Dallas Buyers Club


tumblr_inline_nstbhxOeJI1txjef3_1280

Oscar năm nay có vẻ như thích thể loại phim dựa trên sự kiện có thật. Xét trong 9 phim ở hạng mục đề cử phim hay nhất thì có đến năm phim là dựa trên sự kiện có thật: 12 years a slave, American Hustle, Dallas Buyers Club, Captain Phillips, The Wolf of Wall Street.

Tôi vừa xem xong Dallas Buyers Club và thấy khá là thất vọng. Đề tài hay nhưng hình như làm phim chưa tới. Dạo này, khi xem phim, tôi hay để ý vào kết cấu phim nên khi thấy Dallas Buyers Club được kể với một tiến độ bình thường như những phim đề tài xã hội quay theo phong cách tương tự, tôi hơi chán. Cũng có thể vì lúc đang xem, tôi bị phân tâm do suy nghĩ mông lung nhiều việc quá nên không thấm vào cảm xúc được. Xem xong, biết phim làm không tệ nhưng tôi chỉ tiếp nhận mọi thứ như thông tin khách quan. Đoạn đầu tiên đã khiến tôi hình dung phía sau phim sẽ bùng nổ, sẽ có gì đó hay hơn. Nhưng khi kết thúc, tôi thấy cách dẫn dắt phim chưa đạt đến độ sâu mà đề tài đưa ra. Mặc dù, phim dựa trên sự kiện có thật nhưng tôi cảm thấy không cần nhất thiết phải làm theo kiểu giả tài liệu như thế. Không hiểu sao giả tài liệu kiểu Dallas Buyers Club khiến tôi thấy cảm xúc bị cào bằng, trong khi giả tài liệu kiểu Paul Greengrass trong hai phim: United 93Captain Phillips thì thậm chí còn cảm giác tài liệu chân thực hơn dù ít cảnh máy quay rung lắc và đổi góc đến mức nhức đầu nhưng vẫn có cảm giác kịch tính, gây cấn, hồi hộp, đem lại nhiều cảm xúc. Còn Dallas Buyers Club tôi thấy cứ có vấn đề gì đó, tôi xem mà không thật sự nhập tâm vào câu chuyện. Tôi không hiểu nguyên nhân nên cũng cố gắng thử suy nghĩ lí do. Cũng không thể trách Dallas Buyers Club. Hai phim United 93Captain Phillips đều có điểm chung là thời gian diễn ra trong phim bị dồn nén lại chỉ trong một, hai ngày nên tạo được cảm giác căng thẳng liên tục. Vì thời gian diễn ra trong phim bị nén lại nên qua thời lượng thực chiếu của phim, mỗi tình tiết được diễn tả kĩ lưỡng hơn, ít có điểm nhảy cóc thời gian, đâm ra dễ lôi người xem vào mạch phim. Còn Dallas Buyers Club thì thời gian diễn ra câu chuyện dàn trải quá, ước tính là khoảng hai, ba năm từ lúc Ron mắc bệnh ở đầu phim cho đến kết phim. Vì vậy, các tình tiết cứ tua qua nhanh. Chưa kịp có cảm xúc ở cảnh này thì đã nhảy cóc đến một khoảng thời gian xa xa ở cảnh tiếp theo rồi. Do đó, đôi khi tôi có cảm giác phim rời rạc và vội vã.

