Dogville và niềm vui xem phim nghệ thuật


dogville_cartel

Dogville hay quá. Tuyệt vời quá.

Lâu lắm rồi mới xem được một phim điện ảnh hay mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn đến như vậy. Phim kết thúc rồi mà còn ngẩn ngơ và tua lại xem những đoạn thoại hay để học thuộc lòng. Hay quá, hay quá. Biết vậy đã xem sớm hơn. Down cách đây 4 năm rồi mà giờ mới xem.

Đúng là Lars von Trier không làm tôi thất vọng. Nghe tiếng ông lâu rồi, muốn xem phim của ông lắm nhưng đã luôn trì hoãn vì sợ xem không hiểu thấu đáo được. Mặc dù rất háo hức muốn xem phim của những đạo diễn nổi tiếng ở các giải như Oscar, Cannes, Venice, Berlin… nhưng mà cũng có một sự thật là lúc nào tôi muốn xem phim của những người này cũng đều phải căng não ra, chuẩn bị tinh thần để xem kĩ, không bỏ lỡ từng khung hình để suy nghĩ, lí giải sau đó. Việc làm này thú vị, tốn nhiều calo, kích thích trí tưởng tượng rất nhiều… đáng lẽ nếu xem phim thì cần phải xem những phim như thế này. Vậy mà tôi đã quá lười biếng. Xấu hổ quá, lúc nào cũng nuông chiều não. Khoảng thời gian trước còn chịu khó xem xen kẽ giữa phim giải trí và phim nghệ thuật thể nghiệm. Còn dạo gần đây, tôi toàn cho não giải trí khi xem một loạt phim thị trường. Bởi vậy, thành tích thu được sau 5 năm cố gắng tìm hiểu điện ảnh nghệ thuật chỉ là phim của Kim Ki Duk, vài phim của Vương Gia Vệ thôi. Ngoài ra, tôi chưa xem được đạo diễn nào cho đàng hoàng. Tôi đã down trọn collection của biết bao nhiêu là đạo diễn mà vẫn chưa xem: Abbas Kiarostami, Woody Allen, Michelangelo Antonioni, Pedro Almodóvar…

Vẫn bị nghiện xem phim quá. Giống như là có cơn. Biết như thế này là rất sa đọa. Xem hoài mà không đọc sách sẽ rất tệ. Nhưng không làm cách nào để cản được cơn nghiện này. Cuối cùng quyết định, nếu đang trong đợt nghiện phim thì hãy cố gắng xem những phim nghệ thuật thử nghiệm khiến tôi đau đầu nhức óc đi. Như thế sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Dogville vừa hay, vừa ý nghĩa lại tràn đầy tính thể nghiệm. Rất thích hình thức vừa như kịch, vừa như phóng sự tài liệu của phim này. Táo bạo và mới mẻ quá. Một trong những lí do tôi ngại xem Dogville cách đây 4 năm là đọc thấy một số review nói phim buồn ngủ, khó hiểu… Đoạn đầu mạch phim hơi chậm. Nhưng phim nghệ thuật nào chẳng vậy. Đoạn đầu thường chậm vì nội dung câu chuyện cần truyền tải quá lớn nên mở đầu của phim nghệ thuật thử nghiệm thường dễ rơi vào hướng chậm chạp để dẫn dắt ng xem từng chút một. Nhưng đã cố gắng vượt qua được giai đoạn đầu tiên thì… wow… phân lượng thời gian sau chót của phim giống như là tưởng thưởng cho quá trình gian khổ ta đã cố chịu đựng để xem. Nói thế thôi chứ cũng dần quen rồi nên tôi cảm thấy không có gì khổ sở hay áp lực cho lắm. Nhưng nhớ lại ngày đầu, dòng phim độc lập đầu tiên mà tôi xem là Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân của Kim Ki Duk thì một đứa trước đó chỉ xem phim giải trí như tôi cũng phải trầy trật lắm, vật vã lắm mới xem hết được. Nhiều lúc chỉ muốn bấm stop rồi dừng lại luôn. Nhưng có cái gì đó bảo tôi cố gắng đi, xem tiếp, xem tiếp, không được bỏ giữa chừng, rồi sẽ nhận được sự tưởng thưởng ở phần sau. Và kết quả là sau đó tôi thích Kim Ki Duk và ông cho tôi những trải nghiệm nghệ thuật rất tuyệt vời ở 3-Iron, Beautiful, Real Fiction, Dream, Breath…

