That Winter, the Wind Blows watching diary


01

15.2.2013

21:49

Đang buồn rất buồn…

Thật sự muốn xem phim That Winter, the Wind Blows. Nhưng đọc qua thấy nội dung giống Love Me Not quá. Rất giống… Do đó, tôi không biết có nên xem hay không. Tôi ghép sự lặp lại. Nhưng tôi thích Song Hye Kyo và cả Jo In Sung nữa. Thích Jo In Sung từ hồi xem The Classic. Còn thích Song Hye Kyo từ hồi xem All in. Ôi, chưa kể còn có Kim Bum. Phim gì toàn trai xinh gái đẹp không thế này. Đành tự nhủ xem phim này để ngắm trai xinh gái đẹp thôi vậy. Thật là buồn… thật là buồn… Muốn để lại một mảnh giấy đơn giản như Eun Ho: “Life is so boring. Goodbye everyone,” rồi đón một chuyến tàu đi đến nơi thật xa quá.

22:05

Trong MV Gray Paper của Ye Sung, Song Hye Kyo xinh quá. In Sung và Hye Kyo đứng kế nhau thật đẹp đôi. Nhưng xem xong MV này tôi quyết định không xem phim nữa. Ít nhất là trong thời gian này. Để dành thời gian đọc sách vẫn tốt hơn. Vì xem MV thấy đẹp thì đẹp đấy nhưng lặp lại quá nhiều cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc. Trừ phi là người hoài cổ muốn quay lại thời kì phim Hàn còn mới manh nha tạo ra làn sóng Hallyu thì nên xem phim này. Vì qua một thời gian phát triển, phim Hàn bây giờ cũng khác xưa, đỡ sến súa hơn lúc đầu nhiều. Quả là nhà sản xuất phim này nói đúng: That Winter, the Wind Blows đưa người ta trở lại thời kì đầu của tình yêu lãng mạn đậm chất Hàn vốn đã giúp điện ảnh đất nước này phát triển. Một câu chuyện đơn thuần là về tình yêu. Tại sao nội dung không khác đi một chút, mới mẻ một chút? Toàn trai xinh gái đẹp thế này làm tôi rất muốn xem nhưng nội dung thì cũ và đơn giản quá. Có nên đánh liều không nhỉ. Thôi thôi, đọc sách nào. Đọc sách sẽ thu được nhiều điều mới mẻ hơn…

22:09

Tôi phải làm sao…?

22:18

Thôi được rồi, quyết định sẽ xem phim này vì khi tôi vào đây:

http://wiki.d-addicts.com/That_Winter,_The_Wind_Blows

mới phát hiện hóa ra That Winter, the Wind Blows cũng thừa nhận là remake của Love Me Not. Thảo nào… Thôi, thừa nhận ngay từ đầu như thế cũng được. Và hơn nữa, tôi biết ra một điều, hóa ra Love Me Not ngay từ đầu tôi yêu thích cũng chỉ là một bản remake lại của phim Nhật mà thôi. Thì ra… câu chuyện này gốc là của Nhật. Tôi nói rồi mà, Nhật Bản cũng sến lắm, có nhiều phim Nhật Bản cũng sến không thua gì Hàn Quốc.

16.2.2013

00:03

02

Xem được một tập của That Winter, the Wind Blows rồi. Thật ra, tôi xem phim này một phần nữa vì ấn tượng vì cái tên. Cái tên vừa đơn giản, vựa sặc mùi sến, nghe qua rất buồn. Tại sao “mùa đông năm ấy, gió sẽ thổi”? Chỉ là hình ảnh đơn giản thế thôi mà gợi cảm giác buồn và cô độc quá. Xem xong 1 tập thì thấy phim không đến nỗi làm tôi thất vọng. So với Love Me Not, nhân vật của Song Hye Kyo mạnh mẽ và sắc sảo hơn nhân vật của Moon Geun Young.

Có những nỗi buồn dù xem bao nhiêu phim, nghe bao nhiêu bản nhạc, đọc biết bao nhiêu cuốn sách thì cũng không thể vơi đi được. Trong lòng trống trải quá. Chỉ muốn ở một mình, muốn đi đến một nơi nào thật xa không ai hay biết, không thể liên lạc được với ai nữa. Đã xem xong tập 1. Phim hay, góc quay đẹp, cách dẫn chuyện gợi nhớ nhiều World Withins… nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ ở đó. Lặng yên một mình nghe Sign của Juju và khóc. Tôi đâu thể sống mà cứ tự kỉ vậy mãi được. Mỗi ngày một tiêu hao sinh lực đi. Xem xong tập 1 quyết định sẽ dừng lại. Không thể cứ trẻ con vậy mãi được. Không thể cứ xem những thứ đẹp đẽ ảo tưởng như thế. Tôi phải đọc sách, phải học thật nhiều, phải tự làm khó mình, tự đẩy mình vào một cuộc sống khắc nghiệt hơn để rồi cố gắng viết ra được một cái gì đó, làm được một điều gì đó thật sự của riêng mình và sau đó có thể…

Năm nay sẽ dừng lại, không viết gì nữa cả. Chỉ đọc sách và học thôi. Goodbye.

18.2.2013

05:17

03

Tôi thua rồi! Chính thức thua rồi! Chính thức quyết định xem hết That Winter, the Wind Blows rồi.

Công nhận Noh Hye Kyung viết kịch bản hay thật. Không hổ danh là biên kịch nổi tiếng dù tôi mới chỉ xem World Within của bà trước đó thôi nhưng thấy cách viết rất hay, nhất là những đoạn voice over thể hiện suy nghĩ cho các nhân vật, từng tình tiết nhỏ đều rất logic.

Thêm một điều nữa, Song Hye Kyo và Jo In Sung đều diễn xuất quá hay. Hai người này bây giờ giống như thuộc thế hệ gạo cội rồi. Đúng là đàn anh đàn chị của lớp diễn viên Hàn mới bây giờ có khác. Còn Kim Bum và Eun Ji diễn chưa bằng vì vai diễn phần nào đỡ phức tạp hơn nhưng cũng quá dễ thương.

23.2.2013

00:17

04

Thật hối hận vì đã lỡ xem That Winter, the Wind Blows. Biết vậy đợi hai tháng nữa khi đã chiếu hết phim rồi xem. Khi đó, xem một mạch hết phim luôn, đỡ phải mỏi mòn trông ngóng chờ đợi hằng tuần. Lâu rồi không xem phim Hàn Quốc, sao những tình tiết xưa cũ này vẫn làm tôi tò mò muốn xem tiếp vậy nhỉ. Hay chính vì lâu rồi không xem nên giờ xem lại như mới. Ít nhất ba năm gần đây tôi không xem drama Hàn. Thật may mắn, vô tình xem lại, trúng ngay một drama làm tôi rạo rực. Đúng là như nhiều người nhận xét, Song Hye Kyo diễn quá tuyệt vời đến nỗi đóng phim nào với ai cũng tạo ra chemistry ầm ầm, kể cả với những người dường như là không hợp nhất. Như với Cha Tae Hyun cũng vậy. Rõ ràng không hợp nhưng xem My girl & I thấy cũng được được. Huống chi là phim này, Jo In Sung quá đẹp trai. Chemistry là phải rồi. Mà tôi để ý thấy mỗi lần Song thất tình là lại đóng phim hay cực. Như hồi đóng xong All In, yêu Lee Byung Hun, cặp nhau chừng 7, 8 tháng thì hai người chia tay ngay trước khi Song chuẩn bị đóng Full House. Và Full House sau đó thành công như thế nào thì khỏi nói rồi. Chưa kể fan coi còn muốn ship Song với Bi nữa. Thế rồi đóng World Withins, cặp với Huyn Bin. Phải nói là cặp này cũng rất đẹp nhưng tôi không thích Song để tóc ngắn vì trông nàng bớt phần lung linh. Và rồi Song với Hyun Bin chia tay. Song vẫn chưa tìm được niềm vui mới và khi đóng phim này thì chemistry ầm ầm với Jo In Sung làm nhiều fan bắt đầu muốn ship hai người này. Đương nhiên, Trái tim mùa thu vẫn là phim đầu tiên của Song mà tôi xem. Tuy vậy, couple mà tôi thích nhất trong các phim của Song vẫn là All In. Thích khi nhìn thấy Song bên Lee nhất. Nhưng mà xem đến tập 5 của That Winter, the Wind Blows, thấy bắt đầu lung lay rồi. Tuy nhiên, tôi không muốn làm shipper đâu.