dallas-buyers-club-hospital-poster

Cảm giác chung của tôi về Dallas Buyers Club là hơi tiếc. Giá mà phim đào sâu hơn nữa một vài hình ảnh hay chi tiết nào đó để thể hiện tâm lí nhân vật thì sẽ tốt hơn. Tôi có cảm giác vì bộ phim muốn phê phán xã hội nên cố gắng đưa càng nhiều sự kiện vào càng tốt nên những cảnh thể hiện tâm lí nhân vật hơi ít, hoặc nếu có thì thời lượng ngắn quá… (hay vì tôi bị mắc bệnh phản ứng chậm nên cần nhiều thời gian hơn, nghi ngờ bản thân lắm). Tôi nghĩ là không cần có quá nhiều sự kiện lẻ tẻ tương đồng nhau (những phân cảnh Ron đi mua thuốc thế nào, bán thuốc ra sao qua từng thời điểm nhiều lúc bị lặp lại không cần thiết) mà có thể loại bớt, chọn một sự kiện tiêu biểu như điểm mốc thời gian cho khán giả biết thời điểm đó anh ta đã/đang làm điều gì đó và rồi dành thời lượng phim tập trung thật sâu vào một tình huống tâm lí nào đó sẽ tốt hơn. Không có phân cảnh nào trong Dallas Buyers Club là một trường đoạn quá dài để người ta thật sự cảm thấy mình đang ở đó cả. Thế nhưng dù thay đổi cảnh nhiều, mạch phim vẫn rất đều đều. Có lẽ đó là do mỗi cảnh đều sử dụng cùng một kiểu tổ hợp góc máy và dựng như nhau, ít tạo sự đột biến. Sự đột biến hiếm hoi duy nhất mà tôi cảnh nhất được là phân đoạn Rayon chết: một loạt hình ảnh cắt đột ngột. Từ đó, tôi mới nhận ra một điều mà lẽ ra nên nhận ra lâu rồi: nhịp điệu bộ phim không hẳn là chỉ nằm trong cách chuyển cảnh hay sự liên kết giữa các cảnh, càng chẳng phải là tốc độ máy quay, nhịp điệu của bộ phim nằm trong sức nén nội dung mà từng khuôn hình chứa đựng. Bởi thế mà xem Blue Jasmine của Woody Allen, dù rất ít chuyển góc máy trong một cảnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ rệt độ căng của thứ cảm xúc dần hình thành bên trong, vẫn cảm nhận được có một điều gì đó đang chuyển biến.

dallas-buyer-s-club-image02

Điều tôi bất ngờ nhất về Dallas Buyers Club là Jared Leto: từ diễn xuất đến cả ngoại hình của anh trong phim. So với Mr Nobody, anh khác biệt rõ rệt. Anh đóng vai Rayon rất hay, ánh mắt thật biểu cảm và quan trọng nhất là giọng nói. Lần đầu tiên nghe Rayon cất giọng, tôi cứ nghĩ là giọng con gái, không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông lại có chất giọng ngọt ngào như phụ nữ vậy. Sau đó, thi thoảng tôi mới nghe ra một chút âm vực trầm của đàn ông còn vướng lại, nhưng ít thôi, rất ít. Diễn được như thế quả là tuyệt vời. Nhập vai đến mức độ giọng nói cũng giống. Vì tôi được biết là những người chuyển giới thật sự cũng phải tập luyện khó khăn mới có được giọng nói của giới tính mình mong muốn. Kể cả người chuyển giới thật sự, không phải ai cũng có được giọng nói của giới tính mong muốn. Việc luyện tập đó kéo hàng mấy năm trời. Vậy mà Leto có thể làm được. Vì vậy, tôi mong Leto được giải cho hạng mục nam diễn viên phụ. Thực ra, tôi xem Dallas Buyers Club một phần cũng vì tò mò xem anh ấy sẽ diễn thế nào. Khi xem, quả nhiên tôi chỉ háo hức mỗi vai diễn của Leto, cứ chờ đến phân đoạn có Leto. Do đó, khi Rayon chết, tôi cảm thấy chán nản.

Về những phim còn lại của mùa Oscar 2014

2014-Oscars

Tôi rất thích Captain Phillips. Chỉ là sau khi biết phim không dựa vào sự thật về thuyền trưởng ngoài đời như thế nào thì hơi thất vọng. Tôi bị ấn tượng những phút cuối của Tom. Nhất là cảnh anh mở mắt ra, thấy cảnh tượng những tên cướp biển đã chết hết.

Tôi cũng thích The Wolf of Wall Street. Thích cách diễn của Leo và thích không khí phim mà Scorsese đã tạo dựng: rất bựa, hài hước mà giàu tính phê phán, cũng không thiếu những giây phút cảm động.

Cuối cùng, trước thềm lễ trao giải Oscar năm nay, tôi cũng bị hụt, chưa kịp xem ba phim trong hạng mục Best Picture: Nebraska, 12 years a slavePhilomena. Tuy chưa xem hết nhưng tôi biết rõ mình vẫn sẽ thích Her nhất. Dù vậy, tôi không có hi vọng nhiều phim sẽ được Best Picture. Thôi thì được mấy giải phụ như Best Original Song hay Best Original Score cũng được.

Hoạt hình thì còn hai phim trong hạng mục này tôi chưa xem: một là phim Ernest & Celestine, hai là The Wind Rises. Nhưng tôi dự đoán là Frozen được giải.

Kodaki
2:14
16.2.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s