On Rinko’s birthday 2014


9f14c-mapofthesoundoftokyo1

Ngày hôm nay, khi nghĩ về em, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tôi không phải là Naoko, không phải là Chieko hay Katsuragi, mà là Ryu trong Map of the sounds of Tokyo.

Map of the sounds of Tokyo không phải là một phim tôi sẽ xếp vào loại yêu thích của mình dù trong quá trình xem, có nhiều cảnh phim làm tôi ấn tượng, kết thúc phim cũng khiến tôi hụt hẫng và suy nghĩ; thậm chí, tôi đã down nhạc phim về, nghe đi nghe lại và nhớ không khí phim trong suốt một tuần sau khi xem xong; nhưng em à, Map of the sounds of Tokyo không phải là một phim tôi có thể hăm hở giới thiệu cho bạn bè xem. Thế nhưng, hôm nay, một lần nữa, những hình ảnh trong phim lại hiện về với tôi và đương nhiên, nổi bật trong khuôn hình ấy là em. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em.

Trước tiên, phải thành thật thú nhận rằng mặc dù Map of the sounds of Tokyo là một phim tôi chưa bao giờ hăm hở giới thiệu cho bất cứ ai, chưa bao giờ ghi vài dòng cảm nhận trên Facebook, cũng chưa bao giờ từng gặp một ai đó, biết người ấy thích Norwegian Wood hay Babel để rồi hỏi đã từng xem Map of the sounds of Tokyo chưa; vâng, thành thật là như thế; nhưng, em biết gì không, ý tưởng cho một trong những dự án quan trọng nhất với tôi lại bắt nguồn từ phim này, từ Map of the sounds of Tokyo. Và tôi thực sự biết ơn em xiết bao. Tôi vẫn không thể quên cảm giác ngày hôm đó, khi xem đến hình ảnh máy tính của một nhân vật xuất hiện trong phim; đó là chiếc máy tính với màn hình desktop lạ lùng mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy: tất cả những icon nằm về phía bên phải. Chỉ một chi tiết lạ, nhỏ và xuất hiện thoáng qua trên khuôn hình trong phim thôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ: nếu như không phải chỉ một màn hình lạ lùng từ một chiếc máy tính nữa mà nhiều màn hình lạ lùng xuất hiện từ nhiều chiếc máy tính thì sao, và rồi đâu là câu chuyên liên kết giữa những chiếc máy tính đó, mỗi máy tính với màn hình lạ lùng sẽ là một nhân vật khác nhau sử dụng và tâm tư của họ như thế nào… Cứ như thế, chỉ một phút phim thoáng qua ngắn ngủi gợi mở trong đầu tôi ý tưởng, các suy nghĩ dần dần kết nối với nhau cả suy khi tôi xem xong phim, dù chẳng liên quan gì đến nội dung gốc nhưng tiểu thuyết ấy đã hình thành như thế.

map_of_the_sounds_of_tokyo02

Nếu bây giờ, có một ai đó hỏi, ý tưởng cho tác phẩm đó xuất phát từ đâu, chắc chắn tôi sẽ thành thật trả lời như trên. Nhưng tôi không bao giờ có thói quen tự chủ động diễn dịch quá trình hình thành ý tưởng của mình nếu như không có ai hỏi. Thực ra, cũng chưa ai hỏi tôi câu hỏi đó bao giờ. Vì vậy, tôi cũng chưa có dịp trả lời như thế. Trước đây, có đôi lần tôi đã từng thử nhưng cảm thấy e ngại về việc này. Tuy nhiên, quá trình tham dự những buổi trò chuyện với các nghệ sĩ trong chương trình Sàn Art Lab với tư cách là thính giả khiến tôi nhận ra rằng, hóa ra việc một người có thể nói cụ thể quá trình hình thành ý tưởng và làm việc ra sao để ý tưởng đó biến thành sản phẩm cũng khơi mở trong người nghe nhiều điều thú vị đến vậy. Và từ đó, những ý tưởng mới lại được hình thành, những nguồn cảm hứng mới cũng được truyền đến những người khác. Vì thế, sau này, nếu tôi cảm thấy việc kể ra quá trình hình thành ý tưởng của mình có thể giúp ích cho một ai đó, chắc chắn tôi sẽ kể. Chỉ là, hầu hết từ trước đây đến bây giờ, những ý tưởng của tôi đa phần chỉ xuất phát từ những tình huống rất nhỏ theo kiểu ăn may như thế, không hàm chứa một nội lượng ý nghĩa nào sâu sắc nên tôi không biết việc mình kể ra có hữu ích không? Có lẽ là không với mọi người. Nó chỉ như một sự nhìn nhận lại có ích cho chính bản thân tôi mà thôi. Dù vậy, tôi tự nhủ lòng rằng về sau, tôi sẽ cố gắng triển khai ý tưởng sơ lược của mình qui ngược trở lại những vấn đề cốt lõi hơn.

