Khi truyền hình thiếu góc cận


972150_10200875018614033_447789029_n

Cố gắng lắm mới xem xong được Trái tim mùa thu phiên bản Thái tập 1.

Phim không dài dòng lắm, tình tiết tập 1 cũng đi sát phiên bản Hàn nhưng tôi cứ cảm thấy chán sao đó. Dường như phim tạo không khí không được tốt lắm, thiếu điểm nhấn mặc dù kịch bản gốc của Trái tim mùa thu ngay từ tập 1 đã có nhiều đất cho diễn biến cảm xúc, kịch tích. Tôi suy nghĩ tại sao nó lại như thế thì nhận ra là có lẽ do cách dựng và cách quay chăng? Phim thiếu những góc quay cận cảnh quá. Đa số toàn quay cảnh trung, cảnh toàn. Thành thử ra cứ thấy một điểm gì đó ngăn cách giữa tôi và nhân vật khiến tôi không hoàn toàn bị hút vào câu chuyện được. Quay trung, tôi không thể thấy rõ nét mặt và cảm xúc trên khuôn mặt của nhân vật. Hơn nữa, cách dựng phim cũng kì. Mọi cảnh đều trải dàn như nhau với nhiêu đó khung hình: trung rồi toàn. Quay cảnh trong lớp hai nhóm bạn nói chuyện với nhau đấu đá kiểu trẻ con mà cứ quay một góc bên người này, một góc bên người kia, rồi quay toàn cảnh lớp học lúc đầu, toàn cảnh lớp học lúc cuối khi buổi trò chuyện đã kết thúc, chẳng thấy được không khí căng thẳng gì cả. Tương tự như thế, cảnh đầu phim, khi mẹ của Pitcha phát hiện ra nàng đã dậy thì, bà vui sướng ôm nàng vào lòng. Tối đó, cả nhà ăn cơm, nàng ngượng ngùng khi nghe mẹ nói bí mật của mình cho cả nhà. Anh trai nàng thì háo hức muốn nhìn xem em gái tôi đã phát triển như thế nào… Đáng lẽ đó là một chuỗi cảnh phải tạo cho người xem cảm giác ấm áp, hạnh phúc vì không khí gia đình tràn đầy tình yêu thương như thế. Cảm giác ấy rất quan trọng. Phải tạo được nó trong lòng khán giả thì sau này đến đoạn chia ly người ta mới tiếc và đau buồn cho nhân vật. Phiên bản Hàn làm được điều đó. Nhưng tôi xem phiên bản Thái tập 1 hoàn toàn không có cảm xúc gì. Mọi thứ cứ trôi tuột qua khung hình. Bởi vì đáng lẽ nguyên chuỗi cảnh quan trọng như thế, ít nhất làm ơn cho tôi xin một cảnh cận thật gần khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của nhân vật được không? Đằng này không có gì hết. Coi trung cảnh mãi mà thấy chán luôn.

Dù sao thì tôi vẫn sẽ xem hết để ủng hộ Aom. Hi vọng mấy tập sau hay hơn và tôi không phải dùng chữ “cố gắng” để xem hết phim này. Đặc biệt tôi hi vọng là khi lớn lên, Aom sẽ diễn tốt, phim dần tạo được không khí hơn. Chứ cứ như thế này là trôi tuột hết cảm xúc. Bảo đảm luôn. Xem movie Thái thấy kĩ thuật là chuyện miễn bàn rồi, thấy họ quay cũng chỉn chu và khá. Vậy mà sao xem sang truyền hình – đây là lần đầu tiên tôi xem phim truyền hình Thái, thì tôi thấy thất vọng quá. Cách quay ít chuyển cảnh, đơn điệu, ít tạo được góc đẹp, cách dựng phim đều đều sao có gì đó giống như phim truyền hình Việt Nam nhỉ. Sao Aom không sinh ở Hàn Quốc hay Nhật Bản? Tôi muốn ủng hộ nàng mà thấy trầy trật quá! Mà ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy tôi thật vô tình. Chỉ muốn theo dõi cái gì đã hay sẵn, tốt sẵn chứ cũng khá lười quan sát những hạt mầm tiềm năng, tương lai. Thái Lan với LHP Bangkok và những năm gần đây có nhiều bộ phim tham gia LHP Cannes đã bắt đầu là một đất nước rất có tiềm năng về điện ảnh rồi. Vậy mà tôi vẫn lười theo dõi phim Thái. Chỉ muốn xem phim của những quốc gia đã phát triển mạnh về điện ảnh. Thôi nào, một lá phiếu ủng hộ cho tương lai của Thái Lan vì điện ảnh Việt Nam cũng cần phải cố gắng giống vậy. Cố lên!

Kodaki
23:41
31.5.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s