Joy


joyposterlarge

Bạn đã bao giờ lau nhà chưa?
Cụ thể hơn, bạn đã bao giờ lau nhà với loại chổi tự vắt thông minh chưa?

Nếu câu trả lời là có, tôi chắc rằng bạn sẽ tìm được nhiều điều thú vị hoặc có thể dễ dàng đồng cảm với Joy khi xem phim Joy – bộ phim đánh dấu sự tái hợp của David O. Russell, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper sau Silver Linings Playbook, American Hustle.

Nếu câu trả lời là chưa, có thể bạn sẽ yêu hơn người đã luôn làm việc đó trong nhà mỗi ngày sau khi xem Joy.

Lí do?

Bởi vì Joy kể lại câu chuyện dựa trên cuộc đời thực của Joy Mangano – nữ doanh nhân thành đạt, người mẹ đơn thân với ba đứa con đã chế tạo ra chổi tự vắt Miracle Mop và thành lập công ty Ingenious Designs. Tuy rằng bộ phim có thêm thắt nhiều chi tiết hư cấu so với đời thực nhưng Joy vẫn giữ nguyên tinh thần truyền cảm hứng thường gặp ở dòng phim biopic.

I – KỊCH BẢN

joy_jennifer_lawrence-HD

Người kể chuyện kì lạ

Để bắt đầu viết về Joy, trước tiên tôi muốn làm rõ rằng tôi vốn không phải là người thích đọc sách về kĩ năng sống, về những câu chuyện thành công truyền cảm hứng; với phim cũng tương tự như thế. Trước khi xem Joy, tôi đã hình dung có lẽ bộ phim sẽ có không khí của màu xanh lạc quan, hi vọng; màu đỏ của đam mê cháy bỏng; màu vàng của một chút liều lĩnh; màu đen của những điểm tuột dốc thất bại; màu tím của một chút lãng mạn, mộng mơ… những màu sắc dễ thường bắt gặp ở các câu chuyện truyền cảm hứng. Không phải là Joy không có những màu sắc đó, nhưng không có màu nào trong các sắc màu ấy là màu chủ đạo của Joy cả, Joy phủ lên một tông màu chủ đạo mà tôi không thể ngờ đến: màu xám bàng bạc của kí ức, của những nỗi buồn u uất tưởng chừng đã qua nhưng không bao giờ có thể xóa nhòa, của những bông tuyết trắng tự do bay trên bầu trời ngày mùa đông ảm đạm. Tại sao bộ phim về người phụ nữ thành đạt lại có tông màu đó? Câu trả lời nằm ở người kể chuyện.

David O. Russell đã chọn một người kể chuyện thật kì lạ: bà ngoại của Joy, Mimi. Và như thế, Joy là câu chuyện do một người lớn tuổi kể về cuộc đời một người trẻ tuổi, cái nhìn của người bà về người cháu. Thông thường, ở dòng phim biopic người kể chuyện sẽ là chính nhân vật tự kể lại cuộc đời mình, hoặc ở một số biopic mang thiên hướng sử thi thì người kể chuyện là người trẻ tuổi kể về cuộc đời của người lớn tuổi hơn mà người đó đã nghe kể lại từ những người khác. Ở điểm này, tôi cho rằng Russell đã rất thông minh khi chọn người kể chuyện là người bà vì Joy còn sống ngoài đời thực và hơn nữa lại là một doanh nhân thành đạt. Nếu người kể chuyện là Joy, rất có thể khán giả sẽ cảm thấy cả bộ phim chẳng khác gì một đoạn TVC quảng cáo cho công ty của Joy bởi thực tế, Joy cũng hay xuất hiện trên truyền hình để quảng cáo chính sản phẩm của mình. Có lẽ, nhằm tránh cho người xem cảm giác đó, Russell đã chọn người kể chuyện là bà Mimi. Khi câu chuyện của Joy được kể từ một người bà luôn thầm lặng quan sát cô mỗi ngày, khán giả sẽ cảm thấy chân dung về Joy chân thực hơn, mạnh mẽ hơn và bao dung hơn, tránh được cảm giác nhân vật tự kiêu khi kể lại những thành tích của mình-thứ cảm giác dễ bắt gặp ở dòng phim tiểu sử kể về cuộc đời người thành công. Hơn nữa, giọng bà kể chuyện còn cho người xem cảm giác gần gũi, ấm áp vì Joy luôn có người dõi theo, người phụ nữ khốn khổ ấy tưởng chừng phải một mình chống chọi với rất nhiều khó khăn nhưng thực tế không hoàn toàn đơn độc. David O. Russell đã kể lại Joy theo hướng đây là câu chuyện đời thường giản dị về người phụ nữ mạnh mẽ, không phải là câu chuyện về bài học của người thành công.

