Onnie 32


타워 포스터 국내용_손예진_THE TOWER_KOREAN_CHARACTER_poster_2

Sinh nhật của onnie năm nay, hiện về trong em là hình ảnh người phụ nữ mang bầu ấy… Người phụ nữ trong phim The Tower.

Năm nay, em không có được may mắn xem phim của onnie vào sinh nhật onnie như hai, ba năm về trước rồi…

Ngày 11.1 năm 2011, may mắn là em phát hiện Into the white night đã có bản engsub trên mạng trước sinh nhật onnie vài ngày và down phim về để dành sinh nhật onnie mở xem.
Ngày 11.1 năm 2012, may mắn là phim Spelling bound chiếu rạp thời điểm đó và em đi xem.
Ngày 11.1 năm 2013, may mắn là phim The Tower cũng chiếu rạp thời điểm đó và em đi xem.
Ngày 11.1 năm 2014, không may mắn là phim Accomplices không được chiếu rạp và trên mạng chỉ mới có bản Raw, chưa có engsub. Thế nên, hôm nay, em chẳng có phim gì của onnie để xem vào ngày này cả vì những phim em có thể xem được, em đã xem hết rồi. Trừ Sun Hee & Jin Hee là em chưa xem được vì phim cũ quá rồi, không còn trên mạng nữa.

Vì vậy, em lại nhớ đến ngày này năm ngoái đã ra rạp xem phim The Tower của onnie. Em rất thích The Tower. Nhưng mỗi lần nghĩ về The Tower. Hình ảnh người phụ nữ mang bầu ấy lại hiện về trong em.

Có một đôi tình nhân bị kẹt trong thang máy lúc tòa tháp xảy ra hỏa hoạn. Đôi tình nhân cố đập cửa kêu cứu. Biết bao người thanh niên trai tráng khỏe mạnh chạy qua đoạn thang máy ấy nhưng họ không giúp đôi tình nhân đó vì bận lo chạy thoát thân. Họ sợ không kịp thời gian. Họ sợ lửa sẽ bén đến mình mất. Ngay trong lúc hai người tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng đành chôn thân trong biển lửa ở đây thì một phụ nữ mang bầu, cái thai đã rất lớn, dù phải nặng nhọc bước từng bước vẫn tìm một thanh sắt kim loại cố gắng đập thật mạnh vào cánh cửa thang máy ấy cho đến khi nó bung ra. Ngay từ đầu, khung hình máy quay không cho khán giả biết sinh lực mạnh mẽ đang tác động dữ dội lên cánh cửa sắt đó là một người phụ nữ yếu ớt mang bầu. Đôi tình nhân rất vui mừng vì biết cuối cùng mình cũng được cứu thoát. Cho đến khi cánh cửa bung ra, lộ diện khuôn mặt người phụ nữ mang bầu ấy, họ lại ngạc nhiên, sửng sốt. Và người phụ nữ đó, một lần nữa, lại tiếp tục khó nhọc giữ thanh sắt ấy cho từng người một trong đôi tình nhân để họ bám vào thanh sắt mà leo lên.

fullsizephoto261637

Người ta nói phụ nữ đang mang bầu không được làm việc nặng nhọc quá sức, nhất là khi cái bầu càng lớn vì rất dễ hư thai, rất dễ bị đẻ lọt. Trước đó, khi biết bao nhiêu người hững hờ đi qua cánh cửa ấy, em đã có chút buồn. Rồi khi cánh cửa ấy bắt đầu có lực của ai đó tác động vào, em cũng hiểu được niềm vui của đôi tình nhân ấy. Và khi vóc dáng người phụ nữ có bầu ấy cầm thanh sắt thở hổn hển, em ngỡ ngàng, ngạc nhiên… rồi cảm thấy ấm áp, rất ấm áp onnie ạ. Em vừa xem phân đoạn đó của người phụ nữ vừa tự nhủ “không sợ hư thai sao, không sợ hư thai sao…” vì thật sự em rất sợ chuyện đó, em sợ thấy hình ảnh những giọt máu chạy dài qua hai kẽ chân của người phụ nữ ấy… Sau đó, thật kì lạ là suốt quá trình xem phim, em chỉ cầu mong người phụ nữ ấy được yên bình, được thoát khỏi tai nạn đó. Em phải thú thật với onnie điều này. Và em xin lỗi onnie. Đó là lần đầu tiên, em xem một phim của onnie, nhưng lại để ý người khác, lại dành sự quan tâm, lo lắng cho nhân vật của người khác đóng, không phải của onnie. Em xin lỗi… Nhưng em tin, onnie sẽ hiểu và không trách em tại sao lại như thế.

