Siêu Trộm


BTC_Poster_Official_black_20151212_online

Trong mặt bằng phim Việt chiếu Tết năm 2016, Siêu trộm được đánh giá là bộ phim đầu tư công phu hơn hẳn những phim còn lại. Khi tiến hành quảng bá cho bộ phim, thông điệp chính của nhà sản xuất gửi đến khán giả là: Siêu trộm là phim đầu tiên của Việt Nam nói về đề tài tội phạm công nghệ cao. Như vậy, tất cả hình dung và sự chờ đợi của khán giả khi chọn xem phim này ở rạp là được xem một phim về đề tài tội phạm công nghệ cao của Việt Nam. Tiền đề đầu tiên đó có lẽ đã đủ mạnh mẽ để thu hút khán giả bỏ tiền ra rạp xem phim. Tuy nhiên, khi chọn xem phim này, tôi vẫn chờ đợi bên cạnh những cảnh phối hợp hành động truy bắt tội phạm công nghệ cao là một câu chuyện thật sự cuốn hút, tâm lí nhân vật đủ chiều sâu để tôi có thể theo dõi từ đầu đến cuối mà không bị phân tán tư tưởng quá nhiều. Tôi có lòng tin là Hàm Trần có thể  làm được điều này vì trước đó tôi đã theo dõi hai phim của anh trình chiếu ở Việt Nam: Đoạt hồn, Âm mưu giày gót nhọn. Tuy đây không phải là hai phim tôi đặc biệt yêu thích nhưng cảm nhận chung của tôi là hai phim này giữ được mạch phim và không khí rất tốt. Tôi đã hoàn toàn tập trung vào tình tiết câu chuyện khi xem hai phim này mà không bị đẩy ra khỏi mạch phim quá nhiều. Vì vậy, tôi chờ đợi Siêu trộm cũng làm được điều tương tự và hơn nữa, rút kinh nghiệm từ hai phim trước, tâm lí nhân vật phim này sẽ sâu hơn, kết thúc phim sẽ hợp lí hơn. Rốt cuộc, Siêu trộm đã không thỏa mãn được điều mong đợi của tôi. Đối với tôi, bộ phim này nếu xét về nhịp điệu và mạch phim thì yếu hơn hẳn so với hai phim trước. Tôi nghĩ phần lớn sự thất bại đó đến từ khâu kịch bản.

Khởi đầu hứa hẹn

sieu-trom

Đúng như quảng cáo của nhà sản xuất, Siêu trộm thực sự đem đến những cảnh hành động truy bắt tội phạm công nghệ cao mãn nhãn với những thiết bị hiện đại, những cắt cảnh nhanh gọn, những khái niệm về tin học, hacker… Có vẻ như để không phụ lòng chờ đợi của khán giả về một phim lấy đề tài tội phạm công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam, biên kịch đã hơi tham lam trong việc để nhân vật giải thích những kiến thức công nghệ không phải mấy ai cũng biết quá nhiều. Hầu như trong tất cả những cảnh phim mà nhân vật giải thích ý nghĩa của thiết bị, của việc phối hợp hành động, tôi đều bị cảm giác mình phải ngốn một lượng thông tin quá nhiều trong thời gian quá ngắn. Chỉ trừ duy nhất cảnh đầu tiên của phim, khi Phúc (HuyMe) giải thích cho người bạn tù khái niệm về Bitcoin trong khi cả hai đang đánh cờ tướng là ngắn gọn và dễ hiểu. Nếu ở những cảnh tương tự khác còn lại trong phim cũng được giải thích theo lối ngắn gọn như thế, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không bị lạc khỏi mạch phim vì phải bận tâm xử lí thông tin những điều nhân vật giải thích quá nhiều. Việc giải thích nhiều như thế khiến tôi có cảm giác mình đang xem một phim tài liệu về khoa học công nghệ và câu chuyện phim với các nhân vật chỉ nhằm khiến cho bài học phổ biến đến khán giả hấp dẫn hơn. Đã có một sự đảo nghịch ở đây. Lẽ ra câu chuyện phải là nhân vật chính và những lời giải thích về khoa học công nghệ chỉ để tạo không khí cho bộ phim. Thế nhưng, biên kịch đã để lời thoại giải thích quá rườm rà, khiến cho nội dung của nó đôi lúc lấn át không khí câu chuyện đang kể, thậm chí còn lấn át cả nhân vật.

