng và đều có thể hòa quyện với nhau. Nỗi sợ hãi trong tuyến truyện của Ed và Lorraine là hình ảnh về một bà sơ quỷ quyệt, là điềm báo về cái chết của Ed. Nỗi sợ hãi trong tuyến truyện gia đình Hodgson là căn nhà với những hiện tượng kì lạ và lão Bill. Theo dõi song song hai tuyến truyện, khi ở trong nỗi sợ hãi của gia đình Hodgson, người xem sẽ đặt câu hỏi liệu Ed và Lorraine có đến cứu họ kịp thời bất chấp những hiểm nguy được dự báo trước khi cả hai đã quá mệt mỏi hay không; khi ở trong nỗi sợ hãi của Lorraine, người xem cũng sẽ đặt câu hỏi chuyện gia đình Hodgson sẽ tác động đến hai vợ chồng như thế nào, Ed có hi sinh khi giúp gia đình họ không. Thông qua diễn xuất đầy đặn của dàn diễn viên, nỗi sợ hãi trong hai tuyến truyện đã thực sự kết nối được cảm xúc trên màn ảnh.

Người mẹ đáng thương

conjuring2_FP-037

Ngoài ra, The Conjuring 2 còn có một điểm đặc biệt so với những phim kinh dị siêu nhiên khác là gia đình bị ám không hoàn toàn đơn độc, họ nhận được sự trợ giúp từ những người hàng xóm tử tế. Ngôi nhà bị ám trong phim không nằm ở nơi hẻo lánh mà nằm trong khu nhà tập thể đông dân cư. Vì vậy, nhân vật có thể cầu cứu và được giúp đỡ. Một trong những cảnh tôi thích nhất ở The Conjuring 2 là cảnh toàn từ trên cao quay lại hình ảnh cả nhà Hodgson hớt hải băng qua đường, chạy đến nhà hàng xóm, vừa chạy vừa kêu cứu. Trước cảnh này là cảnh Magaret và Janet chạy qua phòng mẹ cầu cứu khi căn phòng của họ rung lắc dữ dội. Peggy đã chạy đến phòng của hai con nhưng khi bà đến, thoạt đầu không còn hiện tượng kì lạ xảy ra nữa. Bà phát hiện có bảng cầu cơ dưới gầm giường của Janet. Bà xé nó trong giận dữ, trách móc các con vì thứ này đã khiến bà không đêm nào ngủ yên giấc nhưng rồi một chiếc tủ tự động bay ngang bà và đập vào cánh cửa. Máy quay dừng lại ở cảnh trung khuôn mặt bà hốt hoảng và Margaret, Janet chạy đến núp sau lưng bà. Thông thường, ở phân cảnh tương tự như thế này, những phim khác sẽ tranh thủ hù khán giả thêm vài phút khi quay cảnh ba mẹ con khó khăn thế nào để kéo chiếc tủ ra khỏi cửa mà tủ không di chuyển; trên đường bà gọi Billy, Johnny dậy sẽ còn xảy ra vài hiện tượng bất thường khác cản trở quá trình cả gia đình đào thoát ra khỏi nhà. Nhưng James Wan không cần phải tranh thủ như thế ở cảnh này vì The Conjuring 2 còn dư dả rất nhiều những phân cảnh đáng sợ sau đó. Thay vào đó, Wan cho cắt cảnh nhanh chóng từ cảnh trung hình ảnh hai người con núp sau mẹ đến cảnh toàn hình ảnh mẹ dắt đàn con nhỏ qua đường. Bằng động tác này, người xem không bị phân tán vào sự sợ hãi mà tập trung vào hình ảnh người mẹ đơn thân tội nghiệp làm trụ cột cho cả gia đình. Hai hình ảnh nối liền nhau như thế cho thấy rất rõ sự thiếu vắng một người đàn ông mạnh mẽ, một người cha cáng đáng cả nhà. Cảnh toàn từ trên cao cho người xem thấy sự nhỏ bé, mỏng manh, đáng thương của gia đình Hodgson, họ đã phải rất cố gắng để sống trong điều kiện kinh tế khó khăn; vậy mà giờ đây, họ bị tước đoạt cả nơi ở. Cảnh toàn này cũng cảnh là lần đầu tiên người xem thấy được toàn bộ thành viên gia đình xuất hiện trong một khung hình. Ấn tượng từ lần đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Có lẽ, chính sự nhỏ bé và hình ảnh người mẹ ấy là điều James Wan muốn khán giả nhớ nhất về gia đình Hodgson. Trong tôi, cảm xúc từ cảnh này có một sự liên kết chặt chẽ với cảm xúc từ cảnh cuối cùng về gia đình Hodgson khi tôi nhìn thấy chiếc ghế sofa mà lão Bill đã ngồi chết trong đơn độc tại đây cùng dòng chữ: “Peggy vẫn tiếp tục sống quãng đời còn lại trong căn nhà này cho đến khi chết vào năm 2003, cũng vào lúc đang ngồi trên chiếc ghế nơi Bill đã ngồi và chết hơn 40 năm về trước.” Chỉ là hình ảnh chiếc ghế và dòng chữ đơn giản thế thôi đã khiến tôi như cảm thấy sự cô độc, buồn bã của người mẹ ấy lúc về già. Có thể, khi ngồi trên chiếc ghế đó bà đã nghĩ về Bill chăng? Nghĩ về một người cô đơn trong mù lòa, thiếu vắng tình thương gia đình, qua đời khi không còn ai bên cạnh?

