Camellia


131830799905913112048_camellia-nt1

Camellia (2010) là một dự án phim xuyên lục địa của ba nước: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bộ phim làm để tham dự LHP Pusan hoặc đơn giản hơn là làm để kỉ niệm cho Pusan-thành phố diễn ra LHP quốc tế lớn của Hàn Quốc. Isao Yukisada-đạo diễn câu chuyện thứ hai trong phim nói ông làm phim này phần nào đó là để trả nợ những ân nghĩa với LHP Pusan vì phim Sunflower (2000) của ông đã quay ở Pusan và đoạt giải thưởng New Currents Award năm đó. Giải thưởng ấy giúp Isao tiến một bước vào sự nghiệp điện ảnh thế giới.

photo135363

Camellia chia làm ba câu chuyện, bộ phim thuộc thể loại omnibus. Vì omnibus là thể loại phim có nhiều tuyến truyện nên tôi nghĩ thử thách lớn nhất của thể loại này là ráp nối cảm xúc từ những câu chuyện khác nhau thành mạch cảm xúc chung tác động đến người xem. Đó là một việc khó khăn cho hầu hết những phim omnibus. Thế nhưng, Camellia là omnibus xuyên lục địa nên có lẽ nhiệm vụ đó lại càng khó khăn hơn cho phim. Ba phim trong Camellia đến từ ba nền văn hóa khác nhau, phong cách khác nhau nên khó tạo cảm xúc liền mạch cho người xem khi phải thích nghi không khí từ câu chuyện này sang câu chuyện kia. Thái Lan với Iron Pussy thì màu mè. Nhật Bản thì bình dị, ấm áp. Hàn Quốc thì lãng mạn, bạo lực.

Câu chuyện đầu-Iron Pussy có motif quen thuộc và hơi nhạt. Hầu như Iron Pussy không để lại cảm xúc gì trong tôi. Tôi chỉ thấy hơi buồn cười diễn xuất cường điệu của Iron Pussy một chút. Tôi nghĩ câu chuyện đầu tiên phần nào đó làm cho khởi đầu của Camellia không tốt lắm.

55643031201010020922082193366927646_000

Đến câu chuyện thứ hai-Kamome, tôi đã có những rung cảm đầu tiên với bộ phim. Đây là câu chuyện tôi thích nhất trong ba câu chuyện dù ý định ban đầu tôi xem phim này là vì Song Hye Kyo. Kamome có nhiều chi tiết giản dị và chân thật qua việc kể lại câu chuyện giữa hai con người bất đồng ngôn ngữ với nhau. Phim diễn tả rất tự nhiên việc một người Hàn và người Nhật chỉ biết vài câu đơn giản của ngôn ngữ đối phương mà dần yêu nhau. Đối với tôi, chính điều đó làm nên sự hấp dẫn cho câu chuyện thứ hai so với hai câu chuyện còn lại. Cả ba câu chuyện đều xoay quanh những ảo mộng, cả ba đạo diễn đều tạo ra không khí chung về những thế giới giả tưởng được xây dựng trên nền hiện thực. Nhưng câu chuyện về Iron PussyLove for sale lại quá chú trọng sự giả tưởng, thiếu đi một vài chi tiết gần gũi để người xem có thể thực sự hòa nhập vào câu chuyện. Tâm lí nhân vật trong hai câu chuyện còn lại cũng chưa được khai thác tốt bằng Kamome.

5e203aaf7aed1d0a888b4509eb278929

Nói về diễn xuất của diễn viên, người mà tôi không hài lòng nhất là Kang Dong Won trong câu chuyện thứ ba-Love for sale. Anh diễn cường điệu và đơn giản: lúc nào mắt anh cũng trừng lên tỏ vẻ giận dữ. Mặc dù tôi biết rằng nhân vật của anh mang nỗi buồn vì mất người yêu, anh thất vọng khi cô bán đi kí ức tình yêu của hai người để đổi lại tiền, những việc ấy khiến anh có cảm giác muốn phá bỏ thế giới vô lí hiện tại… nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng mở to ra hết cỡ, cơ mặt căng lên khiến tôi chỉ thấy đó là sự tức giận bề mặt, tôi không thể cảm được nỗi buồn sâu xa của nhân vật dù đáng lẽ ra cần phải như thế. Tôi không thể thấy được nhân vật của anh. Tôi chỉ thấy một Kang Dong Won đang cố gồng mình lên để thể hiện sự đau khổ của nhân vật. Và khi sự đau khổ đó được cường điệu quá mức mỗi lần anh bắn xối xả vì tức giận ai đó là tôi lại thấy anh thật giả tạo. Dù là nhân vật chính, lẽ ra phải buồn thương cho số phận bi đát của anh nhưng cách Kang Dong Won diễn không làm tôi đồng cảm được với Jay và nghĩ Bo Ra bỏ anh là đúng. Tuy nhiên, có một chi tiết tôi rất thích trong câu chuyện này.

fullsizephoto129917

“Em nhớ anh từng nói với em: tình yêu cũng giống như tuyết, càng tích tụ thì càng đẹp. Nhưng một khi, nó tan chảy thì chỉ còn sự dơ bẩn mà thôi.”

Bo Ra vẫn luôn nhớ sự liên tưởng giữa tình yêu và tuyết của Jay… Nỗi đau vì sự bỏ rơi ấy ám ảnh nàng. Chính vì thế khi đang nằm trên tuyết trắng đóng băng dày đặc, nàng đã nói: “Em muốn chết vào khoảnh khắc này bởi vì bây giờ em đang rất hạnh phúc. Nhưng chính vì quá hạnh phúc nên em lo sợ…”

“Mình đến Nam cực hoặc Bắc cực nhé? Đi đâu nhỉ?”, Jay chỉ trả lời nàng bằng một lời đề nghị.
“Ở Nam cực hay Bắc cực có gì à?”
“Không. Chẳng có gì cả. Chỉ có tuyết mãi mãi không bao giờ tan chảy thôi.”
“Anh nói thế nghĩa là ý gì?”
“Anh yêu em. Mãi mãi…”

84J6Q5JF51HC0003

Love for sale mang không khí lãng mạn, ủy mị đặc trưng thường thấy trong dòng phim tình cảm thịnh hành của Hàn Quốc. Không khí đó thể hiện rõ nhất qua cảnh Bo Ra rút kí ức của Jay, vừa rút cô vừa nhớ lại kỉ niệm khi hai người bên nhau, vừa hổn hển nói: “Ôi, tình yêu này vĩ đại… tình yêu này lớn biết chừng nào… Em yêu anh… Thật tuyệt vời…” Dù Song Hye Kyo diễn đạt, giọng nói rất biểu cảm, tôi không phàn nàn gì về diễn xuất của Song nhưng kịch bản phim vốn sến nên phân cảnh đó dù Song diễn xuất sắc như thế nào thì vẫn cứ sến.

Kết luận: Camellia là một phim trung bình. Không quá xuất sắc mà cũng không quá dở tệ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s