Descendants of the Sun


KakaoTalk_20160324_101521914

Descendants of the Sun đã kết thúc.

Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành mục tiêu mình đề ra khi bắt đầu xem phim: viết review từng tập cho phim. Để thực hiện điều này, tôi đã ép mình xem xong tập nào phải viết tập đó rồi mới được xem tập tiếp theo, không thể nuông chiều bản thân xem tập tiếp theo cho dù phim có đang gây cấn thế nào đi nữa bởi nếu làm như thế thì nguy cơ lớn là tôi sẽ không hoàn thành được mục tiêu. Đôi lúc, tôi rất mệt mỏi, không biết phải viết gì hoặc biết phải viết gì nhưng cảm thấy ngán ngẩm khi phải sắp xếp các suy nghĩ của mình trong đầu rồi gõ lại, hoặc chỉ đơn giản là muốn tiếp tục xem phim. Do đó, tôi rất vui mừng khi đã thực hiện được điều mình muốn làm cho Hye Kyo. Trong bài review cho từng tập, tôi cố gắng viết hết những gì mình nghĩ về bộ phim phần lớn trên khía cạnh phân tích lí tính; vì vậy, ở bài viết mang tính chất tổng kết chung này, tôi chủ yếu tập trung vào các vấn đề thiên về cảm tính chủ quan hơn, những chuyện riêng tư cá nhân, những chuyện vụn vặt mà tôi đã không thể viết trong bài review cho từng tập.

KakaoTalk_20160324_101710211

Đầu tiên là về chemistry giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Vào khoảng mấy tập đầu, tôi thấy hai người đứng chung với nhau rất đẹp đôi. Thế nhưng, càng xem phim tôi càng nhận thấy độ chemistry của cặp đôi Song – Song giảm dần. Joong Ki có khuôn mặt quá trẻ con nên khi anh đứng cạnh Hye Kyo, tôi không có cảm giác đây là người đàn ông thích hợp dành cho nàng. Tôi thích khi nhìn thấy Song đứng cạnh những người đàn ông phong trần, mang lại cảm giác từng trải như Lee Byung Hyun, Jo In Sung; hoặc nam tính, mạnh mẽ như Song Seung Hun, Won Bin… còn với Song Joong Ki, tôi thấy anh mang vẻ đẹp thư sinh đến mức quá mỏng manh tưởng chừng như chính anh cũng cần được bảo vệ. Không phải tôi chú trọng bề ngoài, khuôn mặt nhưng nét diễn của Joong Ki không hiểu sao vẫn chưa toát ra được khí chất mạnh mẽ, đáng tin cậy. Vì vậy, vào những tập sau của Descendants of the Sun, tôi cứ có cảm giác mối quan hệ của Si Jin – Mo Yeon trên phim cũng chỉ là mối quan hệ chị em giống như số tuổi thật và quan hệ của họ ở ngoài đời. Tôi biết suy nghĩ này trái ngược với phần đông khán giả bởi có rất nhiều người thích cặp đôi này và ship tận tình cho họ cả ngoài đời. Vậy nên, tôi chỉ dám giữ suy nghĩ này của mình lại góc nhỏ bé nơi đây.

KakaoTalk_20160324_101711700

Điều thứ hai mà tôi muốn đề cập là nhạc phim. Nhạc của Descendants of the Sun đã tạo nên một làn sóng hâm mộ không kém gì phim, đa phần những bản nhạc đều đứng đầu các bảng xếp hạng. Bằng lí trí, tôi biết rằng đây là những bản nhạc hay, rằng nếu là mười năm trước đây, có lẽ tôi đã rất thích. Nhưng hiện tại, khi nghe nhạc Descendants of the Sun, không hiểu sao cảm xúc của tôi không thể thăng hoa được theo từng giai điệu, từng giọng hát; có chăng chỉ là vài phút hứng khởi bừng lên và cũng sớm lụi tàn trong những bài nhạc sôi động như Everytime, Talk love. Không phải tôi không nhận ra cảm xúc các bản nhạc muốn truyền tải, chỉ là dường như các cảm xúc ấy không thuộc về tôi, không dành cho tôi. Khi xem phim, tôi thấy các giai điệu rất hợp với không khí phim nhưng khi chỉ đơn thuần mở nhạc nghe, các giai điệu ấy cứ hờ hững trôi qua tôi. Tôi hiểu là mình cần phải cố gắng một chút để tìm sự đồng cảm, để bắt lại mạch tuổi trẻ trong âm nhạc này. Vì vậy, tôi đã cố gắng chỉ nghe nhạc của Descendants of the Sun trong suốt hai tháng xem phim, hạn chế tối đa việc nghe các bản nhạc khác. Tuy nhiên, dù nghe đi nghe lại nhiều lần như thế nào, tôi chỉ cảm thấy mình không thuộc về thứ không khí này nữa.

