Tình yêu toán học


tumblr_lf13w5sMMe1qgqg11o1_500

Rốt cuộc cũng chọn xem Dragon Zakura chứ không phải là Legal High. Xem đến tập 3 chịu không nổi phải viết vài dòng. Phim hay quá. Phim làm tôi nhớ đến thời cấp 3 và toán học kinh khủng. Những ngày tháng miệt mài học toán đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Một trong những điều tôi buồn nhất khi vào đại học đó là không được học toán nữa vì ngành tôi học là khối xã hội. Ngay từ năm nhất, nhiều lúc tôi đã nhủ lòng sẽ tự học thêm toán ở nhà. Thế rồi cứ làm cái này, chơi cái kia, giở được cuốn sách toán ra một chút lại buông đi. Đến khi học môn Thống kê xã hội học, có mấy công thức toán đơn giản để giải toán thế thôi mà mừng muốn rớt nước mắt. Đó là một trong số những môn hiếm hoi có toán. Và rồi trình độ toán của tôi rớt thảm thương. Hồi đó, những phép tính đơn giản tôi nhẩm được. Còn nhớ lúc nào đi mua sách hay mua đồ gì đó, cũng tự tính nhẩm trong đầu trước rồi mới đưa cho người ta tính tiền xem số tiền đó có đúng hay không. Xong bây giờ thì không tự tính nhẩm được nữa… thật ra cũng tính được mà tính quá chậm nên tôi toàn dùng điện thoại để tính tiền lại. Việc cố gắng tự tính nhẩm mỗi khi mua đồ như một chút quyết luyến sau cùng của tôi với môn toán, mà bây giờ kể cả việc đơn giản như thế cũng mất đi… Lần đầu tiên, tôi bỏ tính nhẩm vì thấy tính chậm quá, tôi đã buồn. Thế nhưng, thời gian trôi qua lâu, tự nhiên tôi quên đi nỗi buồn đó vì trong cuộc sống còn nhiều nỗi buồn hơn. Xem Dragon Zakura ba tập đầu tự nhiên khiến tôi nhớ lại mình đã từng một thời ăn ngủ học hành sống chết chỉ có toán, toán, toán và toán. Ngoài ra chẳng còn gì nữa hết. Cái cảm giác say sưa khi theo đuổi mục tiêu duy nhất: câu giải cho một bài toán mới thích thú làm sao. Giải được bài toán khó là cả một niềm vui lớn. Tích phân, đạo hàm, hình học, đại số, lượng giác, kiểm soát biến, phương trình bậc hai, bậc ba, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất… quên hết rồi. Hồi đó học tôi thích nhất là tích phân. Sau đó là đến đạo hàm. Bởi vì đạo hàm là một bước trong bài tập kiểm soát biến. Có thể biết được một phương trình điểm cực đại là ở đâu, điểm cực tiểu là ở đâu thật là vui. Không hiểu sao tôi thấy vui. Giống như người cảnh sát cứ tìm hộp đồ ăn có hạn sử dụng là ngày 31.5 trong Chungking Express vậy, tôi cũng ước gì mối quan hệ con người có thể đơn giản như thế, vẽ ra được sơ đồ, biết được điểm nào cao nhất, thấp nhất.

“Tụi nó đã có được thứ quan trọng nhất để thi đậu vào Todai.”
“Là thứ gì vậy? Anh văn phải không?”
“Tầm bậy. Cái đó cũng cần thiết nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cảm giác uất ức khi thất bại trong học tập.”

Chính xác. Chính xác là cảm giác uất ức khi thất bại trong học tập. Cũng nhờ cảm giác đó mà tôi đã cố gắng học toán. Năm lớp 12 đó, tôi bỏ hết tất cả để học toán, ban đầu chỉ là vì muốn đậu đại học. Bởi tôi quá lười học bài nên không thể thi vào khối C. Và rồi từ mục đích đó, trong quá trình học, bỗng dưng tôi yêu môn toán khi nào không hay… Chẳng phải lúc nào trái ngọt cũng cho ra dễ dàng. Giống như những giọt nước mắt của Mizuno vậy. Em ấy đã khóc và nói: “Tớ chẳng học hành gì cả suốt hơn mười năm trời. Bây giờ chỉ mới cố gắng học năm ngày thôi thì làm sao năm ngày có thể bù lại kiến thức cho cả mười năm. Việc làm bài không được đến phân nửa là điều đương nhiên. Nhưng mà tại sao… tại sao… tớ lại thấy uất ức như thế này. Trong đời tớ chưa bao giờ thấy uất ức như thế.” Tôi hiểu cảm giác đó vì tôi cũng đã từng như thế.

