Em muốn sống


943298_10200894939712048_1875001317_n

“Em muốn sống.”
살고 싶어 (salgo sip-eo)

Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ xem lại That Winter, the Wind Blows rồi qua đến Autumn in my heart. Ngoài ra, tôi chẳng làm được gì nữa cả. Tôi cảm giác từng ngày mình đang sống trôi qua vô nghĩa quá. Sao lại cứ mãi hoài như thế được. Tôi xem lại những cảnh tôi thích nhất của hai phim này cùng lúc thì mới nhận ra cả Eun Seo lẫn Youngie đều nói câu này: “Em muốn sống.” Tôi nghe nhiều đến nỗi bỗng dưng thuộc luôn câu gốc tiếng Hàn là đọc như thế này: “Salgo sip-eo.” Tôi không học tiếng Hàn nên không biết phiên âm như thế nào, không chắc phiên âm theo những gì tôi nghe là có đúng chuẩn. Chỉ đơn thuần là nghe nhiều nên nhớ. Vì vậy, khi viết những dòng này, tôi đã dò trên google câu: “I want to live” phiên âm sang tiếng Hàn như thế nào. Quả thật là với cụm từ đơn giản thì google phiên âm ra được chính xác như những gì tôi đã nghe hai nàng cùng nói. Và chữ mà Youngie đã viết trên tuyết quả thật cũng giống với chữ của Google đưa ra.

Salgo sip-eo…
Em muốn sống…

10590_10200894939472042_2008188201_n

Youngie lẫn Eun Seo đều nói câu đó với những giọt nước mắt và ánh nhìn thật thiết tha. Giọng nói của Song hay quá. Nghe mới dịu dàng làm sao. Khi xem hai phim cùng lúc, tôi phát hiện, ngày xưa, giọng Song trong hơn, nhẹ nhàng hơn. Tuy không hiểu tiếng Hàn nhưng tôi vẫn cảm nhận giọng nói của nàng thật hay, có vài đoạn nghe nàng nói mà rất xót, rất đau vì sự mỏng manh đó. Chẳng hạn đoạn nàng nói với Tae Suk là “em muốn sống”, đoạn nàng nói với Joon Seo là “anh có thể sống bên em thêm sáu tháng được không?”, “bây giờ mình phải trở lại là anh trai và em gái hả anh?”, “mình chỉ yêu nhau trong con tim thôi anh nhé”… Đặc biệt là đoạn ở bãi biển lúc nàng hấp hối. Giọng nói yếu ớt vì mệt mỏi, từng tiếng vâng dạ khẽ đến mức chỉ như tiếng hơi thở hắt ra… Nàng mỏng manh làm sao. Song thật tài giỏi. Càng ngày tôi càng phục Song. Lúc trước, tôi đã yêu Song rồi nhưng có những cái hay của nàng tôi chưa nhận ra. Bây giờ, sau một khoảng thời gian khá dài quan sát nàng, khi nhận ra nhiều điều tuyệt vời ở nàng hơn nữa, tôi càng yêu nàng hơn. Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, tôi chỉ xem phim và bị cuốn theo câu chuyện nếu như phim hay chứ không để ý gì nhiều đến diễn xuất của diễn viên. Vì vậy, lúc đó, tôi đã có phần không phục Song cho lắm. Nghĩ rằng Song may mắn khi chỉ với một phim mà bước thẳng lên sao hạng A. Ngẫm lại thấy mình thật tệ quá. Đúng là ngày xưa không hiểu gì cả. Bây giờ, tôi xem lại Autumn in my heart mới hiểu tại sao không phải phim nào hay là diễn viên chính đóng trong phim cũng một bước thăng lên hạng A. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao ngày xưa mọi người đánh giá cao Song như thế. Đơn giản thôi, diễn xuất của nàng quá tuyệt vời. Từng ánh mắt, cử chỉ, cả giọng nói và hơi thở lấy nhịp để nói của nàng đều hòa hợp với nhân vật, là bản thân nhân vật chứ không còn là nàng. Đã nhiều lần muốn thốt lên với mọi người rằng: “Từ bây giờ tôi sẽ là một fan của Song.” Tôi thật sự muốn là fan của Song, là một người luôn dõi theo Song. Trước giờ, người tôi thích rất nhiều nhưng người tôi chính thức thừa nhận là fan và chăm chỉ theo dõi phim họ đóng thì rất ít. Trong những năm gần đây, tôi chỉ còn dám thừa nhận là fan của Son Ye Jin, Sawajiri Erika, Yui… những người khác tôi không dám nói mình là fan bởi vì tôi chỉ còn thích họ một cách bình thường, có phim nào hay của họ đóng thì tôi xem chứ tôi không đặc biệt quan tâm theo dõi họ hay cảm nhận một sự kết nối đặc biệt. Phải là người nào tôi vừa thích, vừa cảm nhận sự kết nối, tôi mới thừa nhận tôi là fan của người đó. Với tôi, một việc rất đơn giản như thế này cũng quan trọng. Tôi không muốn nhận bừa là fan của một ai đó nữa giống như lúc trước. Với tôi, như thế thật đau lòng. Tôi muốn sống trong sự ảo tưởng một chút, dù chỉ yêu họ bằng tình yêu ảo tưởng và tôi biết dù tôi có yêu họ hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến họ nhưng đôi khi tôi vẫn rất đau lòng trước sự thay đổi của tôi. Vì vậy, tôi không muốn dễ dàng nhận là fan của một ai đó nữa.

