Requiem for a Dream


11178030_ori

Đó là mùa đông cuối cùng.

Khi Sara Goldfarb đã dừng ăn món hamburger béo ngậy từ trước đó rất lâu. Khi Sara Goldfarb không còn nhấm nháp vị ngọt chocolate trong lúc xem chương trình của Tappy nữa. Phải rồi, Tappy Tibbons. Chẳng mấy chốc người đàn ông này sẽ nhìn vào khuôn mặt Sara Goldfarb, mỉm nụ cười duyên dáng như thường lệ và cất cao giọng thông báo:

“She’s beautiful, with a winning sense of humour and smile. She’ll win your heart! From Brighton Beach, Brooklyn. Please give a juicy welcome to our own Mrs Sara Goldfarb!”
“Juice by Sara! Juice by Sara! Ohh, Sara!”

Khán giả trường quay reo hò tên Sara. Tiếng reo như những tràng nổ lách tách của thứ gì đó được rán trong chảo. Một thứ tiếng rì rào thể hiện sự đồng tình cho chiến thắng xứng đáng của quí bà Sara Goldfarb. Nhưng chiếc tủ lạnh thì không như thế. Chiếc tủ lạnh phát ra một tiếng rầm chói tai rõ ràng mang ý hướng phản đối. Chiếc tủ lạnh nhảy lên một ô gạch. Sara Goldfarb uống một viên thuốc. Chiếc tủ lạnh nhảy lên một ô gạch. Màu nào bây giờ nhỉ, vàng, xanh lục, hay tím. Sara Goldfarb uống một viên rồi một viên, mắt vẫn hướng nhìn màn hình tivi, không nhớ rõ mình đã uống màu nào.

“It’s a pleasure to be here.”
“It’s a pleasure to have you. And that is one smashing dress.”
“Thank you, Tappy. I would like to say hello to my husband, Seymour, and to my beautiful, successful son Harold.”

Chiếc tủ lạnh gầm gừ. Chiếc tủ lạnh nhảy lên một ô gạch.
Đừng mà. Xin mi. Đừng tiến lên nữa. Hãy để ta tiếp tục nhìn ngắm chính ta trên màn hình.

“I hope you are in love. Please come and see me, and bring Marion, won’t you?”
“I’m sure he’ll be here soon. It’s almost that time. Are you ready?”
“I’m ready, Tappy.”

Và Sara Goldfarb biến mất trên khung hình.
Và Sara Goldfarb lại xuất hiện tại phòng khách tối tăm chỉ lóe sáng một khoảng nhờ màn hình tivi được bật lên để Sara Goldfarb theo dõi chương trình truyền hình có Sara Goldfarb vừa biến mất như một phép ảo thuật.
Và Sara Goldfarb xuất hiện từ màn hình tivi cười chế nhạo Sara Goldfarb chăm chú xem truyền hình vẫn còn đang ngơ ngác.
Và Tappy cũng biến mất trên khung hình.
Và Tappy lại xuất hiện tại phòng khách có cả Sara Goldfarb vừa biến mất và Sara Goldfarb vẫn luôn tồn tại nơi chiếc ghế sofa trước màn hình tivi.
Tappy và Sara Goldfarb có sọc ngang vì bị nhiễu sóng truyền hình cười nhạo Sara Goldfarb đang túa mồ hôi ướt đẫm vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Khán giả trong trường quay cũng cười cợt. Thế rồi ánh đèn sân khấu bật sáng tại gian phòng khách tối tăm. Rất nhiều vũ công xuất hiện. Họ cùng nhảy múa. Nhảy múa vòng tròn xoay quanh Sara Goldfarb. Chiếc tủ lạnh cũng nhảy múa.

Đó là mùa đông cuối cùng.
Khi Sara hoảng sợ vụt chạy ra khỏi nhà. Khi Sara vội đón chuyến tàu đến Madison Avenue. Khi Sara đi giữa dòng người xa lạ, rất nhiều người xa lạ. Khi màu trắng bắt đầu xuất hiện trên mái tóc màu đỏ của Sara.

Đó là mùa đông cuối cùng.
Mùa đông cuối cùng của Sara.