03:35

05

Đột nhiên tôi nhớ Worlds Within quá. Nhớ lại cảm giác cách đây ba năm. Chỉ bởi vì That Winter, the Wind BlowsWorlds Within cùng một ekip, cùng có Song, cùng là Noh Hye Kyung viết kịch bản mà tôi như sống lại không khí ấy. Buồn, nhẹ nhàng, êm ái, nỗi đau từ những tình yêu tan vỡ trước đây và bây giờ… Noh Hye Kyung quả thật viết kịch bản rất hay. Có chiều sâu và khác với những phim Hàn khác một chút. Với phim truyền hình Hàn Quốc, như vậy là quá được rồi. Không thể cứ giả lả cười để chối bỏ nỗi buồn vẫn còn quanh quẩn nơi trái tim này. Nhưng Noh Hye Kyung làm tôi suy nghĩ: tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa; tôi có thể sống cô đơn, tôi có thể thiếu vắng tình yêu nhưng tuyệt đối không được từ bỏ ước mơ của mình, tôi không được viết dễ dãi. Tôi sẽ lại cố gắng đọc thật nhiều rồi viết. Cảm ơn Noh, dù tôi chỉ xem phim của bà để giải trí. Tình yêu thật sự của tôi nằm ở những tác phẩm văn học kinh điển và hậu hiện đại; nhưng bà giúp tôi mua vui một vài trống canh khi tôi buồn, tôi mệt mỏi, tôi đau mà chẳng thể than thở nhiều với bất kì ai, lúc nào cũng phải tiết chế tâm trạng của mình. Bà giúp tôi mỉm cười và làm tôi cảm thấy ấm áp sau những giờ đọc sách mệt mỏi, nhức đầu với một số tác phẩm văn học khó hiểu để rồi sau khi nghỉ giải lao với bà, tôi lại bước vào lớp học của riêng tôi. Cảm ơn bà. Cảm ơn…

PS: Quay lại note cũ trong blogspot mới thấy là nhiều hình up trên photobucket quá. Blogspot của tôi đóng bụi rồi. Tôi đã bỏ bê nó, bỏ bê điện ảnh suốt hai năm qua không viết bài review nào để tập trung cho văn học. Có lẽ năm nay, tôi sẽ vào đó dọn dẹp đôi chút và trưng bày bằng một vài bài review mới. Tôi sẽ cố gắng viết kĩ lưỡng sao cho thật chất lượng. Không phải là viết bừa bằng giọng bỡn cợt với những emo cười như điên dại khoảng thời gian vừa qua. Cho dẫu, ai có nói điện ảnh làm mất thời gian không đáng mà lẽ ra tôi phải dành nó cho văn học thì tôi vẫn sẽ cứ viết. Hai năm rồi không viết được một bài review phim cho tử tế, đàng hoàng. Nhớ! Nhớ lắm.

16:32

Có chi tiết này giờ tôi mới để ý. Hồi Autumn heart thì Moon Geun Young đóng vai Song Hye Kyo lúc nhỏ. Phim đó đều là phim quan trọng của cả hai. Và bây giờ Song đóng lại vai Moon đã đóng trước đó trong Love Me Not. Hai người cùng đóng chung một vai hơn 10 năm trời. Công nhận đúng là có duyên với nhau thật.

26.2.2013

10:39

06

Ở tập 5, Jo In Sung diễn hay quá. Đoạn đánh nhau với Moo Chul, lúc anh ấy khóc và nói khi đó tao chỉ mới 19 tuổi, tôi cũng khóc theo. Mặt biểu cảm đúng là giống như từ một người đàn ông trưởng thành đã trở lại nỗi sợ hãi của cậu thanh niên khi còn 19 tuổi ấy.

Và tôi cũng thương Young nữa. Mới vừa hạnh phúc một chút đã bị anh mình nạt nộ, xong rồi cuối tập vẻ mặt rất ngây thơ, cầm viên thuốc bảo anh cho em cái này được không. Thương lắm. Young khóc khi quay video clip, đang quay bị đau đầu, nghe tiếng xe, biết anh về, liền cười vui như hết đau, chạy ra đón anh liền. Khuôn mặt Song lúc đó diễn đạt ơi là đạt. Thấy rất hạnh phúc dù chỉ vừa vài giây trước khuôn mặt rất buồn khi nói không muốn phẫu thuật vì trong khoảng thời gian đó sợ anh sẽ đi mất, rồi chuyển qua khuôn mặt đau đớn, xong rồi lại cười hạnh phúc. Khuôn mặt biến chuyển chỉ trong vòng vài phút. Song diễn hay quá.

Quả thực, Jo và Song đúng là perfect couple. Lâu lắm rồi mới xem một phim mà mỗi khi hai người ở bên nhau, tôi thì thầm trong đầu: hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi. Còn mỗi khi hai người có cảnh nào đó bên nhau là sung sướng. Thấy họ hạnh phúc bên nhau mà tôi cũng hạnh phúc cứ như thể tôi đang ở bên cạnh người tôi yêu vậy.

28.2.2013

17:47

07

Trời ơi, lâu lắm rồi mới có bộ phim khiến tôi rạo rực chờ đón từng ngày, từng tập thế này. Cuối cùng cũng có tập 6. Giờ đang down torrent, chờ down xong để xem. Lâu lắm rồi mới có một drama Hàn khiến tôi xúc động đến vậy, xúc động trong từng cử chỉ, hành động của nhân vật, xúc động trong từng chi tiết. Hi vọng là phim sẽ hay như thế và ngày một hay hơn cho đến tập cuối cùng. Đừng giảm phong độ. Hay quá.

Nếu như giờ phút này, có ai đó hỏi tôi trong ba đài truyền hình của Hàn Quốc tôi yêu đài nào nhất, chắc tôi sẽ trả lời là SBS quá. SBS có Love story in Harvard, Alone in Love, All in… và bây giờ là That Winter, the Wind Blows… Dù tôi cũng thích KBS có Iris, Autumn in my heart… Thích MBC có All about Eve, Personal Taste… Nhưng hiện tại, tình yêu của tôi dành cho SBS hết rồi. Quả đúng là trong ba đài, tôi hợp với SBS nhất mà. Ngay từ nhỏ, chỉ xem một ít phim Hàn thôi nhưng tôi đối sánh và thấy là tôi luôn thích phim của SBS nhất. KBS và MBC giúp tôi làm tròn đầy thêm thế giới phim Hàn thôi. Nhưng thích nhất là SBS. Cố lên SBS!

Thật lòng khuyến khích những ai xem phim Hàn nhiều mà chưa xem phim này thì nên xem, không xem uổng lắm.

1.3.2013

08

Lần đầu tiên xem một drama mà có cảm giác quí một tiếng đồng hồ đến như thế và thấy một tiếng sao mà ngắn ngủi quá. Rồi khi hai tiếng đồng hồ trong một tuần trôi qua, cảm giác chờ đợi mong ngóng, mỏi mòn. Lâu lắm rồi mới có lại thứ cảm giác này. Từ bé đến giờ, lâu lắm rồi. Có lẽ cũng được hơn bảy năm rồi tôi mới có lại cảm giác này… Tôi bị điên rồi chăng. Lí trí tôi đem ra phân tích, mách bảo thực ra thì phim cũng không đặc biệt lắm đâu, cũng thường thôi. Nhưng mà trái tim của tôi thì cứ…

OMG! She is so beautiful. He is so handsome. A moving story makes me rolling in the deep… What a perfect couple!

2.3.2013

00:27

09

Có một điều gì đó để chờ đợi cũng hay.
Đành tự nhủ chờ đợi cũng là một hạnh phúc.

Bị phim này ám rồi. Tuần nào cũng chờ đến ngày thứ tư phim chiếu. Và sáng, trưa thứ năm là cứ rạo rực chờ sub để xem. Công nhận lần đầu tiên tôi xem một phim mà Vietsub ra sau Engsub chỉ có hai, ba tiếng đồng hồ. Ngưỡng mộ tốc độ làm việc kinh khủng của subteam thật. Trước giờ, tôi cứ nghĩ chỉ có subteam dịch Engsub của nước ngoài mới làm việc chuyên nghiệp và nhanh. Bây giờ, tôi phải thay đổi suy nghĩ lại. Kites thật sự dịch nhanh, hiệu quả và quan trọng là hay. Đọc lời dịch thấy rất cảm xúc và có lẽ cũng do kịch bản viết đã hay sẵn rồi nhỉ. Tập 6 khiến tôi suýt khóc. Tập 7 cũng vậy. Tính đi tính lại đến giờ chỉ có một lần tôi khóc thật sự ở tập 5. Đó là phân cảnh Soo khóc với Moo Chul rồi nói lúc đó tao chỉ mới 19 tuổi. Tập 7 thì tôi suýt khóc ở đoạn Young phân tích về sự khác nhau giữa tha thứ và an ủi. Có gì đó rất buồn và cô độc. Đồng thời cũng ấm áp khi Young lại đồng cảm với Soo như thế. Tôi hiểu được cảm giác của Soo vì sao lúc đó khóc. Trong biết bao nhiêu người trách móc anh, chỉ có Young là hiểu anh và nói anh cần một người an ủi thôi. Chết rồi. Có còn là tuổi teen mơ mộng nữa đâu mà sao vẫn thích những cái này vậy trời. Không biết nên vui hay buồn đây nhưng phải nói là That Winter, the Wind Blows giúp tôi sống lại một thời hoa mộng. Lâu lắm rồi… lâu lắm rồi… mới có một bộ phim như thế. Cảm ơn vì gió đông đã đến. Gió đông nhưng lại rất ấm áp. Noh viết kịch bản hay quá. Mặc dù có nhiều chi tiết vẫn rất sến theo kiểu Hàn Quốc nhưng tôi ngửi được trong đó một chút mùi Nhật Bản. Kiểu hai người yêu nhau không phải chỉ có tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa. Trên tất cả là tình người, sự ấm áp, nỗi cô đơn. Cảm ơn Song Hye Kyo. Cảm ơn Jo In Sung.

