Pocari một ngày tháng Tám


syj_095

Hôm nay, tôi đã vào Shop & Go với ý định mua một thứ nước ngọt gì đó uống cho giờ làm đỡ buồn ngủ. Có lẽ là những loại thông thường mà tôi hay mua như: Pepsi, Sting, H2OH, Revive… Rồi đột nhiên, tôi phát hiện ra Pocari Sweat. Tôi như không tin nổi vào mắt mình. Cuối cùng thì loại nước này đã có mặt ở Việt Nam. Tôi hí hửng mua ngay để uống. Không phải là tôi hâm mộ Pocari Sweat… Lí do duy nhất khiến tôi mua Pocari là vì chị. Vì chị thôi… Son Ye Jin… Cái tên tôi đã thầm gọi hàng ngàn lần những lúc buồn bã hay cô độc từ cách đây mấy năm, từ khi bước vào đại học rồi bước ra đại học, từ khi đối diện với những thứ mất mát mỗi ngày. Bây giờ, tôi đã biết được rằng cho dẫu có bao nhiêu người bước vào rồi bước ra khỏi cuộc đời mình, chắc chắn, chắc chắn tôi cũng sẽ không để chị bước ra khỏi trái tim và suy nghĩ của mình. Cho dù đây chỉ là một thứ tình cảm từ một phía và với nhiều người thì nó là ảo. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi cảm nhận được sự kết nối với chị. Chị vốn ít đóng phim. Chị cẩn thận lựa từng phim thích hợp để đóng. Tôi đã xem hết tất cả các phim chị đóng, kể cả những phim chị đóng vai phụ lúc mới vào nghề, kể cả phim hoạt hình mà chị lồng tiếng tôi cũng xem… Tôi đã giải quyết hết tất cả những phim của chị vào mùa hè năm 2008 lúc vừa thi đại học xong. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó. Thật tuyệt vời. Tôi không cho rằng việc chỉ xem phim của một diễn viên là nhàm chán. Thật sự có một người để yêu, một người để chăm chú theo dõi xem người đó đang làm gì, luôn âm thầm ủng hộ cho người đó là cả một hạnh phúc… Chị là nguồn hơi ấm của tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất tự hào mỗi lần nghe ai đó nhắc về chị với lời khen ngợi. Tự hào như thể chính bản thân tôi nhận được lời khen ngợi đó vậy. Lí do tôi muốn thử học tiếng Hàn một chút cũng là vì chị. Chị là lí do chính. Bên cạnh đó là Song Hye Kyo. Chỉ có như vậy thôi. Tôi bỏ xem phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu rồi. Chị là lí do duy nhất khiến tôi xem phim Hàn. Nhưng không hiểu sao khi biết Song Hye Kyo quay lại với That Winter, the Wind Blows một cách mơ hồ nào đó, tôi lại muốn xem nó, và quả thật, nó rất tuyệt vời. Lại đi lạc đề nữa rồi… Tôi chỉ muốn nói là mùa hè năm đó, tất cả mọi thứ chị đem đến cho tôi là nụ cười, là sự ấm áp, là niềm tin… Trước thời điểm năm 2008, tôi cũng đã xem kha khá phim của chị. Tuy nhiên, vẫn còn một số phim tôi chưa xem. Nhưng cho đến khi xem Alone in love, tình cảm dành cho người con gái ấy dâng trào, mọi thứ dường như quá mới mẻ và đột ngột đến với tôi. Chỉ là thứ tình cảm ảo tưởng một phía từ riêng bản thân mình. Vậy mà tất cả như vỡ òa. Tôi cười suốt ngày. Không có gì cũng mỉm cười. Chỉ cần nhớ tới chị là tôi mỉm cười. Tôi thầm gọi onnie, onnie trong đầu. Onnie thân thương của tôi. Muốn một lần được ôm chị, ôm thân hình mỏng manh gầy guộc đó, khẽ dụi đầu vào người chị và gọi onnie… Chỉ đơn giản như thế thôi là tôi đã có thể hạnh phúc rồi… Những phim mà tôi đã xem mùa hè năm đó là: Crazy first love, Daemang, Delicious proposal, Sceret tears… Xem một loạt như thế nhưng tôi chẳng hề cảm giác chán nản dù chúng thật sự không phải là những phim xuất sắc lắm, thậm chí có thể nói là rất bình thường khi xét trên khía cạnh điện ảnh. Nhưng với tôi, điều đó chẳng hề gì. Chỉ cần được ngắm khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười đó đã đủ khiến tôi thấy thỏa mãn. Ánh mắt quan tâm, lo lắng đó đem lại cho tôi một cảm giác thật thân thuộc. Nụ cười đó lúc nào cũng hiền dịu và chứa đựng một nỗi buồn ẩn sâu. Kể cả khi onnie cười tinh nghịch thật vui, nụ cười đó vẫn buồn làm sao… Không biết nữa nhưng tôi đã rất rất muốn chạm vào người đó. Chỉ một chút thôi. Chỉ một chút thôi cũng được. Và cách duy nhất mà tôi có thể biết là xem thật nhiều phim của người ấy… Tôi đã xem một chương trình nào đó mà Lê Hoàng và Midu trò chuyện về những người hâm mộ thần tượng K-pop, làn sóng Hallyu nói chung. Thật sự, tôi không phải một người hâm mộ K-pop, cũng như Hallyu hay văn hóa Hàn Quốc hay một điều gì đó quá sâu rộng với nó. Tôi chỉ là một người yêu Son Ye Jin mà thôi. Tôi chỉ yêu mỗi Son Ye Jin. Tôi chán phim Hàn bắt đầu từ năm tôi học lớp 11 rồi. Và đã bỏ phim Hàn từ đó. Lí do duy nhất khiến tôi trụ lại xem phim Hàn là Son Ye Jin. Tôi chỉ xem những phim có onnie đóng mà thôi. Cho đến cách đây 4, 5 tháng mới xuất hiện thêm một lí do thứ hai khiến tôi xem phim Hàn là: Song Hye Kyo. Cũng lại là một tình yêu cũ nhưng đến thời điểm đó mới bùng phát. Tôi thật sự ghét chương trình đó, ghét những lời Lê Hoàng phát biểu. Dù sao, tôi cũng không muốn đả kích gì nữa. Mỗi người có một quan điểm riêng và tôi không muốn đụng chạm vào quan điểm của bất kì ai. Chỉ là cá nhân tôi, tôi có thể hiểu được hiện tượng fan cuồng mà báo chí hay phê phán. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là họ biểu hiện sự hâm mộ như thế nào. Điều quan trọng là nếu như họ vẫn sống, làm việc bình thường, đóng góp sức lao động cho xã hội thì người khác chẳng có quyền gì để phán xét hành động của họ nếu như nó không gây ảnh hưởng xấu cho bất kì ai. Thật sự là onnie đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể nói… Nhiều đến mức tôi chẳng biết phải làm thế nào để đáp trả lại, để thể hiện sự ủng hộ của mình.