KakaoTalk_20160324_101521054

Cuối tuần qua, khi Descendants of the Sun kết thúc, tôi đã tự cho phép mình nghe lại nhạc của Chopin. Và khi những nốt nhạc đầu tiên bản Nocturne số 1 cung Fa trưởng vang lên, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản vô cùng. Tôi cảm nhận được những tiếng nhạc không chỉ đang ngân lên giữa không gian mà còn dần chảy tràn vào tôi. Tôi được xoa dịu phần nào đó sự mệt mỏi khó lòng cứu chữa khoảng thời gian này. Nhưng đắm chìm trong sự bình yên của Chopin mãi cũng chán. Tôi cần một sự u buồn để an ủi một sự u buồn. Thế là sáng nay, tôi mở lại album Tale of us của Goldfrapp. Nỗi buồn của những con người được đặt tên thành bài hát trong đó vẫn cứ lặng lẽ như thế, âm ỉ như thế, sự cô đơn thiêu đốt họ và họ nổi loạn trong bóng tối với những ánh lửa chỉ vừa đủ sáng cho vòng tròn nhỏ xung quanh mình, họ chạy băng qua những cánh rừng, đến những ngọn suối, chẳng để làm gì đặc biệt. Jo thơ thẩn bước đi dưới những tán cây, Annabel mân mê những tia nắng đang chạm vào cơ thể mình, Drew bị làn sương truy đuổi trong tiếng chảy của dòng sông đập vào những tản đá uốn quanh co, nhịp tim của Thea đập rất nhanh khi lắng nghe âm thanh những con thú săn mồi kích động màn đêm… Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác cả mười người đều đang ở trong rừng, một khu rừng rộng lớn thử thách họ cả về thể xác lẫn tinh thần. Âm nhạc của Goldfrapp, đặc biệt là trong Tale of us, không hiểu sao lại tràn ngập thiên nhiên như thế dù rất đỗi buồn bã. Sáng nay, tôi đã nhận ra đó mới là thứ âm nhạc phù hợp với mình thời điểm này. Tôi cần thiên nhiên. Có lẽ vì tôi đã quá ngột ngạt với không gian xung quanh mình, bức bối với những bức tường, sự rệu rã do chính mình tự tạo ra. Chẳng phải tôi không nhận ra thiên nhiên trong nhạc phim của Descendants of the Sun. Tôi nghe được tiếng sóng biển, tiếng gió thổi rất tươi mát trong Talk love; tôi nghe được những tia nắng đang đùa vui lấp lánh nơi ánh mắt hai người nhìn nhau trong Everytime, tôi nghe được cơn gió nhẹ thoảng qua đêm tối trong Always, You are my everything… Nhưng có lẽ, chừng ấy vẫn không đủ với tôi khoảng thời gian này. Tôi cần thiên nhiên như một đứa trẻ cần sữa mẹ. Và tôi cũng đang thiếu hụt niềm tin đến mức những bản nhạc đắm chìm vào tình yêu dù vui hay buồn vẫn không đủ sức cuốn tôi hoàn toàn hòa vào dòng chảy của nó. Những bản nhạc trong Descendants of the Sun vẫn mang không khí pop quen thuộc như những bản nhạc trong các phim Hàn tôi từng thích cách đây mười năm. Mọi thứ vẫn như thế. Vòng hòa âm vẫn như thế. Ca từ vẫn như thế. Chỉ có tôi đã khác ngày xưa… Từ khi lên đại học, tôi ép mình phải nghe nhạc cổ điển nhiều hơn. Việc này ban đầu với tôi khá gượng gạo. Nhạc cổ điển là thứ tôi cần chứ không phải thứ tôi muốn. Nhưng rồi, qua thời gian, tôi dần tìm được sự kết nối với nó. Một trong những thứ mà tôi nghĩ rằng là chìa khóa để cảm nhận nhạc cổ điển đó là hãy nghĩ đến thiên nhiên. Ngày ấy, các hình thức giải trí của người xưa không đa dạng như chúng ta bây giờ. Những bản nhạc cố điển dường như là sự nỗ lực tái tạo lại cảnh sắc thiên nhiên lộng lẫy, tươi đẹp ngoài kia để con người luôn thấy mình đủ nhỏ bé mà ôm ấp sự rộng lớn ấy vào lòng bằng đôi tai, bằng tưởng tượng của trí não, bằng tâm hồn. Cái tôi cần chính là sự mơ hồ gợi mở đó. Và bây giờ, đó cũng chính là thứ tôi muốn. Nhạc cổ điển từ lúc nào đó đã trở thành thứ tôi muốn dù rằng bây giờ tôi vẫn đang cố gắng để nghe. Nhưng hai tháng qua, khi tạm rời âm nhạc của Chopin, tôi mới nhận ra mình đang nhớ thứ không khí đó và muốn nghe lại nó biết chừng nào. Tôi thích thứ tình cảm được hòa vào lí tính thông suốt như thế. Nhạc của Descendants of the Sun hay một số phim Hàn khác quá say đắm khiến tôi bị lạc lõng trước đại dương tình cảm đó. Về nhạc phim, tôi có xu hướng thích những phim trau chuốt cho phần nhạc instrumental bằng hoặc nhiều hơn nhạc vocal như: Alone in Love, Love story in Harvard, That Winter, the Wind Blows… Descendants of the Sun quá chăm chút cho phần vocal nên nhạc instrumental trong Descendants of the Sun hầu như đều đi từ nhạc vocal, ít có bản instrumental độc lập nào thực sự gây ấn tượng với tôi. Một trong những bản instrumental khiến tôi nhớ nhất là bản lồng trong cú long take ở tập 7. Tuy vậy, giai điệu của bản instrumental này vẫn quá quen thuộc và không có gì đặc biệt. Nó chỉ thể hiện nỗi buồn và sự hi vọng sau tuyệt vọng vừa đủ. Như những bản nhạc vocal của Descendants of the Sun, ngay cả chính bản instrumental ấy cũng thể hiện quá rõ ràng thứ tình cảm nó muốn truyền tải ở mức độ hăng say không có sự tiết chế.