Những tháng ngày này với tôi không còn là địa ngục đáng sợ như lúc trước. Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát ra nó được một chút. Dù chỉ là một chút thôi. Hai tiếng ngắn ngủi cho bảy ngày chờ đợi. Nhưng không sao. Vậy là đủ rồi. Lại chờ tuần sau. Từ giờ đến tuần sau, trong lúc chờ đợi phải cố gắng làm nhiều việc thật tốt.

 20:58

10

Ban đầu, tôi không định xem That Winter, the Wind Blows. Từ khi vào đại học, tôi toàn xem phim điện ảnh hoặc nếu xem phim truyền hình thì xem phim Nhật thôi. Vì tôi nghĩ tôi đã qua thời thích xem phim tình cảm lãng mạn trai gái yêu nhau rồi. Cũng không còn nhiều thời gian để xem phim truyền hình. Thay vì xem phim truyền hình, tôi thích đọc sách hơn. Những điều này khiến tôi nghĩ mình đã trưởng thành và chín chắn hơn trong sở thích. Thật sự là tôi cũng sợ phim Hàn sướt mướt tình cảm lâm li bi đát lắm rồi, nhưng phim hài hước trẻ trung quá cũng không hợp với tôi. Ban đầu, tôi định xem thử phim này vài tập đầu trong dịp Tết rảnh rỗi. Nhưng có Song nên bỏ hẳn thì cứ thấy tiếc. Xem tập 1, tập 2 vẫn còn bình thường như cân đường hộp sữa. Cứ nghĩ là không hợp với mình đâu. Nhưng đến tập 3 thì không kiềm nén nổi cảm giác phấn khích nữa.

Dù là phim Hàn nhưng đúng là chuyển thể từ kịch bản gốc của Nhật nên lâu lâu tôi vẫn cảm nhận được chất Nhật. Cụ thể là như thế này: phim Hàn nếu mà dạng tình cảm lãng mạn thuần túy (ở đây tôi không nói đến dạng phim nghề nghiệp hay hành động) thường thì ngoài tình cảm của hai nhân vật chính, bản thân hai nhân vật chính không có gì để thu hút người xem hay khiến người xem nhớ nhiều. Vì xem phim này khiến tôi nhớ đến Trái Tim Mùa Thu. Tôi đã xem lại Trái Tim Mùa Thu và nhận thấy nếu không xét đến chuyện tình cảm, thì về bản thân nhân vật tôi chỉ thích mỗi Eun Seo thôi. Em hiền và biết lo nghĩ cho người khác. Còn Joon Seo. Ngoài tình yêu anh dành cho Eun Seo khiến người ta nhớ đến, nếu chỉ nói tính cách bình thường, tôi không thấy điểm gì đặc biệt ở anh cho lắm. Tính cách không rõ ràng và khá mờ nhạt (nếu không có chuyện tình yêu). Tôi chỉ nhớ về anh như một họa sĩ bình thường. Nhờ xem lại Trái Tim Mùa Thu, tôi đã nhớ ra khá nhiều motif phim tình cảm của Hàn ngày xưa. Nhưng That Winter, the Wind Blows thì khác. Ngoài chính tình yêu hai người dành cho nhau, bản thân tính cách của họ cũng khá thú vị. Cuộc đời mỗi người đều có điểm riêng để nhớ chứ không phải chỉ có chuyện tình yêu. Biên kịch phim viết rất chắc tay vì có những chi tiết nhỏ nhưng bộc lộ rất nhiều. Tập 7 vừa rồi, tôi thích nhất là chi tiết lúc Young và Soo ngồi nói chuyện về quá khứ của hai người. Cách mà Young phân tích sự khác nhau giữa tha thứ và an ủi, cách Young nghĩ về quá khứ của Soo. Có gì đó rất tình người và ấm áp. Không phải chỉ là tình yêu nữa. Hay là chi tiết Young đi về nhà rồi nhưng vẫn giả vờ nói là đang ở ngoài chỉ để đi đón anh trai về nhà. Chỉ là chi tiết nhỏ thôi nhưng thật ấm áp. Phim Hàn thường câu tình cảm người xem bằng các chi tiết tình cảm lãng mạn thái quá và sến súa. Dù đúng là tôi đã từng xem phim Hàn và thích, nhưng những chi tiết lãng mạn “kiểu lớn lao” một thời đã qua ấy xem mãi cũng chán. Từ khi chuyển sang phim Nhật, tôi lại thích những chi tiết nhỏ, đơn giản nhưng bộc lộ sự ấm áp. Tôi thấy những chi tiết nhỏ đó phim Hàn thường khó có lắm. Vì thế, tôi rất vui khi That Winter, the Wind Blows có thế cuốn hút tôi, có thể xoa diệu nỗi buồn của tôi, khiến cho tôi thấy ấm áp vì những chi tiết nho nhỏ đó. Noh Hye Kyung – biên kịch của phim, tôi đã để ý bà từ phim World Withins rồi. Vì tôi rất thích World Withins, đó là một phim Hàn đậm chất Nhật. So với World Withins, đương nhiên là That Winter, the Wind Blows ít chất Nhật hơn. Cũng dễ hiểu vì That Winter, the Wind Blows được làm với tâm thế quay trở lại thể loại phim truyền thống của Hàn. Nhưng dù sao, một ít chất Nhật quí báu đó cũng khiến tôi trân trọng rồi. Tôi hiểu được tại sao phim TVB càng ngày càng dậm chân còn phim Hàn thì đến giờ vẫn sống sót. Đơn giản thôi vì TVB không chịu học hỏi, motif kịch bản có nhiêu đó xào đi xào lại. Mỗi một hãng phim, mỗi một quốc gia đều có cái gu và nền văn hóa riêng. Nhưng ít ra, Hàn Quốc đã rất chịu khó học hỏi và thay đổi. Nhìn lại phim Hàn trong 10 năm qua, tôi thấy đã có rất nhiều phong trào đến rồi đi, không có cái nào ở lại mãi. Thời kì những năm đầu là tình cảm ung thư sến súa. Sau đó, bị fan chửi vì suốt ngày ung thư hoài, Hàn Quốc sang thời kì làm phim du lịch và tình cảm hài. Mỗi phim của Hàn Quốc giai đoạn sau đó đều có bối cảnh nước ngoài: Love story in Harvard, I’m sorry I love you, Lovers in Paris, What happened in Bali, Sad love song… Một loạt phim như thế. Hết trào lưu ra nước ngoài thì đến trào lưu phim tình cảm chị em bắt nguồn từ My name is Kim Sam Soon. Sau đó còn nhiều trào lưu khác nữa nhưng tôi đã hết thời gian để theo dõi. Bây giờ, sau ba năm không theo dõi phim Hàn thì tôi mới biết Hàn lại quay về xu hướng truyền thống cách đây 10 năm. Phim ảnh cũng giống như thời trang nhỉ? Khi hết nghĩ ra cái mới thì người ta tạm quay lại với cái cũ một chút. Nhưng cái cũ lâu quá không đụng đến, đâm ra vẫn là cái mới ở thời điểm nó tái xuất, hoặc là người ta đã bớt nhàm chán về nó nên cũng có thể thích lại. Tạm quay về cái cũ rồi người ta cũng sẽ tiếp tục sáng tác ra những cái mới. Nói chung, nhìn Hàn Quốc như thế, tôi hoàn toàn hiểu tại sao làn sóng Hallyu có thể duy trì hơn 10 năm dù lúc nó mới bùng phát người ta dự đoán với cái đà cứ suốt ngày ung thư, chắc nó cũng sớm tàn như một số dòng phim khác. Đơn giản vì nó chịu khó thay đổi. TVB từng một thời làm mưa làm gió ở một số nước châu Á nhưng bây giờ đã hết thời vì nó không chịu thay đổi.