I – MÙA HÈ

surly_requiem-for-a-dream

Vào năm 2012, trong những ngày hè khi tôi đang suy sụp nhất, một người bạn đã tặng tôi đĩa DVD phim Requiem for a dream với lời dặn dò nhất định phải xem. Anh bảo rằng phim nặng nề tâm lí nhưng rất hay. Khoảng thời gian ấy, vì đang trong trạng thái tinh thần bất ổn nên lời dặn đó lại khiến tôi e dè hơn là háo hức muốn xem phim ngay lập tức dù tôi vốn thích phim thiên về tâm lí và đã rất thích Black Swan của Darren Aronofsky. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ cảm giác ngày đó khi đọc tên phim Requiem for a dream, một cái tên hay và gợi nhiều liên tưởng, lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Lễ cầu hồn cho một giấc mơ. Chỉ bằng việc đọc nhẩm tên ấy trong đầu đã khiến tôi cảm thấy một bầu không khí u buồn, ảm đạm bao trùm quanh mình. Ở đây, giấc mơ được xét đến như một con người, một con người đã chết và chúng ta tiến hành nghi lễ để mặc niệm cái chết ấy. Giấc mơ thuộc về con người nhưng trong cái tên ấy, giấc mơ đã được xét đến như một đối tượng độc lập. Như thể giấc mơ cũng có đời sống và linh hồn, có sinh ra và chết đi, có lễ mừng ngày chào đời và cũng có lễ cầu hồn khi đã qua đời. Vì những ý niệm gợi ra từ cái tên ấy, tôi đã muốn xem phim này. Sau khoảng thời gian trù trừ vì nỗi buồn, một ngày nào đó cuối năm 2012, tôi đã mở DVD này lên. Lúc đó, tôi mới phát hiện đĩa DVD bị trầy quá nhiều nên không mở lên được. Thế là tôi đã không thể xem Requiem for a dream vào năm 2012. Có lẽ lúc đó, tôi không có duyên với bộ phim này. Tôi nhủ thầm rằng mình sẽ down phim này từ trên mạng về và xem cũng được. Và ngày đó, tôi đã không ngờ là đến tận bốn năm sau, vào những ngày đầu năm 2016, tôi mới có thể xem phim này.

requiembdcap3_original

Requiem for a dream là một phim hay, thậm chí có thể nói là xuất sắc, một số đoạn trong phim đã thực sự chạm đến tôi, tình cảnh nhân vật khiến tôi đau xót. Thế nhưng, phim vẫn thiếu một chút gì đó để tôi hoàn toàn hài lòng, để tôi sẽ nhớ mãi về phim. Tôi nghĩ điều này không phải do chính chất lượng của phim mà do kì vọng tôi dành cho phim quá cao, hoặc do những dự tưởng của tôi về phim trong suốt khoảng thời gian trì hoãn xem nó tận bốn năm trời đã khiến một bộ phim khác hình thành trong đầu tôi với một không khí rất khác không khí thực tế của phim. Chữ “nặng nề về tâm lí” của người bạn ấy khắc sâu trong lòng tôi ấn tượng và dự tưởng về Requiem for a dream. Tôi đã nghĩ phim sẽ rất nặng nề đến mức khiến tôi bị ám ảnh nhiều ngày liền, nhiều tháng liền sau đó; thậm chí, có thể khiến tâm trạng tôi tụt dốc nặng nề theo nhân vật. Tôi đã chờ đợi một bộ phim có thể làm được điều đó với mình. Nhưng Requiem for a dream không làm được điều đó với tôi. Nguyên nhân không phải vì tâm trạng nhân vật trong phim không đủ nặng nề, câu chuyện của họ không đủ u ám mà là do Darren Aronofsky đã chọn cách kể lại câu chuyện này chủ yếu theo góc nhìn khách quan, phong cách thể hiện của bộ phim nghiêng về lối self-aware, một bộ phim tự nhận thức được chính nó là một bộ phim, và không khí của phim mang màu sắc hiện thực huyền ảo nhiều hơn là hiện thực. Requiem for a dream không phải là phim theo phong cách hiện thực để lôi kéo sự đồng cảm giữa khán giả với nhân vật, khiến khán giả hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện. Không. Requiem for a dream không có chức năng đó. Đúng như cái tên, bộ phim là lễ cầu hồn cho một giấc mơ đã chết; nghĩa là ngay từ lúc khởi sự, mầm mống cái chết đã được hình thành với cội rễ sâu hoắm, bám chặt vào những giấc mơ của họ và phim chỉ đơn giản là cho chúng ta nhìn thấy cái chết đã thoát thai từ bên trong ra bên ngoài như thế nào. Do vậy, Requiem for a dream không phải là phim nói về sự sống đi đến cái chết. Requiem for a dream là cái chết. Cái chết đã có sẵn và luôn ở đó.