tumblr_o3vpxpHCTt1sp2kg8o7_1280

Về đường dây câu chuyện của Descendants of the Sun, có một số ý kiến cho rằng phim xây dựng theo character driven, không phải plot driven bởi Descendants of the Sun không chú trọng kịch tính bằng tâm lí nhân vật. Theo tôi, ý kiến này chưa chính xác lắm. Ở một kịch bản character driven, nhân vật được xây dựng tính cách rất kĩ, phim thu hút khán giả vì nhân vật hơn là câu chuyện – điểm này Descendants of the Sun cũng có. Tuy nhiên, character driven sẽ chú trọng đến phát triển tâm lí nhân vật; trong khi đó, các nhân vật của Descendants of the Sun hầu như không phát triển nhiều về mặt tâm lí ngoại trừ Kang Mo Yeon – nhưng Kang Mo Yeon chỉ là thay đổi cách nhìn nhận trong mối quan hệ giữa cô và Si Jin, tính cách bản thân cô cũng đã ổn định. Việc nhân vật trong Descendants of the Sun không thay đổi tâm lí nhiều lại khiến tôi thấy Descendants of the Sun giống phim thuộc thể loại slice of life hơn. Tuy nhiên (lại tuy nhiên), slice of life chú trọng vào việc mô tả cuộc sống thường nhật ngày qua ngày của các nhân vật mà không có những sự kiện đặc biệt xảy ra. Trong khi đó, chúng ta có thể thấy rằng Descendants of the Sun có quá nhiều sự kiện đặc biệt các nhân vật phải đối mặt để có thể gọi là slice of life. Nếu suy xét kĩ, chúng ta sẽ thấy kịch bản của Descendants of the Sun pha trộn rất nhiều kiểu đường dây câu chuyện: plot driven là khi Si Jin hay Mo Yeon phải đối đầu với những thử thách khó khăn, character driven dùng trong những tập đầu khi nói vể diễn biến tình cảm của họ, slice of life là cuộc sống thường nhật khi họ ở bên cạnh nhau hoặc là những ngày bình yên ở Uruk. Tuy nhiên, ba kiểu đường dây câu chuyện này không hoàn toàn tách biệt trong Descendants of the Sun mà đan xen lẫn nhau, trong plot driven chứa character driven, trong character driven chứa slice of life… Descendants of the Sun dường như có cả ba mà cũng dường như chẳng có cái nào bởi mỗi cái chỉ có một ít. Vì vậy, tôi vẫn không biết xếp Descendants of the Sun vào dạng nào trong ba dạng cơ bản kể trên. Tôi đã luôn có cảm giác kì lạ không thể lí giải về không khí phim mà không nghĩ ra được nguyên nhân nào thích hợp. Mãi đến khi xem xong và suy xét lại toàn bộ mạch phim, tôi mới nhận ra điều này. Có lẽ, đây cũng là điểm đặc biệt của Descendants of the Sun. Vì thích xem dạng phim slice of life, tôi rất thích những cảnh sinh hoạt bình dị, những câu chuyện nhỏ trong Descendants of the Sun. Tôi đã xem Descendants of the Sun với tinh thần xem cho qua những cảnh kịch tính để chờ đến những cảnh đời thường. Có thể với một số người, tiến trình này sẽ ngược lại, hoặc một số người nữa thì thích thú với cả hai. Điều khiến cho kịch bản của Descendants of the Sun pha trộn nhiều kiểu kể chuyện thế này có lẽ vì đây là thành quả đến từ hai biên kịch, người này đã bổ sung cho người kia. Lợi ích của kiểu kịch bản này là có thể thu hút nhiều đối tượng khán giả, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ dễ tạo nên cảm giác rời rạc, thiếu thống nhất. Quả thực, có một số thời điểm, Descendants of the Sun cũng mang lại cho tôi chút cảm giác lỏng lẻo nhưng nếu xét trên tổng thể chung, phim luôn có một khung sườn chắc chắn.