Tôi không ngờ bây giờ mình lại bấn vì That Winter, the Wind Blows như vậy. Xem xong mới biết hóa ra tôi vẫn còn trẻ con quá. Tôi thích phim Nhật vì tính nhân văn. Phim Nhật đặt nặng tính nhân văn hơn tình yêu. Trong khi phim Hàn thường đề cao tình yêu. Nhưng khi tìm được điểm đặc biệt hơn các phim Hàn khác một chút của That Winter, the Wind Blows ở tính nhân văn hơi giống Nhật, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, khi xem phim, dù thấy nhân vật khóc, nhưng tôi không hề có cảm giác bi lụy, yếu đuối như các phim Hàn khác mà lại thấy rất ấm áp. Vì những giọt nước mắt đó đều có lí do, vì sau mỗi giọt nước mắt đó là cả một nỗi cô đơn, sự khao khát được thấu hiểu. That Winter, the Wind Blows không chỉ có tình yêu nên tôi thích lắm.

21:18

Xem A reason to live thôi. Thật sự là tôi bấn Young quá rồi. Hahaha, tự nhiên bây giờ muốn gọi người đó là Young, điều này chứng tỏ Song Hye Kyo diễn quá tốt. Thật sự là tôi rất yêu Young  mà phải chờ đến tuần sau chết mất. Xem cũng gần hết phim của nàng rồi. Còn FetishA reason to live thôi. Fetish thì không tìm được link down hay xem online. Xem A reason to live vậy. Young, Young, Young. Thật sự là thích cả Soo và Young nhưng vẫn bấn loạn vì Young hơn.

3.3.2013

13:09

11

Cả tuần chờ đợi chỉ để được xem hai tiếng.
Khóc ròng.
Chờ chờ.

Tôi thích cảnh Young đi bộ ra ngoài đón Soo về nhà ở tập 7 quá. Một chi tiết đơn giản nhưng rất ấm áp. Và nhất là cảnh hai người nói chuyện về quá khứ lúc đi dã ngoại. Những câu thoại của Young khi nói về sự tha thứ và an ủi hay quá. Rất ý nghĩa. Soo nói là không thể tha thứ cho hắn ta được. Young nói là anh có tư cách gì mà tha thứ cho anh ấy? Không phải tha thứ mà là an ủi. Thật tình cờ là tôi vừa đọc xong In cold blood của Truman Capote, nói về tội ác của hai kẻ giết người chỉ để lấy hơn 40 USD. Có thể nói, tội ác này tàn bạo, dã man y như tội ác của Lê Văn Luyện. Trước mỗi tội ác, báo chí hay người ta đọc vẫn thường bình luận rằng đây là tội ác không thể tha thứ được. Lúc ấy, Soo cũng nói với Young như thế. Có lẽ mọi người đã nói với Soo như thế rất nhiều, rằng họ không thể tha thứ cho anh sau tất cả những việc anh đã làm. Nhưng Young nói đúng. Họ lấy tư cách gì để tha thứ? Suy cho cùng, họ cũng chẳng phải người sinh ra anh hay giáo dục anh, có trách nhiệm gì về cuộc đời anh. Họ chỉ là những người ngoài, không hiểu rõ cuộc đời của người kia, nhưng khi người ta làm sai thì lại nói không thể tha thứ cho người ta. Khi đọc In cold blood, tôi cũng thấy vậy. Những tên tội phạm đó, nếu ngay từ nhỏ, mỗi lần họ phạm tội, người ta không nói đến sự tha thứ mà là sự an ủi thì có lẽ đã không có những tội ác như thế. Những lúc họ còn làm việc sai nho nhỏ, ai đã ở bên cạnh để an ủi? Để rồi khi thời gian dần qua, không có sự an ủi, cái sai và sự lạnh lùng dần lớn lên. Xem xong tập 7, tôi càng thích Young hơn. Khi Young nói những lời ấy, Soo nghe mà cảm động rơi nước mắt. Quả thực là nếu như có người nào nói với tôi những lời đó, có lẽ tôi cũng khóc. Hai người diễn quá xuất thần.

5.3.2013

11:36

12

Khi xem That Winter, the Wind Blows, đôi khi tôi hay thắc mắc vì sao phim sử dụng nhiều khuôn hình quá cận mặt so với những phim truyền hình thông thường khác như thế. Hóa ra, đó là dụng ý của đạo diễn Kim Kyu Tae và để thực hiện việc này là cả một thử thách về kĩ thuật, cũng như nghệ thuật. Phim truyền hình bình thường cho dẫu cận cảnh thì cũng còn thấy đến ngang vai, hiếm khi nào khuôn mặt diễn viên chiếm nguyên khung hình như thế. Cận cảnh thường xuyên trong That Winter, the Wind Blows là big close-up, không phải là close-up. Để có được những cú cận cảnh như thế, diễn viên không chỉ đẹp mà còn phải diễn hay thì đạo diễn mới dám quay. Trong phim Huynh đệ song hành của TVB mà tôi từng xem khi còn nhỏ có nói rằng ở cảnh quay bình thường: toàn, trung… diễn viên không cần phải huy động năng lực diễn quá nhiều vì khán giả không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng ở cảnh quay cận cảnh thì khác, quay cận cảnh thì diễn viên phải huy động năng lực diễn nhiều nhất vì khán giả sẽ thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt, không thể diễn qua loa được. Chính vì vậy mà tôi nhớ ở phim đó, mỗi lần diễn viên đóng cận cảnh là đạo diễn phải năn nỉ lắm diễn viên mới chịu đóng. Lần nào, trước khi quay, đạo diễn cũng nói với diễn viên đại loại như: “Em cho anh một cảnh cận nhé, cố gắng nhé.” Đọc một vài sách về diễn xuất tôi cũng hiểu diễn cận cảnh là nỗi khổ của diễn viên nhưng đồng thời cũng là thước đo năng lực diễn xuất của họ hiệu quả nhất: diễn viên giỏi sẽ thích diễn cận cảnh, còn diễn viên kém thì sợ diễn cận cảnh. Ở một cuốn sách về lịch sử điện ảnh Việt Nam tôi từng đọc cũng có viết rằng phim Việt Nam rất hạn chế quay cận cảnh do diễn xuất của diễn viên chưa tốt, đa phần quay trung hay góc toàn. Nếu cận cảnh thì cũng là dạng medium close-up hoặc close-up, rất ít khi họ dùng big-close-up như trong That Winter, the Wind Blows. Đối chiếu lại với những phim Việt Nam từ trước đến giờ tôi từng xem, có lẽ điều này cũng đúng. Thực sự, nhờ quay gần như vậy mà tôi phục diễn xuất của Song và Jo lắm. Biểu cảm khuôn mặt quá tốt, giàu cảm xúc mà cơ mặt biến đổi tế vi chỉ trong vòng vài giây. Một trong những cảnh thể hiện điều đó mà tôi thích nhất trong phim là ở tập 5: cảnh Young quay video nói với Soo rằng mình bị bệnh nhưng sẽ không đi bệnh viện vì sợ trong thời gian đó anh sẽ đi mất. Lúc ấy quay cực kì cận và mặt Young biến đổi trong từng giây, theo từng cảm xúc, rất thật, làm tôi cứ xao xuyến… Khuôn mặt vừa có gì đó ấm áp, hạnh phúc vì anh đến, vừa buồn và lo sợ vì mình bị đau, sợ vào lại bệnh viện… rồi sau đó, cơn đau ập đến nhưng chỉ cần nghe tiếng xe, biết anh trở về là mặt Young vui lại ngay, quên cơn đau để chạy ra ngoài gặp anh. Bao nhiêu biểu cảm trong ít phút mà lại quay cận mặt nữa, Song diễn quá đạt. Vì vậy, không phải cứ diễn viên đẹp là quay cận để khán giả ngắm sướng mắt. Diễn viên đẹp nhưng không diễn giỏi, đạo diễn cũng không dám quay cận vì nếu cảm xúc trên gương mặt diễn không tới sẽ dễ khiến khán giả mất cảm xúc và thấy giả tạo cho dù có đẹp bao nhiêu. Vì vậy, That Winter, the Wind Blows quá tuyệt vời. Diễn viên vừa đẹp lại vừa diễn hay. Xem cận cảnh mà ngập trong cảm xúc của nhân vật. Đương nhiên là người xem cũng nhận được giá trị cộng thêm: sự mãn nhãn.