II – KỊCH BẢN

requiembdcap2_original

Requiem for a dream mở đầu bằng tiếng hò reo của khán giả trong một chương trình truyền hình. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải đang nhìn những hình ảnh này tại hiện trường quay trên phim, chúng ta thấy những sọc ngang trên khung hình, chúng ta biết được mình đang xem những hình ảnh này từ tivi của một nhân vật nào đó trong phim cũng đang xem chương trình này, những gì chúng ta đang nhìn thấy trước mắt không thuộc về thời gian thực trong bộ phim, đó là thời gian đã chết đi, được thu hình rồi phát lại. Những sọc ngang phân mảnh hình ảnh tạo lớp màn ngăn cách giữa thứ đã xảy ra (chương trình truyền hình) và thứ đang diễn ra (nhân vật xem chương trình) trong phim ngay từ đầu đã báo hiệu một thế giới tạo ra bằng sự lừa dối, hào nhoáng bên ngoài. Và sau đó chúng ta biết được nhân vật đang xem chương trình ấy là Sara Goldfarb, bà cũng là nhân vật chính của phim.

Hai tuyến truyện không cân bằng

vlcsnap-2013-03-26-16h05m26s229

Dù rằng Requiem for a dream là phim chia ra hai tuyến truyện khá độc lập với nhau nên ta có thể xét phim có hai nhân vật chính với mỗi nhân vật chính là người nắm giữ một đường dây câu chuyện; tuy vậy, với tôi, Sara Goldfarb vẫn là nhân vật chính quan trọng nhất của phim và câu chuyện của bà có sức nặng hơn hẳn câu chuyện của Harry Goldfarb-con trai bà. Lí do tôi cảm nhận như thế là vì tâm lí của Sara được khai thác sâu hơn những nhân vật còn lại trong phim, tuyến truyện của bà khắc họa rõ ràng động cơ thúc đẩy việc bà cố gắng giảm cân để lên truyền hình; do đó, tôi cảm thấy đau lòng hơn khi câu chuyện của bà kết thúc. Tuy nhiên, bên tuyến truyện của Harry Goldfarb, người xem không biết được nguyên nhân cụ thể tại sao anh và những người bạn của anh lại nghiện heroin. Câu chuyện của Harry khởi sự từ điểm chúng ta biết anh đã nghiện heroin và phim cũng không giải thích thêm hay làm rõ nguyên nhân vì sao anh sử dụng heroin ngay từ đầu. Chính vì thiếu động cơ khởi điểm đó nên tôi không thể đồng cảm được với Harry như là với Sara. Tôi nghĩ bộ phim sẽ xúc động hơn nếu tuyến truyện của nhóm bạn trẻ được khắc họa sâu hơn để làm đối xứng cân bằng với tuyến truyện của Sara. Đôi lúc xem phim, tôi có cảm giác như tuyến truyện của Harry chi để minh họa, làm rõ thêm cho chủ đề trong tuyến truyện của Sara: cơn nghiện, mặc dù đây là chủ đề chung của hai tuyến truyện và cũng là chủ đề chính của phim. Ngay cả cảnh mở đầu và kết thúc thiên hẳn về tuyến truyện của Sara cũng cho thấy dụng ý rằng Sara mới là nhân vật chính nhất của bộ phim; do đó, ta hoàn toàn có thể xem câu chuyện của Harry chỉ để làm nổi bật hơn chủ đề phim.