Sieu-Trom-7

Bộ phim mở đầu bằng cảnh giới thiệu về nhân vật Phúc. Thông qua màn đánh cờ tướng với người bạn tù, chúng ta biết được anh là một kế toán xuất sắc, tính toán tiền nong cẩn thận, một người sạch sẽ quá mức, một người bị bắt vì làm việc cho tổ chức Ghost – một tổ chức hoạt động ngầm với những giao dịch bằng Bitcoin, trốn tránh tầm kiểm soát của ngân hàng và pháp luật. Siêu trộm mở đầu bằng một màn hook với cảnh Đa Đa (Kate Nhung) – một đặc vụ chuyên truy lùng tội phạm công nghệ cao đang cố gắng để bắt được Kỳ (Ngô Thanh Vân) và Phúc trong lúc cả hai đào tẩu sau khi thực hiện thành công giao dịch cho Ghost. Giữa những cảnh rượt đuổi, lẩn trốn hồi hộp, bộ phim lại xen vào đó cảnh giới thiệu hai nhân vật mới: Vi (Suboi) và Bi (Hoàng Phi) trong tình huống cả hai đang chơi game với gian phòng dán đầy poster game. Mạch phim lúc này xen kẽ song song giữa hai hoạt động, hai tuyến truyện, hai tuyến nhân vật khác nhau. Tôi thích sự tách biệt và hợp nhất hai tuyến truyện này làm một khi Kỳ tìm cách sửa lại chiếc điện thoại có lưu dữ liệu quan trọng về giao dịch của tổ chức. Cô bước vào cánh cửa tiệm sửa điện thoại di động đang khép hờ và bên trong tiệm sửa điện thoại đó chính là căn phòng hai chị em Vi và Bi đang chơi game. Họ vẫn vô tư chưa biết sóng gió sắp ập tới cùng vị khách lạ này trong lúc Kỳ cố gắng khép kín lại cửa chính của tiệm để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Ở phân cảnh này, lượng thông tin khán giả biết được nhiều hơn cả hai tuyến nhân vật. Khán giả biết đến sự nguy hiểm của Kỳ, đồng thời cũng biết được cuộc sống bình yên thường nhật của hai chị em Vi trước đó. Cảnh phim này đánh dấu hai cột mốc khác nhau của hai tuyến nhân vật: với Kỳ, đó có thể là sự kết thúc khi cảnh sát ập đến bắt cô; với Vi và Bi, đó lại là sự khởi đầu của bao sóng gió phía trước. Một cảnh phim tạo được mâu thuẫn nội tại giữa hai tuyến nhân vật như thế này là một cảnh phim tốt. Tôi bị ấn tượng với cảnh này và cách nó kết thúc. Những điểm khởi đầu để giới thiệu về nhân vật của Siêu trộm đã tạo nên một ấn tượng tốt trong tôi khiến tôi kì vọng đây sẽ là bộ phim hay nếu cứ duy trì được như thế. Tuy nhiên, ngay sau khi hồi một kết thúc ở cảnh cuộc truy bắt của Đa Đa thất bại, cô buộc phải đối mặt với việc bị đình chỉ thi hành công vụ thì bộ phim bắt đầu lộ những khuyết điểm khi sang hồi hai.