8.3.2013

7:28

13

Xem đến tập 8 của That Winter, the Wind Blows, tôi lại thấy bắt đầu hơi chán… Thực ra là thất vọng vì tập 8 mất hết chất Nhật rồi. Chỉ còn lại chất Hàn Quốc. Đọc bình luận của những em rạo rực vì cảnh yêu đương, tôi chợt nhận ra mình đã qua thời thanh xuân mê xem phim tình yêu. Cái tôi cần chỉ đơn giản là chút tình người ấm áp, chút suy nghĩ nhỏ nhoi về cuộc sống thôi. Ở tập 8 tràn ngập tình yêu, với một đứa FA như tôi xem xong càng tự kỉ hơn. Có lẽ tôi đang ghen tị với họ. Hi vọng hôm nay xem tập 9 sẽ bớt thất vọng. Thực ra, những cảnh trong tập 8 cũng rất dễ thương. Nhưng ít thôi, vừa phải thôi để còn nói những cái khác nữa chứ. Có một số bạn nhận xét không sai: tập 8 cứ như fan service. Đối với một bộ phim, tôi nghĩ điều đó không nên chút nào. Tự dưng, tôi bắt đầu lại nhớ không khí ấm áp, bình dị đơn sơ trong drama Nhật quá. Drama Nhật toàn lồng nhạc không lời, nhạc có lời chỉ xuất hiện ở cuối phim và cũng không bày vẽ những góc máy hoa lệ cho người xem cảm giác như có nhiều MV xuất hiện giữa phim. Nhưng đây cũng là phong cách phim Hàn rồi. Thực ra thì điểm này cũng hay vì góp phần làm cho khung hình đẹp lung linh. Tuy nhiên, tôi vẫn bấn vì O2 couple lắm. Phim có tệ hơn chắc tôi vẫn tiếp tục xem chỉ vì muốn ngắm O2 cho thỏa lòng. Cặp gì đâu mà đẹp đôi, chỉ cần xuất hiện bên cạnh nhau thôi cũng làm người ta xao xuyến rồi.

Blah, chào ngày mới. Lát trưa về, tôi sẽ xem That Winter, the Wind Blows tập 9. Gió ơi gió. Thực ra vẫn yêu Gió lắm, chỉ là hơi thất vọng chút thôi.

23:40

Hết tập 9 của That Winter, the Wind Blows rồi. Trời ơi, coi tập này thấy thương Soo quá. Tội nghiệp, bị từ chối tình cảm phũ phàng. mấy tập trước thấy thương Young hơn. Tập này thấy thương Soo hơn. Tội quá. That Winter, the Wind Blows hay trở lại rồi. Buồn quá. Sao tuần nào tập chiếu hôm thứ năm cũng hay hơn hôm thứ tư nhỉ. Chờ đợi tuần sau mỏi mòn luôn. Lại thêm một tuần nhớ thương.

13.3.2013

20:25

14

“Even now I still get cyber bullied on the internet about being short. I wish I were taller. However, I am not a model. I am envious of a perfect body line, but even if I had that, I would not be Song Hye Kyo.”

Giờ mới để ý câu này của Song Hye Kyo ngay trên page về Song do Shanda – fan của Song làm. Tôi thích suy nghĩ này. Nhưng đọc xong thấy bức xúc, diễn viên diễn hay là được rồi, sao lại dày vò người ta vì chuyện đó chứ. Nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận vì hồi xưa suốt ngày nói với mọi người Song tròn trịa quá không đẹp lắm, ốm chút đẹp hơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn Song ốm như thế này, tôi lại thương và lo cho Song. Song đẹp hơn thật nhưng khi ốm quá nhìn có gì đó buồn lắm. Dù chính cái buồn này bây giờ càng hút hồn tôi hơn xưa. Ngày trước nhìn mặt Song ngây thơ và phúc hậu, không buồn như bây giờ. Hồi đóng World Withins, Song vẫn còn tròn trịa. Xem The Grandmaster cũng vẫn còn tròn. Thế mà… Song ơi… sao thế… Em xin lỗi. Ngày xưa, chỉ biết thích Kim So Yeon, Son Ye Jin mà suốt ngày lấn cấn về Song. Song diễn hay thế cơ mà. Xin lỗi, em xin lỗi… Ngày xưa trẻ con quá. Thích một ai đó không có nghĩa là phải công kích người mà “tôi cho là” đối thủ của người tôi thích. Chỉ vì ngày xưa tôi quá thích Kim So Yeon mà kiểu đẹp của Kim So Yeon là buồn, sắc sảo nên tôi đâm ra ghét ai có vẻ đẹp tròn trịa, phúc hậu vì tôi nghĩ sao khuôn mặt hạnh phúc như thế, sao có thể hạnh phúc hơn người tôi thích như thế. Hồi đó nhìn mặt So Yeon lúc nào cũng thấy buồn, giống như phải chống chọi với quá nhiều thứ. Cảm giác này có lẽ do tôi bị ảnh hưởng vai Young Mi của Yeon trong All about Eve, có thể thật sự Yeon không phải như vậy. Vì vậy, hồi năm 2000, khi thấy ai cũng thích Song và Trái Tim Mùa Thu mà không để ý Yeon và All about Eve là tự nhiên tôi ghét Song. Trẻ con quá. Đã từng nghĩ rằng vì thích Kim So Yeon mà ghét Song nhiều như thế… Tôi… bây giờ lại thích Song quá thế này. Tôi thích Song vì sự nỗ lực của Song. Ban đầu tôi xem Trái Tim Mùa Thu vẫn nghĩ mọi người chú ý Song vì vẻ đẹp hơn là diễn xuất. Nhưng Song không ngừng cố gắng, tôi dần dần bị chinh phục. Và đến World Withins xem năm 2009 phải nói là rụng rời mất luôn rồi, Song ơi. Đến That Winter, the Wind Blows còn chết nữa. Mà cả Kim So Yeon lẫn Song Hye Kyo đều là cung Bọ Cạp. Ôi, đúng là Cự Giải như thế nào rồi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sức hút của Bọ Cạp. Tôi cảm thấy Cự Giải hợp với Bọ Cạp đến nỗi một ai đó, dù không phải là Sun Bọ Cạp mà chỉ cần có các hành tinh khác là Bọ Cạp thôi, như Moon Bọ Cạp chẳng hạn là tôi cũng mê mệt người đó đứ đừ bất kể Sun là gì.

Cảm ơn vì trên đời này có Bọ Cạp.
Một ngày nào đó khi có thời gian, tôi sẽ viết một bài tổng hợp về các nghệ sĩ cung Bọ Cạp mà mình thích.

22:40

15

Trời ơi, Ai nante irane yo, natsu hay quá. Đúng kiểu phim Nhật tôi thích. Thật xúc động. Xem xong tập một của phim tự nhiên thấy That Winter, the Wind Blows hết hay vì vẫn còn thị trường quá. Cách kể của Ai nante irane yo, natsu ngắn gọn, súc tích mà mang tính điện ảnh nhiều hơn. That Winter, the Wind Blows có quá nhiều màn skinship chiều lòng fan, dù chính tôi cũng thích mấy cảnh đó, nhưng phần nào vì nhiều skinship quá mà phim bớt đi tính tập trung, đôi chỗ hơi lan man, dài dòng. Tôi vẫn ủng hộ phim Nhật. Nhưng xem xong tập 1 Ai nante irane yo, natsu, tôi cũng hiểu tại sao người Nhật lại cuồng phim Hàn. Tôi không tin có làn sóng Nhật tẩy chay Hàn đâu. Tẩy chay sao được khi các idol Hàn vẫn release project đều đặn ở Nhật. Tẩy chay sao được khi lâu lâu phim truyền hình Nhật lại mời vài sao Hàn đóng phim. Tẩy chay sao được khi tôi vẫn còn nhớ Nhật là nước duy nhất mua bản quyền chiếu Iris 1 cả drama và movie, những nước khác không mua vì tiền bản quyền mắc quá. Chính người Nhật không tẩy chay Hàn Quốc thì fan Nhật tẩy chay Hàn chi cho mệt nhỉ. Mặc dù, căn bản Nhật và Hàn vẫn rất khác nhau, sự giống nhau mà tôi từng đề cập chỉ một chút thôi, nhưng tôi hiểu vì sao Nhật thích phim Hàn rồi. Bởi người Nhật tiết chế cảm xúc nhiều quá, làm phim cũng ít skinship. Lâu lâu xem phim Hàn có nhiều skinship cũng khoái phết dù biết nó chẳng là gì cả. Điển hình như tôi đây. Quá thích phim Nhật vì tính nhân văn và sự tiết chế những thứ lãng mạn mà lâu lâu xem phim Hàn vẫn bị dính chưởng vì mấy màn skinship, bed scenes, kiss scenes, love scenes của họ. Phim Nhật thì ít những cảnh đó lắm, kể cả là phim tình cảm chăng nữa. Chủ yếu thông qua sự quan tâm thầm lặng cho nhau mà thể hiện tình yêu thôi.

