10% thời gian hạnh phúc


9e23b6b60e41db737ac3b939bd4a74e0

“Bố em nói người ta phải dùng 90% thời gian nỗ lực để có được 10% thời gian hạnh phúc.”
“Bố em nói đúng đấy.”
“Vậy khi nào mình mới có được hạnh phúc với nhau hả anh?”
“Anh cũng không biết nữa.”

– Hotelier

Khi xem đến đoạn này, nghe dòng hội thoại này, tự nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy một chút ấm áp. Đúng rồi, cuộc sống chẳng phải thế sao. Nếu nghĩ như thế thì những khoảng thời gian buồn đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu nghĩ như thế thì ta sẽ không còn quá nặng nề về việc hiện tại chưa được hạnh phúc nữa. Bởi vì chẳng phải là 90% thời gian nỗ lực cố gắng chỉ để có được 10% thời gian thật sự hạnh phúc sao? Nhưng có lẽ, người ta không chỉ có 10% thời gian hạnh phúc, 90% thời gian dành cho sự nỗ lực tự thân nó cũng đã là một niềm hạnh phúc nho nhỏ cho dẫu đó có là hạnh phúc đến từ sự cố gắng, hạnh phúc không thật tự nhiên.

Bây giờ, tôi thật sự hiểu được cảm giác này. Nhìn lại khoảng thời gian suốt 23 năm qua, tôi thấy điều này đúng. Tôi nỗ lực cố gắng một năm trời để học thi đại học đến nỗi bị mất số điện thoại đẹp một thời tôi yêu quí: 0945.477.047 (với tôi thì số này thật đẹp và dễ nhớ). Đó là số điện thoại cá nhân đầu tiên trong đời tôi có được. Tôi sử dụng nó suốt ba năm cấp ba. Và rồi đầu năm học đại học, tôi đã chính thức mất nó. Lí do là vì: trong suốt năm lớp 12, tôi quá sợ hãi việc rớt đại học nên chỉ biết cắm đầu cắm cổ ôn thi, không dám gọi hay nhắn tin cho ai hết, kể cả bạn bè có nhắn tin thì tôi cũng không nhắn lại, hoàn toàn im hơi lặng tiếng vì quá sợ chỉ một xúc cảm nhỏ sẽ phá hỏng hết tất cả tinh thần học tập. Tôi cực đoan là như thế. Mà không, có thể gọi nó là sự yếu đuối và không tự tin ở bản thân, không tự tin là tôi có thể làm chủ được cảm xúc của mình. Điều đó cũng có thể gọi là sự ích kỉ. Kết quả là, cuối cùng tôi đậu đại học, nhưng trong một năm cắt đứt liên lạc qua điện thoại thì tôi đã mất không ít mối quan hệ, và rồi số điện thoại đó một năm không sử dụng nên cũng hết hạn… Điều buồn cười là nó hết hạn khi nào tôi cũng không hay, đến khi quá sáu tháng thì một ngày đẹp trời, tôi để sim vào điện thoại và phát hiện nó không nhận diện được nữa, gọi tổng đài thì được thông báo là số điện thoại này đã bị hủy do quá sáu tháng không sử dụng. Năm 2012, tôi đã thử gọi lại số ấy để tìm chút kỉ niệm cũ. Và chuông reng lên từ đầu bên kia. Chỉ cần nghe tiếng reng là tôi cúp máy. Chỉ cần biết rằng nó đã tồn tại trở lại, vậy là đủ rồi.

Nhắc đến chuyện này không có nghĩa là tôi đang than thở về sự mất mát khi cố gắng tập trung nỗ lực vào một thứ gì đó. Đấy là cái giá phải trả của tôi. Một năm lặng lẽ, một số điện thoại, những mối quan hệ… để đổi lại cảm giác thật sự vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tôi đậu đại học. Tôi la hét, cười đùa suốt ngày. Tôi thoải mái xem những bộ phim, đọc những quyển sách mà từ lâu tôi muốn đọc trong suốt mùa hè chờ đợi nhập học năm ấy. Tôi đã thật sự có khoảng thời gian hạnh phúc hơn một tháng vì những nỗ lực trong suốt một năm đó. Và khi vào đại học, chỉ học được một tuần thì mọi cảm giác hạnh phúc bay biến. Lại tiếp tục bắt đầu một vòng chán chường.

