Cái gọi là sự chuẩn bị


e38389e383a9e3839ee38397e383ade3839de383bce382bae5a4a7e4bd9ce688a6-e7acac02e8a9b1-e3808ce382b3e383bce38392e383bce7899be4b9b3e381a711

“Chỉ có kẻ ngốc mới nói đợi đến ngày mai.”
– Proposal Daisakusen

Tôi là kẻ ngốc đó. Mọi thời gian tôi đều nghĩ như thế. Chẳng có gì phải gấp gáp, cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ sự trì hoãn thường xuyên trong mọi việc của mình là do tôi thật sự là một người muốn chăm chút chuẩn bị cẩn thận từng chút một hay đó chỉ là ý nghĩ biện minh cho sự thiếu can đảm của mình mà thôi. Dù nguyên nhân là như thế nào, kết quả rốt cuộc vẫn là ngày mai mà tôi đã luôn cố gắng dành ngày hôm nay và nhiều ngày nữa trong quá khứ để chuẩn bị chẳng bao giờ đến. Nó đã thành một điều khác, trôi đi rất xa. Mọi thứ mãi chỉ nằm trong cái gọi là sự chuẩn bị. Tôi rất đau buồn về việc đó. Những kí ức kiểu ấy dằn vặt tôi mỗi ngày vì đã không thể quyết liệt hơn. Nhưng tôi không hối tiếc. Sự chuẩn bị đó tuy không thể dẫn tôi đến thứ ngày mai mà tôi mong đợi. Nhưng nó không mất đi hoàn toàn. Nó vẫn nằm ở đó. Những sự chuẩn bị không bao giờ thành hiện thực ấy là thứ đã nên tôi ngày hôm nay. Ít nhất nó giúp tôi hiểu vì sao mình cần viết nhiều như vậy. Chẳng giống như những công việc khác. Viết thật sự cần nhiều sự chuẩn bị. Và nếu như vì một điều kiện nào đó mà bạn không thể viết ngay được, phải chờ đợi đến ngày mai, ngày mai nữa chẳng hạn… thì những gì bạn đã làm để chuẩn bị cho việc viết đó không bao giờ là vô ích cả, nó vẫn luôn ở đó, không biến mất đi. Có những thứ nếu hôm nay bạn không làm thì ngày mai không thể làm được nữa. Nhưng viết là một thứ nếu hôm nay bạn không viết, nó vẫn có thể sẽ chết đi nhưng ngày hôm sau sẽ sống lại dưới hình dạng khác, những biến chuyển khác. Không có sự được mất ở đây mà chỉ là sự biến đổi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã suy nghĩ một ý tưởng quá lâu mà không viết ngay lập tức cả. Nhưng trong cuộc sống, tôi lại hối tiếc về những gì mình đã suy nghĩ quá nhiều mà không bao giờ bắt tay vào hành động để cuối cùng nó trôi qua và mãi mãi chỉ là những việc nằm trong suy nghĩ của tôi mà không hề có sự bắt đầu. Thế rồi chính quá trình đó lại thúc đẩy tôi viết. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tôi đã nhận ra nó nhưng không cố gắng làm những biện pháp để cải thiện nó, để cho chuyện ấy không tái diễn nữa, để không phải hối tiếc nữa. Nó vừa không phải là điều tôi cố tình chọn lựa vừa là điều tôi đã vô tình chọn lựa không ý thức. Tôi tập suy nghĩ như thế để không than thở về những điều đã qua nữa. Không thể đổ lỗi hay trách bất cứ một điều nào. Như Nietzsche đã viết những gì đã xảy ra trong quá khứ là do tôi thật sự đã muốn nó xảy ra như thế và sẽ còn thật sự muốn nó xảy ra như thế.

Tất cả sự ấm áp đã đi rất xa rồi nhưng vẫn còn đây một chút hoài niệm. Không phải lúc nào sự ấm áp cũng cần phải được hiển hiện để người ta cảm thấy được sưởi ấm. Bản thân kí ức về sự ấm áp ấy cũng đã khiến người ta được xoa dịu rồi. Cho dù đó chỉ là trong phút chốc, chỉ là ảo ảnh diễn ra trong ý niệm cũng không sao. Tôi sẽ nhớ và không quên sự ấm áp ngắn ngủi đó. Dù là như thế nào.

Kodaki
29.9.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s