Động cơ nhân vật không thuyết phục, câu chuyện mất đi sức mạnh

Screen-Shot-2015-11-29-at-9.28.49-AM

Ở hồi hai, phim lại tiếp tục giới thiệu ba nhân vật mới: Jack Magique (Petey Majik), Luhan (Mai Thế Hiệp) và Linh (Thanh Mỹ). Ba nhân vật này được giới thiệu bằng ba cảnh riêng lẻ và khá dài dòng khiến tôi có cảm giác bộ phim lại quay về hồi một, quay về điểm xuất phát giới thiệu nhân vật sau khi đã giới thiệu xong bối cảnh và câu chuyện, nó không khiến tôi có cảm giác liền mạch khi mình đang xem hồi hai tiếp diễn những gì vừa xảy ra ở hồi một. Theo như điểm kết thúc ở hồi một và điểm khởi đầu của hồi hai, tôi đã nghĩ rằng Đa Đa là nhân vật chính của câu chuyện. Tuy nhiên, động cơ để cô lăn xả hết mình vào nhiệm vụ này không thuyết phục được tôi. Tôi biết rằng với bổn phận là một cảnh sát, việc bắt tội phạm là trách nhiệm của cô. Về lí trí, tôi chấp nhận được việc cô cố gắng hết mình truy lùng Ghost như thế. Nhưng về mặt cảm xúc, tôi vẫn không thể nào tránh khỏi câu hỏi thường trực luôn nảy ra trong đầu rằng tại sao cô phải cố gắng làm việc đó để làm gì? Tại sao tổ chức này thu hút sự quan tâm của cô đến thế? Khi bị đình chỉ công tác, cô cố gắng hoạt động một mình bất chấp việc đó sẽ đem lại nguy hiểm cho bản thân chỉ vì muốn tóm được Ghost. Cô là con gái của thủ trưởng, rõ ràng việc đình chỉ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp của cô nhiều, cô sẽ có thể sớm khôi phục lại chức vụ rồi tiếp tục điều tra. Vậy điều gì khiến cô liều lĩnh tự ý hành động như thế thay vì ngoan ngoãn chấp nhận việc đình chỉ? Ở điểm này, tôi nghĩ bộ phim đã không tạo được lí do thuyết phục bằng chi tiết cụ thể để tôi có thể đồng cảm với cô, để thấy được động cơ cô theo đuổi cuộc hành trình này là chính đáng và hợp lí. Đầu phim, biên kịch có cài cắm chi tiết đồng nghiệp của Đa Đa vì truy cập vào một trang ngắm ảnh hot girl mà đã bị Ghost cài virus phong tỏa dữ liệu trong máy và để lấy lại dữ liệu thì phải chuyển giao cho Ghost 500 USD nếu không muốn bị mất dữ liệu. “Bây giờ thì anh đã thấy được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này chưa. Ghost kiếm tiền bằng cách đó. Anh nghĩ mà xem, mỗi ngày chúng lấy được 500 USD từ biết bao nhiêu người trên khắp thế giới, số tiền cộng lại sẽ nhiều khủng khiếp đến chừng nào,” Đa Đa giải thích. Khán giả biết được mức độ lợi hại và tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Ghost qua tình tiết đó; tuy nhiên, xét kĩ thì mức độ khủng khiếp ấy chỉ được diễn tả chủ yếu bằng thoại, hình ảnh trực quan là chiếc máy tính nhanh chóng bị cài phần mềm chặn dữ liệu sau khi truy cập vào một trang đăng hình khiêu gợi không đủ tạo ấn tượng mạnh để tự tôi thuyết phục với bản thân rằng Đa Đa bất chấp tất cả nguy hiểm, danh dự để một mình theo đuổi nhiệm vụ này là xứng đáng.

Suboi-3

Hồi một kết thúc bằng viên đạn bắn vào người Bi, bằng tình trạng hôn mê lành ít rủi nhiều của anh lẽ ra đã có thể tạo nên sự đồng cảm nơi tôi về động cơ Đa Đa chấp nhận đơn độc theo đuổi việc truy bắt Ghost vì hắn là người đã gián tiếp gây ra chuyện chẳng lành cho Bi, phá vỡ cuộc sống yên ổn đang có của hai chị em. Tuy nhiên, hậu quả mà Bi phải gánh chịu lại đến từ chính sự tham lam của anh: anh tìm cách cướp số tiền của Kỳ trong quá trình sao chép dữ liệu thay vì làm lơ để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Hành động đó đã khiến tôi cảm thấy ghét nhân vật này và không thể đồng cảm được với anh. Vậy nên khi anh bị lãnh đạn, khi anh sống trong tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào, tôi không xúc động, tôi không lo lắng anh sẽ chết, tôi không căm tức Ghost vì chuyện này; ngược lại, tôi còn thấy anh bị như thế là xứng đáng. Do vậy, khi Đa Đa quyết tâm truy lùng Ghost, tôi không thể hòa vào mạch cảm xúc của Đa Đa hay câu chuyện rằng cần phải bắt Ghost vì những gì đã và có thể sắp diễn ra.

