Itadakimasu


spec

Vậy là sắp tạm biệt một bộ phim đã cùng tôi đi suốt 4 năm qua.
Khi viết xong những dòng này, tôi sẽ xem nốt phần cuối cùng của Spec. Theo nhà sản xuất thì sau phần này, họ sẽ không làm thêm phần tiếp nữa.

Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc của mùa hè cách đây 4 năm khi xem Spec lần đầu tiên. Lúc đó, tôi đã rất buồn. Tôi vẫn còn chưa học được cách chấp nhận sự mất mát. Bây giờ, phần nào tôi đã học được chút ít nhưng vẫn còn lúng túng, vụng về nhiều. Đó sẽ là chặng đường dài. Và Spec đã đồng hành cùng tôi được 4 năm. Chuyến hành trình chung đến đây là kết thúc. Lần đầu tiên xem Spec, tôi cảm thấy mình được an ủi nhiều. Tôi có thể cười với những hành động ngớ ngẩn của Toma, có thể trầm lặng suy tư về những nguyên nhân một người quyết định giết một người.

ce9f17e9

Cách đây một tháng, tôi đã rất thích thú khi xem Lucy. Tôi thích vẻ đẹp của sự hi sinh cho lí tính thể hiện trong phim. Dù có bao nhiêu người không thích hay nói Lucy nhảm thì tôi vẫn thích nó vì những lí do riêng. Một vài khoảnh khắc, Lucy đã thật sự chạm vào tôi, một vài khoảnh khắc nó khiến tôi muốn bật khóc cho cái gọi là “càng ít cảm xúc thuộc về con người, sợ hãi, đau đớn, vui, buồn… tôi càng cảm thấy mình hiểu nhiều hơn về thế giới, những kiến thức về vật lí, vũ trụ, các nguồn năng lượng cứ ập đến trong đầu tôi, những thứ kiến thức mà trước đây tôi chẳng quan tâm ngày một mở rộng đến mức tôi hoang mang không biết phải làm sao với nó.” (Lucy) Cũng vì lí do ấy mà tôi thích phim. Câu nói đó đã bao hàm rất nhiều từ khóa quan trọng cho thứ tôi từ lâu vẫn luôn muốn hướng tới. Và nó cũng gợi nhớ cho tôi về Hạt cơ bản. Tôi đã muốn đọc Hạt cơ bản từ rất lâu vì một người… nhưng đến giờ vẫn chưa thể. Nhưng trong năm nay, sẽ không lâu nữa, tôi muốn chạm vào thế giới đó, thế giới dành tất cả cho sự lí tính. Tôi nghĩ lí tính thật tuyệt vời. Điều khiến nó tuyệt vời như thế bởi vì nó là thứ công bằng.

SPEC-CLOSE-0003

Tại sao tôi lại nhắc đến Lucy khi viết cho Spec?