Một giấc mơ trong một giấc mơ

tumblr_nuzzef7oLA1qil3vwo2_1280

Tên phim cũng có vẻ như đúng với Sara hơn là Harry vì giấc mơ của bà trong phim được thể hiện ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả giấc mơ mà người ngoài thấy được rõ ràng lẫn giấc mơ nội tâm bên trong bà. Câu chuyện bà muốn giảm cân để có thể mặc chiếc váy đỏ mà người chồng quá cố yêu thích và xuất hiện trên truyền hình là giấc mơ người ngoài có thể thấy rõ, nhưng thông qua bộ phim, chúng ta có thể biết được ẩn sâu bên trong là mong muốn đoàn viên của bà, là ước mơ về một mái ấm gia đình ngày xưa, là cố gắng xóa đi nỗi cô đơn của tuổi già, là khao khát được làm một người mẹ đúng nghĩa. Vì vậy, khi giấc mơ bên ngoài của bà sụp đổ cũng là lúc giấc mơ bên trong tan vỡ. Cả hai giấc mơ đồng loạt chết đi và chỉ còn là thứ ảo ảnh đó khiến người xem đau lòng. Trong tuyến truyện của Harry, biên kịch cũng xây dựng hình ảnh giấc mơ với ý nghĩa kép: giấc mơ bên ngoài của Harry là có thể sống thỏa thích trong cơn nghiện với số tiền kiếm được từ việc buôn bán heroin; giấc mơ bên trong của anh là tình yêu với Marion, là sự bình yên thể hiện qua hình ảnh Marion đứng bên lan can tĩnh lặng trông ra bãi biển dịu êm phía xa và chờ đợi anh. Cả hai giấc mơ của anh cũng tan vỡ cùng lúc khi phim kết thúc. Tuy nhiên, tình yêu của Harry và Marion không đủ sâu đậm với tôi để tôi thật sự đau lòng khi mối tình ấy vỡ nát trước hiện thực cuộc sống. Một lần nữa, trong chuyện tình của hai người, bộ phim khởi điểm từ lúc hai người đã yêu nhau nên khán giả không biết được vì sao đối phương yêu người kia ngoại trừ việc tạm chấp nhận hai người cùng có điểm chung là nghiện heroin.

III – HÌNH ẢNH

Requiem-requiem-for-a-dream-556642_1280_720

Rapid cut và văn hóa tiêu thụ

Khi biết Requiem for a dream kể về cơn nghiện của mỗi người, trong đó có nhóm bạn trẻ nghiện heroin, tôi đã hình dung ra phong cách của phim về mặt hình ảnh sẽ là slow motion với cử động của các nhân vật được làm mềm mại hóa trong cơn nghiện, hoặc bộ phim chuyển đổi những hình ảnh không liên kết với nhau để tạo không khí ảo giác như phong cách psychedelic trong MV Lucy in the sky with diamond của The Beatles, hoặc một số MV của Pink Floyd. Đó là phong cách thị giác tôi dễ hình dung nhất cho việc diễn tả trạng thái phê thuốc của một con người. Tôi không thể tưởng tượng được có một cách diễn đạt bằng thị giác khác cho việc này. Và Darren Aronofsky đã giới thiệu cho tôi một phong cách khác để diễn tả cơn nghiện với những cú cắt máy cực nhanh (rapid cut), time-lapse photography trong một chuỗi động tác cố định mà nhóm bạn của Harry thường xuyên làm: đổ bột ma túy, cuốn tờ tiền giấy thành ống, hít bột qua ống tiền đã được cuốn, hình ảnh tế bào di chuyển trong cơ thể… cuối cùng là hình ảnh đồng tử trong mắt giãn ra-đây cũng là hình ảnh tâm điểm của phim thể hiện qua poster phim.

big_1409272192_1382473152_image

Nhịp điệu cắt dựng nhanh của trường đoạn phê thuốc chỉ bằng vài hình ảnh mang tính tượng trưng có thể khiến người xem không thực sự cảm thấy ngây ngất trong cơn nghiện heroin của nhân vật. Bằng nhịp điệu hình ảnh nhanh với những cú nhảy cóc thời gian, ông gợi lên không khí truyền hình: thứ không khí rất dễ bắt gặp nếu ta xem truyền hình nhiều và thường xuyên phải chịu đựng những mẫu quảng cáo chen ngang khi theo dõi chương trình nào đó. Do thời lượng ngắn, những mẫu quảng cáo cũng được cắt dựng với nhịp điệu nhanh tương tự như thế. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Darren chọn hiệu ứng thị giác này không phải với mục đích lôi kéo khán giả vào trạng thái ngất ngây cùng nhân vật mà để phản ảnh việc tiêu thụ heroin đang diễn ra nhanh chóng, ồ ạt, cơn thèm khát heroin cứ tiếp diễn hết lần này đến lần khác khiến nhân vật phải vồn vã tìm ra nó, vồn vã tiêu thụ nó như cách con người đang tiêu thụ rất nhiều sản phẩm vật chất bởi hằng hà sa số mẫu quảng cáo khoa trương phát đi phát lại mỗi ngày trên những phương tiện truyền thông. Người xem sẽ không cảm nhận được trạng thái hưng phấn tột đỉnh của nhân vật nhưng cảm nhận được họ đang tiêu thụ một lượng heroin nhiều khủng khiếp. Tôi nghĩ đó chính là cảm giác mà Darren Aronofsky muốn truyền đến người xem thông qua cách dựng này.

