Một tiến trình ngược hay là chuyện tôi đã thích Shinkai như thế nào?


Voices.Of.A.Distant.Star.full.84231

Tôi xem phim theo một tiến trình ngược.

Nhiều người hối tiếc vì tin Miyazaki Hayao tuyên bố nghỉ hưu, không còn làm phim nữa nên nói rằng trong lúc chờ đợi Hayao (biết đâu ông quay lại làm phim) thì nên xem Shinkai Makoto – anh là người kế tục xứng đáng của Hayao; trong khi đó, tôi lại xem phim của Shinkai Makoto trước và tôi đã xem hết toàn bộ phim của anh. Vì quá ngẩn ngơ do chưa thoát ra được bầu không khí phim của Shinkai, tôi lại thử xem phim của Studio Ghibli trong lúc chờ đợi anh.

Trước đây, tôi đã xem được ba phim của Ghibli: Hotaru no haka, Spirited Away, Howl’s moving castle. Tôi xem khá rời rạc, không liên tục, không hệ thống. Chẳng phải vì phim không hay, ngược lại tôi cũng rất thích; nhưng, tôi lười xem vì… thấy nhiều người thích Ghibli quá, thấy nhiều nơi up phim Ghibli, bình luận về Ghibli quá nên lười. Một lí do hết sức vớ vẩn. Trong khi đó, tôi đã xem phim của Shinkai cách đây năm năm.

Một ý tưởng đột phá

9252064159_215c498050_o
Shinkai Makoto

Năm 2008, tôi đến lễ hội Nhật Bản ở nhà văn Thanh Niên và dự buổi thuyết trình của một diễn giả người Nhật làm trong ngành sản xuất hoạt hình (tôi không nhớ tên ông) trình bày cảm nhận của ông về phim hoạt hình Nhật hiện đại. Ông đã đánh giá cao Shinkai Makoto vô cùng. Hầu như trong suốt buổi hội thảo đó, ông chỉ nhắc đến Shinkai. Ông còn nhắc đến vài người khác nữa nhưng tôi chỉ nhớ mỗi Shinkai. Khi ấy, ông nhắc đến Shinkai không phải với phim 5 cm/s mà là phim Hoshi no koe – bộ phim khiến mọi người bắt đầu chú ý đến anh. Tôi bị ấn tượng vì thông tin Shinkai đã tự làm phim này một mình với vợ. Chỉ hai người thôi mà họ có thể hoàn thành Hoshi no koe và thời gian cũng không mất quá lâu. Là một người xuất thân từ vẽ đồ họa cho game, Shinkai đã nghĩ ra một phương pháp tiết kiệm thời gian cho việc sản xuất phim hoạt hình, biến nó không còn là ước mơ quá xa xôi với nhiều người nữa, dẹp tan suy nghĩ rằng cần phải có một ekip rất lớn mới làm được phim hoạt hình và đã làm thì mất thời gian rất lâu. Ông nói Hoshi no koe lúc đó có ý nghĩa rất lớn với những người trẻ đang theo đuổi ngành công nghiệp anime bên Nhật. Shinkai thổi bùng một ngọn lửa hi vọng trong họ. Phương pháp cụ thể thì tôi không nhớ vì tôi không có kiến thức chuyên môn về đồ họa. Nhưng tôi còn nhớ đại ý ông giải thích đơn giản về việc này. Những phim hoạt hình 2D của Nhật thường vẽ từng tấm hình để tạo chuyển động. Việc này rất mất thời gian nhưng họ thích thế. Dù thế giới đã phát triển công nghệ phim hoạt hình 3D nhưng đa phần các nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật vẫn thích làm phim 2D. Vì rất nhiều lí do: sự tĩnh lặng trong khung hình của nó, sự dễ thương riêng biệt mà dường như 3D sẽ làm đánh mất… Trong dòng chảy dư luận đó, Shinkai xuất thân từ một người bên game mà game thì lại làm 3D nhiều hơn. Nhưng Shinkai vẫn là một người yêu thích 2D. Và đây là điểm đặc biệt trong phim của Shinkai: background thì 3D nhưng người thì 2D. Tôi cực kì thích ý tưởng này. Theo ông, cách làm này của Shinkai đã tiết kiệm không ít thời gian vẽ. Vì bối cảnh 3D nên Shinkai chỉ cần dựng một lần trên máy tính, tạo không gian ảo, không cần phải vẽ lại nhiều lần cho một bối cảnh nữa. Sau đó, anh ấy chỉ cần vẽ người 2D và cho nhân vật di chuyển trong khung 3D đó. Việc này tiết kiệm thời gian vẽ đi vẽ lại hình ảnh nhiều lần vừa nhân vật, vừa background. Kĩ thuật này về sau nếu có thời gian tôi sẽ tìm hiểu kĩ lại. Rồi ông cho mọi người xem một trích đoạn trong Hoshi no koe. Tôi không quan sát được cả khán phòng nhưng khi kết  thúc đoạn trình chiếu, tôi nghe rất nhiều tiếng ồ lên ngạc nhiên thán phục khi ông hỏi: “Các bạn có thể tin rằng bộ phim dài 25 phút này được làm chỉ với hai người không?” Thực tình, tôi đã bị bất ngờ quá đỗi vào lúc ấy. 25 phút phim hoạt hình nếu thuộc về đề tài tâm lí xã hội có lẽ sẽ khiến tôi ít ngạc nhiên hơn. Nhưng Hoshi no koe lại là phim về đề tài vũ trụ với những cỗ máy chiến đấu ngoài không gian, thiên hà… tất cả đều được vẽ sinh động và rất đẹp; duy chỉ có người là Shinkai vẽ không được đẹp như sau này, và đó cũng là điểm duy nhất thể hiện đây là sản phẩm ít người làm. Shinkai đã đem lại một ấn tượng cực kì đặc biệt với tôi khi ấy. Đặc biệt đến mức một người vốn lười xem phim không gian và vũ trụ như tôi, ngay sau buổi thuyết trình đó phải về nhà, lập tức down ngay Hoshi no koe để xem vì tôi cảm giác phim sẽ có gì đó rất hay, không chỉ đơn thuần là những cảnh chiến đấu trong vũ trụ… Và hóa ra, nó không phải vậy thật. Hoshi no koe ngược lại hoàn toàn những dự tưởng của tôi. Hoshi no koe là một phim khởi đầu cho những phim về sự cô đơn, khoảng cách giữa con người với nhau sau này của Shinkai Makoto.