Diane-Ladd-Joy-726x400
Mimi

Vì bà Mimi là người kể chuyện, khán giả dễ có dự tưởng bà sẽ sống đến cuối phim để kể lại câu chuyện này. Nhưng ở điểm midpoint của phim, bà Mimi đã chết. Qua Joy, Russell lại gieo vào tôi một ý niệm mới: sự bảo đảm an toàn về tính mạng người kể chuyện biến mất. Người kể chuyện có thể là một người đã chết – ý niệm này tôi đã tiếp xúc qua tác phẩm As I lay dying của William Faulkner, nhưng ở As I lay dying, ngay từ đầu độc giả đã được thông báo về cái chết của người kể chuyện; còn trong Joy, chúng ta thậm chí không thấy dấu hiệu bà Mimi đang ốm. Khi Joy khóc bên giường Mimi, khi giọng nói của bà dần vang lên trên khung trời tuyết trắng rơi: “Tôi ghét phải bỏ mặc nó ngày hôm đó,” tôi đã tưởng giọng người kể chuyện sẽ thay đổi, có thể toàn bộ lời kể của bà từ đầu phim đến giữa phim chỉ là ảo giác của Joy vì quá nhớ thương bà. Nhưng Russell đã không kể chuyện bi lụy hay rối rắm như thế, sau khi chết đi, bà Mimi vẫn luôn là người kể chuyện duy nhất đến tận kết thúc sau cùng. Bà luôn dõi theo Joy từ thiên đường.

Trong Joy, người kể chuyện lại là người ít tương tác với nhân vật chính nhất và cũng là người trong gia đình Joy ít xuất hiện trên khung hình nhất. Tuy nhiên, phim đã cho người xem thấy được vai trò tinh thần quan trọng của bà với Joy qua hai tình tiết: hai phân cảnh ở đầu phim miêu tả việc bà luôn động viên Joy cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp; phân cảnh linh hồn bà mỉm cười và nắm tay Joy tại nghĩa trang, dù bà không nói gì nhưng hành động nắm tay cho chúng ta biết bà vẫn luôn động viên Joy tương tự như ở hai phân cảnh đầu phim.

Khẩu súng và sự mạnh mẽ của cô gái trẻ

Joy_2015_Trailer-gun

Joy mở đầu bằng thước phim trắng đen với cảnh toàn được đặt cố định cho thấy hình ảnh hai người phụ nữ đang đứng trò chuyện trong phòng khách sang trọng. Qua cách diễn cường điệu mang phong cách thập niên 50,60, khán giả biết rằng đây là phim trong phim, không phải thực tế của phim. Một nhân vật nào đó đang xem phim. Nội dung của cảnh phim này là: Clarinda đang đứng trước nguy cơ đánh mất vùng đất của mình dưới tay Bartholomew, Danica trao cho cô một khẩu súng và nói rằng mảnh đất chỉ có thể giành lại khi Bartholomew không còn sống nữa. Clarinda phải quyết định sẽ nổ súng hay không. Danica cũng cho Clarinda biết rằng Ridge đang trên đường đến đây và anh vẫn yêu cô. Ngay lập tức, Ridege xuất hiện, anh nói với Clarinda rằng: “Thực vậy, Clarinda. Anh đến đây vì em.” Cảnh phim trắng đen này kết thúc ngay tại đó, giọng bà Mimi vang lên ngoài khung hình: “Đây là câu chuyện của Joy, được tôi, bà của nó kể lại.” Trên khung cảnh những bông tuyết trắng bay lất phất, qua giọng kể của bà, chúng ta được giới thiệu sơ lược về Joy, về gia đình và ta cũng biết rằng cảnh đầu tiên nằm trong phim truyền hình mà Terri – mẹ của Joy rất thích theo dõi, bà ở trong phòng suốt ngày để xem. Joy không tỏ thái độ phản đối việc mẹ xem truyền hình, đôi lúc, cô còn ngồi xem cùng mẹ một số phân cảnh, trong đó có phân cảnh chúng ta đã thấy đầu phim.