20121231841343192

Người phụ nữ ấy chỉ là một vai phụ, một vai rất nhỏ trong phim. Nhỏ đến mức tổng thời gian chị ấy xuất hiện có lẽ chỉ khoảng hai hay ba phút. Nhỏ đến mức vai diễn của chị không hề có tên, những nhân vật trong phim khi cùng nhau vượt thoát hết chướng ngại này đến chướng ngại kia thì gọi tên nhau, trao cho nhau những hi vọng từ việc thốt tên nhau qua giọng nói tìm kiếm nhau, qua những tiếng hồi đáp; còn chị ấy, người ta chỉ khẽ nhìn chị ấy mà ra hiệu ngầm; chị ấy chỉ lẳng lặng nghe theo lời chỉ thị của mọi người mà cố gắng tuân thủ để vượt thoát khỏi tai nạn đó. Nhỏ đến mức chị ấy cũng không có một câu thoại nào, chỉ là những tiếng ú ớ khi gắng sức chạy lúc phải mang một cái bầu thật nặng. Vậy mà, lần đầu tiên em chú ý đến một vai như thế. Trong phim, có rất nhiều mảnh đời đáng thương bị kẹt trong tòa nhà đó. Ai cũng có lí do để tiếp tục sống, ai cũng cần phải sống, ai cũng đáng sống, không có cuộc đời nào đáng vứt bỏ đi cả. Nhưng trong số ấy, em muốn người được sống nhất là người phụ nữ mang bầu đó. Hơn ai hết, chị ấy phải được sống. Không những vì chị ấy đang mang một sinh linh nhỏ bé trong người mà còn vì chị ấy đã tận tâm giúp đỡ mọi người kể cả khi đang mang bầu như thế, nếu chị ấy không được cứu sống, thực sự quá bất công. Em chỉ mong chị ấy được sống, mong chị ấy được hạnh phúc. Khi cặp vợ chồng già vì không có can đảm nhảy thật mạnh lên chiếc xà lang đó mà chết, rơi xuống độ cao thăm thẳm bên dưới, em đã buồn. Khi người phụ nữ lao công cố gắng chắt chiu từng đồng tiền để con trai mình ăn học cũng không qua khỏi tai nạn đó, em cũng buồn. Vì vậy, em rất lo sợ người phụ nữ mang bầu ấy sẽ chết. Và rồi, may mắn là cuối cùng, chị ấy được sống. Em mỉm cười mà suýt nữa là gần như khóc ở đoạn cuối phim. Chị ấy được sống rồi. Chị ấy xứng đáng được sống.

Em xin lỗi onnie vì trong phim ấy, em đã không quan tâm đến số phận nhân vật chị đóng cho lắm dù người ấy cũng rất dễ thương.