Split screen và zapping

requiembdcap1_original

Ngoài ra, trong Requiem for a dream, Darren còn sử dụng một thủ pháp hình ảnh kể chuyện đáng ghi nhận khác là split screen. Split screen là thủ pháp hình ảnh đặc biệt nhưng không được khuyến khích sử dụng nhiều trong điện ảnh bởi lẽ thủ pháp này dễ dàng đẩy người xem ra khỏi hiện thực của bộ phim; hơn nữa, split screen chia màn hình ra nhiều khung hình dễ làm phân tán sự tập trung và khán giả sẽ không biết nên nhìn theo khung hình nào. Trong Requiem for a dream, Darren sử dụng hai khung hình cắt đôi và chia đều bằng nhau ở một số cảnh phim. Việc sử dụng khung hình cắt đôi này không chỉ tạo ra hiệu ứng đặc biệt mà còn mang nhiều dụng ý. Hai khung hình cắt đôi khiến người xem có thể thấy được hai hành động cùng lúc gợi nhớ đến động tác chuyển kênh trên truyền hình hay cách mà chúng ta vẫn thường hay xem tivi: chúng ta dễ có xu hướng mất tập trung và thường xuyên chuyển kênh, triệu chứng zapping cũng là một vấn đề với người nghiện truyền hình. Ở đây, không khí mà Darren đã tạo ra thông qua split screen lại rất phù hợp với phim khi Sara là cũng là một người nghiện truyền hình.

SnorriCam và hiện thực bị tách rời

large_requiem_for_a_dream_blu-ray6

Bên cạnh việc sử dụng các thủ pháp rapid cut, time-lapse photography, split screen trong phim mang đến góc nhìn khách quan cho người xem, giữ người xem tách rời với hiện thực của nhân vật, Darren còn sử dụng những góc máy ống kính hình mắt cá và đặc biệt là SnorriCam thể hiện tâm trạng đầy cá nhân của nhân vật để làm đối trọng với sự khách quan mà ông đã cung cấp cho người xem.

Cảnh sử dụng ống kính hình mắt cá mà tôi ấn tượng nhất trong phim là cảnh Sara cảm thấy có điều gì đó bất thường với những viên thuốc giảm cân bà đang uống nên đến phòng khám bệnh hỏi bác sĩ. Ở cảnh này, Darren sử dụng ống kính hình mắt cá và giữ nguyên cảnh trung khung hình ngoài phòng khám, chúng ta có thể thấy được Sara đang ngồi chờ trên băng ghế ngay sát mé trái khung hình, khuôn mặt bà bị biến dạng vì ở gần độ cong của mắt cá, bên phải là cánh cửa phòng khám. Giọng nói của các nhân vật ở phân cảnh này bị bóp méo và tăng tốc độ nhanh so với tốc độ nói bình thường, phần nào đó mang âm điệu trẻ con giống như trong phim hoạt hình. Sara ngồi chờ, người y tá và bác sĩ đi vào đi ra rồi họ dửng dưng thông báo với Sara là chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần bà về nhà và tiếp tục uống những thứ thuốc mới kê đơn là sẽ ổn. Hiệu ứng thị giác trong cảnh này vừa giúp người xem hòa nhập được vào tâm trạng của Sara, hiểu ra rằng thế giới xung quanh bà giờ đây đã bị méo mó và kì dị như thế nào; đồng thời người xem cũng có thể thấy được sự bình thản của vị bác sĩ thiếu trách nhiệm, sự bình thản của thế giới mà Sara đang sống trước những tâm hồn lạc lối có gì đó lạnh lùng nhưng lại nực cười như một trò đùa. Đây cũng là một trong những cảnh khiến tôi thấm thía nỗi cô đơn của Sara nhất.