Viết lan man quá. Quay trở lại Dogville. Đại loại vì những lí do đó mà tôi đã ngại xem. Chưa kể lúc đó còn đọc mấy tờ báo giải trí, tờ nào cũng trách Nicole, nói sau khi đoạt giải Oscar với The Hour thì nàng dần xa rời quần chúng, chọn những phim mà chẳng mấy ai xem, doanh thu phim nào của nàng cũng thấp, nàng có xứng đáng là sao Hollywood hạng A khi chẳng phim nào đảm bảo doanh thu… Kiểu giống như trách nàng ngủ quên trên chiến thắng vậy. Giống như là nói nàng được Oscar rồi sau đó sự nghiệp liền tuột dốc. Tôi bực chính bản thân mình lúc đó đã không dám xem những phim nghệ thuật thể nghiệm mà nàng đóng để kiểm nghiệm nhận định đó. Nếu lúc đó tôi xem Dogville chắc tôi đã la om sòm, phản đối nhận định đó rồi. Ôi, mày lúc nào cũng thế. Yêu mà chẳng bao giờ lên tiếng bảo vệ được người mình yêu. Nghĩ lại thì tức cái nhận định đó quá. Tôi xem xong Dogville rất hài lòng với Nicole. Cái được nhất trong diễn xuất của nàng bao giờ cũng là ánh mắt và giọng nói. Giọng nói của nàng thật truyền cảm. Đọc thoại mà nghe cứ như đang đọc thơ. Nicole không làm tôi thất vọng. Tôi chưa bao giờ cho rằng nàng đã quyết định sai lầm khi chọn phim này, phim kia để đóng cả. Mọi quyết định của nàng đều có lí do ẩn sâu bên trong mà có lẽ chỉ nàng biết rõ nhất, người khác không thể và không có quyền phán xét được. Làm sao mà chỉ nhìn vào doanh thu rồi giải thưởng là có thể nói hộ thay cho nàng là nàng đã thành công hay thất bại, quyết định đúng đắn hay sai lầm được chứ. Dạng phim như Dogville ít người xem là phải rồi. Đó là do ngay từ đầu thể loại phim đã là như thế. Và mục đích của đạo diễn cũng chỉ là hướng đến yếu tố nghệ thuật chứ đâu phải thị trường. Sao có thể lấy doanh thu ra rồi chỉ trích Nicole. Ghét thật. Tôi cũng đọc bài báo đó lâu lắm rồi nên không nhớ rõ là ở đâu nữa. Nhưng chuyện những phim Nicole đóng sau The HourThe Others có doanh thu thấp cũng bị nhiều người nói…

Tôi hoàn toàn ủng hộ con đường và những phim Nicole chọn. Giờ đã hiểu. Chả trách sao chờ hoài không thấy phim Nicole được chiếu rạp ở Việt Nam để tôi ủng hộ. Bởi vì Việt Nam toàn nhập phim thị trường bom tấn. Gần đây nhất thì tôi chỉ xem được The Paper Boy của Nicole ngoài rạp thôi. Mà nghe đâu lí do phim đó được chiếu rạp ở Việt Nam là cũng vì có Zac, nhà sản xuất chọn vì nghĩ nhiều teen thích Zac nên chiếu chứ không phải vì Nicole.