21.3.2013

20:42

16

Tập 12 của That Winter, the Wind Blows làm hại tim quá. Xem mà cứ suýt khóc. Muốn khóc thật nhiều. Tập này Jo In Sung diễn hay lại rồi. Tôi toàn muốn khóc ngay những đoạn của Soo. Đoạn Soo quay phim, đoạn Soo nói lần đầu tiên muốn sống như một con người vì Young, nhất là đoạn Soo nhận được tin mắt Young không thể chữa khỏi nữa và đánh ông bác sĩ. Trời ơi là trời…

23:56

Cảm giác nặng nề quá… Hình như đây là lần đầu tiên như thế này… Không ngờ phim ảnh lại có sức ảnh hưởng lớn như thế. Lâu lắm rồi không có drama nào làm tôi thổn thức như thời xem Byakuyakou. Aaaaaa, Ryuji, Yukiho của tôi. Và bây giờ là đến Soo – Young. Drama hay thì không thiếu, drama có nhân vật tạo cho tôi cảm giác gần gũi, ấm áp cũng không thiếu. Nhưng drama mà vừa hay kiểu gay cấn hồi hộp, vừa có nhân vật kiểu gần gũi, ấm áp lại hơi bị hiếm. Thử nghĩ xem, một drama trộn được kiểu nhân vật như hơi thở từ cuộc sống bình dị của Alone in love pha với cốt truyện li kì gây cấn kiểu Byakuyakou. Quả là rất khó. Vậy mà That Winter, the Wind Blows làm được. Tôi đập đầu vào gối tự tử mất thôi. Chờ đợi đến tối mai. Ôi mòn mỏi ơi là mòn mỏi.

23.3.2013

20:55

17

Tôi sợ phải xa Youngie…

Song ơi, nàng làm ta bị ám mất rồi. Chưa bao giờ xem phim mà gần hết phim lại thấy buồn như thế này. Xem tập 13, Youngie bé bỏng làm ta sững sờ vì cách nàng trả thù và dằn vặt những người xung quanh. Ta sững sờ vì như được thấy một góc khác trong con người nàng lúc nàng dẫn thư kí Wang đi thử áo cưới. Vừa ấm áp, sâu sắc, vừa lạnh lùng, tàn nhẫn…

26.3.2013

03:09

Trong Ai nante irane yo, natsu, Reiji-san vừa nói giống mà vừa nói khác Oh Soo một chút ở lần đầu tiên cảm giác hiếu kì vì Ako-chan (hay là Youngie):

“Giọng nói lãnh đạm đó, đôi mắt không nhìn thấy gì đó… dường như có chút gì giống với tôi.”

30.3.2013

01:22

Hahahahahaha. Xem That Winter, the Wind Blows tập 15, bắt gặp cảnh thư kí Wang đọc 1Q84 mà tôi cười nhiều quá, phấn khích nhiều quá, chịu không nổi phải pause phim lại để viết vài dòng sợ quên mất cảm xúc. Thật không ngờ là sẽ được thấy 1Q84 trong That Winter, the Wind Blows.

19:56

18

I remember there was an article said that: in the social network time, people wanted to write about themself more than wanted to read about other’s story. They just wrote and wrote but didn’t read. It was so dangerous. As time goes by, I can feel this dangerousness more & more… I’m just so tired… I just want to be alone. That’s the reason why I decide to stop doing everything, even writing – the thing I love most of all… just for reading…

I miss the word that Eun Ho’s sister wrote: “Life is so boring. Goodbye everyone.”

Me too…

Therefore, I have a deep empathy with Youngie when she commits suicide.

31.3.2013

1:43

19

Youngie…

I love you so much. It has been a long time since I love a female character just like this… I know you don’t exist… but I can’t help loving you…I love your intelligence, your sensibility, your solitude, the way you put everyone aside because you don’t need others pity, your strength, your weak… You’re so little, Youngie ah…

Youngie… Youngie… Youngie…
Can you help me escape from my tired time? I’m so helpless…
But you’re going to… just one week and one episode… I’m so sad because I won’t be able to meet you anymore…

15:32

20

Đọc qua bài cảm nhận của một bạn trên Kites viết về Youngie mà tôi thấy tâm đắc quá. Đúng thật là tôi thích Youngie qua từng hành động, từng lời nói, từng suy nghĩ. Mọi thứ thật tuyệt vời… Tôi xem phim mà chỉ mong đến cảnh Youngie xuất hiện thôi. Nhưng giờ nhiều việc bận quá, mệt mỏi quá, không có thời gian đọc hết tất cả bình luận của mọi người về That Winter, the Wind Blows cho thỏa nỗi nhớ Young nữa. Ôi Youngie… Hành động đó của Young cứ khiến tôi suy nghĩ mãi mấy ngày nay… Hiểu, đồng cảm và càng yêu người con gái này hơn. Soo yêu Young là phải rồi, không có gì bàn cãi nữa. Để vụt mất người con gái quá tuyệt vời như thế là một việc điên rồ. Nhưng, tại sao Lee Myung Ho lại không nhìn ra được những điểm đáng yêu của Young, không biết trân trọng Young? Dù gã bị Young hủy hôn rồi nhưng mỗi lần nhớ lại tập 6, cảnh Young chịu cởi mở với gã một chút, tâm sự cảm giác của một người mù khi đi xem phim là như thế nào… Young nói rất hăng say mà gã không thèm nghe, lo tranh thủ bấm điện thoại nhắn tin cho cô người yêu. Ghét thật! Tôi tức đến bây giờ. Có một người con gái xinh đẹp và tuyệt vời trước mặt, dù không yêu người đó thì cũng phải biết tôn trọng người đó, phải lắng nghe người ta chứ. Đằng này lại lợi dụng việc người ta bị khiếm khuyết như thế mà qua mặt… Thật là… Trời ơi, bị Youngie ám rồi. Hết phim phải tính làm sao đây. Nhớ Young quá phải tính làm sao đây.

16:00

Buồn ngủ quá, chịu hết nổi rồi. Kiệt sức rồi. Đi ngủ thôi. Tối dậy ngắm Youngie tiếp. Hôm nay nhất định phải xem Fetish. Nếu được nữa thì Camellia. Giải quyết cho hết hai movie còn lại của Song. Nhức đầu quá rồi, muốn học thêm tiếng Nhật cũng không được, cần phải relax một chút.

Cảm ơn em vì đã mang đến cho tôi những giây phút bị cuốn theo cảm xúc của em mãnh liệt như thế. Thật tuyệt vời khi tôi lại có thể yêu em nhiều như thế này giống như hồi All in năm 2003. Thật tuyệt vời cho dù đó chỉ là thứ tình yêu ảo tưởng theo trường phái Pygmalion em ạ

16:32

21

Dạo gần đây tôi thích kiểu cười phớt nhẹ của Song. Điển hình là tập 10 trong That Winter, the Wind Blows. Đoạn ở trong bệnh viện, lúc Soo ôm Young ngủ, Young nói với Soo rằng: “Đôi lúc bị bệnh cũng có lợi, nếu là bình thường, thế nào anh cũng phàn nàn, nói là không được ngủ cùng.” Lúc đó, ôi… Young nhắm mắt mà mỉm cười nhẹ một cái. Cái mỉm cười thoảng qua đến nỗi nếu ta nhìn kĩ khuôn mặt cũng không thấy khác biệt nhiều, nhưng vận động cơ rất ít mà đã tạo ra khuôn mặt trông giống như đang cười rất hạnh phúc ấy… chỉ có thể nói là diễn xuất quá tinh tế. Tôi xem mà cứ tua đi tua lại đoạn đó. Nụ cười của Song trong That Winter, the Wind Blows rất đa dạng. Xem mãi không chán. Rất bất ngờ, rất hợp, rất tinh tế, rất đúng với tâm trạng nhân vật nữa.

5.4.2013

15:23

Đối với tôi, cái kết của That Winter, the Wind Blows là SE, cả hai người đều chết. Nhưng tôi bực cái kết này vì cố tình làm theo kiểu không rõ ràng muốn hiểu SE cũng được, HE cũng được để chiều lòng một số fan muốn HE. Đặt trong bối cảnh câu chuyện của That Winter, the Wind Blows mà kết thúc HE là quá ảo tưởng. Vẫn còn bị kết thúc làm tức đến giờ. Xong rồi! Từ giờ không xem phim nữa. Chuyên tâm đọc sách và học tiếng Nhật lại.