Nhưng onnie này, có một chuyện em muốn nói với chị. Chị biết không hình ảnh người phụ nữ mang bầu và cảm giác ấm áp mà người đó mang lại đã khiến em nhớ đến hình ảnh của Eun Ho trong Alone in love khi đang mang bầu. Nàng đã chờ đợi đứa con đầu lòng của hai người biết bao để rồi đứa bé ấy vừa chào đời đã tắt thở và trở thành khởi nguồn cho sự cô đơn của cả hai. Hình dáng Eun Ho một mình khóc trong phòng bệnh, rồi sau đó là vừa hát vừa khóc ở đám cưới của chồng có gì đó khiến em cảm thấy thật xót xa. Khi nhìn dáng Eun Ho đi mua rượu lếch thếch trên đường về nhà, em cảm giác như bên trong mình đang bị vặn xoắn ở đâu đó và em cảm thấy một dự cảm không lành, để rồi khi Eun Ho về đến nhà vừa uống rượu vừa khóc với em gái, sau đó lại còn làm bàn tay em gái mình chảy máu nữa, em thấm nỗi đau ấy thật sự, vết vặn xoắn đó lên đến cực điểm. Em biết cảnh ấy không thiếu gì trong phim, một nhân vật nào đó buồn, bắt đầu uống rượu, kể lể, khóc lóc… nhưng, cách onnie diễn có gì đó thật đặc biệt, vừa giản dị, vừa tự nhiên, vừa tiết chế, không tô đậm quá đà sự đau buồn của nhân vật bằng những hành động cường điệu khiên cưỡng nhưng vẫn khiến người ta có thể cảm nhận nỗi đau. Eun Ho là một người chị thật mạnh mẽ, dù đang ở trong nỗi buồn cực điểm nhưng khi thấy máu chảy từ tay người em gái thân yêu của mình, nàng hoảng hốt, nàng xin lỗi em, nàng ôm em, nàng khóc. Rồi nàng đi ngủ. Em nàng sợ nàng chết đến mức để ngón tay lên lỗ mũi xem chị mình còn thở hay không. Bình thường, hai chị em ngủ khác giường nhưng hôm đó, em ấy lẳng lặng lên giường nàng, ôm nàng vào lòng mà ngủ. Nàng khẽ cựa quậy chừng như khó chịu rồi quay sang ôm em và hai chị em ôm nhau ngủ thật chặt. Khi đó, người em gái ấy đã thốt lên tiếng gọi: “Onnie!” Nghe mới tha thiết và ấm áp làm sao. Khung cảnh ấy… Và nó đi theo em suốt, nó lặp đi lặp lại trong em từ năm 2007 đến giờ. Mới đó mà 7 năm rồi, onnie có tin không. Khi xem cảnh ấy, em khao khát có một người chị như thế. Lúc đó, em sẽ có thể giống như Ji Ho, vì muốn an ủi chị mình mà ôm chị vào lòng rồi cứ thế mà ngủ suốt đêm. Dù có gây ra một chút khó chịu cho cả hai cũng không sợ bị chị mình trách mắng và đẩy ra. Một người chị khiến em muốn bảo vệ, yêu thương. Em cũng muốn có một người em gái như thế khi thấy Ji Ho thương chị mình đến như vậy. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là chính từ cảnh ấy, từ phút lóe sáng tuyệt vời trong diễn xuất của onnie ấy khiến em tin vào thứ tình cảm ấm áp đó là có thật. Và dù nó có là sự thật hay không, bản thân việc mình tin nó cũng đã khiến nó thành sự thật rồi. Chỉ cần như thế là đủ. Bằng diễn xuất của mình, chính giây phút đó, onnie cũng giống như người phụ nữ đang mang bầu đã cứu những con người bị kẹt trong thang máy ấy là em ra khỏi tháng ngày tự giam hãm mình bằng sự cách li tương tác với thế giới bên ngoài do chính mình tạo ra. Tự em làm em cảm thấy nghẹt thở. Vì vậy, em đã không cầu cứu ai cả trong khoảng thời gian đó. Nhưng kể cả khi em không cầu cứu giống đôi tình nhân đó, onnie vẫn xuất hiện như người phụ nữ mang bầu ấy và đến để giải thoát em. Thanh sắt của người phụ nữ ấy chính là kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của onnie, là tháng ngày onnie đã cố gắng chăm chỉ luyện tập cho việc diễn xuất và tháng ngày ấy đã vô tình cứu rỗi một con người là em đây. Thật sự, em rất hiểu cảm giác của đôi tình nhân đó khi được người phụ nữ ấy cứu. Chính vì giây phút đó, kể từ ấy, em đã gọi onnie là onnie, không còn gọi onnie là Son Ye Jin hay Ye Jin như trước đây nữa. Và onnie biết không, dù em có yêu thích những diễn viên Hàn Quốc khác đi nữa, em chỉ gọi mỗi mình chị là onnie thôi. Chỉ duy nhất chị. Em không bao giờ muốn phá vỡ điều đó dù chỉ trong tâm tưởng.

011

Onnie…

Từ đó đến giờ, lâu lâu em vẫn hay tưởng tượng cảnh mình trò chuyện với nhau mỗi lần xem xong một phim nào đó của chị, mỗi lần em có chuyện gì buồn tương tự với mùa hè năm ấy khi xem Alone in love, mỗi lần sinh nhật chị, mỗi lần có điều gì đó gợi em nhớ đến Eun Ho. Chỉ những lúc ấy… Dù những cuộc trò chuyện đó chẳng bao giờ là hiện thực cũng như bức thư này đây… dù mình chưa bao giờ thật sự trò chuyện với nhau nhưng em chưa từng có một chút mảy may nghi ngờ rằng mình sẽ không thể thấu hiểu nhau khi giao tiếp cho dẫu em từng có rất nhiều kỉ niệm buồn trong việc tương tác với mọi người bằng lời nói. Trong tâm tưởng của em, lúc nào cũng là hình ảnh onnie khẽ mỉm cười thật hiền dịu và rồi ánh nắng nhẹ thoảng chiếu qua khuôn mặt chị, che mắt một phần khuôn mặt chị, chỉ còn nụ cười mỉm thật dịu dàng ấy thôi.