12917771_1586691421645513_1805406358_n

Trái với dự tưởng của tôi khi xem những tập đầu, Descendants of the Sun không đề cập nhiều đến cha mẹ, hoàn cảnh gia đình của Si Jin và Mo Yeon. Trong phim, chỉ có mối quan hệ gia đình của Myung Joo là được thể hiện rõ nhất. Các nhân vật còn lại, người xem đều không biết rõ về hoàn cảnh gia đình. Điều này cũng hợp lí vì Descendants of the Sun nói về những người đã ở tuổi trưởng thành, chỉ có Myung Joo là nhỏ tuổi nhất. Dường như, Descendants of the Sun không xem trọng quá khứ lẫn tương lai của nhân vật mà chỉ tập trung vào hiện tại. Điều này thật lạ lùng vì kịch bản phim thường sẽ lấy điểm quá khứ của câu chuyện được kể – điều khán giả vốn không biết, để tạo ra sự bí ẩn cho nhân vật, kích thích trí tò mò, tăng thêm kịch tính phim. Trong khi đó, tương lai của nhân vật thường được dùng để tạo sự lo lắng, băn khoăn nơi người xem. Nhưng ở Descendants of the Sun, cả hai biên kịch như đang chơi đùa với quá khứ, tương lai của nhân vật. Họ không màng việc dùng hai thứ này để tạo kịch tính. Descendants of the Sun chỉ có một câu chuyện quá khứ duy nhất được mớm cho khán giả từ đầu phim là mối hiềm khích ngày xưa giữa Mo Yeon và Myung Joo. Tuy phải đến tập 12, khán giả mới thực sự biết được câu chuyện quá khứ này nhưng ngay từ đầu, chuyện này cũng chỉ như trò đùa vui nhẹ nhàng mà cả hai vẫn thường dùng để trêu nhau; dù không biết chi tiết, khán giả vẫn có thể cảm nhận đây không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Biên kịch không hề dùng câu chuyện quá khứ này để tạo sự bí ẩn hay kịch tính mà chỉ dùng để tạo tình huống hài, tạo ra những tin đồn, tạo thêm lớp phông nền cho nhân vật. Tôi nghĩ đây cũng là điều đáng quí trong kịch bản của Descendants of the Sun.

KakaoTalk_20160324_101521433

Cuối cùng, tôi rất thích những bức ảnh still của phim do Lim Hyo Seon chụp và tôi đặc biệt thích cách Hye Kyo mỗi khi đăng hình phim lên instagram của nàng đều trân trọng tag nhiếp ảnh gia này. Không phải diễn viên nào cũng nhớ để làm điều nhỏ bé nhưng thể hiện sự tôn trọng như thế. Descendants of the Sun có lẽ là một trong những phim truyền hình Hàn có nhiều ảnh still đẹp nhất mà tôi biết.

Vậy là những ngày xem phim và viết review cho Descendants of the Sun đã chính thức chấm dứt. Khi phim vừa kết thúc, tôi cảm thấy thanh thản vì tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho những việc khác hơn. Nhưng bây giờ, tôi lại bắt đầu thấy nhớ Hye Kyo rồi. Và tôi cũng phần nào nhớ không khí của Descendants of the Sun nữa. Đương nhiên, tôi vẫn nhớ Kyo hơn. Không sao. Tôi vẫn còn đến hai phim điện ảnh của nàng chưa kịp xem là The Crossing, The Queens. Tôi sẽ để dành hai phim này cho một ngày nào đó nhớ nàng thật nhiều. Và tôi để dành nhiều năm nữa, nhiều năm nữa, đến khi những kí ức hiện tại đều mờ nhạt, đến khi hoàn thành vài điều tâm nguyện, đến khi thật thư thả hoặc đến khi thật cần hơi ấm ngày ấy; khi đó, tôi sẽ xem lại That Winter, the Wind Blows một lần nữa.

KakaoTalk_20160404_101206258

Rating trung bình

TNmS
Nationwide: 26.27
Seoul: 28.54

Nielsen Korea
Nationwide: 28.58
Seoul: 30.09

Điểm đánh giá trung bình: 7.5

Kodaki
9:27 pm
21.4.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s