6.4.2013

12:52

22

Tôi nghĩ là cả Young và Soo đều chết rồi. Cảnh cuối giống như gặp lại trên thiên đường trong phiên bản Love Me Not. Vì bác sĩ có nói cho dù phẫu thuật của Young có thành công thì sau đó còn phải trị liệu hóa chất hai mươi mấy lần. Tỉ lệ tái phát còn cao hơn tỉ lệ hồi phục hoàn toàn và nội quá trình trị liệu cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy nên, tôi nghĩ cho dù Young phẫu thuật thành công thì một năm sau nàng cũng chết. Rồi khi Young chết, Young gặp lại Soo trên thiên đường. Có một số ý kiến nói Jin Sung vì hiểu nhầm giám đốc Kim uy hiếp gia đình mình nên mới đâm Soo nhưng sau khi biết không phải thì cứu Soo, Soo sống. Theo tôi, kết như vậy rất là ảo. Rõ ràng chiếc xe màu trắng đó là xe của giám đốc Kim chạy đuổi theo gia đình Jin Sung mà. Chiếc xe không đụng ở ngã tư đó nhưng rõ ràng vẫn có thể tiếp tục theo đuổi. Nếu như lúc đó, Jin Sung đâm Soo xong rồi hối hận cứu Soo thì chiếc xe đó sẽ đâm vào gia đình Jin Sung thôi. Jin Sung sợ, làm sao mà dám cứu Soo được. Cũng có ý kiến nói nếu Jin Sung đã thật sự đâm chết Soo thì phải vào tù. Nhưng thực ra trong giới giang hồ chuyện thanh toán là bình thường. Hơn nữa, ông giám đốc Kim thế lực lớn, chẳng lẽ lại không bảo đảm cho Jin Sung giết xong mà không bị bắt vào tù?

Không phải là tôi không muốn kết thúc HE cho O2, nhưng rõ ràng nếu cứ hướng suy nghĩ theo kiểu đây là kết thúc HE thì tôi thấy quá ảo và không thật. Nhất là đôi mắt của Young nữa. Rõ ràng bác sĩ cũng đã nói là nếu có chữa thì chỉ chữa bệnh u não chứ đâu thể chữa mắt. Mắt là bị RP chứ đâu phải u não. Nếu có phẫu thuật thành công thì kéo dài thêm sự sống chứ làm sao mắt sáng lại được. Nếu mắt sáng lại thì phải có ai đó ghép giác mạc. Mà trong phim thì không đề cập đến việc đó. Tôi nghĩ một năm sau Young cũng chết. Lúc đó mới có thể gặp lại Soo trên thiên đường hay trong giây phút tưởng tượng. Vậy nên nàng mới nói là em đã luôn chờ anh. Giả sử sau khi phẫu thuật thành công, Young sáng mắt, cách đó sáu tháng lại biết được nơi Soo ở qua lời thư kí Wang nói, thế thì tại sao nàng không đến gặp Soo mà phải đợi sáu tháng nữa? Rõ ràng rất vô lí. Nếu Soo còn sống và Young ngày đêm thương nhớ Soo thì phải gặp Soo liền chứ. Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào tôi cũng thấy không thể là HE được dù biên kịch cố tình làm cho nó mờ ảo. Ôi, tôi ghét cái Vague Ending này thế.

Tôi cảm giác đây là cái kết mà biên kịch có sự thỏa hiệp với mong ước của khán giả rồi. Tôi được biết thông tin là kịch bản tập cuối That Winter, the Wind Blows đã được sửa lại vài tuần trước khi quay. Tôi có cảm giác kịch bản gốc tập cuối là SE. Nhưng sau khi thấy fan phản ứng dữ quá, sợ mất lòng fan, biên kịch phải cố nghĩ ra kết HE. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể ra một cái kết HE hợp lí. Do đó, biên kịch phải cho một cái kết SE nhưng lại chấm dứt bằng cảnh hạnh phúc. Hoặc có thể nói đây là một VE với hai ngã rẽ cho hai hướng suy nghĩ. Ai muốn nghĩ nó là HE thì có vài chi tiết để tự cho nó là HE. Ai muốn nghĩ nó là SE thì cũng có đủ luận cứ để cho nó là SE. Nó là VE. Thậm chí còn chẳng phải OE nữa. Tập cuối làm tôi hơi bực… Cảm thấy có một sự thỏa hiệp. Sau khi xem hết phim, phải nói là tập tôi thích nhất vẫn là tập 7. Với tôi, đó là tập hay nhất phim.

31.5.2013

17:32

23

Những ngày vừa qua, tôi lại nghiện bài A winter story phiên bản nữ do 2Eyes thể hiện.

Ban đầu tôi cũng thích bản The One hát hơn vì những lí do giống mọi người vẫn thường nói như: giọng anh ấy trầm hơn, khỏe hơn, nghe buồn hơn, hát truyền cảm hơn, hợp với bài này hơn… Nhưng không hiểu sao trước khi That Winter, the Wind Blows ra album đầy đủ, có gì đó làm tôi cứ trông ngóng, muốn nghe full bản này mãi. Có gì đó cứ vấn vương trong lòng tôi từ lần đầu tiên bài này xuất hiện dù lúc đó tôi đã bật nghĩ trong đầu rằng: trời ơi, ai hát mà sao nghe giọng điệu quá vậy.

Bây giờ, dù đã thích bản nhạc này, nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn còn cảm giác 2Eyes hát có cái gì đó hơi điệu điệu… Nhưng sao mà tôi thích sự điệu điệu đó quá. Tôi không hiểu tại sao nữa. Trước giờ tôi vốn không thích chất giọt kiểu này khi nghe một số bản nhạc. Nó làm tôi có cảm giác người con gái nhõng nhẽo quá đà mà tôi thì vốn thích những người con gái mạnh mẽ, sắc sảo, tự lập, kiên cường hơn nên có lẽ vì thế mà tôi thích con gái giọng ngọt ngào nhưng có sự trầm lắng vừa đủ, không quá điệu, âm sắc không quá cao vút, chói tai. Kiểu chất giọng này ban đầu khiến tôi có cảm giác giống Thanh Thảo. Và tôi vốn không thích ca sĩ Thanh Thảo, không thích một bài nào Thanh Thảo hát sau khi chia tay Đức Trí. Sau này, Thanh Thảo cứ cố hát chất giọng cao vút, tỏ ra nhõng nhẽo, đáng yêu, dễ thương. Tôi không thích. Vì vậy, thoáng nghe qua đoạn trích của bài này cuối phim trong That Winter, the Wind Blows tập 12, tôi đã không thích. Tôi đọc qua nhiều bình luận, cũng thấy nhiều người không thích phiên bản này lúc đó, còn nói giọng nữ làm hỏng bài hát nữa. Có người nói đã từng kì vọng phim này giống Secret Garden ở chỗ một bản nhạc chính có hai phiên bản nam nữ bổ sung qua lại cho nhau một cách hoàn hảo và bản nào cũng hay, đáng tiếc phim này không được vậy.

Nhưng sau khi đã xảy ra rất nhiều chuyện, không hiểu sao một ngày đẹp trời, nghe bản nhạc này, tôi lại rất thích. Nhiều lúc buồn, thấy cuộc sống vô nghĩa, thấy nhiều thứ đáng chán, nhiều thứ muốn vứt bỏ, nhiều lúc chỉ muốn ra đi một mình, nói chung là trong lúc rất tự kỉ hôm qua, rất muốn khóc hôm qua, nghe bản nhạc này tự nhiên tôi thấy mình được cứu rỗi. Nghĩ rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đặc biệt, tôi thích cách người con gái này hát điệp khúc. Không quá gồng, không cố làm cho mọi thứ quá bi thiết, đau khổ… Nàng hát nhẹ nhàng giống như một cơn gió thổi chứ không phải là bão, là tuyết. Có lẽ bản của The One thì giống như gió đông đang lúc mạnh nhất, lạnh lẽo nhất. Còn gió đông của nàng là cơn gió vào cuối mùa khi không khí đang dần ấm áp, thời tiết chuyển sang mùa xuân. Vì vậy, có điều gì đó lạc quan hi vọng. Tôi không nghĩ là nàng phá bài này. Tôi chỉ nghĩ là nàng đã đem sự lạc quan đến cho nó.

Và trời ơi… dù vẫn còn nguyên cảm nhận ban đầu là giọng nàng hơi điệu mà sao tôi lại thích đến thế! Có lẽ vì chẳng như Thanh Thảo, nàng biết tiết chế sự điệu của mình hơn. Một sự điệu duyên dáng vừa đủ để người ta có cảm giác nàng yếu đuối và cần sự bảo vệ. Và trong bản nhạc cũng có câu: “Người con gái tựa bông tuyết trắng. Người ấy lại làm tôi đau đớn.” Chất giọng của nàng chính vì mỏng manh như thế nên cũng phần nào gợi ra được hình dáng người con gái bé nhỏ tựa bông tuyết trắng đó.

