Descendants of the Sun – Episode 15


d3JmXD

Tập 15 có lẽ là tập có khoảng thời gian câu chuyện diễn ra dài nhất trong Descendants of the Sun khi hai mốc sự kiện diễn ra từ đầu tập đến cuối tập cách nhau hơn một năm. Vì vậy, tập 15 có đến hai đoạn montage diễn tả thời gian trôi qua (đoạn montage lúc Mo Yeon chờ đợi Si Jin và nhắn tin cho anh mỗi ngày, đoạn montage diễn tả Mo Yeon miệt mài làm việc sau khi biết tin Si Jin đã qua đời), hai đoạn hồi ức (đoạn Myung Joo kể cho Mo Yeon nghe Si Jin và Dae Young đã quen biết như thế nào, đoạn Mo Yeon nhớ lại lúc Si Jin nói yêu cô trong quán cà phê). Do đó, không khí tập 15 vừa trầm buồn, vừa lãng đãng tựa như những ghi chép cảm xúc trong một cuốn tản văn.

Tôi rất thích phân đoạn montage diễn tả khoảng thời gian Mo Yeon chờ đợi Si Jin mỗi ngày. Những tin nhắn cô dành cho anh trong phân đoạn ấy thật trìu mến. Đặc biệt, cảnh cô tranh thủ ăn trưa trên sân thượng, vừa ăn vừa nhắn tin cho anh và rồi nhìn thấy một chiếc trực thăng bay ngang qua – khung cảnh ấy khiến tôi xao xuyến. Phân cảnh này phủ một sắc xám bàng bạc mang chút cảm giác lạnh lẽo nhưng vẫn có khoảng nắng cam nhẹ nhàng lan tỏa trên bầu trời, một vài tia nắng dịu dàng hắt lên mái tóc, khuôn mặt Mo Yoen. Khung cảnh ấy, sắc màu ấy dường như đã nói thay tâm trạng của cô: cô buồn khi không có anh ở đây nhưng nỗi buồn đó ôm ấp cô, nâng niu cô vì lúc nào nghĩ đến anh, trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Bộ phận ánh sáng và chỉnh màu của phim đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cảnh này.
[K-Zone].Descendants.of.the.Sun.E15.HD.KITES.VN.mkv_snapshot_16.36_[2016.04.17_19.46.57][K-Zone].Descendants.of.the.Sun.E15.HD.KITES.VN.mkv_snapshot_16.50_[2016.04.17_19.55.45]Vì Si Jin vắng mặt nên Mo Yeon có nhiều thời lượng hơn ở tập 15. Song Hye Kyo đã hoàn thành rất tốt vai trò chủ đạo được giao lại cho Mo Yeon, có hai phân cảnh trong tập 15 khiến tôi thực sự nể phục diễn xuất của nàng. Đầu tiên là phân cảnh Si Jin chia tay Mo Yeon để đi làm nhiệm vụ. Ở phân cảnh này, chỉ trong vài phút, Mo Yeon phải trải qua những tâm trạng biến đổi sau đây: thoạt đầu vui mừng vì tưởng chừng Si Jin đến giờ hẹn sớm, sau đó mơ hồ nhận ra điều bất thường, khi biết Si Jin phải xa mình trong khoảng thời gian dài thì cố tỏ ra bình thường; nhưng sau đó không kiềm nén được, đôi mắt cô rưng rưng. Với nhiều cảm xúc biến chuyển như thế nhưng khuôn mặt Song vẫn biểu cảm tự nhiên theo đúng tâm trạng nhân vật. Không chỉ khuôn mặt, cả dáng điệu cơ thể của Song khi ấy cũng tự nhiên. Cách Mo Yeon vẫy hai tay trước mặt như muốn thổi đi những phiền muộn của mình, như muốn làm khô những giọt nước mắt sắp sửa rơi, như muốn nói với Si Jin rằng em không sao, có gì đó rất thật.

