Em có buồn không?


104532.80791981_1000X1000

Manami à… cố lên…

Lần đầu tiên xem Tenshi No Tamago của em đóng, tôi đã yêu em rất nhiều… Tôi vẫn nhớ tình yêu đó. Tôi đã luôn mong một ngày nào đó, em sẽ đóng phim hay hơn, được giao những vai nặng kí hơn, sẽ nhiều người biết đến em hơn, sẽ nhiều người yêu mến em hơn. Tôi đã từng bức xúc vì sao một người có khuôn mặt đẹp như em lại không được đánh giá cao ở Nhật Bản? Tôi cố gắng tìm xem thật nhiều phim của em. Và tôi đã tìm được câu trả lời. Nhật Bản đúng là công bằng, họ không đánh giá sai về em. Là diễn viên, nếu không có tài năng thật sự thì cho dù mang một khuôn mặt đẹp cũng sẽ khó mà nổi tiếng hay được đánh giá cao… Thật sự là dù rất thích em trong Tenshi No Tamago. Nhưng sau phim đó, tôi xem những phim khác của em thì thấy biểu cảm trên khuôn mặt em không phong phú lắm, diễn xuất còn đơn giản. Em diễn bằng ánh mắt chưa đạt lắm em à… Lúc cười, nhìn khuôn mặt của em rất xinh nhưng chỉ có một kiểu. Khi buồn cũng vậy. Thế nên tôi hiểu đó là lí do mà em chỉ được giao vai chính trong những bộ phim nội tâm nhân vật tương đối đơn giản. Còn trong những phim lớn thì em lại chỉ được giao vai thứ chính hay vai phụ… Mọi thứ thật nhạt nhòa… Tôi nhớ đến em. Một Haruhi mỏng manh yếu đuối trong Tenshi No Tamago. Một Kazue Fujiki với cuộc sống bế tắc cùng quẫn dường như không tìm được lối thoát trong Shinigami no seido. Một cô giáo hiền từ có chút nghiêm khắc trong Ruri no shima. Một người chị dịu dàng, quan tâm gia đình trong Hotman… Dường như bất cứ lúc nào em xuất hiện cũng đều mang đến cảm giác thanh thản, yên bình… Nhưng chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao? Em 34 tuổi… Và tôi thấy buồn vì trong suốt ngần ấy năm trời, cố gắng đóng nhiều phim nhưng em vẫn chưa được công nhận, diễn xuất của em vẫn chưa được cải thiện. Tại sao thế, Manami ơi? Tôi xin lỗi khi phải thú nhận rằng đã lãng quên em suốt 4 năm qua. Từ năm 2009 đến giờ tôi chẳng còn xem bất cứ phim nào của em nữa. Có những lúc tôi dường như sắp quên em giữa cuộc sống bộn bề này. Em biết đó nghệ sĩ tài năng ngày một xuất hiện nhiều… Em quá nhỏ bé… Sự nghiệp của em, kĩ thuật diễn xuất của em… vẫn còn quá nhỏ… Nhưng thỉnh thoảng, tôi nhớ đến nụ cười trong trẻo như một đứa trẻ thơ, ấm áp như ánh nắng buổi sớm mai của em. Thế là hôm nay, tình cờ tôi phát hiện Blue có English subtitle. Tôi đã xem. Blue, một phim cũ của em từ năm 2001. Và tôi nhận ra, dẫu diễn xuất của em có thể không phong phú như các diễn viên khác nhưng em tạo được một không khí gì đó xung quanh nhân vật của em. Ít ra là thế này… em diễn biểu cảm trên khuôn mặt nhân vật không thật sự nhiều nhưng nếu không nhìn khuôn mặt mà chỉ nhìn hình dáng em đứng, em đi, cơ thể em, cách em di chuyển… em thật sự tạo cho tôi cảm giác một chút không khí đang khuấy động xung quanh. Thật nhẹ nhàng. Không khí và hơi thở của nhân vật. Cách em diễn có thể không quá xuất sắc nhưng ít ra em chưa bao giờ đem lại cho tôi cảm giác giả tạo về nhân vật cả. Ít ra là vậy. Đời người thật ngắn ngủi và đi qua nhanh em nhỉ. Đôi lúc tôi tự hỏi, nhìn lại sự nghiệp diễn xuất đóng rất nhiều vai phụ so với vai chính dù khuôn mặt xinh đẹp ngần ấy… em có buồn không? Nhất là giọng nói của em cũng hay nữa. Giọng em thật ngọt ngào… Em có buồn không? Lẽ ra em đã có thể là một trong những ngôi sao sáng của điện ảnh Nhật Bản nhưng vì hạn chế biểu cảm khuôn mặt, em đã chỉ mãi lặng thầm đóng những vai phụ thôi, em có buồn không?

Tôi không biết em nghĩ gì… Chỉ là muốn nói với em rằng, có thể trong tương lai, tôi sẽ không còn theo dõi những phim em đóng nữa. Nhưng tôi sẽ mãi không quên cảm giác ấm áp mà mùa hè năm đó, em đã đem lại cho tôi với Tenshi No Tamago. Cái cảm giác cố gắng muốn bảo vệ một người đó đã làm tôi cố gắng học thật nhiều để có thể đậu đại học. Cũng giống như Yuuta mấy lần thi rớt đại học, chỉ đi khi gặp tình yêu thật sự thì mới cố gắng không muốn có một cuộc sống lông bông nữa. Cố gắng để bảo vệ người mình yêu.

Đôi khi tôi cảm thấy em thật cô độc mặc dù tôi hoàn toàn chẳng biết chút gì về em cả. Chỉ muốn nói là cảm ơn em. Tenshi No Tamago hay lắm. Shinigami No Seido hay lắm. Tôi đã nghe đi nghe lại Sunny day rất nhiều lần. Và phim Blue mà tôi xem ngày hôm nay nữa… Tôi vẫn muốn hi vọng một ngày nào đó, em có thể làm mọi người bất ngờ vì diễn xuất của mình. Dù có lẽ tuổi 34 của một diễn viên, nhiều người sẽ cho là đã muộn, nhưng không gì là không thể mà. Dẫu sao, em vẫn còn sống. Điều đó tốt quá rồi.

Mình cùng cố gắng nhé.
Tôi cố gắng học và em cố gắng diễn.
Ganbatte!

Kodaki
2.4.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s