Ôi… tôi nhớ That Winter, the Wind Blows… Nhớ Youngie bé bỏng của tôi… Nhớ Song Hye Kyo…

Thật sự muốn cảm ơn That Winter, the Wind Blows… Hôm qua trong lúc buồn mới nhận ra rằng, That Winter, the Wind Blows… đã phần nào cứu rỗi tôi rất nhiều khoảng thời gian khủng khiếp ấy! Có một điều gì đó để chờ đợi mỗi tuần… tôi dần quên đi nỗi buồn khi nào không hay. Bởi vậy, hết gió là tự kỉ liền… Tôi vẫn chưa trở lại được mạnh mẽ lắm, vẫn còn phải dựa hơi vào một vài sản phẩm tinh thần, sáng tạo của người khác để cứu rỗi bản thân, góp nhặt từng hơi thở trong tình yêu cuộc sống của họ để sống mỗi ngày. Hết Gió rồi, hi vọng Shark làm được điều tương tự. Kì vọng lắm. Chẳng cần rating cao đâu dù tôi rất muốn onnie đừng mang danh phim nào đóng rating cũng thấp nữa… nhưng biết sao được. Thôi thì chỉ cần làm cho tôi và một số người khi xem cảm thấy ấm áp là được rồi.

It’s time.
Let’s go to school to study Japanese.

2:58

24

Đúng ra đã định tối nay xem Trái tim mùa thu bản Thái để xả stress. Nhưng vì một số chuyện… đâm ra cuối cùng cứ tự kỉ mà không xem được, không tiếp thu được nội dung mới trong đầu.

Thế rồi, tôi chợt xem lại những phân đoạn That Winter, the Wind Blows mà tôi thấy hay. Tôi thích nhất vẫn là tập 7. Ánh mắt khi Soo nhìn Young ngủ vào buổi sáng sau hôm hai người đã tâm sự thật ấm áp biết bao. Tôi hiểu tâm trạng của Soo lúc đó. Soo hạnh phúc vì được Youngie đồng cảm đến nỗi không thể ngủ được. Dù mùa đông lạnh, dù anh khóc nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Người con gái ấy đã vô tình đem lại cho anh niềm hạnh phúc lớn lao mà nàng đâu hay biết. Nàng buồn ngủ và chỉ đơn thuần là nàng ngủ trước anh. Có lẽ, nàng đã không biết vào đêm đó, cái gã Oh Soo lừa đảo ấy đã thức trắng suốt đêm. Góc quay yên bình quá. Hình ảnh nắng sớm và chuông gió hình con cá cứ thổi leng keng báo hiệu ngày mới đến. Anh qua mở cửa sang phòng nàng để xem nàng đã thức dậy chưa. Nàng vẫn còn ngủ. Có lẽ anh vừa nôn nao muốn nàng thức dậy để cùng trải qua buổi sáng bình yên đầu tiên trong cuộc đời anh, một sự bình yên dường như anh đã đánh mất rất lâu rồi, đồng thời anh cũng muốn nàng vẫn cứ thế mà ngủ để mình anh lặng chìm trong những cảm xúc hỗn độn mới mẻ này, để anh tự bình tâm lại… Hình ảnh đó làm tôi xao xuyến… Soo đứng một mình nhìn bầu trời buổi sáng. Có lẽ, trong cuộc đời ấy, anh đã từng đứng một mình như thế biết bao lần rồi… Nhưng lần này thì khác… Youngie thức dậy. Nàng chậm rãi bước từng bước tiến gần sau lưng anh. Dù không nhìn thấy bóng dáng anh nhưng gió đã làm nàng cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận sự tồn tại của anh. Nàng khẽ gọi anh. Anh quay lại nhìn. “Em đã dậy rồi à?” Nàng mỉm cười.

Chỉ là những tình tiết đơn giản của tập 7 như thế thôi. Cảnh buổi sáng hôm ấy… Vậy mà tôi cứ tua đi tua lại mãi. Cảnh buổi tối, hai người tâm sự với nhau, những đoạn đối thoại đã là quá xuất sắc rồi. Nhưng cảnh buổi sáng ngay hôm sau đó cũng xuất sắc không kém. Hai cảnh hay liên tiếp hòa quyện với nhau đẩy cảm xúc của tôi lên cao trào. Tôi yêu Youngie từ tập 3 rồi. Lúc nàng lao vào xe điện. Nhưng đến tập 7, nàng làm tôi phát cuồng vì sự ấm áp và tinh tế đó. Nàng như thế, Soo không yêu sao được. Tôi cho rằng tập 7 chính là bước ngoặt, là tập mà thật sự Soo đã bắt đầu yêu Youngie… Quá nhiều cảm xúc! Tôi thích tập 7 nhất! Sự ấm áp không ngờ lại có thể xuất phát từ những điều đơn giản như thế. Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, cho dù người mình yêu vẫn chưa dậy và mình ngắm bầu trời buổi sáng một mình nhưng mình biết mình không đơn độc. Và rồi người đó dậy, tìm mình, gọi mình. Quay lưng lại, mình đã thấy người đó mỉm cười với mình. Mình biết từ đây mình không đơn độc nữa. Chỉ đơn giản là thế thôi. Chẳng có gì xa xỉ cả. Vậy mà đôi khi cảm thấy khó tìm được sự ấm áp đơn giản như thế quá.

1.6.2013

22:02

25

I remember you once said: “I have no one that I can believe. Please just tell me that I can believe in you…”

That time, I wanted to cry with you. Your feeling, I understand. Why are we so much alike? But why don’t you exist?… If you were here, maybe we can talk now. Sometime, I’m so lonely. I just want to cream out that: “I’m alone. I can’t believe in anyone. I have no courage, impatience, passion to love anyone anymore…”

At moment like that, sometimes I miss you. I wish you were here. I know I’m mad. Of course, you’re not here. You don’t exist just like Tomoe, Eun Ho… like anyone that I love with my imaginative love.

But I love you, Youngie ah… This world is a mad world to me now. I live each of my day in chaos. I need you. How much I need you… do you know?

However, you don’t need to be exist, If you exist, maybe we just find the gap between us and we get hurt. So it’s okay for me if you’re still just an illusion like this. And let me love you with this illusive love.

I wish if only I could believe in someone with all my heart. But it’s difficult for me now. I just can believe someone with my half heart, not my whole heart because I’m afraid of being hurt, being abandoned again.

I love your smile.
This time, could you save me with your smile?
Ahhh… I guess that I have to watch Hotelier.

11.8.2013

14:07

26


“Anh đừng khóc. Em yêu anh nhiều lắm…”

Youngie đã nói câu đó. Giọng nàng thật dịu dàng, tình cảm, nghẹn ngào biết bao. Song diễn cảm giọng nói đoạn này thật hay và chân thực. Lần đầu tiên cách đây bốn tháng, khi nghe đoạn này trong bản Vietsub của Kites, tôi đã xúc động rất nhiều. Có gì đó thật dịu dàng trong chất giọng ấy. Một sự quan tâm, tình yêu thật sự. Tôi cứ tua đi tua lại đoạn đó nhiều lần. Không phải để ngắm cảnh hôn của cả hai mà chỉ để nghe Youngie nói câu đó: “Anh đừng khóc. Em yêu anh nhiều lắm…”

Hôm nay, khi tình cờ lên youtube xem đoạn preview tập cuối (hồi đó tôi đã không xem vì không hề biết đến sự tồn tại của nó, cứ nghĩ tập cuối thì không có preview), lúc tôi nghe đến câu nói đó, vẫn có gì thắt lại trong lòng… Khi không có Vietsub thì tập trung được vào chất giọng của Youngie hơn. Tôi đã hoàn toàn tin là Youngie nói như vậy chứ không phải là Song đang nói hay diễn nữa. Sao mà tình cảm trong câu nói ấy đong đầy và chân thật đến thế. Bao nhiêu tình cảm mà một cô gái cứng rắn như Youngie luôn che giấu, qua một câu nói nhỏ đó thôi, tất cả vỡ òa và bộc lộ hết… Chỉ cần nghe một câu nói mà ta cảm nhận được nàng đã thật sự yêu rất nhiều…

“Anh đừng khóc. Em yêu anh nhiều lắm…”

Có điều, nghe như thế, không khóc mới là lạ… Nhưng những giọt nước mắt lúc đó sẽ không phải là nước mắt đau khổ nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Lại nhớ đến Tomoe, khi nói với Kenshin:
“Vậy là tốt rồi. Không sao đâu, Kenshin. Anh đừng khóc.”
Và nàng chết…

Kodaki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s