[K-Zone].Descendants.of.the.Sun.E15.HD.KITES.VN.mkv_snapshot_12.11_[2016.04.17_19.55.22]

Phân cảnh thứ hai của Mo Yeon mà tôi thích, thậm chí, Hye Kyo còn diễn xuất sắc hơn cả phân cảnh đầu tiên. Đó là cảnh Mo Yeon uống rượu và tâm sự với bác sĩ Ji Soo. Mở đầu phân cảnh, Mo Yeon có vẻ rất vui và bình ổn nhưng khi cô thốt lên câu: “Tôi gợi cảm nhất khi ở trong phòng mổ đấy,” khuôn mặt cô lại chuyển sang trầm buồn. Và khi Ji Soo hỏi cô có chuyện gì, Mo Yeon trả lời: “Không có gì. Tự nhiên tôi nhớ ra điều gì.” “Cậu nhớ ra điều gì?” “Rất nhiều hồi ức tản mạn.” Và tài năng diễn xuất của Hye Kyo bộc lộ rõ nhất là qua câu nói này: “Nước khoáng, rượu vang, nến, phim X-quang, kẹp tóc. Điên mất rồi. Rõ ràng thế.” Khi Mo Yeon thốt lên câu nói ấy, đạo diễn Lee Eung Bok chọn góc Medium Close-up và giữ cố định không thay đổi. Trong shot hình liên tục, không cắt dựng này, chúng ta có thể thấy được đôi mắt Mo Yeon từ lúc buồn, hơi ươn ướt cho đến khi long lanh vì giọt nước mắt đã kết tụ. Để diễn được sự biến chuyển tế vi này chỉ trong một take, đòi hỏi diễn viên phải có kĩ năng diễn xuất tốt bởi nếu như ở các shot trước, đạo diễn có thể dùng thủ pháp cắt dựng để hỗ trợ cho diễn xuất của diễn viên: giả sử Song diễn không tốt thì có thể quay thành nhiều take để lấy được từng biến chuyển cảm xúc, sau đó, khi ghép vào phim sẽ để xen kẽ với những shot hình quay khuôn mặt Ji Soo, hoặc shot hình mặt Mo Yeon ở góc khác thì vẫn cho người xem cảm giác liền mạch. Nhưng khi đó, việc cắt ghép sẽ làm khán giả mất tập trung và ít cảm xúc hơn. Vì vậy, lựa chọn hợp lí ở shot này là phải được quay trong một take để khán giả có thời gian nhìn khuôn mặt Mo Yeon lâu hơn tựa như đang ngồi đối diện cô, tựa như khán giả chính là Ji Soo đang lắng nghe cô tâm sự rồi nhìn thấy giọt nước mắt dần rơi trên khuôn mặt cô. Và Song đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình chỉ trong một take, không có sự hỗ trợ của cắt dựng.

DS15.mkv_002274038

Ngoài ra, những đoạn voice over của Mo Yeon khi nhắn tin cho Si Jin trong tập 15 còn giúp tôi nhận ra diễn xuất của Song không chỉ tuyệt vời ở biểu cảm khuôn mặt, dáng điệu cơ thể mà còn là giọng nói. Ở phân cảnh Mo Yeon đánh răng trên nền voice over tin nhắn của cô: “Tivi đang chiếu quốc ca. Bài hát chủ đề tình yêu của em lại là quốc ca. Quốc dân Đại Hàn mau đến Đại Hàn Dân Quốc. Nhớ anh lắm.” Tôi rất thích âm điệu giọng nói của nàng khi thốt lên những câu này. Tôi cứ nghe đi nghe lại nhiều lần. Đầu tiên, giọng nàng mang âm điệu gần gũi, thân mật, tưởng chừng như đang kể chuyện tivi chiếu quốc ca khi anh còn ở đây – bên cạnh nàng, sau đó, giọng nàng thể hiện sự nôn nóng, không thể chờ đợi nữa, chỉ muốn anh nhanh chóng quay trở về; cuối cùng nàng nói “nhớ anh lắm” với giọng thật nũng nịu, da diết. Tôi nhận ra giọng nói ấy rõ ràng thuộc về Mo Yeon, đó không thể là giọng của Oh Young, Joo Joon Young hay Han Ji Eun, càng không phải giọng của Eun Seo. Vì yêu mến Youngie, tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những phân cảnh tôi thích trong That Winter, the Wind Blows (SBS, 2013) đến mức sau này tôi đã xem nó theo cách đặc biệt hơn khi đã thuộc lòng mặt hình ảnh, lời thoại: tôi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ giọng nói của Youngie, để không bị chi phối bởi hình ảnh nữa, và cũng để phần nào hiểu cảm giác của một người không thể nhìn thấy như nàng. Những lúc ấy, tôi nhận ra rằng tôi yêu chất giọng của nàng biết bao, giọng nói ấy thể hiện sự lí trí trên bề mặt nhưng lại ẩn sâu trong đó sự dịu dàng, thấu tình đạt lí, biết cảm thông và đôi khi có chút run rẩy nhẹ nhàng của nỗi cô đơn đã tích tụ từ rất lâu. Nhưng âm điệu trong giọng của Mo Yeon thì không như thế. Mo Yeon có giọng nói mạnh mẽ hơn. Đó là sự mạnh mẽ của người đã va vấp thực tế nhiều hơn Youngie, còn sự mạnh mẽ trong giọng nói của Youngie lại là để che giấu nỗi cô đơn. Song đã tạo ra được âm điệu khác biệt trong hai sự mạnh mẽ này. Nếu so sánh về âm điệu vui vẻ, hài hước trong giọng nói giữa Mo Yeon và Han Ji Eun, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Giọng nói của Mo Yeon những lúc vui vẻ mang âm hưởng của người đã trưởng thành, tìm chút niềm vui giữa cuộc sống bộn bề mệt nhọc; trong khi đó, vì Ji Eun vốn chưa trưởng thành, chín chắn như Mo Yeon nên giọng nói của nàng khi vui vẻ thuộc về cô gái vô tư, hồn nhiên. Và giọng nói của Eun Seo khi Song đóng Autumn in My Heart (KBS, 2000) năm 19 tuổi là một chất giọng đặc biệt, khó bắt gặp lại âm hưởng giống như thế ở các vai diễn sau này của nàng. Tôi nhớ mãi phân cảnh Eun Seo ngồi bên Joon Seo trên cánh đồng cỏ lau, một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi mắt Eun Seo khi nàng nói với anh: “Mình chỉ yêu nhau trong trái tim thôi anh nhé.” Giọng nàng khi ấy là kết tinh của nỗi buồn tận cùng khi phải đối diện với cái chết, đồng thời cũng chứa đựng sự dịu dàng sâu thẳm khi ở bên cạnh người yêu thương. Vì yểu mệnh, Eun Seo có chất giọng nhẹ nhàng, mong manh đến mức tưởng chừng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào – đó là sự mong manh độc nhất, đó là sự mong manh thậm chí cũng không giống Bae Soo Eun trong My Girl and I (2005) dù cả hai cùng mắc bệnh máu trắng.