Suboi-6

Tôi nghĩ rằng nếu như biên kịch có thể khiến người xem đồng cảm hơn với hành động của Bi, thương xót cho anh trong tình cảnh nửa sống nửa chết thì có thể cảm xúc của tôi sẽ trọn vẹn hơn khi bắt đầu theo dõi kế hoạch truy bắt Ghost của Đa Đa. Tại sao Bi lại cố gắng lấy số tiền đó? Tôi không nhận ra được động cơ hợp lí của anh trong việc này. Rõ ràng hai chị em không thiếu tiền, họ là những game thủ chuyên nghiệp và có thể kiếm nhiều tiền chỉ bằng việc chơi game. Vậy thì anh cần số tiền lớn đến như thế để làm gì khi biết rằng lấy cắp như vậy có thể gặp rắc rối? Tôi đành chỉ có thể chấp nhận lí do là sự tham lam nhất thời và tính hiếu thắng. Chính lí do đó khiến tôi cũng không hòa được vào tâm trạng của Vi khi cô quyết tâm trả thù cho anh dù rằng tôi hiểu với cương vị là một người chị, lẽ đương nhiên cô sẽ tức giận, lẽ đương nhiên cô sẽ muốn trả thù. Thế nhưng, cảm giác đồng cảm khi thấy một ai đó trả thù chỉ đến được khi ta nhìn ra sự bất công, oan ức mà người đó phải gánh chịu. Trong trường hợp của Bi, rõ ràng tình trạng sống dở chết dở của anh không phải là điều bất công hay oan ức vì anh chính là người tạo ra hậu quả đó. Và như thế, ở giai đoạn đầu của hồi hai, tức là vào khoảng trường đoạn ba của cả bộ phim nếu ta chia phim theo cấu trúc ba hồi, tám trường đoạn, tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng đồng cảm với động cơ Đa Đa và Vi theo đuổi hành trình của họ. Nghĩa là, tôi không bận tâm họ có thực hiện được thành công mục tiêu của mình không, tôi không cảm thấy căng thẳng mà thấy sao cũng được: bắt được Ghost cũng được, không bắt được Ghost cũng ổn, tôi không có bất kì sự hi vọng hay sợ hãi dành cho nhân vật hay câu chuyện nữa bắt đầu từ điểm đó.

Nhân vật chính không được xác định rõ

Sieu-Trom-8

Trong hồi hai, câu chuyện vẫn đi theo hướng có vẻ như Đa Đa là nhân vật chính. Cô có mục tiêu là phải bắt được Ghost, cô có một câu chuyện phụ là mối quan hệ tình cảm với Jack. Những nhân vật còn lại trong hồi hai có vẻ như xuất hiện để hỗ trợ cho cô, để làm đầy thêm câu chuyện. Tuy nhiên, từ sau điểm midpoint nằm ở cảnh kế hoạch của cô tưởng chừng thành công mĩ mãn, cuối cùng lại thất bại thì cô hoàn toàn gần như biến mất và mất đi hẳn sức nặng của mình. Bộ phim lúc này lại đột ngột chuyển sang trọng tâm là Phúc và Vi, là câu chuyện về mối quan hệ của họ. Điều đó khiến tôi có cảm giác như mình đang xem hai phim trong cùng một phim. Việc này có thể chấp nhận ở phim truyền hình khi bộ phim đột ngột chuyển trọng tâm, đột ngột tập trung vào nhân vật khác nhưng điều này thật khó mà chấp nhận ở phim điện ảnh với thời lượng 97 phút như Siêu trộm. Ngay từ đầu, bộ phim đã xác định cho người xem cảm giác Đa Đa là nhân vật chính và khán giả đang theo dõi hành trình của cô với bao thử thách khó khăn để bắt được tên trộm thì đột nhiên sau midpoint, cô lại mất đi sức nặng của mình trong những điểm mốc quan trọng cuối cùng của câu chuyện. Tuy rằng toàn bộ kế hoạch truy bắt Ghost ở cuối phim vẫn do cô nghĩ ra và tự sắp xếp nhưng người trực tiếp thực hiện, người quyết định sự thành bại của nó lại không phải là cô, sứ mệnh đó đột ngột được trao vào tay nhân vật khác. Sự thiếu tập trung này khiến mạch cảm xúc câu chuyện bị loãng đi, tôi tự hỏi ai là nhân vật chính: Đa Đa, Phúc hay Vi, tôi không biết nên theo dõi ai, cả bộ phim như bị xé lẻ thành nhiều mảng nhưng không tạo được không khí chung.