Em có biết vì sao tôi kể em nghe câu chuyện này không?

Map of the sounds of Tokyo là phim em đã đóng. Vì tôi có thể khẳng định rằng nếu như lúc ấy tôi không xem Map of the sounds of Tokyo, chắc chắn tôi đã không thể viết tiểu thuyết đó – một tác phẩm không phải là tôi ưng ý nhất, vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng là một tác phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng với tôi. Hoặc giả, nếu không xem Map of the sounds of Tokyo, tôi vẫn có thể viết nó; nhưng, nó sẽ là một tác phẩm rất khác với thứ đã hình thành. Vì thế, tôi muốn cảm ơn em. Lời cảm ơn này, lẽ ra tôi đã phải cảm ơn em từ lâu, từ cách đây bốn năm trước…

Vì sao lại có sự chậm trễ ấy?

Có một điều lạ lùng là, những diễn viên Ma Kết mà tôi từng thích đều không phải là kiểu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, ban đầu còn có một chút khó khăn. Tất cả đều là kiểu tình yêu mưa dầm thấm lâu, nhỏ từng mạch nước ngầm trong lòng tôi mỗi ngày để rồi một lúc nào đó không hay, hạt giống đã gieo mà tôi không hề biết lớn lên thành hình dáng một sự sống cụ thể. Em biết không, tôi cũng thích Ye Jin – một Ma Kết giống em bằng tình cảm như thế. Lần đầu tiên, tôi xem phim của onnie là vào khoảng năm 2004, bộ phim Summer Scent. Tôi chỉ thấy nàng là một cô gái xinh nhưng diễn xuất không khiến tôi ấn tượng, một phần vì chính nội dung của Summer Scent lúc đó cũng không hay. Lần đó, tôi đã nghĩ: “Thôi! Bye bye rồi. Mình sẽ không bao giờ có thể thích cô gái này hay những phim cô ấy đóng về sau nữa khi bộ phim đầu tiên của cô ấy, mình xem và cảm thấy không có gì đặc biệt, những phim sau có lẽ cũng thế mà thôi. Có lẽ, cô ấy không có triển vọng gì nhiều, không hiểu sao lại được chọn đóng phim này nữa.” Tôi đã từng có những suy nghĩ như thế. Một thời gian dài, tôi không nhớ đến sự tồn tại của onnie. Nhưng rồi, không hiểu sao, tôi cứ vô tình đọc những bài báo nhắc đến onnie. Tôi nghĩ là vô tình nhưng ngẫm kĩ lại thì có lẽ tôi cũng đã thực sự quan tâm đến onnie, dù chỉ là nhỏ nhặt thôi nên những tiêu đề đó mới có cơ hội đập vào mắt tôi. Và những bài báo đó, người ta nói cho tôi biết rằng giới chuyên môn tiếc nuối cho onnie vì thực lực của onnie còn hơn thế, đúng ra sự nghiệp đã lên như diều gặp gió sau The Classic, bỗng dưng bị chững lại vì Summer Scent. Ơ, thế hóa ra là vai diễn trong Summer Scent tệ vì chính kịch bản chứ không phải do lỗi của onnie, onnie còn có thể diễn hay hơn thế à? Lúc đó, tôi chưa biết The Classic. Thời gian ấy, xem phim truyền hình Hàn Quốc ở Việt Nam thì dễ nhưng xem phim điện ảnh thì có chút khó khăn do rạp ít chiếu phim Hàn, nguồn đĩa lậu bên ngoài cũng chưa nhiều phim Hàn, thời đó trên mạng cũng không có nhiều phim như bây giờ. Nhưng tóm lại là, vào một ngày đẹp trời, cuối cùng tôi cũng được xem The Classic. Tuy nhiên, tình cảm của tôi dành cho onnie lúc đó vẫn chưa tăng đột biến, vẫn cứ bình chân như vại. Khi ấy, tôi chỉ thấy phim hay và gỡ gạc lại những ấn tượng không tốt đã có về onnie từ thời Summer Scent. Vào khoảng năm 2005, tôi lại có dịp xem A moment to remember. Lúc này, trong lòng tôi đã có chút xao động. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy người con gái ấy đẹp; lần đầu tiên, tôi có cảm giác muốn xem phim của cô gái này để ngắm nhìn cô ấy; lần đầu tiên, tôi tự hỏi tại sao một người con gái đẹp như thế mà hai phim trước đây khi xem, tôi lại không nhận ra? Nhưng vẫn dừng ở mức như thế thôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ Ye Jin là một diễn viên xinh đẹp, diễn xuất tốt, nhưng nàng vẫn chưa phải là một diễn viên nằm trong danh sách yêu thích của tôi, vẫn chưa phải là một diễn viên thực sự đặc biệt của lòng tôi. Em thấy đấy. Thứ tình cảm đó không hề có chút gì đột biến mà cứ tiến triển chầm chậm, từ tốn. Trong khoảng thời gian từ 2005 – 2006, tôi vẫn xem thêm hai phim của onnie với tiêu chí để ngắm: April Snow, The art of seduction. Tình cảm vẫn không tiến triển gì hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình lặng như thế mãi. Nhưng đến năm 2006, có một chuyện xảy đến với tôi: năm lớp 12 và kì thi đại học. Kì thi đại học ngốn bao sinh lực của tôi. Tôi cai xem phim và đọc truyện suốt một năm, cũng không dùng điện thoại di động liên lạc với bạn bè. Tất cả chỉ để học. Sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp, đến gần lúc thi đại học, tôi cảm nhận mình cô đơn khủng khiếp, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Đơn giản là tôi không thể kiềm chế được khi cứ phải sống trong những ngày tháng như thế. Tôi quyết định đánh liều xem một bộ phim truyền hình trước khi thi đại học. Và phim mà tôi chọn là Alone in love. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi thích tên phim. Tiêu đề ấy gợi cho tôi một sự đồng cảm, đồng thời, tôi có linh cảm rằng bộ phim ấy phù hợp với mình, tôi có thể tìm thấy sự ấm áp nơi đó. Và quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng. Alone in love trở thành một bộ phim tôi thích đến tận bây giờ, nhạc phim đã trở thành nhạc chuông điện thoại của tôi suốt từ lúc ấy cho đến tháng 10 năm nay, tôi chỉ vừa đổi lại nhạc chuông là bài The Best của Eugene. Bộ phim ấy quả thật đã sưởi ấm tôi và điều quan trọng hơn, nó giúp tôi nhận ra mình yêu onnie nhiều như thế nào… Đột nhiên, tình cảm ấy tăng dần, mỗi lúc một mạnh mẽ qua từng tập phim. Onnie đã đem đến cho tôi hình ảnh một Eun Ho độc lập, tưởng chừng như vững vàng trong cuộc sống nhưng lại cô đơn biết bao, cần một người ở bên cạnh biết bao. Hình ảnh ấy thật sống động và đáng yêu. Rồi tôi thi đậu đại học. Và sau đó, tôi quáng quàng tìm xem hết tất cả các phim của onnie mà tôi đã bỏ sót.

Đó là câu chuyện của tôi về tình cảm dành cho onnie. Hành trình ấy, từ lúc bắt đầu cho đến khi nhận ra mình thực sự thích người đó kéo dài mất 4 năm. Còn tính đến thời điểm hiện tại, nó đã kéo dài cũng gần được 10 năm rồi em à.