requiem-fisheye

Như tôi đã đề cập ở trên, thủ pháp đem đến cho khán giả góc nhìn chủ quan của nhân vật về thế giới ngoài ống kính hình mắt cá còn có SnorriCam. SnorriCam có chức năng tương tự như SteadiCam nhưng nếu Steadicam dùng để gắn trên người quay phim thì SnorriCam lại gắn trực tiếp trên người diễn viên với ống kính quay thẳng vào khuôn mặt diễn viên khi di chuyển. Do đó, hiệu ứng thị giác mà SnorriCam mang lại phần nào đó tương tự như một cú dolly zoom: chúng ta không thay đổi khoảng cách góc nhìn so với nhân vật nhưng cảnh vật hai bên nhân vật khi di chuyển lại thay đổi. Chính điều này mà những cú máy SnorriCam thường sẽ cho người xem cảm giác thân mật, gần gũi nhất với nhân vật và hoàn toàn hòa vào tâm trạng của họ. Có thể nói, SnorriCam là một trong những góc máy mang tính cá nhân riêng tư nhất. Trong Requiem for a dream, có hai phân cảnh Darren Aronofsky sử dụng SnorriCam vô cùng đắt giá và tạo nhiều cảm xúc: phân cảnh Marion sau khi ngủ qua đêm với Arnold để đổi lấy tiền, cô thẫn thờ bước ra khỏi tòa nhà và ói bên đường; phân cảnh Sara hoảng sợ bước ra khỏi nhà khi bà không còn kiểm soát được ảo giác của mình nữa. Đây là hai phân cảnh rất cần thiết sử dụng SnorriCam để người xem thấy được sự cô độc, hoang mang, chán chường và như bị tách khỏi hiện thực xung quanh của nhân vật, họ chỉ biết lầm lũi bước đi và chúng ta thấy được khuôn mặt họ rất gần với một khoảng cách không thay đổi hệt như chúng ta đang ở đó cùng họ.

snorri

IV – ÂM NHẠC

Âm nhạc Clint Mansell sáng tác cho phim đã làm xuất sắc vai trò tạo không khí cần phải có: buồn bã, chán chường nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự nổi loạn, cuồng nhiệt, hăng say. Những giai điệu có lúc tựa như người bạn thấu hiểu tâm tình nhân vật, có lúc lại như đang bóc trần họ một cách thô bạo không thương tiếc. Trong Requiem for a dream, có hai phân cảnh mà tôi rất thích cách sử dụng âm nhạc.

Một là, phân cảnh Sara trong tâm trạng hoảng sợ tột độ khi thấy Tappy và chính mình biến mất trên tivi rồi xuất hiện lại trong nhà mình, sau đó có rất nhiều vũ công đến nhảy múa xung quanh bà. Ở phân cảnh này, giai điệu bản nhạc Bugs got a devilish grin conga fall vang lên vừa như đơn thuần là một bản nhạc vui vẻ để mọi người cùng nhau khiêu vũ, vừa như có gì đó chế nhạo Sara trong tiếng nhạc. Và vì thế, dù là bản nhạc mang âm điệu vui vẻ, người xem vẫn có cảm giác hoảng sợ thay cho Sara, cảm giác rằng chỉ muốn nhanh chóng tắt bản nhạc ấy đi để không khí xung quanh lại yên bình trong tĩnh lặng. Với tôi, đây là phân cảnh mang màu sắc hiện thực huyền ảo nhất trong phim.

