Lời dặn dò


c0045131_1193059

“Anh phải thật hạnh phúc nhé. Lần đầu tiên khi hôn nhân đổ vỡ, người ta sẽ nghĩ đó là do lỗi của em. Nhưng nếu cuộc hôn nhân lần thứ hai này của anh cũng đổ vỡ, người ta sẽ nghĩ lỗi là do anh. Vì vậy, anh phải thật hạnh phúc.”

(Eun Ho – Alone in Love)

Bỗng dưng nhớ đến hình ảnh người con gái mạnh mẽ đó. Không hiểu sao tôi cứ nhớ Eun Ho mãi. Lâu lâu lại nhớ. Nhớ khuôn mặt buồn bã, đăm chiêu mỗi buổi sáng nàng đạp xe đến trung tâm thể dục. Nhớ dáng đi thất thểu của nàng ra khỏi quán cà phê nơi hai người từng hẹn hò, ở đó còn giữ lại hình lưu niệm của họ. Nhưng vẫn luôn nhớ những lời dặn dò Dong Jin như thế này lúc nàng đi dự lễ thành hôn của chàng. Nàng dặn dò xong rồi đấm nhẹ vào ngực chàng một cái như là người bạn bình thường khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nàng ra boong tàu một mình trong suốt buổi lễ. Rồi đợi đến khi tiếng nhạc và không khí văn nghệ náo nhiệt bên trong vang vọng, nàng vào lại gian phòng, bị mọi người bắt ép phải hát một bài. Và nàng đã lặng lẽ hát bài Thank You trong những dòng nước mắt. Làm sao có thể tiếp tục dối lòng được nữa? Nhưng nàng cảm ơn… cảm ơn người chồng cũ vì những gì chàng đã làm cho nàng. Lúc đó, không kiềm nổi cảm xúc nữa, tôi cũng khóc thật nhiều cùng Eun Ho…

thankyou1

Hai người yêu nhau nhưng vì sao lại li dị? Nàng không thể nào hiểu được vì sao ngày ấy chàng lại bỏ đi, để một mình nàng trong căn phòng rộng lớn của bệnh viện rộng rãi đó, để mặc nàng đối phó với nỗi buồn và sự cô đơn khi hai người mất đi đứa con đầu lòng. Nàng không thể hiểu. Chàng cũng chẳng giải thích gì… Mãi sau này hai năm trời, nàng mới biết đêm đó, chàng đã vào nhà xác và ôm đứa con suốt đêm. Chàng cũng đau không kém gì nàng. Chỉ là cách thể hiện khác thôi. Vì chàng không muốn đứa con của mình ở trong nhà xác lạnh lẽo rồi cứ thế mà chôn đi. Chàng muốn là ít nhất trước khi chôn, đứa bé ấy cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay mình. Chàng đã ôm con, truyền hơi ấm cho con, hát suốt đêm cho con cứ như thể đứa bé vẫn còn sống, nó vẫn được sinh ra bình thường, chẳng có bất cứ cuộc sẩy thai nào cả. Hai người ở hai không gian riêng khác nhau. Chàng thì ôm con trong nhà xác, nàng thì lặng lẽ khóc trên giường bệnh. Vết nứt bắt đầu từ đó. Và họ đã chia tay.

Câu chuyện suốt 16 tập phim thật đơn giản, vậy mà tôi cứ bị ám ảnh mãi từ năm 2007 đến giờ.  Đã 6 năm trời rồi tôi vẫn không quên được, vẫn còn nhớ cảm giác ngỡ ngàng ngày đó. Không ngờ Hàn Quốc lại có thể có một bộ phim truyền hình hay như thế này. Không có bất kì tình huống nào quá bi lụy, sướt mướt, giật gân câu khách rẻ tiền. Tôi yêu Alone in Love lắm! Mãi mãi yêu…

Kodaki
8.2.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s