Tôi lại đi lệch chủ đề quá xa. Sinh nhật em, lẽ ra chỉ nên tập trung viết về em.
Tôi nhận ra mình thật sự thích em cũng bằng một hành trình tương tự như thế.

Babel-screen2

Lần đầu tiên, tên của em đến trong tôi là khi tôi đọc tin tức về phim Babel, về việc đã rất lâu rồi mới có một nữ diễn viên Nhật được đề cử Oscar cho dẫu chỉ là hạng mục diễn viên phụ xuất sắc. Vì vậy, tôi muốn xem Babel. Và khi xem Babel, tôi thực sự ấn tượng với vai diễn của em. Sự cô đơn và nổi loạn của Chieko… Cô gái ấy luôn không mặc đồ lót và cuối cùng thì khỏa thân đứng trước ban công. Đó là một cảnh phim thực sự để lại trong lòng tôi nhiều dư âm mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên, tôi vẫn không thích em ngay lập tức. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ em là một diễn viên giỏi. Tôi vẫn chưa có cảm giác phải xem hết những phim của em trong điều kiện có thể, vẫn chưa có cảm giác thật sự hân hoan đến tột cùng vì thích em. Và rồi, không hiểu sao, khi nghe được tin em sẽ là Naoko trong Norwegian Wood, tôi lại hụt hẫng thở dài. Trong đầu óc tôi lúc đó, em không thể là Naoko mặc dù tôi rất có cảm tình với em từ Babel. Tôi nói với người bạn thân của mình lúc đó rằng tôi thích em từ Babel nhưng tôi không thích em đóng Naoko trong Norwegian Wood một tẹo nào cả, bởi vì tôi cũng có suy nghĩ tầm thường giống như bao người khác lúc ấy… em quá già cho vai diễn này. Trong hình dung của tôi, Naoko là người con gái trẻ mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng. Với vai diễn trong Babel, em lại khiến tôi nghĩ em chỉ có thể đóng những nhân vật nổi loạn, góc cạnh như thế chứ không thể đóng một vai như Naoko. Tôi giữ sự thất vọng của mình lại. Rồi tôi xem Liar Game 2, xem mà không hề biết rằng em đóng một vai trong đó. Và khi em xuất hiện những khung hình đầu tiên trong Liar Game 2, tôi ngỡ ngàng vẫn chưa tin vào mắt mình đó là em. Tôi không thể nào tưởng tượng được một diễn viên lớn như em lại có thể chấp nhận đóng phim truyền hình. Nhưng rồi đó là sự thật. Em hiện hữu trong thế giới đó, thế giới của Liar Game 2. Và lúc đó, tôi đã làm một hành động mà mình không thể hiểu được, tôi thét lớn lên trong phấn khích: “Có Rinko! Có Rinko! Có Rinko trong Liar Game 2!” Ôi trời, tôi không thể nào hình dung được trước đó mình thất vọng khi biết tin em đóng Naoko trong Norwegian Wood như thế nào thì lúc đó, lại vui sướng biết bao nhiêu khi phát hiện em có mặt trong Liar Game 2. Bởi vì, giây phút đầu tiên em xuất hiện trong Liar Game 2 quyến rũ quá, từ giọng nói, nụ cười, cho đến những biểu cảm trên khuôn mặt. Và tôi cảm thấy tội lỗi khi lúc đầu, đã định rằng xem Liar Game 2 vì Toda, để ngắm Toda, rốt cuộc, cuối cùng tôi xem phim đó từ đầu đến cuối chỉ toàn ngắm em. Những cảnh em xuất hiện thì tôi tập trung theo dõi, quan sát diễn xuất của em tột độ. Những cảnh em không xuất hiện thì tôi cứ mong ngóng sẽ đến cảnh Katsuragi của tôi xuất hiện. Em biết không? Qua Liar Game 2 tôi mới thấy em có một giọng nói thật hay, thật truyền cảm. Tại sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ? Tôi mới giật mình nhớ ra, vai diễn của em trong Babel là một cô gái câm. Dù đã xem em đóng Babel nhưng tôi chưa được nghe giọng nói của em. Tôi đã quên mất giọng nói cũng là một phương tiện trong diễn xuất. Thế nhưng buồn cười là mặc dù chưa nghe giọng nói của em, nhưng vì đã xem Babel rồi lại khiến tôi có cảm giác mình đã thưởng thức trọn vẹn diễn xuất của em bao gồm cả về mặt thính giác. Vì thế, khi xem Liar Game 2, tôi tự bật cười với chính mình, em có một giọng nói hay như thế… Có lẽ, đối với nhiều người, thanh âm ấy không hẳn là hay, nhưng thú thật với em, thời điểm đó, ngay khi nghe em nói, tôi quên mất bao giọng nói Nhật hay mà mình từng nghe, lúc đó tôi chỉ nghĩ, sao lại có một người con gái nói tiếng Nhật hay như thế này? Không hẳn là một thanh âm quá trong trẻo, đặc biệt theo kiểu một ca sĩ, theo kiểu em sẽ có thể hát thật hay nhưng giọng nói của em mang lại trong tôi sự mâu thuẫn: một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ, một giọng nói biểu cảm theo đúng từng câu thoại của nhân vật. Tôi chết mê chết mệt vì giọng nói của em trong phim đó. Lúc ấy, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao Trần Anh Hùng chọn em cho vai Naoko. Tôi bắt đầu có linh cảm em sẽ diễn tốt trong Norwegian Wood từ khi nghe giọng nói của em. Khi xem hết Liar Game 2, lần đầu tiên tôi phải thốt lên với bạn tôi rằng tôi thích em quá, tôi thích nghe em nói quá. Buồn cười nữa là trước đây, tôi chưa bao giờ thích diễn viên nào vì giọng nói của họ cả. Phần lớn diễn viên tôi thích là vì những biểu cảm trên khuôn mặt và diễn xuất. Nhưng em, em chinh phục tôi khởi nguồn từ giọng nói, diễn xuất trong giọng nói.

