Có những phim Hàn rất rất Nhật, có những phim Nhật rất rất Hàn


aloneinlove

Từ khi xem Alone in Love rồi qua Worlds Within, tôi đã ngạc nhiên là sao hai phim Hàn này phảng phất nét gì đó Nhật thế. Bây giờ, tôi cũng bắt gặp chút nét Nhật ấy trong That Winter, the Wind Blows. Sáu tập đầu của phim, chất Nhật ấy không được thể hiện rõ, nhưng đến tập 7 thì chất Nhật ấy hiện lên thật rõ nét. Ngược lại, khi đã xem nhiều phim Nhật rồi, tôi nhận thấy có những phim Nhật mang đậm chất Hàn như Koizora chẳng hạn.

Sau bao nhiêu năm, tôi rút ra được kết luận: có những phim Hàn rất rất Nhật, có những phim Nhật rất rất Hàn.

Thời mới vồ vập coi phim Nhật, tôi cũng như bao người, yêu Nhật, tự cho rằng phim Nhật “cao cấp” hơn và Hàn thì “rẻ tiền” ghê gớm. Giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận quá. Đó có lẽ gọi là có trăng quên đèn, vô ơn, bạc bẽo. Ngày xưa, tôi nào biết đến phim Nhật, nào đâu có phim Nhật cho tôi xem. Tôi chỉ xem phim Hàn và nghĩ phim Hàn rất hay. Thời điểm đó tôi cũng ít xem những phim Oscar hay nghệ thuật nên lại càng không có thứ để đối chiếu, so sánh. Một người chỉ xem TVB, Trung Quốc, Đài Loan thì thấy phim Hàn hay hơn mấy phim đó nhiều lắm. Nhưng rồi, vào năm 2007, lần đầu tiên xem 1 Litre of Tears, lần đầu tiên xem phim Nhật, tôi bị bấn loạn vì Nhật làm phim truyền hình quá hay, quá chuyên nghiệp. Tôi thích sự súc tích của phim truyền hình Nhật. Lúc nào cũng chỉ 10, 11 tập ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa. Thêm một điều nữa, phim Nhật cuốn hút bằng những điều giản dị mà sâu sắc, ý nghĩa. Trước giờ, cái đứa chưa bao giờ xem phim truyền hình Nhật như tôi cứ nghĩ chỉ có tình yêu mới là thứ khiến cho phim truyền hình hấp dẫn, còn tình người hay tính nhân văn, những điều đơn giản mà đẹp đẽ trong cuộc sống thì chỉ có thể tìm trong điện ảnh. Vì truyền hình có sự cạnh tranh rating rất kinh khủng, phải có gì đó hấp dẫn thì người ta mới xem, mà thứ dễ khiến người ta hấp dẫn lại là những câu chuyện tình yêu. Vậy nên, phim truyền hình là phim tình yêu đã trở thành quan niệm đóng đinh trong đầu tôi. Bởi nhìn đâu đâu, lướt qua phim truyền hình nào cũng chỉ thấy tình yêu mà thôi. Do đó, Nhật khiến tôi sửng sốt khi họ có thể tạo ra những phim truyền hình hay mà không cần thiết phải nói về đề tài tình yêu: 1 Litre of Tears, Watashitachi no kyokashou, Ruri no shima… rất rất nhiều phim, tình yêu chỉ là một yếu tố phụ trên nền cuộc sống đơn giản. Tôi yêu những thứ đơn giản mà phức tạp, tế vi đó của truyền hình Nhật. Lỡ chết mê chết mệt phim Nhật, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại xem phim Hàn được nữa. Vì yêu phim Nhật, tôi cảm thấy phim Hàn không thể làm sâu sắc bằng Nhật. Thời điểm đó, tôi chưa tìm được phim Hàn nào khiến tôi tâm đắc vì những điều nhỏ nhặt, bình dị mà ấm áp cả.