Dụng ý sắp đặt lộ liễu

Dù ở hồi hai, tất cả nhân vật đã cùng hợp sức để hoàn thành kế hoạch họ đặt ra nhưng đến hồi ba, họ lại trở về tuyến truyện riêng lẻ của mình, họ đột ngột mất đi sự ảnh hưởng với nhau dù bề ngoài họ vẫn có sự tương tác. Và khi suy nghĩ kĩ lại, tôi nhận ra ngay từ hồi hai, sự liên kết của họ chỉ là trên bề mặt, họ không thực sự tạo được tác động cho nhau từ bên trong, thậm chí là cả trong tương quan mối quan hệ giữa Phúc và Vi, hay Đa Đa và Jack. Tất cả diễn biến tình cảm của họ đều chỉ thể hiện qua lời thoại mà không có một tình huống hay chi tiết nào thuyết phục tôi. Phúc ấn tượng với Vi vì cô có cùng sở thích với mình, cùng chung cảm giác khi đối diện với những con số, anh thương cô vì cô phải chăm cậu em đang hôn mê… tất cả những việc này được thể hiện qua thoại và sau đó hai người yêu nhau. Việc Đa Đa đã từng yêu Jack rồi mất lòng tin với Jack trong quá khứ cũng được tiết lộ dễ dàng bằng những lời nói của Jack.

sieu-trom-111

Dẫu biết rằng nội dung chính của phim tập trung ở việc truy bắt nên thời lượng dành cho chuyện tình cảm chỉ là hạn chế, mang tính chất giải lao nhưng khi đưa vào hai chuyện tình trong một phim theo cách chóng vánh như thế lại khiến những cảnh tình cảm mất đi tác dụng của nó. Thay vì hòa vào cảm xúc của nhân vật trong những giờ bình yên hiếm hoi trước khi giông bão sắp đến, tôi chỉ thấy rõ dụng ý của biên kịch là: “Đến giờ giải lao rồi. Cần phải cho câu chuyện chùng xuống ở điểm này để căng lên ở phía sau.” Dụng ý đó thể hiện khá rõ ràng ở giữa hồi hai: loạt cảnh diễn ra trước khi cả nhóm bắt đầu thực hiện kế hoạch lấy cắp dữ liệu trong buổi tiệc tại dinh thự của Thomas Nam. Ngay trước thời điểm quan trọng ấy, biên kịch lần lượt điểm qua tâm tư của từng tuyến nhân vật: Luhan và Linh tâm sự với nhau về giá trị bản thân, Jack và Đa Đa cùng ôn lại chuyện quá khứ, Phúc và Vi chia sẻ những điều thầm kín riêng. Tôi biết rằng loạt cảnh này cần phải có và nó gọi là “preparation”. Với câu chuyện có nhiều tuyến nhân vật, biên kịch thường sẽ cho người xem thấy sự chuẩn bị của từng nhân vật trước một trận đấu lớn để người xem hòa mình trong không khí chuẩn bị, để tạo sự chờ đợi phía trước. Nhưng thiết nghĩ, không phải lúc nào chúng ta cũng nên áp dụng công thức một cách máy móc như vậy. Ở Siêu trộm, khi các nhân vật cùng lúc bộc lộ những tâm tình riêng tư của mình trước sự kiện quan trọng ấy, khán giả có thể thấy sự sắp xếp khá lộ liễu. Tôi không hòa mình được vào câu chuyện mà tôi bắt đầu nhận ra cấu trúc đó, tôi chờ đợi lần lượt hết nhân vật này tâm sự với nhân vật kia theo thứ tự trong trạng thái có chút sốt ruột. Lẽ ra, ở phân đoạn này, biên kịch chỉ nên chọn nhấn mạnh vào một tuyến nhân vật, vào tuyến nào mà biên kịch nghĩ rằng sự kiện phía trước sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của nhân vật nhất.

Sieu-Trom-6

Trong ba tuyến nhân vật thể hiện ở đoạn này, tuyến tôi thấy khiên cưỡng nhất là Luhan và Linh. Tại sao Linh lại hỏi bố chuyện ngày xưa ông đã chinh phục mẹ như thế nào khi hai bố con nằm trên thóc? Ở những phân cảnh trước đó, khán giả có thể thấy được Linh có tình cảm kiểu trẻ con dành cho Jack nên có thể hiểu được tại sao cô bé lại hỏi bố như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi đó dường như có vẻ không đúng tâm lí của Linh  ở độ tuổi ấy. Tôi có cảm giác rằng biên kịch sắp xếp cho Linh hỏi như thế để Luhan sẽ được dịp trả lời về giá trị bản thân, để ông thở dài về việc đã bắt Linh phải theo nghiệp trộm cắp giống mình, để về sau ông tìm cách đưa Linh thoát khỏi con đường ấy.