Thật là muốn viết một bài review đàng hoàng về Dogville. Hẹn lần hẹn lữa, hết phim này đến phim kia mà chưa viết review nào. Bởi vì quá lâu rồi không viết nên tôi cũng mất tự tin…

Kodaki
2:30
9.8.2013

Advertisements

12 thoughts on “Dogville và niềm vui xem phim nghệ thuật

  1. Hình như Kodaki chưa đăng bài review Dogville, đọc bài này của Kodaki tò mò quá nên tối về sẽ xem ngay xem có cảm được tầng nghệ thuật của Dogville không… 🙂

    Mình băn khoăn là có khi nào (chắc là có nhưng không nhiều, ví dụ…) phim hướng đến yếu tố nghệ thuật nhưng khi công chiếu lại đạt doanh thu cao không (mặc dù ban đầu có thể có hoặc không nhắm đến yếu tố doanh thu) ? kiểu như “hãy đi đến tận cùng cái của ta, ta sẽ gặp nhân loại”, một bộ phim thực sự là nghệ thuật và đồng thời lại được hoan nghênh nông nhiệt bởi đa số khán giả? à nhưng chưa chắc khán giả nồng nhiệt vì cái gì, có phải vì nghệ thuật sâu xa hay vì đơn giản là có dàn diễn viên siêu hot… nhưng chắc là khả năng sau rồi :))

    Mình là người lạ, rất vui vì được stalk loạt entries của Kodaki ~

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn Wonderer rất nhiều. Mình có biết một số phim như bạn miêu tả nhưng mà bây giờ đột nhiên nghĩ đến tự nhiên lại không nghĩ ra tựa phim nào. Có một phim thuộc dòng nghệ thuật mà đoạt doanh thu thương mại khủng khiếp là: The Intouchables (2011). Mình chỉ biết phim đó rất hay và doanh thu rất khủng, được cả giới nghệ thuật và công chúng yêu mến nhưng mình chưa kịp xem nữa. Phim này thì mình nghĩ khán giả đồng cảm bởi nghệ thuật thật sự vì diễn viên của phim không hot. Mình đang tính thu xếp bữa nào để xem phim đó.

      Ôi, nếu như bài này của mình khiến Wonderer muốn xem Dogville thì thật sự mình rất vui. Phim hay lắm. Mạch phim hơi chậm nhưng thực ra không khó hiểu như nhiều phim dòng art-house đâu, Wonderer. Nội dung phim về sau rất dễ đồng cảm nếu chịu khó xem hết. Hồi đó mình rất muốn viết một bài review tử tế đàng hoàng cho Dogville mà cuối cùng lúc đó lười quá không viết, sau một thời gian dài bỏ luống thì quên hết sạch ý để viết :'(. Nhưng Wonderer cứ xem nhé. Bảo đảm xem hết sẽ không hối hận đâu <3.

      Like

  2. Ôi tối qua mình xem Dogville rồi, lần đầu xem một phim mà hình thức kể chuyện khiến mình thấy như đang ngồi ở rạp xem diễn viên diễn ngay trên sân khấu ý 🙂 nhưng bất ngờ là mình tưởng tượng được đúng không khí của một làng hẻo lánh với những con người trần trụi… mình không dám bàn về nghệ thuật vì không có chuyên môn gì. Nhưng mà đạo diễn siêu ghê, không mượn bối cảnh thực ở ngoài mà chỉ cần vài ô vuông, vạch kẻ trắng, và một dàn diễn viên diễn tròn vai là đủ để gợi lên không khí và truyền tải một câu chuyện trọn vẹn (đây là lần đầu mình xem kiểu phim vậy, và lần đầu xem một phim do Nicole thủ vai nên nếu có comment nào không chính xác về nghệ thuật mong Kodaki bỏ qua :)) ).

    Mình không gặp khó khăn ở đoạn đầu hay ép mình phải theo dõi hết phim, vì mình cũng quen với lối kể ở prologue trong những cuốn truyện của Murakami. Trái lại, nội dung phim hấp dẫn mình, tình huống “grace” rơi xuống ổ “dogville” hay ơi là hay, phim làm từ 2003 mà nội dung đến giờ vẫn không hề cũ. Thông điệp của phim nếu như mình hiểu thì không mới, nhưng rất hiếm phim nói về đề tài này – về psychology of authority and abuse of power? như là kiểu “I do know that you’re a nice guy – So why do you hate me? – Because I know what you can turn into.” trong Stanford Prison Experiment Movie, và nhiều hơn trong Milgram experiment movie 😀

