Sống vì người mình yêu


whitevengeancebr-03

Xem liên tiếp ba phim điện ảnh cổ trang của Lưu Diệc Phi: từ Thiến nữ u hồn, qua Hồng Môn Yến, đến Đồng tước đài. Ở ba phim đều có điểm chung giống hệt là: nàng và người nàng yêu đều chết, trong đó người nàng yêu chết trước, đã cố gắng để bảo vệ nàng sống nhưng cuối cùng, nàng vẫn tự tử để đi theo người đó. Vì Thiến nữ u hồn là phim đầu tiên tôi xem trong loạt ba phim này nên tôi còn thấy bình thường, thậm chí hơi xúc động đoạn cuối, nhưng xem đến Đồng tước đài thì thở dài vì thấy nhàm và chán quá rồi. Motif lặp lại giống hệt. Hầu như những phim điện ảnh cổ trang Trung Quốc liên quan đến các đề tài liêu trai, quân sự mưu lược… thì y như rằng cuối phim lúc nào cặp đôi chính cũng chết cả. Trong đó, nam chính chết trước, dặn dò, nhắn nhủ người yêu đủ lời là phải sống, đến rốt cuộc, nữ cũng tự tử chết, mặc cho trước đó nam chính phải khổ cực bao nhiêu mới có thể bảo vệ mạng sống của mình. Ngày xưa, khi xem Titanic lúc còn nhỏ, tôi đã giận Rose, tại sao lại lạnh lùng buông tay Jack giữa biển rồi bơi theo thuyền cứu hộ? Có thể nào lí trí đến như thế? Khi ấy, tôi chỉ mới học lớp 1, có lẽ vẫn còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của sự sống vì chưa lần nào đối diện với mất mát và cái chết. Sau này, khi xem lại thì tôi đã hiểu cho Rose. Cái dũng khí của Rose khi buông tay Jack và cố gắng bơi đến thuyền cứu hộ. Sự mạnh mẽ ấy. Ý chí muốn sống ấy… Rose làm vậy là rất đúng. Vì trước đó, Jack đã hi sinh không nằm trên mảnh thuyền ấy để cho Rose đỡ lạnh, Jack đã dặn dò và muốn Rose tiếp tục sống. Nếu Jack chẳng may không qua khỏi, Rose hãy cứ tiếp tục sống, tìm một người yêu khác, lập gia đình, sinh con, rồi đến một ngày cũng sẽ chết nhưng là chết vì tuổi già, chết trong hạnh phúc, chết khi nằm trên giường bệnh và có rất nhiều con cháu quây quần bên cạnh chứ không phải hôm nay, ở đại dương lạnh lẽo này. Rose quả thật đã làm theo lời Jack. Có như thế, sự hi sinh của anh mới không lãng phí. Jack đã dùng cả mạng sống của mình để cho Rose được sống mà. Rose chẳng những cần sống mà còn phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho phần của anh nữa. Rose không làm trái lời Jack. Nàng chỉ đang nghe theo lời anh mà thôi. Đó cũng là một dạng tình yêu. Kaoru trong Rurouni Kenshin cũng từng nói: “Chết vì người mình yêu thì dễ. Sống vì người mình yêu mới khó. Tôi sẽ không để bản thân tôi chết.” Đến đây, tôi xin phép được lạc chủ đề một chút. Kaoru nói câu đó hoàn toàn đúng. Tôi đồng tình. Nhưng trong trường hợp câu chuyện của Rurouni Kenshin, đến giờ nghĩ lại cảm xúc khi đọc đến đoạn đó, tôi vẫn còn tức và buồn lắm… Khi Kaoru nói như thế, chẳng khác nào đang bóng gió trách Tomoe. Mà Tomoe có lỗi gì đâu chứ. Đâu phải nàng cố tình chọn cái chết. Lúc đó, nàng không làm thế thì có thể làm gì khác được? Nàng làm thế là để bảo vệ Kenshin, để Kenshin được sống. Ở trường hợp của Tomoe thì nàng có muốn sống cũng không được…

Đó là những suy nghĩ bức bối nhất sau khi tôi xem xong ba phim điện ảnh nói trên của Lưu Diệc Phi. Tại sao lại tự tử? Tại sao lại không sống khi người mình yêu đã dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho mình? Những phim này đã đẩy tất cả lên mức lí tưởng hóa. Nội dung phim không phải là tệ nhưng cách nhân vật nữ tự tử cuối phim đều lặp lại ở cả ba phim khiến tôi bực bội. Phim khiến tôi bực nhất là Đồng tước đài. Trong hai phim còn lại, lí do nàng chọn tự tử cũng hơi chính đáng. Ở Thiến nữ u hồn là do nàng muốn để mọi thứ quay trở lại theo qui luật tự nhiên, muốn chết đi để có thể đầu thai làm người. Ở Hồng Môn Yến thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa vì thành thất thủ rồi, nếu nàng không chết, nàng sẽ phải vào tay Lưu Bang. Nhưng ở Đồng tước đài thì không đáng, hoàn toàn không đáng chút nào.

Bây giờ, tôi sẽ xem nốt phim Tứ đại danh bổ để dứt điểm cho xong mảng phim điện ảnh của Lưu Diệc Phi. Chung qui cũng tại tôi háo sắc mà ra. Mục đích xem các phim này cũng chỉ là để ngắm Lưu Diệc Phi thôi nên cũng không đòi hỏi gì nhiều sự sáng tạo, độc đáo. Nhưng nàng cứ làm vậy mãi thì uổng phí sắc đẹp quá. Đóng cùng một loại vai, nhân vật ngoài vẻ đẹp và sự chung thủy khờ dại ra thì chẳng còn gì để nhớ nữa. Hi vọng ở Tứ đại danh bổ, nàng sẽ đổi khác một chút. Ít nhất là tôi biết trong phim ấy, nàng sẽ không chết vì tôi đã nhìn danh sách phim nàng sắp đóng rồi, trong đó có Tứ đại danh bổ phần 2phần 3.

Nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi qua thật nhanh. Lâu rồi, tôi không xem một phim Trung Quốc cổ trang nào cả. Phim Trung Quốc gần nhất mà tôi xem cũng cách đây hơn một năm rồi. Đó là Họa Bì II. Thời gian qua, tôi toàn xem phim Nhật, Hàn, Hollywood. Bây giờ mới xem lại phim Trung Quốc. Lâu ngày không gặp, nghe lại tiếng Trung cũng thấy hay. Tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian thơ mộng, nửa năm trời học tiếng Quan Thoại vào năm lớp 8 quá. Nửa năm đó của thiên trả địa hết rồi… Giá mà ngày đó tôi quyết liệt hơn.

Kodaki
21:26
8.9.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s