Tôi bắt đầu chờ đợi Norwegian Wood.
Trong thời gian ấy, tôi đã xem Map of the sounds of Tokyo để đỡ nhớ em.

Map of the sounds of Tokyo tuy không trở thành phim nằm trong danh sách yêu thích của tôi nhưng cũng để lại cho tôi một cảm giác thật đặc biệt như tôi đã viết từ lúc đầu cho em. Rồi Norwegian Wood cũng được trình chiếu. Em đã không làm tôi thất vọng. Trong Norwegian Wood, giọng nói của em lại mang sắc thái biểu cảm rất khác với Liar Game 2 hay Map of the sounds of Tokyo. Giọng nói của Naoko khiến tôi phần nào cảm nhận được sự méo mó trong tâm hồn nàng, sự nhạy cảm và yếu đuối của nàng khiến tôi muốn bảo vệ…  Từ lúc đó, tôi biết mình đã thích em rồi. Tôi biết mình phải xem hết tất cả những phim em đã đóng trong điều kiện có thể. Và hành trình của chúng ta, từ lúc tôi xem em đóng Babel vào 2007 cho đến khi tôi xem Norwegian Wood vào năm 2011 để xác định em là một diễn viên tôi yêu thích, một diễn viên đặc biệt với tôi cũng mất gần 4 năm. Cũng vẫn là kiểu tình cảm mưa dầm thấm lâu. Tôi thích những tình cảm như thế này. Vì nó đến thật chậm nhưng khi đã đến rồi, tôi biết đích xác nó sẽ khó thay đổi, nó sẽ đem cho tôi một bến bờ bình yên mỗi khi cần điểm tựa. Cảm ơn em rất nhiều.

map-of-the-sounds-of-tokyo

Năm nay, tôi đã ra rạp xem Pacific Rim47 Ronin vì em. Với tôi, hai phim đó không hay lắm nhưng xem để ủng hộ em khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi tự nhủ rằng nếu có phim của em được chiếu rạp ở đây, chắc chắn tôi sẽ đến xem, góp phần nào đó, có lẽ là rất nhỏ thôi, để ủng hộ em, để doanh thu của phim tăng chút ít và nhà phát hành còn tiếp tục nhập phim em đóng.