Onnie à…

Em cảm ơn onnie rất nhiều vì những phim onnie chọn đóng luôn là những phim có ý nghĩa hoặc gợi mở trong em điều gì đó, vì onnie đã diễn xuất thật tuyệt vời. Onnie biết không, khó mà có một diễn viên phim nào đóng cũng hay. Dù yêu onnie nhiều như thế nào, em cũng đủ tỉnh táo nhận ra điều đó. Có những phim onnie đóng không thật hay hoặc nhân vật onnie đóng không có đủ chiều sâu nội tâm, vâng, cũng có những phim như thế. Điển hình là Spotlight hoặc The art of seduction. Nhưng vấn đề quan trọng là những phim onnie đóng đều luôn có ý nghĩa hoặc khác lạ một chút về mặt kịch bản. Nếu như nhân vật onnie đóng trong phim đó cho dẫu có không hay thì cả bộ phim cũng không hẳn là dở. Điều mà em rất quý ở onnie cũng như Song Hye Kyo đó là hai người luôn ưu tiên chọn lựa phim vì chính kịch bản, không vì danh tiếng của đoàn phim, đạo diễn hay cả nể ai cả. Và em vui khi Accomplices đã là phim thứ 6, onnie hợp tác với đạo diễn mới làm phim đầu tay. Điều đó cũng giống như Hye Kyo vậy. Em vẫn còn nhớ ước mơ mà onnie từng chia sẻ trên báo: onnie luôn muốn hướng tới những giải thưởng nghệ thuật như LHP Cannes. Chỉ điều này cũng thật đặc biệt. Bởi vì Cannes không mang tính thương mại nhiều như Oscar sau này nên khi ước mong như thế, em càng yêu onnie nhiều hơn vì càng thấy onnie tâm huyết với nghề như thế nào.

0db38218c9eb21f7ffd89bd9f7b673ce

Năm nay không có Accomplices rồi… Em sẽ chỉ nghe lại những bản nhạc trong các phim onnie đã đóng thôi. Và chờ đợi.

Onnie, sinh nhật thật vui nhé. Thật vui, thật hạnh phúc dù có như thế nào đi chăng nữa.

Cảm ơn onnie vì đã có mặt trong thế giới này. Cảm ơn onnie vì đã không từ bỏ việc diễn xuất. Cảm ơn onnie vì đã khiến em tin vào sự ấm áp ấy.

Tuổi mới, năm mới thật nhiều nguồn cảm hứng, niềm vui, thành công, tình yêu và tiếp tục làm em tin vào thế giới mà chị đã tạo ra bằng diễn xuất ấy, onnie nhé.

Người ta không thể nói trước được tương lai. Biết đâu sau này, chị sẽ không còn đóng phim… Em rất mong chị tìm được hạnh phúc của mình bên một người nào đó để không còn cô độc và có đôi mắt buồn như thế này nữa. Và khi ngày đó đến, cũng có thể em sẽ không còn gặp được onnie… dù mỗi năm chỉ là hơn 90 phút với phim điện ảnh hay may mắn hơn thì gần 30 tiếng gặp gỡ với phim truyền hình (bởi onnie vốn kĩ tính trong việc chọn phim mà) cũng sẽ không còn… Rất có thể như thế. Nhưng dẫu thế nào, em cũng sẽ không bao giờ quên onnie. Em muốn như thế. Em không muốn quên giây phút đó. Onnie và người phụ nữ mang bầu ấy. Và onnie trong hình dáng Eun Ho là một người mẹ đang hằng ngày chờ đứa con của mình chào đời… Em sẽ không quên, đã từng có giây phút thăng hoa ấy. Khi đó mọi thứ ảo ảnh đã trở thành sự ấm áp, không còn khoảng cách giữa hư cấu và niềm tin hiện thực nữa.

Hạnh phúc nhé, onnie của em…

Kodaki
03:43
11.1.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s