    Đặt trong so sánh vầy chỉ là để thấy Dogville hay hơn rất nhiều so với 02 phim còn lại, vì Dogville đúng là phim của nghệ thuật thứ 7 :)) W không tiếc 3 giờ xem phim vì đã được biết thêm một câu chuyện hay, hiểu thêm về “socially constructed life and humans”. Câu hỏi cuối phim cũng thật dễ sợ: Whether Grace left Dogville, or on the contrary, Dogville had left her – and the world in general > _ <

    Mà kiểu phim "truyền tải bằng hình thức diễn kịch trên sân khấu" làm mình có ấn tượng câu chuyện của phim chỉ là tưởng tượng, vậy mà kết phim xong lại được xem trình chiếu loạt ảnh về một ngôi làng và những con người có thực làm mình rùng mình luôn, đạo diễn thật là ghê mà. Kiểu nguyên tắc không xem hay không đọc bất cứ spolier nào ngoài lề trước khi xem phim thật là sáng suốt, vì sẽ được trải nghiệm phim đúng với những ý định mà phim muốn truyền đạt :))

    Cám ơn Kodaki đã viết lên là phim hay quá, vì đó chính là lý do mình xem. Chỉ cần một số nhân vật mình biết review là "phim hay" đủ lý do để mình xem, sẽ không đọc review chi tiết và spoiler trước khi xem mà để sau :))) (ví dụ như giới thiệu phim của chị @Ohanami là mình cũng tin tưởng lắm ^^).

    Liked by 1 person

    1. Mình cảm ơn những chia sẻ của W về Dogville, đọc mà sướng rơn. Với người viết về phim mà có một người đọc tin tưởng mình như vậy thì không còn niềm vui nào hơn. Đặc biệt là sau đó mình lại vui hơn khi người đọc cũng thích phim mình giới thiệu. Thật ra đôi khi mình nghĩ một bộ phim hay đơn giản là một phim hay, không cần phải gắn cho nó thêm những cái mác khác vì những cái mác thường sẽ gắn liền đi kèm với nó. Mình thấy là có nhiều phim rất hay mà mình nghĩ bất cứ ai xem cũng có thể cảm được dù ít hay nhiều. Nhưng mình thấy ghi gắn mác phim nghệ thuật, lại có một số bộ phận khán giả nghĩ rằng phim nghệ thuật gắn liền cái gì đó thử nghiệm, khó hiểu, khó cảm, họ tự loại bỏ việc xem phim đó. Rất là phí luôn :(. Mình công nhận đúng là có nhiều phim thử nghiệm khó hiểu thật nhưng không phải sự thử nghiệm nào cũng khó hiểu.

      Dogville cũng là lần đầu tiên mình xem phim làm giống sân khấu kịch đó W. Nhưng nó chỉ mượn không gian thôi, về mặt diễn xuất hay tình tiết thì mình vẫn thấy nó là điện ảnh bởi phim cũng được giải quyết qua hành động nữa chứ không chỉ dựa chủ yếu vào thoại. Thú thật là đến giờ mình chưa xem được phim nào có hình thức tương tự như Dogville, mình không biết có ai khác cũng chọn cách thể hiện giống như vậy không nhưng chọn hình thức này cho phim điện ảnh thì quả là một sự mạo hiểm đáng quí bởi nếu làm không thành công, rất dễ bị đánh giá là giống sân khấu hay giống kịch trên truyền hình. Chọn một không gian dễ làm bộ phim bị chuyển hướng sang loại hình nghệ thuật khác mà vẫn giữ được chất điện ảnh như thế là rất khó, cực kì khó luôn. Nên mình khâm phục sự mạo hiểm này lắm. Ban đầu mình chưa quen, nhìn không gian thấy hơi buồn cười, cảm giác như là đang chơi trò Sims mà đặt chế độ không thấy bức tường để thấy rõ các nhân vật đi qua lại trong gian phòng như thế nào. Nhưng rồi từ từ, nó tạo cho mình cảm giác khác lạ mà trước đây chưa có bất kì phim nào có. Mình ấn tượng nhất là cảnh lần đầu tiên Grace bị cưỡng hiếp đó. Bởi vì các căn phòng chỉ ngăn dòng bằng vạch kẻ nên có cảm giác là khi sự việc đó xảy ra, ai cũng có thể thấy được, chuyện này trở nên trần trụi hơn, nó cho mình cảm giác con người thật nhỏ bé như một món đồ chơi. Nếu như cảnh này ở các bộ phim khác, nơi các căn phòng được dựng lên đàng hoàng, có những bức tường che chắn thì sẽ không thể cho mình cảm giác đó được. Từ cảnh ấy, mình mới thấy được sức mạnh của việc để các căn phòng chỉ là những vạch kẻ đơn giản. Khi tối giản các thứ vật chất không cần thiết, phim cũng cho thấy là mọi thứ ta cố gắng giành giật để chiếm hữu suy cho cùng cũng chỉ là những biểu tượng, qui ước. Mình thấy lựa chọn không gian của đạo diễn quá thông minh luôn. Vừa có dụng ý nghệ thuật vừa tiết kiệm được một khoản tiền lớn cho sản xuất nữa: quay phim này sẽ không cần phải di chuyển sang nhiều bối cảnh, chỉ quay cảnh nội với mọi thứ đã được dựng sẵn, cực kì tiết kiệm tiền.