Và rồi, vào lúc tưởng chừng như tôi hoàn toàn không thể coi phim Hàn được nữa thì Alone in Love xuất hiện. Tôi vốn yêu mến Son Ye Jin từ lâu. Phim nào có onnie tôi cũng đều xem nên dù nghĩ là tôi không thích phim Hàn nữa nhưng vẫn muốn xem Alone in Love vì onnie. Alone in Love là phim 2006 nhưng đến tận 2008 tôi mới xem được. Và khi xem xong Alone in Love, tôi ngỡ ngàng, sửng sốt: sao lại có một phim Hàn giống Nhật thế này? Rất rất giống Nhật. Kiểu mạch phim chậm chậm, kiểu thu hút bằng những chi tiết đơn giản mà tinh tế chứ không phải giật gân câu khách lãng mạn, kiểu không chỉ là tình yêu mà còn là tình người, là cuộc sống. Thật sự, tôi rất xúc động khi xem Alone in Love. Tôi đã khóc rất nhiều khi phim kết thúc. Không phải vì phim buồn mà vì hết phim rồi, không còn tập phim nào cho tôi xem nữa. Tôi khóc vì thật sự thấy cô đơn. Và tôi lên mạng tìm kiếm thông tin, phát hiện ra: Alone in Love được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật cùng tên của Hisashi Nozawa – một nhà văn Nhật đã chết vì tự tử. Lúc đó, tôi mới bật ngửa và hiểu tại sao Alone in Love là phim Hàn mà rất Nhật: vì căn bản phim lấy nội dung gốc từ tiểu thuyết Nhật. Chẳng trách tinh thần Nhật đầy trong phim. Tội nghiệp Alone in Love. Dù Son Ye Jin và Gam Woo Sung – hai ngôi sao hạng A, nổi tiếng ngời ngời đóng mà rating phim vẫn thấp quá. Phải chăng là do dân Hàn không quen xem mạch phim chậm và ít có cảnh hấp dẫn, câu khách như thế? Và Alone in Love trở thành một phim lạc lõng trong dòng phim truyền hình của Hàn. Thật sự, fan của Alone in Love rất ít. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn đi tìm một người cuồng nhiệt với Alone in Love giống tôi. Và khi tìm được hai người bạn cũng yêu Alone in Love nhiều nhiều, tôi cảm thấy ấm áp lắm. Không sao. Ít nhưng chất. Tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp dụ dỗ những người xung quanh mình xem Alone in Love. Bởi vì đó là một phim Hàn đặc biệt với tôi. Một phim Hàn mà rất Nhật. Một phim Hàn mang tính bước ngoặt trong lòng tôi. Một phim Hàn giúp tôi có một tia hi vọng nhỏ rằng: phim truyền hình Hàn không phải chỉ có tình yêu lãng mạn rẻ tiền. Ít ra, có một bộ phận nhỏ người Hàn đang muốn thay đổi phong cách. Alone in Love khiến tôi tin điều đó. Và khi một phim rating thấp như Alone in Love vẫn giành được giải Best Actress cho Son Ye Jin ở giải Baek Sang (giải thưởng điện ảnh lớn nhất ở Hàn Quốc dành cho phim Hàn) tôi cảm thấy rất hài lòng. Giải thưởng như một sự tưởng thưởng cho cố gắng cách tân phim Hàn, cố gắng làm cho phim Hàn sâu sắc hơn của ekip phim. Thật vui. Phim người ta làm mà tôi rưng rưng. Nhìn cảnh onnie lên nhận giải thưởng mà tôi xúc động như thể chính giải thưởng đó dành cho tôi. Thật điên.

4186775_max

Nhưng… Alone in Love chỉ là một câu chuyện nhỏ. Đến Worlds Within, tôi bất ngờ hơn. Rating của Worlds Within cũng thấp vô cùng. Có tập rating chỉ chừng 4-5%. Việc rating phim chưa lên được hai con số khiến ban đầi tôi cũng hơi lười xem phim. Thế nhưng, tôi nhận ra fan Mỹ, fan châu Âu (nói chung là những nước không thuộc châu Á) thì lại đánh giá phim này rất cao và họ đều thắc mắc không hiểu sao rating phim này ở Hàn Quốc thấp vậy. Vì thế, dù rating thấp và vài tập đầu của Worlds Within hơi chán và khiến tôi lười xem nhưng tôi vẫn quyết tâm xem hết. Và khi đã cố gắng xem hết thì lòng tôi rạo rực vì lại thêm một phim Hàn nữa rất rất Nhật. Thích lắm. Nhưng lần này, tôi còn phục hơn Alone in Love nữa vì Worlds Within là một kịch bản gốc Hàn hoàn toàn do biên kịch Noh Hye Kyung viết chứ không phải chuyển thể từ tiểu thuyết hay kịch bản Nhật nào cả. Rõ ràng, người Hàn cũng có những quan niệm, suy nghĩ về cuộc sống tinh tế, sâu sắc khi làm phim truyền hình. Nhưng có lẽ, họ vẫn chiều số đông để rating phim được cao. Thế nhưng, đã có một vài người tiên phong, làm phim rating thấp, lỗ như: Alone in Love, Worlds Within… để phim Hàn dần khác đi. Điều đó khiến tôi rất vui.