KAY'S BAPTISM
Một cảnh trong soap opera mà mẹ Joy xem

Hình ảnh mẹ Joy xem phim và những cảnh trong phim bà xem xuất hiện rải rác ở hồi một. Qua những phân cảnh trong phim ấy, chúng ta nhận ra một điều đáng lưu ý: dù phim đã chuyển từ trắng đen sang màu, dù mái tóc và quần áo các nhân vật trong phim đã thay đổi chứng tỏ khoảng thời gian dài đã trôi qua từ cảnh phim đầu tiên chúng ta thấy, thế nhưng có một tình huống vẫn không thay đổi. Đó là tình huống Clarinda được giao khẩu súng và cô phải quyết định giữa việc nổ súng hay không nổ. Theo như Chekov, nếu có một khẩu súng xuất hiện trong câu chuyện, khẩu súng đó phải được nổ. Vậy Clarinda-nhân vật trong phim mà mẹ Joy và thỉnh thoảng là Joy theo dõi có nổ súng không? Không. Clarinda đã không nổ súng. Vậy ai là người nổ súng? Joy. Là Joy đã nổ súng. Khi Trudy – người tình của cha cô, đồng thời cũng là người đầu tư cho việc kinh doanh của cô hỏi rằng nếu có ai đó cản trở chuyện làm ăn của gia đình Trudy và cô có trong tay khẩu súng, liệu cô có nổ súng giết người đó không? Bằng ánh mắt kiên quyết, Joy đã trả lời “Có.” Đó là lần nổ súng đầu tiên về mặt tinh thần. Lần nổ súng thứ hai của Joy là một trong những cảnh khiến tôi phấn khích nhất. Khi quyết định sẽ thế chấp nhà để góp phân nửa vốn vào tiền sản xuất 50.000 cây chổi, Joy đã mạnh mẽ bước đi từ phòng làm việc của bố ra bên ngoài. Tiếng súng từ người tập bắn gần khu vực đó vẫn vang lên. Cô mượn khẩu súng của người ấy bắn trúng liên tục vào những mục tiêu trước mắt. Ở cảnh này, Russell chỉ chọn duy nhất một góc cỡ trung quay từ dưới hất lên khuôn mặt Joy, đích bắn không quan trọng trong cảnh này, quan trọng là việc cho khán giả nhìn thấy ánh mắt thể hiện sự quyết tâm của Joy. Jennifer diễn cảnh này quá tuyệt vời. Ánh mắt của cô làm tôi phấn khích và hoàn toàn bị cuốn vào nhân vật. Đây là một cảnh đinh được sử dụng nhiều trong những bản trailer và teaser của Joy.

ff4f3f64c54f8d4ca2aa4aec223c91997660e990

Như vậy, ta có thể thấy hình ảnh cây súng được lặp đi lặp lại xuyên suốt phim như một biểu tượng cho sự mạnh mẽ, can đảm, dám đứng lên để bảo vệ những điều quí giá. Thông qua đó, chúng ta có thể thấy được Joy như một phản đề với chính nhân vật của bộ phim mà mẹ cô xem. Trong phim, Clarinda chưa bao giờ nổ súng nhưng ngoài đời Joy đã nổ súng. Trong phim, Clarinda vẫn còn chờ đợi sự xuất hiện của bạn trai cô và anh đã đến bên cô; nhưng Joy thì ngay từ khi còn nhỏ đã mạnh mẽ khẳng định rằng: “Em không cần hoàng tử. Đó là một phép màu đặc biệt. Em không cần hoàng tử,” và sau này quả thật chính cô cũng là người duy nhất tháo gỡ vấn đề của mình.