requiemforadream02

Hai là, phân cảnh cao trào cuối cùng khi mỗi nhân vật đều có nỗi niềm riêng và bản nhạc Lux Aeterna vang lên. Điểm hay của cách sử dụng nhạc trong phân cảnh này chính là sự đối lập. Lux Aeterna trong tiếng Latin nghĩa là Eternal Light. Như cái tên, chúng ta có thể cảm nhận những luồng sáng chói cực độ ở đoạn cao trào của bản nhạc. Khi con người phải đối diện với luồng sáng cực độ, đồng tử mắt sẽ co lại để giảm thiểu lượng ánh sáng đưa vào bên trong hệ thần kinh. Ngược lại, khi ở trong một nơi thiếu ánh sáng, đồng tử mắt sẽ giãn ra để thu ánh sáng vào nhiều hơn. Vì vậy, hình ảnh đồng tử mắt giãn ra trong phim không chỉ có ý nghĩa diễn tả trạng thái hưng phấn của nhân vật khi được thỏa mãn cơn nghiện của họ, nó còn là một ẩn dụ rằng họ sống trong bóng tối nhiều hơn là ánh sáng. Vậy nên, bản nhạc Lux Aeterna vang lên cuối phim lại như sự đối nghịch trớ trêu trong cảnh bốn nhân vật đều đang nằm trên giường hay sofa, để chuẩn bị ngủ hay để chuẩn bị mơ những giấc mơ đã chết của riêng họ. Họ cần bóng tối cho điều đó, nhưng Lux Aeterna cho họ ánh sáng, không phải là thứ ánh sáng bình thường mà lại là thứ ánh sáng chói gắt đến đáng nguyền rủa, thứ ánh sáng vĩnh cửu, thứ ánh sáng sẽ giết chết chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại về giấc mơ của họ, thứ ánh sáng khiến họ nhận ra những giấc mơ của mình thực chất đã chết rồi. Lux Aeterna không đồng cảm với họ. Lux Aeterna cố gắng vạch trần họ giữa thanh thiên bạch nhật. Họ đơn độc trong không gian ấy.

Requiem For A Dream.mp4_snapshot_01.36.37_[2016.02.27_20.01.43]

Qua cách sử dụng âm nhạc trong Requiem for a dream, tôi nhớ đến một bài học điện ảnh mà mình đã đọc trong sách giáo khoa: âm nhạc trong phim không phải là thứ âm thanh minh họa cho hình ảnh để cảnh buồn thì lồng nhạc buồn, cảnh vui thì lồng nhạc vui. Điều đó có thể khiến cảnh phim ấy dễ bị biến thành một cảnh trong MV. Âm nhạc được sử dụng tốt trong phim phải là thứ âm nhạc đem đến cho khán giả thông tin khác với thông tin họ đã được biết qua hình ảnh; trong một số trường hợp, khi tạo ra âm nhạc mang không khí đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh có thể sẽ mang lại hiệu quả cảm xúc rất tuyệt vời. Âm nhạc trong phim không diễn dịch lại hình ảnh, âm nhạc trong phim làm đầy cho hình ảnh, lấp kín những khoảng trống hình ảnh còn thiếu. Và đối với tôi, Requiem for a dream đã trở thành ví dụ minh họa sống động cho bài học ấy.

V – MÙA ĐÔNG

Requiem For A Dream.mp4_snapshot_01.35.53_[2016.02.27_19.58.50]

Bên cạnh chủ đề cơn nghiện, có lẽ bộ phim còn ngầm mang thông điệp phê phán văn hóa truyền hình: việc xem truyền hình hoặc khiến người ta chìm đắm và nuôi những ảo mộng như Sara, hoặc có thể mất đi tính kiên nhẫn do thói quen chuyển kênh liên tục tạo thành. Thông qua thủ pháp cross cut để kể chuyện xen kẽ giữa bốn nhân vật, bộ phim cũng phần nào đó gieo vào tiềm thức người xem nỗi mơ hồ rằng thứ mình đang muốn theo dõi có thể bị ai đó đột ngột chuyển kênh hoặc bị những chương trình khác chèn vào như cách thức hoạt động của truyền hình mà chúng ta vẫn thường biết. Cả bộ phim như một kênh truyền hình lớn phát đủ thể loại chương trình và chương trình Sara thích xem chỉ là một phần trong đó.

Requiem for a dream chỉ diễn ra trong ba mùa: mở đầu bằng mùa hè, rồi mùa thu tiếp nối và kết thúc là mùa đông. Câu chuyện không có mùa xuân và có lẽ cả bốn nhân vật trong phim đều không có mùa xuân. Họ ở lại trong mùa đông. Có thể đó là mùa đông cuối cùng.

Điểm đánh giá: 8/10

Kodaki
3:03 am
22.2.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s