Charlotte


40-thepaperboy

7.12.2012

Phim The Paperboy hay quá. Nicole không làm tôi thất vọng. Thích Nicole nhiều lắm. Xem phim này xong, càng thích Nicole hơn nữa. Nàng diễn quá hay. Nhờ Nicole mà tình yêu kiểu điên khùng đó, giữa một người phụ nữ 40 tuổi và một cậu trai 20 tuổi, giữa một người phụ nữ hoang tưởng và người đàn ông sát nhân có vấn đề về tâm lí, cả hai mối tình đó, đều có sự lôi cuốn, xúc động nhất định với tôi. Rất ra chất.

Tôi đã buồn lắm khi Charlotte chết, có điều gì đó như xiết chặt trái tim tôi. Dù cách nàng sống như thế, ngay từ đầu đã khiến tôi nghĩ tương lai chờ đợi nàng phía trước cũng sẽ không có gì sáng sủa. Nhưng nàng chết… nàng chết… Và ngay từ đầu khi nàng xuất hiện, tôi đã ngỡ ngàng, đã rất thích nàng giống như là Jack thích nàng vậy. Rồi yêu nàng… Ngay từ đầu, cách nàng điên điên tưng tửng khi viết thư tình cho các tù nhân trong trại giam, đọc những bức thư phản hồi của họ và tìm xem ai sẽ là người đàn ông của mình. Cách nàng làm tình trong sự tưởng tượng, không qua đụng chạm mà vẫn rất thật với người đàn ông đó. Cách nàng hi sinh quá nhiều vì người mình yêu, luôn nhiệt tình thầm lặng mà chẳng nói lấy một lời, không lời oán trách người ấy. Và cuối cùng, kẻ sát nhân đó giết nàng… Cả cái cách nàng ghen và yêu Jack nữa. Bất chấp nàng 40 tuổi, một người phụ nữ đáng yêu như thế, Jack yêu cuồng nhiệt là phải rồi. Và khi nàng chết, chàng không thể vượt qua được sự đau khổ của mối tình đầu tiên đó, điều ấy cũng phải thôi…

Nhưng vẫn không muốn Charlotte chết.
Tại sao nàng lại tự sống mà hủy hoại mình nhiều quá như thế…

Phim hay như vậy mà trong rạp có khoảng năm, sáu người bỏ về giữa chừng… Thật sự, tôi rất bức xúc. Họ không cảm nhận được nỗi buồn của Charlotte sao? Chưa kể là khi ra khỏi rạp, còn có một bạn trai nói: “Chưa bao giờ xem một phim vô duyên và dở như thế này.” Quá tức luôn! Có lẽ hầu hết mọi người đều nghĩ Charlotte như thế là điên và nhảm, là mẫu người không thể có thực. Nhưng với tôi Charlotte như thế là đáng yêu, và nàng hoàn toàn tồn tại với tôi. Viết xong những dòng này không thấy tức nữa. Chỉ cảm thấy tiếc cho những người đã không cảm nhận được cái hay của phim thôi. Thật sự phim rất hay. Hay hơn mức tôi mong đợi nhiều. Phim làm tôi thẫn thờ. Một bộ phim hay là phải như thế. Không khiến người ta khóc hay cười mà là khiến người ta suy nghĩ nhiều và hoang mang.

Buồn… buồn lắm… Charlotte à…
Thích Nicole kinh khủng!!!

29.3.2016

Ngày xưa, tôi xem The Paperboy trong buổi ra mắt báo giới. Người đến xem phim toàn là phóng viên. Ban đầu, rạp cũng đông lắm nhưng đến giữa phim bắt đầu có người đi về và gần kết phim thì rạp vắng ơi là vắng. Có lẽ khoảng chừng mười mấy người ở lại. Kết quả là đợt phim này ra rạp không có bài viết nào trên báo, nhanh chóng bị xếp xó sau chưa đầy một tuần công chiếu vì quá ít người xem. Vì sự uất ức đó, tôi đã rất muốn viết một bài review mà không hiểu sao cuối cùng lại không viết được. Giờ nghĩ lại mới thấy sao hồi đó tôi lười và ý thức viết kém quá. Lẽ ra một phim hay như thế này, ít nhất cũng phải cố gắng viết cho phim một bài review tử tế đàng hoàng. Thêm được chừng nào người xem (dù chỉ ít thôi) càng tốt chừng ấy. Chuyện này khiến tôi thấy buồn và cay đắng kinh khủng. Kết thúc phim đã khiến tôi khóc. Tôi suy nghĩ về phim cả mấy tuần sau đó. Khi phim có bản đẹp, tôi đã download về máy. Vậy mà đến giờ vẫn chưa xem lại lần hai. Có lẽ vì tôi sợ chạm vào kí ức cảm xúc lúc đó. Thực ra, tôi đã hơi nhớ ra lí do vì sao ngày đó mình không viết: phim này IMDB có 5.8 thôi và báo giới nước ngoài thực ra cũng không đánh giá cao lắm. Hồi đó, tôi hơi nhát tay, thấy vậy không dám viết, nghĩ rằng cảm nhận của mình có vấn đề, tại mình nhạy cảm quá nên phim chỉ làm “chừng này” thôi đã khiến mình đủ buồn. Người ta hay chê hóa trang của Nicole trong phim này là già, xấu, mặt đơ. Nhưng thực ra, đó là dụng ý đấy chứ. Một khuôn mặt như thế rất phù hợp với Charlotte. Bởi vì nàng – người phụ nữ tuổi 40 gần xế chiều cho người ta cảm giác thoáng qua rằng nàng hời hợt, đam mê tình dục theo kiểu bệnh hoạn. Vì vậy, trang điểm kiểu mặt đơ đơ như một mannequin là hợp lí, phần nào gợi nhớ đến các búp bê tình dục. Nhưng một người phụ nữ như thế lại lấy đi cả tuổi trẻ của một chàng trai 20 tuổi đầy cô đơn, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt. Và từ từ xem thì mới nhận thấy được. Ban đầu, tôi cũng hơi sốc khi phim cố tình trang điểm Nicole như búp bê vậy. Nhưng về sau thì chính kiểu trang điểm ấy làm tôi càng xót thương hơn. Một người phụ nữ lớn tuổi cố che giấu nhan sắc dần tàn phai bằng phấn son, nàng ở độ tuổi đang hồi xuân trong mặt tình dục, nàng không cố gắng làm ra vẻ sâu sắc, nàng hời hợt thông thường, nhưng đâu đó trong nàng, hai thứ tình yêu của nàng dành cho hai người đàn ông khiến tôi thấy chẳng có ai là hời hợt hoàn toàn cả, một con người luôn có điểm sâu nào đó trong tâm thức mà chính họ cũng không biết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s