A Sceret Chamber


todanon1

todanon2todanon3

Tôi cực kì, cực kì thích layout A Sceret Chamber. Có lẽ đây là một trong những layout mà tôi thích nhất với số lần xem tạp chí hạn hẹp của mình. Nó tạo cho tôi sự bất ngờ, ngạc nhiên và… chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Không phải là tôi vừa mới xem layout này, thấy thích và viết ngay về nó. Đây đã là lần thứ mấy rồi… Tôi copy rất nhiều layout báo, chính xác là tạp chí, những layout mà tôi thấy thích vào điện thoại di động. Khi nào buồn buồn, có chút thời gian rỗi, khi phải chờ đợi điều gì đó, tôi lại mở những layout trong điện thoại ra để xem. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy layout này đã cách đây nửa năm rồi. Vậy mà đến bây giờ, cảm xúc khi nhìn nó vẫn còn trọn vẹn. Layout sáng tạo không thiếu. Nhưng layout vừa sáng tạo, vừa chuyển tải đúng nội dung của bài báo thì tôi nghĩ số lượng này sẽ ít hơn một chút so với những layout chỉ sáng tạo mà chưa thật sự thể hiện được tinh thần của nội dung.

Đây là layout phỏng vấn hai diễn viên chính trong phim Kagi no kakatta heya (tạm dịch: Căn phòng đã khóa kín). Kagi no kakatta heya là một phim trinh thám mà tất cả những vụ án đều xảy ra trong phòng kín đã khóa; người ta thoạt nhiên không biết làm sao hung thủ có thể đột nhập vào gây án hoặc có thể thoát ra với căn phòng khóa kín như thế. Nam nhân vật chính trong phim là nhân viên an ninh, chuyên sửa những loại khóa cửa đã phá án các vụ này.

Tinh thần chính của phim là những căn phòng khóa kín. Và layout hoàn toàn thể hiện đúng tinh thần đó. Nhưng trước hết, để có một layout như vậy phải có những bức hình hợp với layout. Và đây cũng chính là lí do tôi thích layout này đến thế. Nó thể hiện sự gắn kết cao trong công việc của ekip thực hiện. Có lẽ người lên concept cho shoot ảnh này đã trình bày ý tưởng của mình với người thiết kế layout và nhận được sự đồng tình. Nó là một sự kết hợp ngay từ khi chụp ảnh cho đến khi thiết kế layout. Thông thường, hai người này làm việc riêng biệt. Người sản xuất lên ý tưởng cho bộ ảnh chỉ đơn giản là theo dõi quá trình chụp ảnh rồi gửi lại file cho người thiết kế. Với file hình đó, người thiết kế dàn trang theo sự sáng tạo của mình. Nhưng để làm một layout như thế này, rõ ràng không thể độc lập mà ra. Vì vậy, tôi nghĩ đến sự trao đổi giữa họ. Hoặc ý tưởng này là của sản xuất ảnh trước. Anh ta đã bàn luận với người thiết kế trước hoặc sau khi chụp shoot ảnh. Hoặc cũng có thể do người thiết kế nảy ra ý này và đã thảo luận với người sản xuất ảnh trước khi tiến hành chụp. Dù thế nào, cuối cùng họ cũng đã tạo ra sản phẩm tuyệt vời. Đây là điều tốt đẹp đến từ việc thảo luận và đồng hành sáng tạo.

Cách trình bày của layout này vừa lạ, vừa hiệu quả. Không những nó diễn tả đúng tinh thần của phim mà còn tạo được nét sống động do có sự tương tác, chính xác hơn có lẽ là kết nối giữa hình và chữ rõ rệt. Cả hai trang báo giống như một tòa nhà với nhiều căn phòng đóng kín. Hai diễn viên ở trong phòng này, phòng kia với những trạng thái cảm xúc khác nhau và xen kẽ giữa họ là những căn phòng chứa chữ. Có đôi khi họ cố gắng thoát ra chiếc hộp nhỏ bé, có đôi khi họ bằng lòng ở trong nó. Nhờ cách thiết kế như vậy mà bức ảnh tạo được chiều sâu về không gian. Tuy là hình 2D nhưng đôi khi nhìn vào nó lâu một chút, tôi lại có cảm giác 3D. Khi đó, mọi thứ chợt trở nên sống động quá đỗi. Bức hình không chết cứng một chỗ. Đó là điều rất quan trọng. Nhiều layout dàn trang rất sáng tạo, bức hình nhân vật đặt ở những vị trí tạo thành bố cục rất đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp mà không tạo cảm giác sống động; nhìn vào nó, tôi không có cảm giác mọi thứ trong tổng thể layout đó có đời sống riêng, đang vùng vẫy kêu gọi sự chuyển động. Tất cả chỉ đơn thuần là đẹp và tĩnh.

Khi nhìn những layout như thế này, bên cạnh sự khâm phục, ngưỡng mộ, tôi cảm thấy có một chút gì đó buồn, ghen tị vì mình đã không làm được như thế. Và tôi ước một ngày nào đó, tôi cũng có thể cho ra những ý tưởng hay thiết kế những layout như thế này. Bởi vì dàn layout cho tạp chí đã từng là một trong những niềm mơ ước của tôi.

Nhưng sức người có hạn, thời gian cho cuộc sống này cũng có hạn. Vì vậy, trước nhất tôi phải cố gắng làm những việc mình có thể làm, đang làm, tập trung vào nó, đừng sao lãng quá nhiều nữa. Yêu thích nhiều thứ quá đã khiến tôi bị lạc lối trong khoảng thời gian dài, rốt cuộc ngoảnh lại, chẳng có việc nào thật sự chuyên sâu, chẳng có việc nào thật sự giỏi. Và không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Chỉ là đôi lúc, những điều nhỏ nhặt thế này cũng có thể khiến tâm hồn tôi cảm thấy ấm áp. Và tôi luôn muốn tìm kiếm những điều ấm áp để sưởi ấm mình như một bản năng vô thức đang cố gắng tìm mọi phương tiện để sinh tồn vậy. Vì thế, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ tìm xem và sưu tầm những layout đẹp.

Kodaki
23:27
20.9.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s