Ngày tôi còn bé, từ năm cấp một đến năm cấp hai, vì không có bạn chơi, không có ai bên cạnh mình, tôi thật sự xem những diễn viên mình thích như những người bạn, người yêu, người thân gần gũi với tôi. Chỉ cần tôi thích một ai đó từ hai phim trở lên (hai là số nhiều), tôi đã chính thức thừa nhận là fan của họ. Dù việc này cũng chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao với một đứa trẻ là tôi khi đó, tôi rất tự hào khi khoe với ai đó rằng tôi là fan của một người nào đó. Nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con. Khi là fan của ai đó, tôi sẽ nói liến thoắng không ngừng về người đó với rất nhiều người, với niềm vui, với nụ cười không bao giờ dứt trên môi. Lúc còn đi học, thậm chí là tôi còn khắc tên họ trên bàn học. Khi đã là fan của một người nào đó, tôi đều mong tôi có thể là fan của họ mãi, có thể yêu họ mãi như thế. Năm cấp hai, khi tôi còn xem nhiều phim của TVB, lúc đó tôi đã rất rất thích Xa Thi Mạn. Tôi khắc lên bàn dòng chữ: Love Charmaine Sheh forever. Tương tự như thế, tôi cũng từng khắc tên Kim So Yeon trên chiếc bàn đó. Mỗi lần có người đi qua và nhìn, tôi cảm thấy rất vui và muốn họ cứ nhìn mãi như thế. Tôi chẳng hề sợ việc sẽ bị soi mói hay bị bạn bè bắt nạt thêm chỉ vì tôi thích một ai đó. Dù thực tế, trong lòng tôi có thoáng qua suy nghĩ sợ bị bắt nạt nhưng ý muốn thét lên cho cả thế giới biết người tôi thích là ai lớn mạnh hơn rất nhiều. Vì lúc đó, tôi quá sợ hãi việc phải sống cô độc một mình trong cuộc đời này, sợ việc tôi chẳng thể yêu một ai, chẳng một ai giúp tôi vượt qua giai đoạn đó… Bởi thế, khi phát hiện ra tôi có thể thích một ai đó nhiều như thế, cho dù tình yêu đó có là ảo tưởng và xa vời như thế nào, nó vẫn khiến tôi cảm thấy như được sưởi ấm. Vì vậy, tôi khắc tên họ trên bàn học để có cảm giác họ luôn ở bên cạnh tôi, để mỗi khi bị bắt nạt tôi có thể mạnh mẽ vượt qua, để mỗi khi bị ám ảnh về việc đến trường, về việc không biết có một lúc nào đó tôi chịu không nổi mà tự tử giống những học sinh Nhật Bản thì tôi sẽ nhớ đến chiếc bàn tôi ngồi, chiếc bàn ấy – nơi đó có khắc tên những người khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Nhớ lại kí ức tuổi thơ, tôi nghĩ là từ giờ mình sẽ cố gắng, cố gắng hơn trước rất nhiều. Cho dẫu đường tình duyên có thưa thớt, cho dẫu không một ai bên cạnh, tôi cũng sẽ không sợ nữa. Sự cô độc không đáng sợ bằng việc chẳng tìm được một hơi ấm nào. Cho dù chỉ là hơi ấm trong ảo tưởng thì đó vẫn là hơi ấm, vẫn có thể mang lại cảm giác nồng nàn và cứu rỗi. Từ giờ, tôi sẽ thôi không bận tâm đến việc rốt cuộc có ai ở bên cạnh tôi, ai rời bỏ tôi hay không nữa. Sự cô độc như hiện tại làm tôi thấy thoải mái và đôi khi còn cảm thấy mạnh mẽ nữa. Vì nó khiến tôi nhớ lại kí ức ngày xưa đó. Những ngày đó là giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời tôi nhưng tôi đã không chết, tôi đã có thể sống, tiếp tục sống, vậy thì sao mà hiện tại bây giờ  lại có thể khiến tôi chết được? Trước giờ, tôi cứ nghĩ mình luôn muốn chết mà đã quên mất ngày xưa, trong những lúc muốn chết, tôi đã nhận ra rằng tôi rất muốn sống. Và tôi đã cố gắng sống, cố gắng để tồn tại trong ngôi trường đó bằng mọi cách kể cả cách khắc tên những người nghệ sĩ mình yêu mến trên bàn học mặc kệ những ánh nhìn tò mò thi thoảng lại hướng về bàn của tôi. Tất cả chỉ là để tìm động lực cho tôi, tìm hơi ấm cho tôi, tìm cho tôi sự sống. Ngày đó, tôi không nhận ra khi làm như vậy nghĩa là tôi đang muốn sống. Tôi chỉ nghĩ vì tôi quá yêu mến họ. Đến bây giờ, khi nhìn lại tôi mới nhận ra, qua việc khắc tên họ, tôi đã từng muốn sống như thế nào. Tôi nhớ đến những khi tan học, đi về một mình trên con đường đó, nhìn bầu trời xanh, nhìn sân trường rộng gạch đỏ bên trong, tôi đã thầm nghĩ là tôi muốn sống biết bao, sống như một người thật sự, sống như một người bình thường, một người không bị bắt nạt, một người không cảm thấy mình khó hòa hợp với xã hội, một người ít nhất cũng có một, hai người bạn, một người ít nhất cũng có một người để yêu, để biết mình thuộc về người đó và người đó thuộc về mình. Tôi đã từng muốn như thế. Việc khắc tên những người tôi yêu lên bàn đơn giản là nằm trong những việc có thể giúp tôi tiếp tục sống và hi vọng vào điều đó. Và cuối cùng, tôi cũng đã vượt qua. Năm cấp ba của tôi không còn tồi tệ như trước nữa, mọi thứ dần thay đổi.