enhanced-mid-26713-1455326189-2

Tuy nhiên, không phải lúc nào Joy cũng đủ mạnh mẽ để tin rằng mình đúng. Vào lúc suy sụp nhất, cô đã nói với con gái rằng: “Đáng lẽ mẹ không nên tin lời của Mimi. Đáng lẽ mẹ nên sống như mẹ của mẹ, là bà của con. Đáng lẽ mẹ nên suốt ngày xem tivi, chạy trốn khỏi hiện thực thay vì đối diện với thực tế. Mimi đã gieo vào đầu mẹ toàn ảo tưởng.” Nhưng cuối cùng, Joy đã tìm lại được niềm tin. Tôi rất thích hình ảnh cuối phim khi cô mạnh mẽ bước đi dưới những bông tuyết trắng đầu tiên của mùa đông bay nhẹ nhàng trong không trung, cô mỉm cười đầy tự tin và bản nhạc I feel free của Cream vang lên. Như vậy, ta có thể thấy sự đối nghịch ở hình ảnh đầu và cuối phim. Nếu ở đầu phim là hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trên truyền hình với dáng vẻ yếu đuối, không biết nên nổ súng hay không thì cuối phim là hình ảnh người phụ nữ ngoài đời thực mạnh mẽ tiến bước. Có lẽ, đó là lời khẳng định cho giá trị của Joy, cho giá trị của việc ta nên dũng cảm đối đầu với thực tế khó khăn thay vì chạy trốn trong những câu chuyện hư cấu. Joy từng nói với Joy trong giấc mơ rằng: “Cậu đã chạy trốn quá lâu rồi. Khi cậu chạy trốn, cậu có thể trốn khỏi những người xung quanh. Nhưng điều nực cười của việc chạy trốn là cậu cũng trốn luôn cả chính mình.” Câu nói ấy cũng là thông điệp cho chủ đề chính của phim: bộ phim là hành trình Joy tìm lại bản thân sau khi đã chạy trốn khỏi những điều cô thực sự muốn làm suốt 17 năm trời.

II – NHẬN ĐỊNH & PHẢN BIỆN

joy-gallery3-gallery-image

“Joy ghi dấu ấn nhờ màn trình diễn ấn tượng của Jennifer Lawrence, mặc dù cách tiếp cận ngập ngừng của đạo diễn David O. Russell đối với câu chuyện dựa trên sự thật rất hấp dẫn này chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể.”

Rotten Tomatoes

“Tất cả mọi thứ đều được đặt trong vị trí tệ nhất khi sắp xếp cho nhân vật chính ở vị trí thật cao đến nỗi các nhân vật xung quanh cô đều trở thành nhân vật cartoon một chiều.”

Michael Nordine, tờ City Pages

Joy có lẽ là phim mang nhiều nhận định trái chiều, số người thích phim ngang bằng với số người không thích phim. Tôi là người thích Joy nhưng không bất đồng ý kiến hoàn toàn với lời nhận xét của Rotten Tomatoes và Michael Nordine. Tôi trích lại hai lời nhận xét này vì tôi thừa nhận đây là ý kiến có phần đúng đắn. Tôi có thể cảm nhận điều đó ở bộ phim nhưng tôi vẫn thấy thoải mái và tôi không hề nghĩ đó là khuyết điểm của phim, tôi thậm chí còn nghĩ rằng Russell đã cố tình làm Joy theo lối “chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể” như vậy. Đó không phải là cách tiếp cận ngập ngừng của ông, với tôi, đó là cách tiếp cận có chủ đích. Dưới đây, tôi sẽ lần lượt phản biện hai nhận định trên. Tôi chọn hai nhận định này vì tôi thấy đây cũng là ý kiến chung của rất nhiều người không thích Joy.

Phản biện ý kiến chung của Rotten Tomatoes

Joy-2015-Movie-Wallpaper-06

Tại sao Joy chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể?

