Onnie 31


fullsizephoto69290

Hôm nay là sinh nhật của onnie.

Hôm qua, em đã muốn viết gì đó cho onnie thật nhiều. Nhưng bàn phím bị hư không viết được. Hôm nay, rốt cuộc đã viết được thì em lại quên mất hôm qua em định viết gì, muốn nói gì với onnie rồi… Em không còn nhớ nữa. Dường như tất cả bay biến… nhưng mà có những điều em muốn nói với onnie lắm. Chắc chắn là muốn nói.

Onnie à, bây giờ em chỉ muốn một mình. Vì em sợ sự tổn thương nên em tắt Facebook. Và em cảm thấy yên ổn khi thu mình một góc như thế suốt một tuần qua. Em không còn sợ bất cứ sự tổn thương nào nữa. Nếu có đau và khóc thì cũng chỉ một mình bản thân biết thôi. Nhưng trong một tuần đó, em đã không cảm thấy mình yếu đuối chút nào. Em nhận ra em có thể sống mà thiếu Facebook, thiếu bất cứ sự liên lạc nào cũng được. Em nhận ra em đã bất cần. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi phải không onnie? Đó là tâm lí khi mình mất đi điều mình nghĩ là quí giá nhất với mình, bản thân sẽ cảm thấy chẳng còn muốn giữ gìn bất cứ thứ gì nữa. Ban đầu, người ta sợ sự mất mát. Nhưng một người nếu mất mát quá nhiều thì sẽ không sợ sự mất mát, sẽ dễ rơi vào suy nghĩ mình đã mất nhiều rồi, thậm chí đã mất đi thứ quan trọng nhất rồi thì có mất thêm nữa cũng chẳng sao, mình còn sợ gì nữa, còn gì để sợ nữa. Và em cũng đã, đang ở trong tâm trạng đấy onnie à. Nhưng em không muốn thoát ra. Vì em cảm thấy nó giúp em sống tốt, nó giúp em có thể bình thản hơn khi nhìn mọi thứ lần lượt ra đi, rời khỏi mình, thật xa mình mà không phải đau đớn, khóc lóc nhiều như trước kia nữa. Em nhớ đến Hoshi no koe của Shinkai Makoto. Em nhớ đến những câu tự vấn rằng cần phải có bao nhiêu mất mát người ta mới trưởng thành? Có nhiều cách để trưởng thành, đâu nhất thiết phải là trưởng thành tự sự mất mát phải không onnie? Hay là chỉ có thể trưởng thành khi đã đối diện mất mát? Dù như thế nào, bây giờ em muốn sống cuộc sống phi ngã một chút. Em chẳng muốn giữ bất cứ điều gì cho bản thân mình nữa, kể cả những thứ dễ giữ nhất là một cuốn sách, đến những thứ khó giữ nhất là tình cảm… em sẽ không giữ gì nữa. Em cảm thấy tìm được sự tự do, thanh thản. Dù cái giá của tự do là cô độc nhưng sự cô độc mà em đang có bây giờ không phải là sự cô độc lạnh lẽo, nó là một sự cô độc ấm áp, onnie à. Em nghĩ, có lẽ onnie có thể hiểu phải không? Sự cô độc đó ấm áp bởi vì em đã có niềm tin vào bản thân mình, vào tình yêu của mình.

Em đã định đóng Facebook luôn đến qua Tết để làm một số việc. Nhưng ngày sinh nhật của onnie, em không thể nào quên được. Và em vẫn muốn viết một chút gì đó cho onnie. Rồi còn ngày sinh nhật của Haruki ở liền kề sau đó nữa. Vì vậy mà em mở Facebook lại để viết cho hai người. Nhưng mà em chỉ mở ba ngày thôi. Sang ngày 13.1, sau sinh nhật của Haruki một ngày, em sẽ tiếp tục đóng nó lại.

