United 93


U931-SS-copy

Không biết phải mở đầu như thế nào nữa. Tôi viết những dòng này khi vừa xem xong United 93. Lần đầu tiên, xem xong một bộ phim lại cảm thấy bối rối, khó phân xếp những suy nghĩ của mình trước sau một cách rõ ràng rành mạch để viết mà vẫn muốn viết như thế này. Trước đây, khi gặp những trường hợp này, đơn thuần là tôi để cho tính lười biếng của mình cuốn trôi đi cảm giác muốn viết lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn viết một chút, một chút thôi.

united_ninety_three_xlg

Có lẽ đầu tiên nói về cách quay phim. United 93 cố tình quay rung máy. Ít khi nào góc hình tĩnh. Mọi thứ gần như luôn động. Nếu không là những cú đảo máy đột ngột thì cũng là những cú lắc nhẹ, những lần zoom in-zoom out liên tục. Tôi hiểu vì sao đạo diễn lại chọn cách làm này. Khi hai nhân vật đang nói chuyện, nếu quay cùng một cú máy ở người này rồi đảo qua người kia, xong lại đảo lại người này… việc đó có làm cho người xem hơi nhức mắt một chút nhưng sẽ tạo cảm giác chân thật. Như thể là ta đang tham gia vào câu chuyện của họ. Ta đang đứng giữa họ, hết đảo mắt nhìn người này rồi đảo sang nhìn người kia. Cảm giác đó sống động hơn là dùng những góc máy tĩnh rồi dựng lại một góc là người này, một góc là người kia. Cách làm đó thiên về việc giúp người xem nhìn được những góc đẹp nhất hơn là tạo cảm giác chân thực. Điều này, cũng không phải là mới mẻ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi xem một phim quay rung, lắc như thế này. Vì tính chất đó, kiểu quay này thường hay được áp dụng trong những phim tài liệu, bán tài liệu, giả tài liệu hay những phim muốn người xem cùng đồng sâu sát hơn với những diễn biến tâm lí nặng nề của nhân vật…Ở các phim tâm lí xã hội bình thường cũng sẽ dùng kiểu quay này nữa nhưng chỉ ở một số cảnh diễn tả sự lo lắng, tâm trạng hồi hộp của nhân vật với tiết tấu nhanh thôi, sẽ không dùng như một phong cách chủ đạo xuyên suốt phim. Trước đây, tôi từng xem những phim như: All about Lily Chou Chou, Chronicle… quay như thế rồi. Tôi cứ nghĩ là mình đã quen. All about Lily Chou Chou là phim đầu tiên tôi xem mà sử dụng những góc quay handy-cam nhiều như thế. Vì vậy, quả thật là lúc đó, tôi đã có hơi nhức đầu, chóng mặt, cảm thấy mệt mỏi và tưởng chừng như mình không thể xem hết phim. Sang đến Chronicle, một loại phim giả tài liệu dùng handy-cam suốt phim nhưng tôi không còn thấy nhức đầu nữa vì từ All about Lily Chou Chou đến Chronicle, tôi đã xem vài phim nữa cũng quay như thế nên dần quen thuộc. Từ sau Chronicle thì đến giờ, hơn một năm rồi, tôi mới có dịp xem lại dạng phim làm theo phong cách tài liệu như thế này. Cứ tưởng là mọi thứ dễ dàng. Không ngờ tôi nhập cuộc khá cực nhọc. Gần khoảng hơn 20 phút đầu tiên của phim, tôi cảm thấy nhức đầu, có phần hơi mệt mỏi khi nhìn góc máy rung. Đặc biệt là những đoạn quay các ông lãnh đạo vừa nói chuyện rồi vừa nhìn màn hình hiển thị đường bay của các máy bay. Máy cứ đảo qua đảo lại chứ không chơi trò quay & cắt & dựng. Tôi hiểu điều này là cần thiết. Nó tạo nên cảm giác bối rối, hỗn độn thật sự, người ta không kịp nghĩ ra cách đối phó. Tôi đã sợ mình phải tạm tắt giữa chừng để nghỉ một chút. May mắn là dần dần về sau, tôi lại tìm được cảm giác thích nghi. Rồi tôi hiểu ra vì sao cùng một kiểu quay mà tôi đã được xem trước đây nhưng United 93 vẫn khiến tôi nhức đầu. Tất cả nằm ở âm thanh. Âm thanh tạo nên sự khác biệt, góp phần thêm vào cơ sự nhức đầu đó. Ở All about Lily Chou Chou, dù góc quay rung giật như thế nào nhưng âm thanh rất thưa thoảng và Shunji Iwai sử dụng nhạc của Debussy, mà nhạc của Debussy trong ấy theo trí nhớ của tôi thì được dùng cũng thưa thoảng, có những khoảng lặng đột ngột. Vì vậy, nó không tạo cảm giác khó chịu nhiều về mặt âm thanh. Còn với Chronicle thì tôi không có ấn tượng đặc biệt nào về âm thanh của nó. Ở United 93, Paul Greengrass dùng âm nhạc với tiết tấu chậm và chú trọng phần bass, phần bass rất nặng. Trên nền âm nhạc đó, những tiếng người nói xì xào liên tục. Có lúc, ta nghe rõ, có lúc ta nghe không rõ. Nhưng nhìn chung, xuyên suốt bộ phim, những tiếng người trò chuyện, âm thanh xì xào đến mức dường như thành tạp âm ấy trở thành một phần không khí đặc trưng của phim. Ngay từ đầu, bộ phim cũng bắt đầu bằng tiếng nói, tiếng nói thì thầm của người không tặc làm nhiều vụ lái máy bay khi đọc kinh cầu nguyện.

