On Hye Kyo’s birthday, 2013


image

22.11.2013

I always have a lot of tears. Ever since childhood, whenever I watched a documentary about families or animals, tears would sprinkle down. Even so, I was a kid who was fairly good at holding back tears. I have always thought that I should not become weak. Because I am also responsible for myself, and I take care of mom, too. There have been many times where I kept a strong mind and even in those moments when I felt like crying, I did my best to be brave. But as time goes by, there are a lot more tears.

Now I have become a woman who knows how to cry when I feel like crying.

Lately, there are times when things that did not bother me before, scenes I did not think of, and watching people’s life stories, tears flow without reason. When that happens, I feel strange and also think that the fact that you can cry in itself is precious. And I am grateful to have many people I can cry with. Even while acting, being absorbed in crying scenes tend to be easier than laughing scenes. Laughing naturally while acting is really difficult. ‘Ah, that person is really laughing’ – it is difficult to convince viewers with a good enough laugh.

To not have those thoughts and to laugh naturally, shall more time have to pass?

–  Song Hye Kyo

Đọc những dòng này, thật sự rất đồng cảm với em. Tôi đã từng có nhiều suy nghĩ sai lệch, thiên kiến về em cách đây hơn 10 năm, khi tôi còn rất nhỏ. Trước đây, tôi chỉ xem phim em đóng đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu thị giác, nhu cầu về cảm xúc của bản thân mà ít khi nào đọc thông tin gì về em. Chính vì thế, trước đó tôi chưa bao giờ dám nói là thích em. Kể từ sau That Winter, the Wind Blows, tôi mới đọc về em nhiều hơn trước nhưng cũng không hẳn đã là nhiều so với tiêu chuẩn thông thường; vẫn còn quá ít để có thể gọi là một fan rành rẽ những thông tin có thể nắm bắt được về thần tượng của mình. Nhưng tôi thực sự yêu nét diễn xuất của em và đã xem gần như hết tất cả các phim em diễn, chỉ trừ những phim quá cũ và em đóng những vai rất nhỏ tôi mới không xem thôi…

Tôi luôn thích đọc những suy nghĩ của em về nghề diễn. Qua những dòng em viết, qua những hành động của một người nói ít làm nhiều như em, tôi cảm nhận được em thực sự rất rất yêu nghề, yêu tha thiết, yêu sâu sắc… Và quả thật em cố gắng diễn tốt vì đam mê dành cho nó hơn là bất kì ham muốn danh vọng nào. Bởi như thế mà em nổi bật, bởi như thế mà em đặc biệt.

Lại một tuổi mới đến với em nữa rồi. Chúc em có một ngày sinh nhật thật vui, thật hạnh phúc, dự án The Crossing với Ngô Vũ Sâm sẽ thật thành công, những dự án khác trong tương lai cũng như thế… Và quan trọng là em sẽ không còn là một Bọ Cạp cô độc nữa. Quá khứ đã qua được gần 10 năm rồi. Tôi tin bây giờ em đã có thể thanh thản mà nghĩ về Cự Giải đó không chút muộn phiền nữa. Rồi sẽ có những người thật tốt đến với em, yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em vì em xứng đáng được như thế. Đã muốn viết gì đó thật kĩ lưỡng hơn về em vào ngày này, muốn viết để nói ra hết cảm xúc của tôi nhưng hôm nay tôi quá mệt rồi, bây giờ mắt díp cả lại… tôi chỉ biết viết một vài dòng đơn giản như thế này và hi vọng sau khi ngủ xong một giấc, ngày mai hay ngày kia, tôi sẽ có thể viết cho em thật nhiều, thật nhiều. Tôi biết là cần phải học viết ngắn nhưng vì tôi không muốn quên những cảm xúc này nên tôi muốn ghi lại nó gần như là đầy đủ, và cũng vì như Nabokov nói: “chi tiết vẫn luôn được hoan nghênh”.

Có thể ngày mai, ngày kia, tôi vẫn chưa thể viết một điều gì đó cho em đàng hoàng hơn, kĩ lưỡng hơn nhưng điều đó cũng không hẳn quá quan trọng bởi tôi biết nhiều ngày của ngày mai nữa, rồi tôi sẽ lại viết về em khi có thể.

Happy birthday, Hye Kyo…
Happy birthday, my sweet Youngie…

31.3.2016

vietstar_content_445e0e8381d1547d99f70fe1234507a6

Tôi luôn dư dả nước mắt. Từ thời còn nhỏ, bất cứ khi nào xem một phim tài liệu về gia đình hay động vật, tôi cũng đều rưng tưng. Dù lúc ấy, tôi đã từng là một đứa trẻ khá giỏi trong việc kiềm nén nước mắt. Tôi luôn có suy nghĩ rằng mình không nên yếu đuối. Bởi vì tôi phải có trách nhiệm với bản thân và tôi phải chăm sóc mẹ nữa. Có rất nhiều lúc, tôi đã cố gắng giữ cho tinh thần mình mạnh mẽ, và thậm chí vào những lúc tôi cảm thấy muốn khóc, tôi cố gắng hết mức có thể để dũng cảm hơn. Nhưng thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng nhiều nước mắt.

Bây giờ, tôi đã trở thành một người phụ nữ biết khóc như thế nào khi tôi cảm thấy muốn khóc.

Gần đây, có những khi các sự việc trước kia không khiến tôi bận tâm, các cảnh tượng tôi chưa từng nghĩ về, vậy mà bây giờ khi tôi xem những câu chuyện về cuộc đời con người, nước mắt cứ tuôn rơi vô cớ. Khi việc này xảy ra, tôi cảm thấy lạ lùng và tôi nghĩ rằng thực tế, việc bạn có thể khóc tự thân nó cũng đã là điều quí giá. Và bây giờ, tôi biết ơn vì có nhiều người mình có thể khóc cùng. Thậm chí khi diễn xuất, việc nhập tâm vào những cảnh khóc dường như có xu hướng dễ dàng với tôi hơn là những cảnh cười. Để cười thật tự nhiên khi đang diễn là một việc rất khó. ‘Ah, người này đang thực sự cười’ – rất khó để thuyết phục người xem bằng nụ cười.

Để không còn những suy nghĩ đó nữa và cười thật tự nhiên, có lẽ sẽ cần mất thêm nhiều thời gian nữa?”

Song Hye Kyo

You wrote this in 2012. And now, in 2016, I wonder whether you still have this thought. In Descendants of the Sun, you naturally laughed, didn’t you. I still remember the first time when I read these lines, I felt so real with your feeling. I totally sympathize with you. When I know that you didn’t have a happy family since you were a child, I appreciate more what you do now for cinema. It made me sad a little bit when I read these lines. You are always silent and mysterious. You rarely accepted interview, rarely talked about yourself because you wanted the audience really concentrated on the character that you acted. It’s the good consciousness of an actor. I really love you because of that. In 2012, after 12 years since you have been famous, you just started to write It’s time for Hye Kyo book. And just by this book, people gradually know what you didn’t say in the interviews, what you didn’t let people/your fans know through many years. Of course, you are still Scorpion with the carefulness about revealing yourself. So, in this book, you just wrote your thought about acting and some little thing in your life, not too much important thing. But I love what you wrote in this book that I could read a little bit in English translation by Shanda – your fan. I really regret that your fan community hasn’t translated It’s time for Hye Kyo into English completely yet and I can’t read it in Korean.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s