That Winter, the Wind Blows là một phim Hàn có chút Nhật. Tôi thấy, dường như That Winter, the Wind Blows đã rút được kinh nghiệm của Alone in LoveWorlds Within. Bản thân That Winter, the Wind Blows được chuyển thể từ kịch bản gốc của Nhật nên chuyện phim có phảng phất không khí Nhật đâu đó là điều đương nhiên. Nhưng phim vẫn rất Hàn Quốc một số chỗ để câu khách, để chiều chuộng thói quen xem phim của người Hàn mà đạt rating cao. Tuy nhiên, tôi không trách đoàn làm phim vì chính bản thân tôi cũng thích những cảnh đó. Tóm lại, xem That Winter, the Wind Blows, khiến tôi có cảm giác mình vừa xem phim Nhật vừa xem phim Hàn. Hàn 65 %, Nhật 35%. Hệt như một công thức pha rượu. Tôi thích thú khi nhận ra được đoạn nào là của Nhật – khác với dòng phim Hàn chính thống và đoạn nào là của Hàn. Không thể ngờ, điện ảnh có thể mang đến nguồn vui bất tận như thế này. Tôi đã yêu điện ảnh từ nhỏ, đã bao lần thốt lên câu nói ấy, bao lần ngạc nhiên vì tình yêu đó trong tôi sao mà lớn lao. Nhưng khoảng thời gian này, tôi vẫn muốn lặp lại câu nói đó một lần nữa: cảm ơn điện ảnh vì đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

46416_550304051684071_282220846_n

Cuối cùng, sau khi viết dông dài như thế, tôi muốn giới thiệu với mọi người ba phim truyền hình Hàn mà tôi sẽ luôn luôn yêu mến: Alone in Love, Worlds Within, That Winter, the Wind Blows.

Cuối cùng, tôi muốn lặp lại kết luận đã viết ở trên:

Có những phim Hàn rất rất Nhật. Có những phim Nhật rất rất Hàn. Ngày xem Koizora, tôi thấy phim hay nhưng lại nghĩ sao phim Nhật này Hàn quá, cũng yêu đương rồi nhân vật nam chính bị ung thư chết. Giờ trải qua nhiều chuyện, tôi mới thấy sự phân biệt kì thị ngày đó thật buồn cười. Phim hay thì ta cứ xem thôi. Và đừng biến một danh từ thành tính từ. Những gì gọi là “Hàn” (theo nghĩa tính từ) chẳng lẽ Nhật không thể có được. Tương tự như vậy, những gì gọi là “Nhật” chẳng lẽ Hàn không thể có. Chúng ta sống trên thế giới này đã quá cô đơn rồi, đôi khi ôm ấp một chút giấc mơ, một chút tình cảm, một chút lãng mạn ngây thơ không tính toán, một chút giống nhau cũng rất tốt. Bởi vì cá tính quá sẽ rất cô độc. Người ta luôn thích cá tính khác biệt. Nhưng nếu cá tính khác biệt đó tạo ra sự cô độc quá lớn, có thể người ta sẽ không chịu nổi rồi lại phải gọt bớt. Đôi khi không sắc nhọn quá, đôi khi tròn một chút, một chút thôi, có lẽ cũng không sao. Để vơi đi nỗi cô đơn, để đồng cảm với mọi người xung quanh hơn. Có lẽ vì thế mà sự ảnh hưởng, tiếp biến văn hóa luôn diễn ra không ngừng giữa các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới.

Kodaki
00:35
3.3.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s