11209450_ori

Bộ phim bắt đầu bằng một cận cảnh ngay cuốn kinh, sau đó nhẹ nhàng lướt lên mặt người đang đọc. Sau một loạt trung cảnh giới thiệu thành phần nhóm không tặc trên chuyến bay United 93, ta lại thấy góc máy flying-cam nhẹ nhàng quay một phần thành phố về đêm với tốc độ chậm, êm ái. Trên nền của cảnh ấy, những tiếng đọc kinh vẫn không ngừng vang lên. Nhưng lúc này, không còn là tiếng đọc kinh thì thầm như đầu phim nữa mà những âm thanh ấy vang lên to, rõ, dứt khoát. Sự đối nghịch giữa hình ảnh và âm thanh trong cảnh ấy tạo cho tôi một cảm giác đặc biệt. Trong khi hình ảnh gợi tính chất yên bình thường nhật, âm thanh lại tạo một sự căng thẳng bất ổn. Nó cũng giống như bước đệm để người xem chuẩn bị tinh thần cho những nguy hiểm sẽ xảy ra phía trước. Đến cảnh ở sân bay, trước khi lên máy bay, lại là một loạt nhiều phân cảnh quay rung máy lướt qua hết hành khách này đến hành khách kia, kèm theo đó lại tiếp tục là một loạt tiếng nói chuyện thì thầm, xung quanh ồn ào, ta nghe lỏm được người này nói câu này, người kia nói câu kia qua điện thoại với người nhà, chẳng có một đoạn thoại nào mà ta nghe rõ để hiểu hoàn toàn nội dung của nó cả. Tất cả đều chắp vá. Rồi khi xảy ra sự cố, song song với tiếng những người nhân viên quan sát tìm cách liên lạc với những chiếc máy bay bị mất tín hiệu mà ta nghe rõ, những tiếng nói thì thầm, xì xào lại tiếp tục vang lên mà ta nghe không rõ. Tiếng ồn đó, tiếng rè rè của tín hiệu thu sóng đó, tuy không quá lớn đến mức lấn át âm thanh giọng nói chính vậy mà không hiểu sao vẫn khiến tôi cảm thấy một điều gì đó bức bối, bất an. Lúc những hành khách truyền tai nhau tin tức về việc khủng bố cũng vậy… Và đỉnh điểm là ở cuối phim, khi một nhóm hành khách quyết định cố gắng giành quyền khống chế máy bay. Một loạt tiếng nói vang lên. Trước đó là những cuộc gọi điện thoại của hành khách đến người thân của họ với đủ khía cạnh: một người phụ nữ gọi điện cho người yêu nói là muốn quay trở về, một người mẹ gọi cho người con nói mật mã của chiếc két sắt, một người nữ tiếp viên nói với chồng rằng nếu cô thoát khỏi đây, cô sẽ nghỉ việc vào ngày mai, ngay lập tức, vào ngày mai… Và mọi người cầu nguyện. Những tên không tặc cầu nguyện. Những hành khách cũng cầu nguyện. Mỗi người với những đức tin giống hoặc khác nhau đều cầu nguyện, những tiếng nói không ngừng vang lên. Vào lúc hoảng loạn nhất, người ta không còn biết làm gì khác ngoài việc tìm cho mình một đức tin và không ngừng cầu nguyện. Tất cả xung đột, hỗn độn. Máy bay lộn vòng và rồi màn hình đột ngột chuyển sang đen. Đen một khoảng thời gian khá lâu. Có lẽ là lâu nhất trong những phim tôi từng xem từ trước đến giờ đến nỗi tôi nghĩ không biết mình đã có lỡ bấm nhầm nút pause không và phải thử kiểm tra. Và đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất trong suốt bộ phim ồn ào này có một sự im lặng tuyệt đối như thế. Rồi màn hình hiện ra dòng chữ:

“Of the four aircraft hijacked that day, United 93 was the only one that did not reach its target. It crashed near Shanksville, Pennsylvania at 10:03 am.
No one survived”

Một cảm giác mất mát đột ngột, rõ ràng, mạnh mẽ nhanh chóng ập đến nhưng lại không thể diễn tả được.

Và tôi lại ước gì những tiếng ồn ấy tiếp tục vang lên dẫu cho có khiến tôi nhức đầu, dẫu cho tôi là một người không thích tiếng ồn…

UNITED 93, Peter Hermann, Christian Clemenson, Cheyenne Jackson, 2006. ©Universal/courtesy Everett Collection

Đúng ra, đã định xem tiếp Remember me sau khi xem United 93 để tiếp nối cảm giác của ngày 11.9. Nhưng sau một bộ phim như United 93, tôi không thể nào tiếp tục xem liền kề một phim nữa. Những sự mệt mỏi và sợ hãi giữa đêm khuya như thế này… Giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt, có một giấc ngủ hoàn toàn yên bình. Ngày mai sẽ xem tiếp Remember me vậy. Dù đọc sơ qua bài review của Roger Ebert cũng biết hình như đó chỉ là phim lấy 11.9 làm pay-off chứ không phải là nội dung chính. Nhưng trước đây đã đọc loáng thoáng ở đâu đó, đã nghe loáng thoáng nhiều người nói ở đâu đó rằng, nó cũng mang lại cảm giác mất mát vì ngày 11.9 nặng nề lắm.

Mai xem nốt Remember me nữa là sẽ tạm biệt điện ảnh một khoảng thời gian… có lẽ là khá dài…
Good bye 7th art, my dear love.
I hope we can meet again someday.

Cinema Paradiso.

United-93-DI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s