      Chủ đề của phim, mình cũng nghĩ như W vậy đó. Nó được thể hiện rất rõ ràng cho người xem nhận ra mà lại không gượng ép nữa. Những đoạn cuối cùng của phim xem rất phấn khích. Trước đây, mình chưa biết Stanford Prison Experiment và trong Milgram experiment, đọc comment của W, mình có lên mạng search, thấy điểm ở các trang phim chấm cho hai phim này cũng khá cao. Tự nhiên cũng khiến mình hơi tò mò một chút.

      Cảm ơn W một lần nữa vì đã xem và chia sẻ với mình nha <3.

      Liked by 1 person

      1. Rất xin lỗi Kodaki vì đang trò chuyện mà mình vô duyện lặn mất tăm, mấy tháng bỏ bê wordpress vì bận quá trời 🙂

        đúng là không nên gắn mác gì cả, phim cho đại chúng thì trong đó cũng có nỗ lực của người làm nghệ thuật, dù ít hay nhiều, cảm được nghệ thuật đó thì tốt, không được thì đừng vội chê… 🙂

        nhưng mà cũng ngẫm lại thì, phim gắn mác nghệ thuật indie, mình nghĩ là một lời tự tuyên của người làm nghệ thuật, muốn tuyên bố là tôi làm phim đó vì theo đuổi nghệ thuật chứ không theo đuổi lợi nhuận, kiểu vậy, trong lời tuyên bố đó có sự tự hào :))

        vì phim đại chúng giờ, phần nhiều mình xem toàn drop giữa chừng, đoạn đầu hay vô cùng, mà kịch bản cứ yếu dần đều… 😥

        dạo này rảnh rỗi, ngồi xem một loạt drama lẫn movie Hàn, cũng đã xem Intouchables rồi, đúng là phim nhẹ nhàng cảm động hợp xem ở rạp trong một chiều cuối tuần rảnh rỗi, nên hợp với lòng của đa số là đúng thôi 🙂

        Kodaki có xem phim noir không? như là The Long Goodbye drama 2014 bản Nhật í?

        Liked by 1 person

  3. Ôi trời, không nghĩ là comment của mình post lên trông dài quá :((( P.S nữa là cám ơn Kodaki giới thiệu phim The Intouchables, mình chưa nghe về phim này luôn, cuối tuần này sẽ xem ❤

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn W. Mình hiểu mà, không sao hết. Mình đồng ý với W về cảm giác của người làm phim khi chọn làm phim nghệ thuật gắn mác indie.