Ngày đó tôi đã vượt qua. Vậy mà bây giờ nếu không vượt qua được chuyện này thì sẽ thật có lỗi với con người đã cố gắng sống ngày đó.

Ngày đó, dù không thốt ra thành câu rằng: “Em muốn sống” như Eun Seo, như Youngie nhưng tôi đã từng nghĩ trong đầu nhiều lần câu đó. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn sống. Còn bây giờ, chính xác là từ sau khi lên đại học đến hiện tại, gặp phải nhiều đổ vỡ, nhận ra thế giới xung quanh vụn nát, bản thân tôi cũng có những vụn nát và méo mó, tôi lại chỉ biết suy nghĩ trong đầu mỗi một câu, hoàn toàn ngược lại với lúc trước, với câu của Eun Seo hay Youngie: “I want to die…” Thật buồn biết bao. Có lẽ vì thế mà dù vẫn còn sống nhưng tôi lại cảm thấy mỗi ngày của mình trôi qua rất vô nghĩa, tôi không còn cố gắng nhiều như lúc trước. Tôi yếu đuối hơn, trầm cảm cũng nhiều hơn và vì thế lãng phí thời gian cũng nhiều hơn.

Cho mãi đến hôm qua khi xem lại cùng lúc hai phim That Winter, the Wind Blows rồi qua đến Autumn in my heart và hôm nay, tôi mới nhận ra tôi cũng muốn, thật sự muốn sống. Đúng như Aya nói: “Chỉ mỗi việc sống thôi cũng đã là một điều tuyệt vời rồi.”

Just being alive is a wonderful thing.