Dành cho em, Madison

conjuring-2-02

The Conjuring 2, nhân vật để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất là cô bé Janet Hodgson qua màn trình diễn đầy ấn tượng của Madison Wolfe. Trước đó, tôi đã xem Joy (2015) nhưng không có nhiều ấn tượng về Madison, thậm chí, tôi còn không thể nhớ được em đã xuất hiện trong Joy như thế nào. Nhưng ở The Conjuring 2, em đã hoàn toàn chinh phục tôi. Ngay từ lần đầu em xuất hiện trên khuôn hình ám xanh, cách em – một cô bé 11 tuổi, cầm điếu thuốc với nét mặt bình thản nhưng có gì đó buồn trong ánh mắt đã thu hút tôi, khiến tôi chỉ muốn nhìn theo em. Dường như, em không có nhiều sự gắn kết với những thành viên còn lại trong gia đình. Mọi người không tin tưởng em, không chịu lắng nghe lí do vì sao em hút thuốc. Em nhớ bố và câu hỏi duy nhất em muốn hỏi khi chơi trò cầu cơ chỉ là liệu bố có quay trở về với gia đình không? Như Ed đã nói, những hồn ma quỷ quyệt thường chọn những gia đình đang rơi vào cảnh khó khăn, có nhiều cảm xúc tiêu cực để làm cho mọi thứ càng trở nên khốn đốn hơn. Có lẽ, vào khoảng thời gian đó, chính vì em là người buồn bã, mong manh nhất trong gia đình mà Bill đã chọn kết nối với em đầu tiên và Valak muốn chiếm giữ linh hồn của em như thế.

conjuring2_2ND-TRL-88176

Tôi thích cách em lặng lẽ tự trói tay chân vào thành giường mỗi tối trước khi ngủ vì không muốn mình mộng du, lang thang trong nhà cả đêm khiến mọi người không ngủ được. Em còn quá nhỏ để đương đầu với biến cố kinh hoàng như thế nhưng em vẫn cố gắng làm mọi việc trong khả năng có thể để không gây ảnh hưởng đến ai khi em còn kiểm soát được bản thân. Cách em ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu trong vườn sau nhà, không trò chuyện, chỉ cúi đầu nhìn quả bóng lăn từ chân trái qua chân phải khiến tôi nhớ đến nỗi cô đơn của chính mình những ngày chưa phải quá xa xôi để hoàn toàn quên đi. Rồi Lorraine đến trò chuyện với em, trong lòng em đã có chút ấm áp sau những tháng ngày mọi người xa lạ đều tránh mặt em, em mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn buồn. Rồi Ed trò chuyện với em. Nụ cười của em đã trở nên vui tươi hơn. Và Ed đem lại âm nhạc cho ngôi nhà ảm đạm ấy. Đó cũng là một trong những cảnh tôi thích nhất ở The Conjuring 2 – một cảnh lãng mạn, ấm áp tình người khó bắt gặp trong phim kinh dị. Khi ấy, em cười, ánh mắt em cũng cười, gia đình em đều cười, mọi người đã quây quần bên nhau sau nhiều ngày xa cách. Những đoạn montage thể hiện sự tất bật chuẩn bị của các nhà ngoại cảm để lưu lại dấu vết ma quỷ, để bảo vệ em, gia đình em, những cú slow motion tình cảm nhẹ nhàng trên nền nhạc Can’t help falling in love with you của Elvis Presley. Tất cả thật đẹp đẽ. Thoạt tiên, tôi đã cảm thấy lạ lẫm khi xem cảnh tượng này trong một phim kinh dị. Nhưng rồi, nụ cười và niềm hạnh phúc trong ánh mắt em chỉ khiến tôi muốn nó kéo dài thêm một chút, một chút, một chút nữa thôi dẫu biết rằng còn nhiều nỗi đe dọa đang chờ em phía trước.

conjuring2_FP-114

Thật buồn cười nhưng tôi phải thừa nhận rằng, lí do duy nhất khiến tôi muốn viết bài review cho The Conjuring 2 chỉ là vì em, vì muốn viết ra những dòng này, vì muốn lưu lại những cảm xúc em đã mang đến cho tôi. Tôi không thể nào quên được cảnh em đứng bên khung cửa sổ nhìn Ed và Lorraine dần đi xa. Tuy đó chỉ là một cảnh toàn, tuy tôi không được thấy thật gần ánh mắt em như thế nào, nhưng khuôn mặt buồn ấy, dáng điệu cô độc đứng tựa bên khung cửa sổ với một bàn tay khẽ chạm vào lớp kính phủ mưa nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài, dù tất cả chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nhưng toàn bộ hình dáng đơn độc ấy vẫn thu vào tâm trí tôi. Diễn xuất của em đã khiến tôi lay động như thế, khiến tôi hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim, khiến tôi chỉ mong Ed và Lorraine sớm quay lại cứu em.

