Yêu anh bằng trái tim một người mẹ


Alone in Love-8

Xem lại Alone in love. Không hiểu sao tôi lại khóc ở cuối tập 15 nữa. Cảm thấy rất đau, rất buồn. Dù hai người tìm được nhau nhưng tôi lại khóc. Cảnh quay chẳng có gì đặc biệt nhưng chân thật quá…

Vẫn là cảnh đó thôi. Dong Jin tưởng Eun Ho đón xe điện về quê tự sát. Anh chạy đi tìm nàng trên xe điện. Lần đầu tiên mình xem, mình chỉ mong là anh mau mau tìm được nàng. Vừa xem vừa lo sợ không biết là anh có tìm được không. Và rồi anh tìm được nàng đang đứng lọ dọ xếp tờ báo trên chỗ hành lí của xe. Anh mắng nàng: “Em đang làm cái gì vậy hả?” Mọi người trên xe ai cũng quay lại nhìn. Mặc nàng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ôm nàng thật chặt. “Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Có những thứ đã xảy ra không thể quay lại quá khứ được nữa.” Khóc. Lần đầu tiên cách đây năm năm, khóc chỉ đơn giản vì hai người đã tìm lại được nhau. Mừng quá nên khóc. Bây giờ vẫn khóc dù đã biết trước cảnh phim đó. Tôi chẳng hiểu lí do nữa. Nhưng xem lại để ý thấy thương dáng anh tất tả chạy đi tìm nàng quá. Nhìn kĩ từng dáng người trên xe điện, ai dáng giống nàng là anh cũng cố gắng nhìn kĩ mặt xem có phải là nàng không. Có một chi tiết như thế này: anh thậm chí còn gõ cửa toilet, ngập ngừng một lúc rồi nhìn xem có ai trong đó không nữa. Thực ra đó mới là cửa phân toilet nam và nữ thôi, chưa phải là cửa để đi toilet nữ riêng vậy mà anh đã bối rối tìm nàng, không biết nàng có trong toilet đó không. Tôi thấy sự vụng về đó sao mà ấm áp và dễ thương… Nó rất thật. Từng chi tiết nhỏ thể hiện thêm sự quan trọng của nàng đối với anh. Eun Ho ơi…

Ngay tập 1, Alone in love cũng đã khiến tôi muốn khóc rồi đừng nói gì đến tập 15. Đó là chi tiết Eun Ho quá bối rối về việc không biết nên quay lại với Dong Jin hay không, nàng gọi điện lên tổng đài tâm sự. Ở tuổi của nàng, đáng lẽ ra không nên tâm sự chuyện đó trên tổng đài nữa mà phải tâm sự với bạn bè để tìm ra giải pháp. Nhưng nàng quá cô độc. Cuộc sống của nàng đều đặn trôi qua. Chỉ có công việc và rồi về nhà. Hôm sau cũng thế, hôm sau nữa cũng thế. Nàng đâu biết tâm sự với ai. Thế là đành phải gọi tổng đài. Mà chi tiết này nữa cũng dễ thương. Khi người trực tổng đài-tức là bố nàng hỏi nàng bao nhiêu tuổi, nàng nói nàng… 20 tuổi. Và nàng tâm sự rằng:

“Tôi chia tay với bạn trai không lâu lắm. Nhưng sau khi chia tay, tôi vẫn luôn mong chờ gặp anh ấy. Thực ra, tôi không muốn nghĩ về anh. Nhưng nếu không gặp anh ấy, tôi nhớ anh ấy lắm.”
“Cô vẫn còn tình cảm dành cho người ấy à?”
“Tôi không biết. Có thể là như thế. Tôi thật sự không biết. Nhưng tôi lo sợ, nếu quay lại sẽ không giống như lần đầu tiên, tim tôi sẽ không còn đập rất nhanh nữa. Tôi cũng không còn thích anh nhiều như trước nữa. Và tôi cũng biết anh ấy có rất nhiều tính xấu.”
“Cô chia tay bao lâu rồi?”
“Khoảng 2 năm.”
“Đối với người cô đã từng yêu rồi, cô không cần yêu lại người đó bằng thứ tình cảm cuồng nhiệt như lúc đầu nữa đâu. Chỉ cần yêu anh ấy bằng trái tim của một người mẹ, bao bọc và chấp nhận những tính xấu của anh ấy.”

Yêu như một người mẹ ư? Khái niệm đó vừa thật gần gũi vừa quá xa xôi với nàng. Ai cũng có một người mẹ nhưng mẹ nàng đã mất trong tai nạn giao thông từ khi nàng còn nhỏ. Nàng đã cố gắng mạnh mẽ vì nàng còn có một người em. Nàng mạnh mẽ để chăm sóc em gái mình. Với em, nàng vừa như chị, vừa như một người mẹ. Yêu người mình yêu như tình yêu của một người mẹ? Ừ thì nàng cũng đã biết rồi nhưng dường như thứ tình cảm ấy vẫn còn quá xa xôi và làm nàng có chút nghẹn đắng trong tim. Bởi vì đáng lẽ ra nàng cũng đã từng có thể là mẹ… nếu như không phải ngày ấy vì sức khỏe nàng quá yếu, nếu như ngày ấy, đứa con của hai người không chết đi… có lẽ nàng đã từng là một người mẹ. Câu nói ấy thật đơn giản. Khi yêu lại một người yêu cũ, không cần phải yêu bằng tình cảm cuồng nhiệt như lúc đầu nữa mà chỉ cần yêu như một người mẹ… có thể đã làm nàng buồn. Nhưng rồi, hôm sau, khi nàng dạy thể dục trong câu lạc bộ, nàng bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa một người mẹ và đứa con. Khi nhìn hình ảnh người mẹ lấy khăn lau khô tóc cho con, nàng đã mỉm cười. Nụ cười mới buồn làm sao. Có một chút gì đó vừa buồn vừa cảm thấy ấm áp lại vừa ghen tị với người mẹ đó. Nàng nhớ đến lời của người tư vấn trên tổng đài đã nói hôm qua với nàng. Nàng quyết định là sẽ quay lại với anh. Sẽ không lo sợ mình không thể yêu anh cuồng nhiệt như lúc trước được nữa. Người ta nói yêu lần thứ hai không có sự cuồng nhiệt nhưng có sự thấu hiểu. Nàng đưa tay lên sờ vào ngực trái của mình, nơi trái tim nàng đang đập. Nàng thở để cảm nhận mình vẫn còn đang sống. Nàng vẫn hay làm thế mỗi khi buồn: “Mình sẽ yêu anh ấy bằng trái tim của một người mẹ.” Và rồi, nàng bước vào nhà hàng đã hẹn gặp anh ở đó. Nàng sẽ yêu anh bằng trái tim của một người mẹ…

Alone in love gì mà tình cảm ấm áp quá. Sao đạo diễn, biên kịch có thể tạo ra không khí đó được nhỉ. Cái không khí ấy… hay quá… Đúng là rất trầm buồn, hai người cô đơn và ít gặp nhau, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nhưng sao trong từng chi tiết nhỏ, vẫn cảm nhận được là họ hiểu nhau, yêu nhau. Nỗi buồn và sự cô độc ấy thật ấm áp. Kể cả những người ghét phim truyền hình Hàn Quốc nhất mà tôi biết vẫn công nhận Alone in love là một phim truyền hình Hàn đặc biệt. Hãy xem đi rồi bạn sẽ nhận thấy nó không giống bất cứ phim truyền hình Hàn nào bạn đã từng xem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s