Đúng vậy. Chính xác là như thế. Bởi vì còn sống tôi có thể tiếp tục làm điều tôi muốn cho dẫu là cô độc hay không có tình yêu đi chăng nữa. Chỉ cần còn sống, tôi có thể tiếp tục làm những việc tôi muốn làm nhưng chưa làm hay dang dở. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi. Tại sao phải gắn hạnh phúc của mình với việc có tìm được một người nào đó hòa hợp với mình hay không? Có thể sau này lớn thêm chút nữa, tôi sẽ cảm thấy rất cô độc nhưng tôi cũng chẳng còn quá bận tâm về điều đó nữa. Chỉ cần có ước mơ, mọi thứ sẽ ổn. Bởi vì tôi có ước mơ, có nhiều điều tôi còn muốn làm nên mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ, tôi đã không còn chấp nhặt nữa rồi, tôi đã từ bỏ và buông xuôi hết những gì trong quá khứ. Hãy để tất cả mọi thứ chỉ còn như làn nước trôi về phía trước, trôi không biết đến phương nào trong dòng chảy vô định của nó rồi biến mất sẽ tốt hơn. Từ giờ, tôi chỉ cố gắng sống để làm những gì mình muốn thôi. Tôi muốn sống. Tôi cũng muốn sống. Rất muốn sống như một người đàng hoàng, tử tế. Có thể tôi cũng chẳng làm được việc gì to tát hay thành công nhưng ít nhất tôi muốn sống như một người đàng hoàng, một người chẳng làm phiền đến ai, lặng lẽ mà sống, chẳng là gánh nặng cho bất kì ai. Tối thiểu chỉ cần như thế là được rồi.

130314.SBS.%EA%B7%B8_%EA%B2%A8%EC%9A%B8%2C_%EB%B0%94%EB%9E%8C%EC%9D%B4_%EB%B6%84%EB%8B%A4.E11.HDTV.EXTRA_(0%3B14%3B19%3B05)

Theo dõi Song Hye Kyo đã được 10 năm. Từ năm 2003 khi xem All In đến giờ… Bao nhiêu phim nàng đóng tôi cũng xem gần hết, chỉ còn thiếu mỗi Hotelier nữa thôi. Tôi sẽ xem Hotelier trong một ngày thật gần. Điều tôi ngạc nhiên về tình yêu này dành cho Song chính là việc tôi không hiểu tại sao tôi chưa bao giờ dám thừa nhận tôi yêu Song, là fan của Song dù năm 2003 lúc đó tôi đang học lớp 8, vẫn là thời cấp 2 nhỏ dại, dễ thích một ai đó, dễ thừa nhận thích người nào đó. Tại sao thời bồng bột đó, dù đã thích Song mà tôi không khắc tên Song trên bàn như bất cứ một người nào khác? Có lẽ bởi vì tôi sợ… Lúc tôi khắc tên Xa Thi Mạn, tôi đã nghĩ sẽ mãi là fan của Xa Thi Mạn. Tôi bắt đầu thích Xa Thi Mạn từ năm 2002 và đến năm 2007, chỉ sau 5 năm, tôi đã không còn thích Xa Thi Mạn nữa. Từ đó đến giờ, tôi vẫn không thể xem được thêm một phim nào của nàng. Khi nhận ra tôi đã thay đổi, không còn thích Xa Thi Mạn nữa, không hiểu sao tôi lại thấy buồn, một cảm giác tự trách bản thân mình giống như tôi đang ở trong một mối quan hệ và rồi đã thực sự phản bội một ai đó dù ngay từ đầu tôi biết rằng tôi có thích hay không thích cũng chẳng hề có sự khác biệt gì với họ. Tình yêu này chỉ nằm ở chính bản thân tôi thôi. Vậy mà tôi cứ tự trách tôi. Cả Kim So Yeon cũng vậy… Tôi thích Kim So Yeon từ năm 2001 và đến năm 2005, khi nhận ra không thích Kim So Yeon nhiều nữa, tôi cũng buồn và tự trách mình. Tôi không muốn rơi vào cảm giác đó nữa. Vì vậy, sau này tôi thận trọng hơn. Tôi có thể dễ dàng thích một ai đó, thích nhiều người nhưng không dễ dàng hét với mọi người rằng tôi là fan của một ai đó nữa. Từ khi kết thúc năm cấp 3, tôi tự đặt ra cho mình một tiêu chuẩn khắt khe hơn: người nào tôi nhận là fan không chỉ đơn thuần là người tôi thích vì một phim nào đó mà phải là người thật sự đặc biệt trong lòng tôi, thật sự tôi cảm nhận được sự kết nối với họ, không chỉ là thích chung chung bình thường. Có lẽ ngày đó, phần vì sợ không thể thích Song lâu dài, phần vì chưa cảm nhận được sự kết nối với Song mà tôi không dám chính thức thừa nhận thích nàng dù phim nào nàng đóng tôi cũng theo dõi đều đều, coi quảng cáo của nàng thường xuyên, lên mạng down hình nàng về bỏ đầy trong máy cũng như năm cấp ba tôi còn mua sticker hình nàng dán đầy khắp kệ đĩa ở nhà… Với một người như tôi, mức độ như thế đã là rất cuồng nhiệt rồi, vậy mà tôi chưa bao giờ, trong suốt 10 năm đó, chưa một lần chính thức khẳng định với ai, nói với ai đó rằng tôi yêu Song nhiều như thế nào, tôi là fan của nàng… những điều đại loại như thế. Thời gian tôi quan sát để rồi quyết định có là fan của nàng hay không đã quá lâu rồi. 10 năm… Cả tuần vừa qua có rất nhiều chuyện buồn với tôi, và mỗi khi không thể nói ra tâm sự với bất kì ai trong cuộc sống hiện thực này, bây giờ, ngoài nghĩ đến onnie, đến Yui, người mà tôi nghĩ đến là nàng. Tôi ngạc nhiên là  những ngày vừa qua, tôi lại nhớ nàng, nhớ những vai diễn của nàng và nghĩ về nàng nhiều như thế, muốn viết về nàng nhiều như thế… Có lẽ điều đó bắt đầu từ khi biết nàng là Bọ Cạp, đọc những bài phỏng vấn nàng, đọc những gì nàng kể về tuổi thơ của mình, suy nghĩ của nàng, biết rằng nàng thích sự bí mật, ít khi chia sẻ thông tin với báo chí, ít tham gia game show; dù sống trong môi trường showbiz nhưng nàng thật lặng lẽ, chỉ mỗi lần nàng đóng phim, nàng mới nhận lời phỏng vấn, báo chí mới viết về nàng nhiều… Tất cả những điều nàng làm đều chỉ cho sự thành công của phim nàng đóng. Còn những lúc nàng không đóng phim hay vẫn đang đóng dang dở một dự án nào đó, nàng chỉ sống lặng lẽ, ít tiết lộ điều gì… Điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự gần gũi và phần nào cảm giác sự gắn kết với nàng qua cách nàng sống. Đã từng trải qua nhiều chuyện buồn, đã sắp tròn một năm từ biến cố ấy, sắp tròn một năm tôi cố sống lê lết đến tận bây giờ, sắp tròn một năm sống chỉ là tạm sống mà không thật sự cố gắng nhiều vì vẫn còn nặng lòng với quá khứ, từ hôm nay, tôi muốn sống lại cho chính tôi, cho ước mơ của tôi, cho con người bản chất nguyên sơ của tôi và tôi muốn chính thức thừa nhận, hét lớn cho cả thế giới biết rằng từ giờ tôi là fan của Song, từ giờ trong ngôi nhà ảo tưởng nhỏ bé mà ấm áp đó, bên cạnh onnie, neechan, Yui, còn có nàng. Song đã giúp tôi nhận ra tôi cần phải cố gắng sống và làm việc cho ước mơ của mình như thế nào dù là cô độc. Nàng đã có thể làm được. Nàng đã đứng vững một mình sau biết bao đổ vỡ mà vẫn tiếp tục cố gắng cống hiến cho nghệ thuật. Một người con gái như nàng đã có thể làm được, thậm chí là còn làm rất tuyệt vời. Vậy tại sao tôi không thể?