      “vì phim đại chúng giờ, phần nhiều mình xem toàn drop giữa chừng, đoạn đầu hay vô cùng, mà kịch bản cứ yếu dần đều…”
      -> đoạn này nghe như W đang viết về phim truyền hình Hàn phải không? :D. Đến giờ mình vẫn chưa xem phim truyền hình nào của Mĩ hay châu Âu (thật đáng tiếc), xét trong phạm vi châu Á thôi thì mình thấy chỉ có Hàn mới bị vấn đề này. Phim Trung thì quá dài thành ra nó dàn trải về mặt chất lượng đều cả bộ phim (theo nghĩa là có tập hay tập dở xuyên suốt chứ không phải đang hay rồi càng về sau càng dở), nhưng nó dài quá nên khiến mình cũng hơi ngán. Nhật thì mình thấy hiếm khi nào bị vấn đề này. Chỉ có drama Hàn là bị lên án nhiều nhất vụ này. Hai năm trở lại đây, mình có yêu thích hai phim Hàn và cũng hơi thất vọng về đoạn cuối một chút (một chút thôi) là Yong Pal và W. Hai phim này đều có đặc điểm chung là khoảng 8 tập đầu tiên hay vô cùng. Những tập sau không hẳn là dở hơn nhưng cũng không biết diễn tả sao nữa. Sẽ cần bài phân tích dài, cụ thể để chỉ ra, mình nói vài câu bâng quơ cũng không tóm được hết.

      Phim Intouchables mình giới thiệu W vậy rồi mà mình cũng chưa xem nữa :(.

      Dòng phim noir mình nhớ là mình đã xem vài phim (có lẽ đếm trong mười đầu ngón tay), quá ít nên thành thử ra bây giờ mình cũng không nhớ mình đã xem phim gì. The Long Goodbye mình chưa xem luôn :(.

      Liked by 1 person

      1. um, đúng là mình đang nói đến drama Hàn :)), drama Trung thì dài quá mình không xem nổi, còn Nhật thì chỉ thi thoảng xem movie, vì mỗi lần xem phim Nhật là buồn liền cả mấy ngày sau vì toàn xem phim buồn :))

        Um, sau DotS mình thấy W kịch bản biến hóa, thú vị lắm, nhưng về cuối lại flop nên tiếc 🙂 Vừa có thấy Kodaki review về W rồi, mai rảnh phải đọc mới được ^^~~~ mà biên kịch của Yong Pal cũng có drama mới đang chiếu đến ep 8 đài TVN đó, là The K2, ôi mình mới xem mấy ep đầu, thấy nghệ thuật lắm Kodaki ơi >_< kịch bản thì đúng phong cách của biên kịch Yong Pal rồi, vẫn là lấy câu chuyện bi kịch hơi hướng cổ tích công chúa, kỵ sĩ, hoàng hậu, quyền lực… vào bối cảnh hiện đại… 🙂

        à mà mình tình cờ thấy facebook của Kodaki á, Kodaki có phiền không nếu kết bạn với một người lạ? :"D

        Liked by 1 person

    2. Mình cũng tiếc W đoạn sau khi biên kịch tự đặt thêm nhiều nguyên tắc mới quá. Những nguyên tắc này theo mình thấy không giúp phim hấp dẫn hơn mà làm nó trở nên rườm rà quá. Đáng lẽ chỉ với ít nguyên tắc xây dựng lúc đầu và cứ biến hóa theo nó thì mình thấy phim cũng đã rất hay rồi. Ở đoạn sau, đôi lúc mình có cảm giác vì biên kịch không biết giải quyết tình tiết thế nào nên lại tự đặt thêm nguyên tắc để… giải quyết cho dễ :(. Dù nghe những nguyên tắc mới của Kang Chul 2.0 cũng khá thuyết phục nhưng mình lại cứ thấy sao sao.

      Mình có biết The K2. Ban đầu không tính xem vì hạn mức chỉ tiêu xem phim truyền hình Hàn của mình năm nay đã đạt đủ rồi. Mình không muốn dành thời gian thêm nhưng khi biết cùng biên kịch với Yong Pal thì mình lại phân vân. Chịu không nổi thế nào mà ngồi xem một hơi hết 6 tập đầu luôn. Cảm nhận của mình là phim có sự hấp dẫn nhưng vẫn thấy được những khuôn mẫu quen thuộc, thậm chí là đối xứng từng đôi một với Yong Pal luôn. Có quá nhiều thứ trong Yong Pal lặp lại trong The K2. Mà biên kịch Jang Hyuk Rin là nam – một biên kịch nam hiếm hoi của truyền hình Hàn nên coi vào là thấy khác mấy phim của biên kịch nữ liền :)). W biết là gì không? Mình thấy mấy đoạn tình cảm Hyuk Rin viết không tốt cho lắm. Mình sợ K2 lặp lại giống Yong Pal ở chỗ set up nhân vật rất thú vị, khiến người xem hiểu được tại sao hai người họ yêu nhau, nhưng có điều xây dựng tiến trình tâm lí tình cảm cho nhân vật trong phim lại không hợp lí lắm và có xu hướng đốt cháy giai đoạn.