hoshi_no_koe_6

Khoảng thời gian đó, khi tôi xem Hoshi no koe thì có rất ít người xem phim của Makoto, link down rất ít, thời điểm hoang sơ ấy cũng chưa có nhiều nhóm làm phụ đề tiếng Việt cho phim của Shinkai. Tôi đã down bản phụ đề tiếng Anh của Hoshi no koe trên Veoh để xem. Thực ra, tôi có chút bức xúc khi mang trong mình cảm giác hình như đa phần những người thích Shinkai Makoto ở Việt Nam chỉ biết đến 5 cm/s thôi. Tôi đoán là họ cũng biết Hoshi no koe. Thế nhưng, đi đâu tôi cũng chỉ thấy người ta nhắc đến 5 cm/s rằng 5 cm/s là phim đầu tiên của Shinkai họ được xem, rằng đó là phim tiêu biểu nhất của Shinkai, rằng đó là phim họ thích nhất. Sau này, khi mọi người biết đến Shinkai, thích Shinkai nhiều quá rồi khiến tôi chẳng còn cảm giác một mình một cõi thích phim của anh ấy như lúc đầu nữa. Về vấn đề này tôi thấy mình hơi bệnh hoạn. Có phải đây là bản chất của Cự Giải? Cái gì cũng thích chiếm hữu. Vâng, lúc trước tôi không thừa nhận nhưng bây giờ phải thừa nhận rằng kể cả một chuyện nhỏ nhặt như thế cũng có thể khiến tôi ghen tức. Thực sự, tôi rất vui khi người tôi yêu được nhiều người yêu thích. Nhưng tâm trạng của tôi lúc Shinkai mới được nhiều người ở Việt Nam đón nhận có gì đó thật mâu thuẫn. Tôi ít khi nào thích gì đó trước mọi người. Tôi khá chậm chạp trong việc nắm bắt những cái mới. Đó là lần hiếm hoi khiến tôi có cảm giác mình nhanh nhạy hơn mọi người. Thời điểm đó, khi vừa thích Shinkai, tôi xem hết sạch những phim của anh ấy mà nhìn quanh quất bạn bè, những forum ở Việt Nam vẫn chưa thấy ai thích Shinkai, chỉ rất ít người nhắc đến tên anh trong một vài topic nhỏ. Khi đó, tôi đã rất hăm hở giới thiệu phim của Shinkai cho những người bạn của mình, tôi còn cặm cụi viết review cho Hoshi no koe nữa. Nhưng quả thật đây là thời buổi công nghệ thông tin, cái gì cũng được cập nhật nhanh chóng. Chỉ vài tháng sau khi tôi xem hết phim của Shinkai, đến năm 2009, đột nhiên tôi thấy thiên hạ ầm ầm làm phụ đề phim của anh. Sự mâu thuẫn trỗi dậy trong tôi. Thoạt tiên, tôi vui vì có nhiều người thích Shinkai, tôi có thể thoải mái tìm người cùng bình luận. Sau đó, tự nhiên khi nghĩ rằng nhiều người thích quá hóa ra tôi thích thì cũng bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, tôi tự hỏi có thật sự tôi đã yêu Shinkai hay chỉ là yêu cảm giác bản thân đặc biệt vì thích Shinkai? Tôi nhận ra mình bực tức vì ý nghĩ rằng hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường, không khác mọi người là mấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con.