syj_092

Tôi xem clip quảng Pocari Sweat của onnie cách đây đã lâu. Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh người con gái ấy tươi cười chạy cả quãng đường dài và uống Pocari Sweat. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác thế này. Cảm thấy mình thật khùng điên. Tôi mua một chai Pocari. Vào công ty, vừa làm việc vừa uống. Và bất cứ lúc nào, uống một ngụm, tôi cũng đều cười tủm tỉm suốt vì nhớ đến hình ảnh của onnie. Điên mất. Tôi biết việc làm này cũng chẳng thể gọi là ủng hộ. Onnie đã lâu không còn quảng cáo cho Pocari rồi. Mà cho dẫu onnie có còn quảng cáo cho Pocari thì hành động này cũng chẳng có ảnh hưởng gì lắm… Tóm lại là nó quá nhỏ nhoi. Nhưng mà sao khoảnh khắc ấy, khi mua chai Pocari đó và cầm uống, cảm nhận từng ngụm nước thanh thanh mùi chanh đó chảy vào cổ họng (Pocari có mùi khá giống H2OH) thì tôi lại cảm thấy trái tim mình chộn rộn, xuyến xang… Ngày xưa khi xem quảng cáo này của onnie, tôi đã thầm nghĩ ước gì mình có thể uống thử thứ nước này một ngày nào đó để xem như thế nào… bất kì sản phẩm nào onnie quảng cáo, mình đều muốn thử qua cho biết. Chỉ như một sự ủng hộ nho nhỏ… Tôi chỉ nghĩ vui thế thôi mà mới đó đã gần 10 năm rồi. Lúc xem quảng cáo này, tôi chỉ mới là một đứa học sinh cấp hai… Vậy mà bây giờ, tôi lớn lên và tôi uống thứ nước này. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Giống như cuộc sống mà tôi đang sống cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó không phải là thứ nước thánh. Chẳng cứu rỗi được điều gì. Tất cả điều rỗng tuếch, nhạt thếch, vô vị. Nhưng tôi sẽ không quên được cảm giác ngày hôm nay. Chỉ một chai nước Pocari bình thường mà tôi đã vừa uống vừa mỉm cười suốt như một người điên, như thể chẳng có điều gì khiến người điên đó cảm thấy niềm vui bằng một hành động quá đỗi bình thường, vật chất và vô vị thế này…

syj_094

Tôi yêu onnie. Và tôi chẳng biết phải làm điều gì cho onnie hết.
Phim truyền hình thì luôn xem chùa…
Bởi vậy, chị tôi không hiểu… không hiểu tại sao tôi luôn cố gắng đến rạp xem cho bằng được những phim điện ảnh của onnie. Đơn giản vì đó là cách duy nhất mà tôi có thể làm được. Phim của onnie vốn đã ít chiếu ở Việt Nam rồi. Vì vậy, khi rạp chiếu được phim nào thì phải tranh thủ… Tôi đã trải qua ba lần sinh nhật khó quên của onnie vào ngày 11.1. Một lần là ngày 11.1 lúc đi xem April Snow. Một lần là ngày 11.1 với Spellbound. Một lần là ngày 11.1 năm nay với The Tower. Nghĩ cũng hay. Có lẽ nhà nhập phim Việt Nam chẳng để ý đến ngày sinh của onnie đâu. Thế mà họ cứ tình cờ nhập phim của onnie vào đúng dịp sinh nhật onnie. Và như thế, tôi có cách để mừng sinh nhật onnie là đến rạp xem phim onnie đóng.

Bây giờ, thì tôi đã biết thêm một cách khác ngoài cách đó rồi… Bây giờ, nếu được, mỗi khi nhớ đến onnie, tôi sẽ uống Pocari Sweat…

Ôi tất cả… cuộc sống này… những thứ ảo ảnh này thật điên rồ…

Kodaki
2.8.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s