Hồng Môn Yến và niềm vui xem phim giải trí


mog045vr2vtv

Mặc dù, tôi đã quá quen thuộc với thể loại phim dã sử của Trung Quốc nhưng xem đến đoạn kết trong phim Hồng Môn Yến vẫn bị bất ngờ với kế sách của Phạm Tăng, nước cờ cuối cùng của ông. Sự mất mát lớn nhất chính là niềm tin. Không có niềm tin thì sống cũng như chết. Bởi vậy, không có kẻ thắng, người thua trong đây.

Lưu Diệc Phi trong Hồng Môn Yến không được đẹp lắm. Trong Thiến nữ u hồn thì nàng đẹp lung linh. Vẻ đẹp đó làm tôi không cầm lòng được, muốn xem thêm phim nào đó của nàng để ngắm nhìn. Tóm lại, cả hai phim cũng chỉ là để giải trí. Phải thừa nhận rằng xem phim giải trí làm cho đầu óc trống rỗng, không cần suy nghĩ gì cả. Mỗi lần, trầm cảm tôi lại mở phim giải trí ra xem vì không còn hơi sức, tâm trí đâu để xem phim nghệ thuật. Tôi tệ thật. Nhưng mỗi lần xem phim nghệ thuật đánh đố một chút là tôi phải ở trong tình trạng thể chất khỏe khoắn nhất mới xem được. Và đọc sách văn học càng giàu tính nghệ thuật bao nhiêu thì càng đòi hỏi thể chất khỏe khoắn bấy nhiêu. Dạo này tôi yếu quá, làm gì cũng mau xuống sức. Cầm cuốn sách có 700 trang một chút thôi mà cũng thấy mỏi tay, phải đặt sách trên bàn để đọc tựa như đang ngồi làm bài tập. Đúng là hoạt động thưởng thức nghệ thuật thực ra không chỉ cần sức khỏe tinh thần mà còn cần sức khỏe thể chất theo đúng nghĩa đen.

“Cái gì cũng có giá của nó.”

XXX Holic hay nhấn mạnh về sự cân bằng, về cái giá phải trả khi anh quyết định làm một việc gì đó. Mọi thứ cần có sự cân bằng của nó, không thể nhiều quá mà cũng không thể ít quá. Với một người chủ nhân tiếp nhận cửa hàng của Yuuko thì thứ lớn nhất cần phải học chính là định giá. Vì Watanuki không biết đưa ra cái giá thích hợp khoảng thời gian ban đầu nên đã chịu nhiều sự tổn thương về mặt thể chất sau đó để cân bằng lại cho chính cái giá mà mình đã yêu cầu khách hàng trả quá hời. Thật tội nghiệp.

Chưa nói đến sáng tạo, ngay cả hoạt động thưởng thức nghệ thuật cũng có cái giá của nó. Cái giá ở đây, tôi chưa nói đến giá trị vật chất cụ thể phải trả, chỉ là muốn nói đến yếu tố tinh thần và thể chất. Tác phẩm nào, tính nghệ thuật càng cao thì càng đòi hỏi người thưởng thức phải tốn nhiều thể chất và tinh thần tập trung vào nó để thưởng thức hơn. Bởi vậy, những lúc mệt và chỉ xem các phim giải trí như thế này, tôi không có nhiều chờ đợi, hi vọng. Người ta hay nói: “Tiền nào của nấy.” Ở đây, cũng tương tự như vậy. Tôi mệt, tôi đã cố tình chọn một tác phẩm có hình thức khiến tôi không động não nhiều, không động vào thể chất nhiều thì làm sao đòi hỏi tính nghệ thuật của nó cao được? Tôi để ý rằng cho dù tôi buồn ngủ cách mấy, mỗi lần xem phim giải trí là đều tỉnh ngủ ngay dù lúc đầu đã nghĩ chắc xem rồi gục hồi nào không hay. Phim nghệ thuật thì ngược lại, nếu đang buồn ngủ mà xem là tôi gục luôn. Mỗi lần muốn xem phim nghệ thuật, tôi phải tỉnh táo, thật sự tỉnh táo, khỏe khoắn về thể chất và cả tinh thần mới xem được. Cái giá phải trả lớn quá bởi bây giờ hiếm khi nào tôi được như thế khi sức khỏe ngày càng xuống dốc. Nhưng bù lại đúng là cái nhận lại được lớn hơn rất nhiều lần so với khi xem phim giải trí. Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian xem phim nghệ thuật…

Chốt lại là, trước khi tính đến việc cập nhật tri thức, nâng cao cách thưởng thức nghệ thuật thì tôi phải làm sao đó để có sức khỏe tốt hơn. Nếu cứ ốm yếu vậy mãi là chỉ có thể xem phim giải trí thôi. Không thể như vậy được.

Nhưng nói đi cũng có nói lại. Trong những trường hợp thế này, tôi mới thấu hiểu giá trị của phim giải trí. Đang mệt quá làm sao xem phim nghệ thuật được? Ai chê phim giải trí nhiều quá cũng thấy tội cho nó. Cuộc sống cần sự đa dạng. Có cái này cũng phải có cái kia. Nhưng mà tôi chỉ thích những phim giải trí làm đàng hoàng thôi.

Kodaki
16:54
8.9.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s