MK1_2533.dng

Trong suốt thời gian xem phim, tôi không thể ngừng trầm trồ trong đầu rằng em đẹp quá, em thật thu hút, sao em có thể giống Natalie Portman lúc còn nhỏ đến như thế. Janet qua nét diễn xuất của em có gì đó thật giống với Mathilda trong Léon: The professional. Tôi luôn bị thu hút bởi hình tượng những cô bé lớn trước tuổi. Em thật sự rất có triển vọng trên con đường nghệ thuật diễn xuất. Sau khi xem The Conjuring 2, tôi đã tìm đọc một số bài phỏng vấn em. Qua những bài phỏng vấn này, tôi lại càng yêu mến em hơn vì tôi cảm nhận được tình yêu điện ảnh, sự chín chắn trong một cô bé chỉ mới 13 tuổi. Em đã nhận ra được niềm đam mê của mình và theo đuổi nó từ rất sớm. Trong bài phỏng vấn trên tờ Huffington Post, khi được phóng viên hỏi rằng em có lời khuyên nào cho những bạn trẻ cũng muốn thành công với nghiệp diễn không, em trả lời rằng: “Cháu nghĩ, ta nên quay lại bài học quan trọng nhất mà cháu đã được học, rằng mọi thứ đều có thể, chú biết ý cháu muốn nói là gì đúng không? Bởi vì cháu nhận được rất nhiều tin nhắn hay bình luận trên Instagram của cháu, hỏi cháu rằng cháu bắt đầu dấn thân từ khi nào, rằng họ cũng ‘Mình cũng muốn bước vào con đường này, nhưng bằng cách nào?’ Hãy đi học, lắng nghe hướng dẫn của giáo viên, tự nghiên cứu. Cháu nghĩ rằng đó là những việc quan trọng nhất. Mọi người cần phải có một khung sườn vững chắc, và thành công không đến chỉ trong một đêm. Ý cháu là, mọi người nhìn cháu như thế này, nhưng cháu đã bắt đầu làm việc từ rất nhiều năm, gần như là 6 năm, và đây là vai chính đầu tiên của cháu.” Khi đọc những dòng này, tôi thật sự cảm thấy rất phục em – một cô bé chín chắn, sớm trưởng thành, biết điều gì là quan trọng với mình, chăm chỉ học tập, làm việc như thế. Tôi đã không được như em khi bằng tuổi em. Tôi chỉ thầm mong em sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực như thế, rằng em sẽ luôn khiêm tốn học hỏi những người đi trước, không sa ngã như một số ngôi sao nổi tiếng sớm, rằng kĩ thuật diễn xuất của em sẽ ngày một tiến bộ, rằng sẽ có một lúc nào đó em được Oscar như Natalie, hay Meryl Streep – nữ diễn viên em mến mộ. Tôi hi vọng, The Conjuring 2 chỉ mới là bước khởi đầu của em, để rồi từ đây em sẽ vươn xa hơn nữa.

MK1_3723.dng

Giờ đây, tôi nhớ đến cảnh cuối cùng trong Léon: The professional, khi Mathilda gieo mầm cây nhỏ bé trong chậu cây của Léon xuống mảnh đất rộng lớn sau trường mà không hề biết rằng cây ấy sẽ không thể lớn lên, không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt, sẽ chết đi. Khoảnh khắc Janet ôm Ed và mỉm cười cảm ơn, nhắc lại lời Lorraine rằng một người có thể thay đổi tất cả nhưng giờ đây em lại có đến hai người; khoảnh khắc ấy được tiếp nối với hình ảnh căn phòng khách hoang tàn và chiếc ghế sofa đơn chiếc đặt trong góc phòng, nơi lão Bill đã ngồi chết tại đây và rồi mẹ em cũng sẽ như thế, lúc ấy tôi đã tự hỏi rằng cuộc sống sau này của em sẽ như thế nào? Em có như Mathilda không? Em có còn cô đơn và muốn hút thuốc nữa không? Lẽ dĩ nhiên, tôi có thể tìm được câu trả lời nếu đọc thông tin về Janet Hodgson ngoài đời thật. Nhưng dù The Conjuring 2 dựa trên câu chuyện có thật, với tôi, Janet của em là Janet của riêng em trong thế giới ấy. Thế giới phủ màu xanh buồn bã nhưng vẫn ấm áp tình người.

231

Điểm đánh giá: 8/10

Kodaki
3:52 pm
16.6.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s