      Mình không phiền khi kết bạn với người lạ nếu như mình biết tại sao người đó muốn kết bạn với mình. Vì W biết đó, trong Fb có nhiều người hay gửi lời mời kết bạn dễ dàng khi dạo chơi, họ bấm kết bạn nhiều đến mức họ quên lí do tại sao họ bấm. Ngày xưa, ai mời mình cũng accept hết. Nhưng sau một thời gian, mình bị chính người từng add mình remove mình vì họ add xong mà một thời gian không tương tác, họ không nhớ mình là ai nên họ remove. Kể từ đó thì mình cũng thận trọng hơn trong việc accept. Vì vậy, W chỉ cần để lại tin nhắn để mình biết là W add thì được rồi. Hi, vì mình sợ add nhầm thôi. Nhưng mà, khoảng 3 – 4 ngày nữa mình sẽ deactive Fb để tập trung làm một số việc. Khoảng đầu tháng 12 mình sẽ mở Fb lại. Mình thông báo trước để W biết.

      Like

      1. vừa đọc xong bài cảm nhận tâm huyết của Kodaki cho Two Worlds, mình cũng *high five* với Kodaki ở nhiều điểm, đặc biệt là mình rất thích nửa đầu kịch bản, và thought-provoking ở khía cạnh đạo đức “đừng thờ ơ và vô trách nhiệm khi chỉ nhìn bề mặt rồi đánh giá theo thói thường” 🙂

        mình thích cách Kodaki xem phim rất tâm huyết, rất tỉ mỉ, và viết ra những suy nghĩ rất rành mạch, rộng và kỹ. một tác phẩm hay luôn cần song hành với một người xem biết thưởng, bởi cái hay cái đẹp của tác phẩm đó mà không được diễn đạt ra thì rất là phí và tiếc… nên so với thích phim ảnh nói riêng, và nghệ thuật nói chung, mình còn thích người thưởng phim hơn cả, và thích đọc các bài cảm nhận hơn cả, thấy như thế giới nhỏ của mình được mở mang ra nhiều lắm :))

        um, về facebook, mình cũng vừa mới quay lại dùng fb thôi, có thể nói là hiện mình đang dùng fb ver 2.0 :)), trước đó có nhiều vấn đề, unfriend và unlike thì không nỡ và ko nổi, nên đã bỏ fb ver 1.0, quay lại wordpress và lượn lờ blog, soompi vs kites, nghĩ thế là đủ, ấy vậy mà chả đủ, lại quay về fb :))

        hiện giờ fb mình chỉ có chưa đến 50 friends, add friend bây giờ là một hành động đầy đủ lý trí và nhận thức 🙂

        Liked by 1 person

    3. Cảm ơn W vì đã đọc bài viết rất dài của mình. Mình vui lắm khi đọc phản hồi của W :”).

      Thực ra mình cũng chỉ muốn dùng WordPress thôi, nó là công cụ rất tốt để kích thích việc viết nghiêm túc. Nhưng mà đôi khi mình cũng lười biếng và ham chơi, cũng muốn nhìn ngắm đời sống của bạn bè đây đó, vậy nên mình vẫn sử dụng Fb và đôi khi quá lạm dụng vào nó dẫn đến mất thời gian khá nhiều, thậm chí có thể nói là nhiều lúc mình nghiện nó. Thói quen này không tốt chút nào nên bây giờ, mỗi khi có kế hoạch dài hơi gì cần phải tập trung để thực hiện là mình lại deactive Fb, khi nào làm xong mình mới mở lại.

      Mình rất vui khi được là bạn bè với W trên Fb :).

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s