Tôi nghĩ nguyên nhân cho cảm giác này phần lớn nằm ở hồi một của phim. Xét theo cấu trúc ba hồi tám trường đoạn kinh điển của Hollywood, Joy có phần mở đầu khá dài dòng so với mặt bằng chung. Joy đã chọn cách giới thiệu câu chuyện, nhân vật, không khí phim theo lối đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Đầu phim, người xem gặp Joy khi còn là một cô bé vui vẻ, giàu trí tưởng tượng, sáng tạo, có khả năng cắt ghép những mô hình bằng giấy. Sau đó, chúng ta thấy cảnh Joy khóc khi xem phim buồn của mẹ. Bà ngoại là người đã động viên tinh thần Joy khi ấy, nói rằng Joy phải dũng cảm đối diện với hiện thực. Câu chuyện lại tiếp diễn với 17 năm sau, Joy đã lấy chồng rồi li dị và có hai con nhỏ, lúc này vẫn là bà động viên tinh thần cho Joy. Và bố cô chuyển về nhà, sống chung với chồng cũ của cô trong tầng hầm dưới nhà, cả hai có nhiều bất đồng mâu thuẫn. Lúc này, Joy vừa phải đối diện với người mẹ luôn trốn chạy hiện thực bằng cách xem phim truyền hình, vừa phải chứng kiến những xung đột hàng ngày giữa chồng cũ và bố, vừa bị trách mắng tại nơi làm việc vừa phải cố gắng chăm sóc con cái. Cô đọc cho con nghe câu chuyện về con ve sầu phải ẩn mình dưới lòng đất suốt 17 năm trời trước khi ra khỏi mặt đất. “Tại sao lại là 17 năm? Tại sao lại là con số này?” Cô tự vấn bản thân và tức giận, không tiếp tục đọc sách cho con nghe nữa. Sau đó, qua những giấc mơ của Joy, qua cuộc tâm sự giữa Joy và người bạn thân Jackie, người xem biết được quá khứ đau buồn của cô. Đến đây, dù đã mất rất nhiều thời lượng nhưng bộ phim vẫn chỉ mới nằm ở việc giới thiệu status quo mà chưa đưa ra inciting incident. Việc xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ quá nhiều ngay trong hồi một có lẽ đã khiến một nhóm đối tượng khán giả bị gián đoạn cảm xúc. Câu chuyện của Joy chỉ thực sự khởi động sau khi cô nghĩ ra ý tưởng về chổi tự vắt thông minh.

JOY

Mất khá nhiều thời gian để khởi động như thế, ắt hẳn nhiều người sẽ trông đợi Joy thật bùng nổ ở phần sau với nhiều kịch tích. Tuy nhiên, những kịch tích trong phim hết lần này đến lần khác lại trôi qua rất nhẹ nhàng chỉ bằng quyết tâm và nỗ lực thử lại lần nữa của Joy theo cách mà hầu hết người xem đều có thể đoán được. Đặc biệt, cao trào ở cuối phim khi Joy tưởng chừng mất tất cả được giải quyết khá đơn giản sau một đêm Joy cắt tóc và nghiên cứu tài liệu. Tôi nghĩ đó là những lí do khiến trang Rotten Tomatoes đã có nhận định rằng Joy “chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể,” cũng như nhiều ý kiến cho rằng Joy thực tế không có kịch tích. Tôi thừa nhận những điều này.

416679-1_1600x1200_2680845053_gen

Vậy vì sao tôi vẫn thích Joy?

Đơn giản vì tôi thích những phim nhẹ nhàng như thế này, tôi thích những phim không cố gắng kịch tính hóa những biến cố của nhân vật để thu hút khán giả. Tôi thích những phim cố gắng miêu tả cuộc đời giản dị như nó vốn là. Trong đời thực, không phải biến cố nào và hướng giải quyết cho nó cũng mang màu sắc kịch tích. Joy dựa vào đời thực nên việc kịch tính không được đẩy đến mức căng nhất lại là điều hợp lí.

Và vì sao tôi cho rằng đây là chủ đích của Russell?