Có những truyện ngắn tôi dành mấy tháng để viết. Sau khi viết xong, tôi vui được trọn vẹn một ngày. Một ngày thật sự hạnh phúc vào hôm hoàn chỉnh truyện ngắn đó, rồi ngày hôm sau, mọi thứ đâu lại vào đó. Lại tiếp tục một vòng luẩn quẩn, buồn bã, chán nản… rồi tiếp tục cố gắng và sau đó là lại tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Với tiểu thuyết thì khoảng thời gian đó có tỉ lệ là gần một năm viết và đổi lại một tuần thật sự hạnh phúc. Vì tiểu thuyết là dự án lớn hơn truyện ngắn, mất nhiều thời gian và công sức hơn nên khi hoàn thành, thời gian vui vẻ cũng lâu hơn được một chút. Tôi sẽ không bao giờ quan được buổi sáng ngày hôm đó. Tôi dành gần một năm để viết tiểu thuyết ấy. Và sáng hôm tôi hoàn thành nó, tôi dậy thật sớm, từng ánh nắng trên con đường ngày hôm đó cũng vui, dường như mọi thứ ngày hôm đó đều vui. Tôi cười suốt. Tâm trạng phấn khích cả ngày. Thật sự, thật sự tôi đã rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy cần phải tự thưởng cho bản thân mình một điều gì đó. Và tôi đã uống nước ngọt. Tôi chọn Pepsi. Vừa uống một chai Pepsi và vừa xem youtube, cảm giác thật sảng khoái. Tôi nghĩ chỉ cần một ngày thật sự hạnh phúc như thế là đã đủ. Nhưng hôm sau, niềm hạnh phúc vẫn còn lan tỏa trong tôi, tôi lại tự thưởng cho tôi tiếp một chai Pepsi khi đi làm nữa. Và hôm sau, hôm sau nữa… Cuối cùng thì niềm hạnh phúc đó kéo dài một tuần. Một tuần liên tục tôi dạy sớm và uống Pepsi mỗi buổi sáng. Rồi khi hết một tuần, mọi thứ bắt đầu bình thường, quay trở về đúng quĩ đạo của nó. Tôi bắt đầu tỉnh táo quay lại thực tế, nhận ra việc hoàn thành tiểu thuyết cũng chẳng có gì là ghê gớm. Rồi kì thi N2 đến gần kề. Tôi quên chuyện viết đi. Lại tự nhủ bản thân phải cố gắng tiếp tục học để chứng minh cho mọi người thấy tôi đã học tiếng Nhật một cách đàng hoàng.

Cứ như thế, nhìn lại, lần nào tôi cũng thấy rằng quả thật đúng là người ta dành 90% thời gian cố gắng nỗ lực để có được 10% thời gian hạnh phúc. Tuy 10% đó ngắn ngủi nhưng thật sự là 10% thời gian có trọng lượng, có sức nặng với thứ hạnh phúc khiến tôi có thể xua tan đi cảm giác mệt mỏi sau 90% thời gian cố gắng nỗ lực, khiến tôi cảm thấy hài lòng vì mọi thứ tương xứng. Thì ra 10% hạnh phúc là như thế. Và tôi hạnh phúc vì điều này bởi tôi muốn bản thân không ngừng nỗ lực. Dù cuộc đời có khắc nghiệt như thế nào, có bị mọi người khinh thường như thế nào… tôi vẫn muốn cố gắng. Đó là điều duy nhất có thể an ủi bản thân tôi. Bởi khoảng thời gian con người đang trong nỗi buồn, cố gắng vượt qua khó khăn thường nhiều hơn là khoảng thời gian họ thật sự cảm nhận được hạnh phúc nên người ta mới không ngừng cố gắng vì nếu không cố gắng, họ có thể sẽ mất luôn 10% thời gian hạnh phúc. Và có phải vì con người không ngừng cố gắng để tìm kiếm 10% hạnh phúc mà nhờ thế xã hội mới phát triển?

Dù sao, bây giờ, mỗi khi buồn, dù không có ai bên cạnh… tôi sẽ tự nhớ câu này để tiếp tục cố gắng. Nó sẽ giúp tôi nhắc nhở mình rằng đừng tự bi kịch hóa cuộc sống bởi có lẽ mọi người cũng đều như thế: thời gian cố gắng nhiều hơn thời gian hạnh phúc. Chỉ khác là với những người lạc quan, khi đang ở trong 90% khoảng thời gian khó khăn thì họ nghĩ đó là thời gian nỗ lực để tiến tới 10% thời gian hạnh phúc. Còn những người bi quan lại nghĩ 90% đó là nỗi buồn, là một thứ hoàn toàn đối nghịch với cái gọi là hạnh phúc. Suy cho cùng, con người phát triển được cũng là nhờ 90% thời gian cố gắng đó và 10% thời gian hạnh phúc chỉ giống như một điểm neo xa xa phía trước, một động lực để họ tiến tới mà thôi. Nghĩ như thế, nhiều khi tôi thấy bản thân hạnh phúc cũng không có giá trị bằng nỗ lực để có được hạnh phúc. Vì vậy, buồn aka điên loạn aka tự hủy… không phải là một cái tội khi nó tạo ra được sự cố gắng nỗ lực vượt thoát, khi nó giúp nảy sinh nhiều động lực.

Cố gắng lên.
Không cần ai phải hiểu cả.
Một mình cũng không sao.
Một lúc nào đó, tôi sẽ làm được.

“Người ta phải dùng 90% thời gian nỗ lực để có được 10% thời gian hạnh phúc.”

Đúng thế mà.
Tôi đang ở trong giai đoạn 90%.

頑張って。

PS: Thật sự tôi rất thích Hotelier… Nó cứu rỗi những ngày tháng này của tôi. Chỉ còn nốt hai tập cuối nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ xem.

Kodaki
3:35
8.7.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s