Bởi vì khi xem Lucy, tôi cũng nhớ đến Spec. Cái ý con người chỉ sử dụng 10% não, lần đầu tiên tôi biết đến là khi xem Spec. Ngay từ đầu, Lucy nhắc tôi nhớ đến Spec vì lí do đó. Và rồi sự hi sinh cho lí tính trong Spec cũng có một chút nhưng không rõ ràng. Hình ảnh thể hiện sự hi sinh đó rõ nhất đối với tôi có lẽ chính là hình ảnh khi Toma xé những tờ giấy ghi các manh mối, suy luận và nhắm mắt lại để những mảnh vụn đó bay lả tả khắp xung quanh. Bình thường, Toma là một cô gái hài hước, vui vẻ, dường như chỉ có thú vui bất tận xoay quanh Gyoza. Có lẽ, cô sẽ khiến người mới tiếp xúc với mình lần đầu có cảm giác cô hời hợt. Nhưng thực ra, cô là một người không hời hợt chút nào. Những cuộc đối thoại giữa cô và các tội phạm chứng tỏ sự vui vẻ đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Vậy thì lúc nào nỗi buồn của cô hiển hiện rõ nhất? Trong ánh mắt đối diện với những mất mát. Trong sự im lặng trước những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Và trong những lần xé giấy, nhắm mắt, suy nghĩ như thế này. Những lúc đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của cô có gì đó thật mong manh, buồn, đơn độc giữa hàng ngàn thông tin vụt thoáng qua tâm trí trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Rồi cô mở mắt ra, mỉm cười, một nự cười thật tự tin và nói rành mạch, chắc chắn: “Itadakimasu.” Itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu. Tôi thích những âm thanh của từ ngữ ấy phát ra từ cô. Mỗi lần vui vì một lí do lí tính, tôi cũng thì thầm mãi không thôi. Itadakimasu. Itadakimasu. Để có được cái “Itadakimasu” chắc chắn đó, trước lúc tự tin thốt ra tiếng ấy phải mất bao nhiêu nỗi buồn? Mỗi một phim trinh thám của Nhật đều cố gắng xây dựng khoảnh khắc khai sáng tâm trí của người phá án khác nhau để có đặc trưng riêng. Nhưng tôi thích thời khắc này của Toma. Nó không chỉ thể hiện sự tự tin, nó còn thể hiện sự giao hòa với vạn vật xung quanh. “Itadakimasu” – câu người Nhật vẫn hay nói trước mỗi bữa ăn để cảm ơn trời đất đã cho họ có bữa ăn này, cho họ có thể ngồi đây để ăn. Vì thế, khi Toma nói “Itadakimasu”, tôi đã có cảm giác ấy. Điều đó thật hay bởi vì dù một người có thể tự chủ với suy nghĩ của mình như thế nào, rốt cuộc các nhân tố vô hình xung quanh, có thể là những thứ tưởng chừng rất vô tri như không khí, nước, đất, cây cối… vẫn có thể tác động đến ta trong vô thức. Dù một mình trong suy nghĩ, có lẽ chẳng ai thật sự đơn độc cả là vì thế. Mỗi thời khắc, cả vũ trụ đều dành cho một người, dành cho tất cả mọi người, ôm trọn tất cả những luồng suy nghĩ. Vì vậy, khi Toma nói “Itadakimasu”, đó cũng là một hành động chứng tỏ cô không đơn độc trong những suy nghĩ chớp nhoáng, khó nắm bắt của mình. Như thể rằng cô lấy được những thông tin từ trong không khí. Dù buồn nhưng không đơn độc. Hình ảnh ấy vừa vui vừa buồn, vừa cô đơn vừa vững chãi.

10685516_10204191084633611_2235155164932505959_n

Itadakimasu.
Và bây giờ thì tôi sẽ xem phần cuối cùng của Spec rồi nói lời tạm biệt với nó.
Tại sao tôi lại viết những dòng này trước khi xem phần cuối cùng mà không đợi xem xong rồi viết?

Vì tôi sợ, có thể chất lượng phần cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, ảnh hưởng đến những tình cảm mà tôi đã dành cho Spec trong suốt 4 năm qua. Và bởi vì để tận đến khi kết thúc mới viết rồi chấm dứt tất cả thì thật đau lòng. Vậy nên, ngay trước khi nó kết thúc và viết có lẽ vẫn sẽ mỉm cười được chút ít. Một người bạn đã từng nói với tôi về cảm giác đi qua hết một bộ phim, hết một cuốn sách giống như chia tay một người bạn vậy. Tôi hiểu tâm trạng ấy. Tôi cũng sắp chia tay một người bạn… Đương nhiên, tôi có thể xem lại nó nếu muốn nhưng từ rất lâu rồi, tôi chẳng bao giờ xem lại một bộ phim hay đọc một cuốn sách hai lần dù thích nó như thế nào. Tôi chờ đợi những bộ phim, cuốn sách tôi chưa đọc ở phía trước. Tôi luôn muốn ghi nhớ rằng: bộ phim hay nhất là bộ phim tôi chưa xem, cuốn sách hay nhất là cuốn sách tôi chưa đọc. Điều đó thật quan trọng với một Cự Giải bị trí nhớ đeo bám và lúc nào cũng hướng về quá khứ như tôi bởi nó sẽ chẳng sản sinh được điều gì mới. Học cách hướng đến tương lai, đến những thứ chưa làm được, chưa hoàn thành, học cách để lí tính hơn, dù có cảm tính cũng phải là cảm tính trong sự cho phép của lí tính, cảm tính nếu có cũng sẽ là thứ cảm tính vì lí tính… đó là những thứ tôi cần học. Sẽ là một quá trình rất dài. Điều quan trọng nhất là kiên nhẫn. Kiên nhẫn với những mất mát và vết thương của bản thân mình.

6_26_1333938026_96_120408cinespec02_ec998

Cảm ơn Spec vì 4 năm vừa qua.
Cảm ơn Toda vì đã mang đến cho tôi những tiếng cười, những giờ phút giải trí thật vui vẻ với Toma.
Và thay vì nói tạm biệt Spec, tôi sẽ nói như thế này: Itadakimasu, Spec.

Itadakimasu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s