Trong bàn tròn hội thảo giữa Russell, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Danny Boyle, Alejandro Innaritu và Tom Hopper do tờ Hollywood Reporter tổ chức, Russell cho biết rằng: “Tôi đã từng là một người viết trước khi là một nhà làm phim. Tôi đã từng muốn viết tiểu thuyết. Bố tôi và mẹ đã gặp nhau ở phòng tiếp nhận hồ sơ của Simon & Schuster – mẹ tôi là một cô gái Ý đến từ Brooklyn và bố tôi là con trai của một người Nga di cư đến từ Manhattan, và họ đã gặp nhau tại Simon & Schuster. Bố tôi là người bán hàng với một vali hàng. Ông sẽ gọi cho tất cả những tiệm sách, và ông biết được từng tiệm sách tuyệt vời nhất tại Mĩ, và ông đến từng tiệm sách đó. Vì vậy, sách có sức quyến rũ khủng khiếp đối với tôi. Sách đã truyền sức mạnh cho gia đình chúng tôi. Tôi đã từng muốn viết một quyển sách. Và tôi thực sự đang làm một phim tài liệu về thế giới hấp dẫn này. Bạn sẽ được quay lại thời Charles Dickens: khi Dickens lần đầu tiên đến Mĩ, ông ở trên một chuyến tàu, và ông đã nghĩ trời đang có tuyết – nhưng đó là người ta đang khạc nhổ ra ngoài cửa sổ. Việc khạc nhổ rất phổ biến thời đó, bởi vì nếu bạn đứng trên một tấm thảm, nó sẽ bị dính đầy nước nhổ khi người ta nhai thuốc lá. Tóm lại, tôi đang làm phim tài liệu đó, ấy là việc rất cuốn hút tôi. Nhưng tôi yêu viết. Tôi luôn viết kịch bản; có lẽ bây giờ đã khoảng 175 trang. Chúng thiên về tiểu thuyết nhiều hơn. Chúng có rất nhiều thế giới ẩn chứa bên trong. Tôi nghĩ rất nhiều bộ phim hay ẩn chứa nhiều bộ phim hay khác bên trong chúng.”

mgid-ao-image-mtv

Chúng ta có thể thấy tình yêu dành cho văn chương và việc viết lách của Russell một cách rõ ràng qua những gì ông trả lời trên báo giới. Điều đó đã được chứng nghiệm trên thực tế khi 12 phim ông làm đạo diễn thì chỉ có ba phim trong đó là kịch bản không phải do ông viết ra: Hairway to the Stars (phim ngắn), Soldiers Pay (phim tài liệu ngắn), The Fighter. Con số này là không đáng kể so với 9 phim điện ảnh còn lại đều do ông viết kịch bản. Như vậy, Russell hoàn toàn kiểm soát được khâu kịch bản và ta có thể thấy tình yêu văn học ảnh hưởng đến tác phẩm của ông như thế nào; ba phim gần đây nhất: Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013), Joy (2015) đều dùng thủ pháp dẫn truyện bằng voice over với giọng của người kể chuyện-vốn là phương pháp gần gũi văn học hơn là điện ảnh.

Những người có chung nhận định với Rotten Tomatoes về việc Joy “chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể,” có lẽ đã quên mất điều cơ bản rằng Joy được kể từ góc nhìn của người bà – một người già sắp sửa phải đối diện với cái chết. Bình thường, cách người già vẫn hay kể chuyện cho chúng ta là như thế nào? Sẽ là nhớ đến đâu kể đến đó; sẽ là không cao trào, kịch tích; sẽ lã dễ dàng lặp lại những điều đã kể; sẽ là tản mác, mơ hồ; và sẽ đúng chính xác là “chỉ đem lại lác đác vài khoảnh khắc lóe sáng cảm xúc đáng kể.” Việc Russell chọn bà Mimi là người kể chuyện đã góp phần tạo nên không khí đó. Tôi nghĩ Russell có thể tính toán trước điều này. Nếu muốn câu chuyện tập trung cảm xúc hơn, ông hoàn toàn có thể cho người kể chuyện là Joy như The Wolf of Wall Street để chính Jordan là người kể chuyện, hoặc nếu muốn Joy kịch tính hơn, ông sẽ không cần người kể chuyện, ông sẽ để câu chuyện diễn ra với thời gian tuyến tính theo kiểu hiện thực hoặc làm phim với phong cách semi-documentary như Paul Greengrass đã làm trong United 93Captain Phillip. Không khí như chúng ta đã biết chính là lựa chọn có chủ đích của Russell.