Nhiều tuyến nhân vật, câu chuyện bị loãng

Screen-Shot-2015-11-29-at-9.31.08-AM

Với 97 phút phim và sáu nhân vật, lẽ ra biên kịch chỉ nên tập trung vào một nhân vật nhưng 97 phút phim dường như được chia đều làm ba cho sáu nhân vật: tuyến Đa Đa và Jack, tuyến Phúc và Vi, tuyến Luhan và Linh (tuyến này thời lượng ít hơn hai tuyến kia). Trong cả ba tuyến, tôi thấy tuyến Luhan và Linh là tuyến yếu nhất. Ta hoàn toàn có thể loại bỏ tuyến này mà không làm thay đổi câu chuyện. Luhan được đưa vào nhóm với vai trò chính là người làm đồ giả, người ngụy trang. Linh được đưa vào nhóm với vai trò đột nhập vì cô bé có khả năng leo trèo giỏi. Vai trò của họ quá nhỏ để xuất hiện và chiếm thời lượng câu chuyện như thế. Tôi nghĩ biên kịch hoàn toàn có thể để cho Jack vừa biết làm ảo thuật, vừa biết làm đồ giả thay cho Luhan và Phúc làm thay nhiệm vụ cho Linh (trong phim thì quả nhiên Phúc đã làm thay thật). Nếu như loại bỏ được Luhan và Linh, thời lượng câu chuyện sẽ có nhiều hơn cho hai tuyến: Đa Đa và Jack, Phúc và Vi. Khi đó, tôi nghĩ phim sẽ đỡ loãng hơn, tâm lí của bốn nhân vật và mối quan hệ giữa họ sẽ được khắc họa sâu hơn. Tôi hiểu rằng biên kịch đưa tuyến nhân vật Luhan và Linh vào để thổi một luồng gió khác cho câu chuyện, để câu chuyện có nhiều màu sắc hơn, có phần nhẹ nhàng hơn trong những cảnh căng thẳng; tuy nhiên, đó lại là cái giá quá đắt khi tâm lí của bốn nhân vật kia không có nền tảng vững chắc, không có động cơ thuyết phục cho những hành động của họ.

Một cuộc chạy đua marathon không mâu thuẫn nội tại

BTC_Poster_Character_Vi_20151212_online

Dù rằng phim có những phần căng và chùng nhưng cảm giác chung của tôi sau khi xem xong lại giống như vừa chứng kiến một cuộc đua marathon dài hơi; trong đó, các nhân vật chạy theo tình tiết không phải bằng sự say mê đích đến, khao khát muốn tìm câu trả lời mà hành trình của họ chỉ như một nhiệm vụ bắt buộc họ phải làm cho xong. Họ chạy hụt hơi cho đến hết phim mà không hề có một lần thực sự dừng lại đấu tranh mâu thuẫn, tự hỏi xem liệu việc mình đang làm có đúng đắn không. Giây phút dừng lại của Đa Đa hay Vi đều quá ngắn ngủi và không có sức nặng. Có lẽ vì không xây dựng được mâu thuẫn nội tại trong nhân vật mà chỉ xây dựng được mâu thuẫn ngoại tại nên bộ phim mất đi trọng lượng nó có thể truyền tải. Điều đó làm tôi cảm thấy tiếc cho một bộ phim được đầu tư chỉn chu như Siêu trộm. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ rằng trong những phim Việt chiếu Tết năm nay, Siêu trộm là phim đáng xem nhất bởi phim mãn nhãn về phần hình ảnh, tạo được không khí về cuộc đấu trí căng thẳng trong công nghệ và có nhiều khả năng sẽ làm hài lòng những ai yêu mến tin học hay thể loại phim tội phạm. Vì thế, Siêu trộm vẫn là bước đi đầu tiên đáng cổ vũ cho dòng phim heist ở Việt Nam.

Điểm đánh giá: 5/10

Kodaki
4:27 am
5.2.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s