Một điều nữa, ít liên quan, Trần Anh Hùng cũng là một Ma Kết và tôi rất thích các phim của ông, thích cách ông trả lời phỏng vấn. Khi phát hiện ra Trần Anh Hùng là Ma Kết, tôi bật cười khi nghĩ rằng Norwegian Wood phiên bản điện ảnh là sản phẩm của ba Ma Kết: Haruki, Trần Anh Hùng và em. Khi biết Trần Anh Hùng là Ma Kết, tôi không cảm thấy lạ lẫm gì nữa. Mọi sự đi vào logic hoàn hảo của nó. Trước đây, tôi vẫn thấy ông là một người rất kĩ tính. Tôi ấn tượng vì sự kĩ tính của ông bởi trong suốt từ 1987 đến 2010, ông chỉ làm 7 phim, có những lúc phim cách quãng một khoảng thời gian thật xa: Mùa hè chiều thẳng đứng năm 2000 và đến năm 2009, ông mới làm I come with the rain. Em cũng thế, từ năm 1999 đến tận bây giờ, số lượng phim em đóng ít hơn nhiều so với số lượng phim trong thời gian tương tự mà bình thường một diễn viên vẫn hay đóng. Onnie cũng vậy, đóng rất ít phim và ngắt quãng thời gian khá dài. Kĩ tính, chăm chút công việc cẩn thận trong một khoảng thời gian dài, không làm việc ào ào theo kiểu thừa thắng xông lên mà lúc nào cũng chậm rãi vì muốn cho ra sản phẩm tốt nhất là những điểm tôi thường hay thấy ở Ma Kết. Và tôi rất yêu điểm này ở Ma Kết. Sự kiên nhẫn, cẩn thận, chăm chỉ ấy khiến tôi thấy ngưỡng mộ và nghĩ mình cần phải học hỏi nhiều. Tôi có thể ép bản thân mình siêng năng một chút vào những lúc cần sự siêng năng nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có đủ kiên nhẫn để ấp ủ một dự án nào trong những khoảng thời gian dài như thế. Vì vậy, với tôi, Ma Kết thật đáng yêu.

map

Điều quan trọng nhất trong bài note này, tôi để dành cuối cùng bây giờ mới viết:
Sinh nhật hạnh phúc em nhé.
Một tuổi mới với những thành công mới, những khám phá mới, những nguồn năng lượng cảm hứng mới.
Chúc cho em và tất cả mọi Ma Kết đều có được hạnh phúc trong năm nay.
Tôi chờ xem những bộ phim mới của em.

Viết đến đây, tôi lại nhớ hình ảnh Ryu vào trong khách sạn tình nhân và chọn gian phòng được thiết kế như một chiếc xe bus rồi làm tình với người yêu. Hơi thở của cô, giọng nói của cô, mọi thứ trong gian phòng ấy… Tại sao phải làm tình khổ sở trong một căn phòng có bối cảnh như trên xe bus mà không phải căn phòng nào khác với một bối cảnh thoải mái hơn, nơi có giường êm nệm ấm? Làm tình trên xe bus như một phương thức gợi nhớ đến những bí mật được đem cất giấu ngay tại chốn công cộng. Bí mật khi được cất giấu ở đó không hẳn còn là bí mật nữa. Có thể nhiều người vẫn khó phát hiện ra vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng một khi đem bí mật cất giấu nơi công cộng vắng vẻ nào đó, người ta vẫn mong được phát hiện phải không em?

Và thế giới này, thực sự rất cô đơn, trống trải nhưng cũng đầy đam mê như cuộc làm tình trong căn phòng giả định là xe bus ấy, em có nghĩ thế không?

MapoftheSoundsofTokyo2009BDRip720pmkv_snapshot_010548_20121015_005245

Kodaki
4:16
6.1.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s