Phản biện ý kiến của Michael Nordine

05-joy-holiday-movie-grade

Tại sao các nhân vật xung quanh Joy đều trở thành nhân vật cartoon một chiều?

Tôi không nghĩ rằng những nhân vật xung quanh Joy là nhân vật một chiều. Họ mang lại cảm giác một chiều chỉ đơn giản vì họ không có thời lượng để thể hiện những mặt tính cách khác trong cấu trúc câu chuyện. Thông thường, mỗi người sẽ có một cách ứng xử riêng, thể hiện một nét tính cách riêng trong những mối quan hệ khác nhau. Điều ngược lại cũng đúng. Nghĩa là, mỗi người sẽ có một cách ứng xử nhất định, thể hiện một nét tính cách nhất định trong một mối quan hệ nhất định. Trong Joy, vì Joy là nhân vật chính nên bộ phim khai thác những nhân vật còn lại đặt trong mối quan hệ với Joy. Chúng ta có thể kể ra những cặp quan hệ đó như sau: Joy & mẹ (Terri), Joy & bố (Rudy), Joy & người tình của bố (Trudy), Joy & con, Joy & bà (Mimi), Joy & bạn thân (Jackie), Joy & chồng cũ (Tony), Joy & đối tác làm ăn (Neil). Bạn có để ý rằng nếu chọn những tên riêng trong ngoặc kép thay cho những danh từ chung ngoài ngoặc kép, chúng ta sẽ rất khó hình dung mối quan hệ đang được đề cập đến là mối quan hệ nào không? Thậm chí, chúng ta dường như khó nhớ tên các nhân vật khác ngoài Joy. Đơn giản vì họ đã không được khắc họa trong phim như một cá thể độc lập, họ hiện lên chỉ trong sự tương tác với Joy. Giả sử ngoài sự tương tác với Joy, sự tương tác giữa họ với các nhân vật còn lại được khắc họa rõ hơn, có thể kể đến các cặp quan hệ như: bố & mẹ Joy, chồng cũ & bố, mẹ & bà,… tôi tin rằng khi đó, cảm giác một chiều sẽ dễ mất đi. Tuy nhiên, thời lượng phim có hạn và điều này cũng không thực sự cần thiết. Bộ phim nên tập trung vào Joy như hiện tại. Sự tập trung này là cần thiết bởi Joy không chỉ kể về một người phụ nữ đã thành công như thế nào; điều quan trọng hơn, Joy còn kể lại câu chuyện về người phụ nữ đã ứng xử với những người thân của mình – cũng chính là những người đã gây rắc rối lớn trong cuộc đời cô ra sao để khẳng định giá trị bản thân. Vì vậy, nếu ta không đặt Joy trong cấu trúc ba hồi, nếu ta xem Joy như tập truyện ngắn với mỗi truyện giải quyết một vấn đề riêng nhưng cùng có chung chủ đề, nếu ta xem mỗi mối quan hệ trong Joy như một mảnh vải mà khi ghép lại tất cả với nhau trên một sợi dây rồi treo lên, ta sẽ có tấm màn hoàn chỉnh cho thấy bức tranh tổng thể. Joy chính là như thế.