928ea812b565502b5f5a551f5007fd4a

Trong tập 15 của Descendants of the Sun, có hai phân cảnh tôi không thích: một phân cảnh lỗi thuộc về đạo diễn và dựng phim, một phân cảnh lỗi thuộc về biên kịch. Ở phân cảnh, Dae Young gặp Si Jin lần đầu tiên dưới trời mưa, lẽ ra chỉ cần quay những góc Medium hoặc Medium Close-up là được; nhưng ở cảnh này, đạo diễn lại chọn những góc gần như Close-up kết hợp với slow motion và đỉnh cao là lồng bản nhạc Everytime với lời bài hát như sau: “Mỗi giây phút em dõi theo anh, khi nhìn vào mắt anh, con tim em không khỏi bồi hồi. Anh là định mệnh dành cho em…” Cách xử lí này khiến cảnh gặp gỡ lần đầu tiên giữa Dae Young và Si Jin hệt như của hai người yêu nhau. Cảnh này có lẽ sẽ lấy lòng những fangirl ship hai chàng này cho vui và có lẽ đây cũng là dụng ý của đạo diễn khi cố tình tạo sự hài hước để cân bằng lại không khí u buồn trước đó. Dù hiểu và chấp nhận như vậy nhưng tôi vẫn thấy có điều gì không ổn ở cảnh này, nó lấy mất sự tập trung của tôi trong vài phút.

Phân cảnh thứ hai mà tôi không thích nằm ngay cuối tập. Đó là chi tiết hòn đá Mo Yeon đặt lên gạch liên tục rơi xuống đất vì gió thổi báo hiệu điều bất thường sắp xảy đến và sau đó là giọng nói Big Boss vang lên qua máy bộ đàm. Cảnh này khiến bộ phim bỗng dưng mang không khí sử thi, thần thoại, mất đi tính tự nhiên, gần gũi. Đây là cách xử lí quá cliché, nhàm chán, đậm chất thơ mộng cũ kĩ.

12950266_423560311147811_1580536109_n

Rating tập 15                    

TNmS
Nationwide: 31.1 (1st)
Seoul: 35.6 (1st)

Nielsen Korea
Nationwide: 34.8 (1st)
Seoul: 37.5 (1st)

Điểm đánh giá: 8/10

Kodaki
5:35 pm
17.4.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s