Dù chỉ mới xem ba tập thôi, nhưng tôi chắc chắn Dragon Zakura là một phim truyền hình hay. Chẳng phải vì tôi đã nghe nhiều lời khen về phim này mà chính vì ba tập đầu tiên của phim đã chuyển tải được quá xuất sắc tinh thần, không khí học tập những năm tháng cấp ba, cả cái cảm giác học toán như học một môn thể thao mà phim truyền tải cũng đúng nữa. Tôi nhớ thời luyện toán cấp ba, thầy giao cho một mớ bài tập toán dày dặn mỗi tuần để giải… Và tôi hiểu tại sao mình lại yếu đuối hơn lúc trước rồi. Quả nhiên, không có toán tôi yếu đuối hơn hẳn. Bởi vì toán là môn thể thao tinh thần. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa, học cấp hai, mỗi lần không giải được bài toán gì là ngồi buồn và thấy uất ức kinh khủng. Cảm giác chán nản muốn bỏ cuộc, nhiều khi còn muốn nằm vật vạ xé nát mấy trang giấy viết ngoằn ngoèo tùm lum mà không ra được đáp án nữa. Trong những lúc đó, kể cả làm như thế thì cũng không giải được bài toán. Cách duy nhất để tiếp tục là bắt đầu giải lại từ đầu, bình tĩnh, chậm chạp xem xét xem một trong những bước sơ khởi có tính toán sai gì không. Phải bỏ nỗi buồn và sự hoảng loạn đi để bình tĩnh làm lại. Tỉnh táo và lí trí, từ từ mọi việc mới được giải quyết. Toán không phải là thứ có thể giải quyết được trong tâm trạng hoảng loạn hay buồn rầu, chán nản. Trong khi văn thì có thể. Nhiều khi với thứ tâm trạng tiêu cực còn viết được nhiều và tốt hơn tâm trạng cân bằng. Nhưng lối viết đó gần như tự hủy chính bản thân vậy. Lâu dần, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất sẽ suy giảm. Bởi vì tôi đã học những bài học đầu đời từ toán nên tôi cũng luôn muốn có thể viết một lối viết lí trí, biết suy xét cặn kẽ, điềm tĩnh giống như giải một bài toán vậy. Đáng tiếc, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn làm được điều này.

Lâu lắm rồi mới có một bộ phim truyền hình làm tôi hứng khởi chỉ với mấy tập đầu như vậy. Xem xong chỉ muốn lao đầu vào học lại thôi. Học toán, học tiếng Nhật, học vẽ bằng AI, học AE, đọc sách, đọc thơ… nhớ quá đi mất, nhớ tháng ngày chỉ có học đó. Giờ lại chỉ muốn học nên nhìn mấy em còn đang là học sinh, sinh viên thấy ghen tị quá. Nhưng có khi nếu được quay lại, tôi cũng chưa chắc đã siêng năng và tận dụng được hết thời gian. Tuy nhiên, Dragon Zakura tạm truyền được cho tôi tinh thần lạc quan cũ kĩ mà ai cũng biết: không gì là không thể, chỉ cần cố gắng hết sức mình. Một lần nữa tinh thần Nhật Bản lại được nhấn mạnh trong phim. Chữ Ganbatte lặp đi lặp lại suốt. Vâng, phải cố gắng tranh thủ thời gian học được lúc nào hay lúc đó. Trước mắt là đừng lỗi cái hẹn tháng 7 tự ôn lại ở nhà hết toàn bộ Kanji và tháng 8, hoặc chậm lắm là tháng 9 thì bắt đầu ôn lại tiếng Nhật để thi N1. Tôi đã lỡ mất kì thi tháng 7 năm nay chỉ vì lơ là, quá hạn nộp hồ sơ thi hồi nào không hay.

Kodaki
21:00
11.6.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s