About Time


About-Time-UK-Quad-Poster

Không thể nói là About time không hay. Thậm chí có nhiều đoạn tôi rất thích. Đặc biệt là nhạc phim và cách lồng nhạc. Cả cách quay và dựng nữa. Cách màn hình cứ rung nhè nhẹ ở đầu bốn góc chứ không hoàn toàn tĩnh dễ gợi cho tôi cảm giác như thước phim gia đình gần gũi. Rung nhè nhẹ như thế vừa dễ xem lại vừa dễ thương, không quá nhức đầu như dạng phim bán tài liệu hay cũng không quá khô khan cứng nhắc khuôn hình tĩnh, không nhúc nhích. Màu phim có chút xám bàng bạc nhưng lại gợi cảm giác ấm áp chứ không tối hẳn. Đây là màu tôi rất muốn chỉnh khi dựng phim và retouch hình mà mò mãi vẫn chưa ra công thức. Bao giờ tôi cũng chỉnh hoặc quá tối, hoặc xám quá nhiều, hoặc sáng chói lóa vì sợ màu không tươi. Với tôi, để chỉnh được màu vừa xam xám, vừa tôi tối lại vừa tươi tươi, vừa gợi quá khứ hoài niệm vừa vẫn là hiện tại như thế này thật sự là rất khó chỉnh…

l1057ed8-001

Thế nhưng, khi About time kết thúc tôi thấy hụt hẫng. Cái hẫng không phải vì phim hay quá mà đã hết rồi, còn muốn xem nữa. Cái hẫng đó là vì cảm giác phim có gì đó thiếu thiếu. Có lẽ là do tôi không tránh khỏi việc so sánh About time với The Time’s traveler wife vì cả hai đều là đề tài du hành thời gian và cả hai đều có Rachel đóng (thực ra tôi xem cả hai cũng chỉ vì có Rachel đóng mà thôi). Tôi luôn nghĩ khi có một khả năng đặc biệt thì phải đánh đổi thứ gì đó. Như trong The Time’s traveler wife thì việc du hành thời gian không thể kiểm soát được đã làm cho Henry bị mất rất nhiều những khoảnh khắc quí giá bên người vợ thân yêu, anh không thể tận hưởng mọi thứ trọn vẹn được. Còn Tim trong About time thì hầu như không phải đánh đổi gì cả. Hiện tại có điều gì không được thì quay về quá khứ thôi. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy Tim quá sung sướng và hầu như không đồng cảm được với nhân vật này. Cả bộ phim tôi luôn chờ một sự kiện kiểu như hậu quả hay sự mất mát mà Tim phải đánh đổi khi quay về quá khứ nhưng không hề có. Anh cũng gặp phải đôi chút sự việc tương như thế nhưng những sự việc ấy vẫn nhẹ nhàng quá. Vì vậy, dù cuối phim có đưa ra một vài bài học trong cuộc sống thì tôi cũng chẳng ngấm vào nổi. Tôi nghĩ là chẳng có bài học nào trong cuộc sống người ta nhận ra mà không cần trả một cái giá tương xứng cả. Tim hầu như chẳng phải trả giá cho bất kì chuyện gì. Mọi thứ cứ tự nhiên đến rồi đi và anh cũng nhận ra những điều đó rất tự nhiên. Hơn nữa, xét về kịch bản thì phim có một số đoạn tôi thấy hơi dư thừa: chẳng hạn như đoạn Tim gặp lại Charlotte-người yêu đầu tiên ở nhà hát kịch, sau khi từ chối qua đêm với Charlotte thì về nhà cầu hôn với Mary. Tôi thấy đoạn nhà hát kịch đó rất dư thừa, có thể cắt đi, chỉ cần quay đến lúc cầu hôn Mary thôi. Tôi chờ xem đến đoạn sau để hiểu đoạn đó có ý nghĩa gì, chờ xem người yêu đầu tiên đó của Tim còn đóng vai trò gì không thì đúng là sau đó cô ấy hoàn toàn biến mất. Và xem hết phim, ngẫm lại cảnh đó tôi đành kết luận đó chỉ đơn thuần là cảnh giúp nâng thêm sự tự tin cho Tim vì người ngày xưa từ chối anh giờ đây lại muốn bắt đầu mối quan hệ với anh trong khi anh đang yêu người khác.

About Time

Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không kì vọng nhiều nên không quá thất vọng. Bởi thế, tôi vẫn thấy phim ổn, xem giải trí là chính.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s