III – CHUYỆN BÊN LỀ

splashd-joy

Sư Tử và Sư Tử

Joy là phim thứ ba Jennifer Lawrence hợp tác cùng David O. Russell và nếu để ý, ta sẽ thấy lần hợp tác nào với Russell cũng đều đem lại cho Lawrence một đề cử Oscar, trong đó, cô đã giành được giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Silver Linings Playbook. Russell đã chỉ đạo Lawrence diễn xuất như thế nào để có kết quả tuyệt vời như thế này? Trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue, Lawrence cho biết sở dĩ hai người làm việc với nhau rất hợp là vì cả hai đều cực đoan: “Bởi vì tôi không phải là người quá nhạy cảm, chúng tôi có thể thực sự trao đổi với nhau, như, một người đàn ông với một người đàn ông. Thỉnh thoảng, ông còn bất chợt nhắc đến tôi như một người đàn ông, gọi là cậu ấy nữa chứ.” Thế nhưng, Lawrence thích điều này, cô cho rằng: “Ông thật sự rất tôn trọng và hiểu phụ nữ, vì thế tôi nghĩ là ông không cư xử với phụ nữ khác biệt hơn là mấy so với đàn ông. Ông không bao giờ khẽ khàng thận trọng với phụ nữ.” Khi đọc thông tin này, tôi mỉm cười và thầm liên tưởng đến cung hoàng đạo của cả hai: hai người đều là cung Sư Tử. Họ đều sinh vào tháng Tám; nếu không tính năm, sinh nhật của họ chỉ cách nhau năm ngày: Lawrence ngày 15, Russell ngày 20. Đặc tính mà Lawrence miêu tả ở trên cũng là nét tính cách điển hình của Sư Tử.

Nói, nói, nói và nói, nói, nói

mv5bmtg4nzcwnzuwml5bml5banbnxkftztgwnda0mzqznje-_v1-_cr353529211583__sx1638_sy892

Joy mang phong cách quen thuộc của Russell: điểm dễ nhận biết nhất là thoại nhiều, các nhân vật nói liến thoắng, liên tục. Tuy thoại nhiều nhưng phim của ông vẫn khiến tôi thấy dễ chịu, ấm áp. Đó không phải là điều dễ làm với một người không thích xem phim có thoại nhiều như tôi, một số phim thoại nhiều đã đem lại cho tôi cảm giác khó chịu với nhân vật vì họ quá ồn ào.

Âm nhạc hoài niệm

joy-movie-review-by-matthew-luke-brady-771916

Joy sử dụng nhiều bản nhạc thập niên 60, gợi lại không khí hoài niệm: I feel free – Cream, To love somebody – Bee Gees, A house with love in it – Nat King Cole, I want to be happy – Ella Fitzgerald, Stray Cat Blues – The Rolling Stones… Đây là sự lựa chọn vô cùng hợp lí vì ngoài đời thực, Joy Mangano sinh năm 1956, vậy nên đó có thể là thứ âm nhạc Joy đã nghe ở tuổi vị thành niên; nếu không phải là như thế, nó cũng mang tác dụng gợi lại không khí thời cô đã lớn lên. Dù những bản nhạc này đều mang màu sắc vui tươi nhưng tôi lại thích chất bàng bạc của kí ức ẩn ngầm sau vẻ ngoài nổi loạn của tuổi trẻ, đặc biệt là trong I feel free Stray Cat Blues.

Những người già cô đơn nghiện truyền hình

VirginaMadsenJoy2

Hình ảnh mẹ Joy nghiện xem tivi khiến tôi nhớ đến Sara trong Requiem for a dream. Tôi đã lo sợ Terri cũng như Sara. May mắn là cuối cùng điều tôi lo sợ đã không thành sự thật. Terri đã tìm được tình yêu với Touissant. Kể từ khi người thợ sửa ống nước ấy đến, bà ít xem truyền hình hơn và bộ phim không đề cập đến vấn đề này, tôi nghĩ có lẽ bà cũng đã dần học cách đối diện với thực tế bởi giờ đây bà không còn cô đơn nữa. Một người lớn tuổi lựa chọn việc suốt ngày xem tivi đa phần chỉ vì họ quá cô đơn, đó là cách giúp họ có cảm giác được đối thoại. Có lẽ, kết thúc hạnh phúc mà Terri có được là vì bà đã không hoàn toàn cô đơn, bà chỉ tự tách li mình. Còn Sara thì không ở cạnh người thân nào, Harry không quan tâm đến bà nhiều. Và Terri may mắn hơn Sara vì bà có Joy.

Điểm đánh giá: 8/10

Kodaki
3:37 pm
23 – 25.2.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s