Một người bình thường

y3pfY7chIny348v2LoN-_-iYGeitGNbKRl7toe0gNu9-apxJhQTdkfOYB6nrqCSf01OXRd92tVwB5SFt86ojNPAKvoj7XpmdIKVwBvt7Op-gvQYeZ9lQ4u8BLHimI4ArF66

Năm đầu tiên học đại học, tôi vẫn còn rất trẻ con. Sau này, khi nhiều chuyện đã xảy ra, tôi nhận thấy mình cũng chỉ là một người bình thường, không phải là người đặc biệt như lúc trước tôi nghĩ. Tôi là một người bình thường với những suy nghĩ hết sức bình thường. Khi hiểu được điều này, tôi thấy bình thản, thoải mái hơn; đột nhiên khi ấy, tôi có thể thấy được nhiều thứ mà trước kia tôi không thấy. Khi đó, tôi đã tự tin kiểu ếch ngồi đáy giếng, biết đâu ở Việt Nam trước thời 2008 rất lâu đã có những người thích Shinkai một cách thầm lặng, nào phải mỗi mình tôi. Hoshi no koe ra đời năm 2002. Từ 2002 đến 2008 là một khoảng thời gian dài. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao trong nhiều bài học từ vựng hay ngữ pháp, mẫu câu ví dụ tiếng Nhật cứ lặp đi lặp lại những cụm từ này: ただの人 (chỉ là người bình thường), 平凡な人 (người bình phàm). Các câu ví dụ như: tôi mong con gái tôi chỉ có hạnh phúc như người bình thường… Xem phim cũng thế. Mở đầu phim Shotenin Michiru no Mi no Uebanashi là câu thoại này, nó luôn lặp đi lặp lại suốt mở đầu các tập phim: 私の妻は平凡な女です(Vợ tôi là một người phụ nữ bình thường). Văn hóa Nhật cũng luôn nhấn mạnh sự bình thường đó. Người Nhật đa phần cố gắng làm một người bình thường: siêng năng, chăm chỉ, kỉ luật, trung thành suốt đời cho một công ty, đều đặn mỗi ngày đi làm đúng giờ, về nhà có khi trễ hoặc có khi đi nhậu với đồng nghiệp rồi mới về nhà ngủ, cứ thế, mỗi ngày trôi qua lại tiếp tục cuộc sống đó. Họ ép mình sống bình thường hết mức có thể, đến mức bản thân họ có lẽ cũng thấy bình thường trước sự bình thường ấy, ý thức của họ không nhận ra nhưng tiềm thức bắt đầu nảy sinh sự phản kháng mà nghệ thuật phần nào đó cũng nảy sinh rất nhiều ở tiềm thức hơn là ý thức; thế là từ đó, chúng ta có nhiều tác phẩm nghệ thuật hay của Nhật để thưởng thức. Bây giờ, tôi mới hiểu vì sao người Nhật luôn mong muốn được bình thường và nhấn mạnh sự bình thường đó đến thế. Đơn giản thôi, vì khi bạn là một người bình thường hoặc nghĩ mình chỉ là một người bình thường, bạn sẽ dễ dàng quan sát cuộc sống tốt hơn; nếu may mắn, có khi bạn sẽ phát hiện những điểm thật đặc biệt của nó. Chỉ đơn giản là vậy.

voices-1

Và bây giờ, sau rất nhiều năm tháng, cuối cùng, tôi đã có thể xem phim của Ghibli một cách nhẹ nhàng. Lần này, không còn bất kì cảm giác nặng trĩu nào khi thấy nhiều người đã xem nữa. Trong thời gian chờ đợi Shinkai, tôi nghĩ tôi sẽ xem hết phim của Ghibli. Và phim đầu tiên tôi chọn là Tonari no Totoro. Tôi rất thích phim này. Tonari no Totoro chính xác là tinh thần  ただの人. Mọi thứ đều rất bình thường, nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy cảm xúc, khiến tôi bị cuốn vào không thể dứt ra. Trong dòng chảy của cuộc sống bình thường, mỗi chúng ta là những phân tử nước dính chặt vào nhau và đồng thời độc lập tách biệt nhau, bình thường giống nhau và cũng bình thường khác biệt nhau. Đôi khi kết nối. Đôi khi cô đơn.

Kodaki
00:56
1.11.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s