Cố lên nào!
Từ giờ tôi có Song rồi mà. Mỗi khi buồn, sẽ mở phim của Song coi.
Cố lên nào!

Kì thi N2 sắp đến nơi rồi. Phải cố gắng học thôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn rơi vào vết xe đổ giống như năm ngoái nữa. Không muốn. Hoàn toàn không muốn. Năm ngoái, vì quá buồn mà tôi đã thi rớt N2 những hai lần. Năm nay, tôi quyết tâm phải thi đậu.

Cố lên nào!

Song à… muốn cảm ơn em thật thật nhiều vì đã đóng phim hay như thế, muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi tìm lại được cảm giác muốn sống, cảm giác ấm áp dù chỉ trong ảo tưởng, cảm giác dù có đơn độc nhưng chỉ cần có việc muốn làm thì mọi chuyện sẽ ổn. Cảm ơn em thật nhiều, Song à… Và mong một ngày nào đó, em sẽ thật sự hạnh phúc, sẽ sớm tìm được một người em yêu và người đó cũng yêu em, một người luôn ở bên cạnh em những lúc em cần, sẽ không rời bỏ em như những người trước đây nữa em nhé.

Mong sớm được gặp lại em trong bộ phim mới nhất mà em đang đóng cho đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Bộ phim có một cái tên thật đơn giản mà tràn đầy sự hi vọng: Love and Let Love. Tôi thích tên 1949 trước đây hơn. Nhưng không sao, chỉ cần là phim em đóng thì tôi sẽ xem.

Salgo sip-eo.

401873_10200894939552044_1778078830_n

Kodaki
21:43
4.6.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s