Onnie à, ngày hôm qua, em đã rất vui dù tối hôm trước đó, em đã buồn và muốn khóc.

Buổi sáng hôm qua, em mở báo xem với hi vọng tìm được một điều gì đó khiến mình thấy ấm áp. Em biết cũng khó mà tìm ra được tin vui trong thời buổi nhiễu nhương này lắm. Mọi thứ đều quá căng thẳng, chính trị, xã hội, giáo dục, an ninh… ngày nào cũng có chuyện. Em đã quá bức xúc rồi… Và rồi em đọc được một bản tin nhỏ. Phim The Tower sẽ chiếu vào ngày mai. Và khi nhìn vào thành phần tên diễn viên, em như không tin nổi ở mắt mình: Son Ye Jin. Cả nguyên một trang chi chít chữ, đập vào mắt em ba chữ ấy sáng, rõ nhất. Em không thể tin vào mắt mình. Điều này đối với em quá bất ngờ. Tại sao họ có thể chọn ngày hay thế nhỉ? Họ công chiếu phim của onnie ngay đúng ngày sinh nhật onnie! Một điều không thể ý nghĩa hơn. Chỉ cần là phim có onnie đóng, em chẳng cần biết nội dung như thế nào đâu, em cũng sẽ lao vào xem ngay. Nhưng rồi khi đọc nội dung, em thấy The Tower cũng có vẻ hay. Dù onnie làm gì, đóng phim gì, em cũng đều sẽ xem, sẽ ủng hộ hết onnie à. Em đã xem hết tất cả các phim của onnie đóng trong điều kiện có thể rồi. Chưa có diễn viên nào khiến em xem đầy đủ trọn vẹn phim trong sự nghiệp của họ như vậy cả. Em chỉ bỏ sót Sunny & Jenny (vì phim cũ quá em không tìm được link down trên mạng) và phim Secret graden mà onnie đóng một vai cameo nhỏ trong đó thôi. Còn lại là xem hết rồi ạ. Kể cả Secret tears năm 2000, lúc đó onnie chỉ lồng tiếng một đọan nhỏ trong đó em cũng xem. Kể cả phim hoạt hình Yobi, the fox, onnie không đóng mà chỉ lồng tiếng em cũng xem. Chỉ bởi vì em muốn nghe giọng của onnie thôi.

Em biết phải làm sao đây để tỏ bày hết sự cảm kích của em dành cho onnie?

Onnie bước vào cuộc đời em năm 2004 với phim Hương mùa hè. Nhưng đến tận năm 2007, sau khi xem xong Alone in love, em mới nhận ra, mình đã yêu onnie lúc nào không hay biết. Một tình yêu tuy tiến triển chậm chạp, không giống kiểu love at the first sight với bất cứ diễn viên nào mà em thích nhưng bền vững, một tình yêu tuy nhẹ nhàng nhưng từ đó đến giờ, lúc nào cũng âm ỉ trong lòng em. Cho dù một năm chỉ được xem phim onnie đóng một lần vì onnie đóng phim rất ít, hầu như một năm chỉ đóng một phim, có khi không đóng. Năm nào onnie đóng phim truyền hình còn đỡ, năm nào onnie đóng phim điện ảnh, điều đó đồng nghĩa là 365 ngày và em chỉ gặp được onnie có 1,2 tiếng trong phim mà thôi. Thời gian thật dài, nỗi nhớ thật dài… và phút gặp gỡ thật ngắn ngủi. Nhưng dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đã đủ. Đủ để em tiếp tục yêu onnie, đủ để em cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ về onnie, đủ để mỗi lần em buồn, mọi người đều bỏ rơi, dù onnie chưa bao giờ thật sự gần gũi với em một lần, em vẫn có thể nghĩ… ít ra, còn có onnie… ít ra, onnie vẫn còn đóng phim. Và chỉ cần ngày nào, onnie còn đóng phim, còn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, em biết rằng mình vẫn còn có thể cố gắng được onnie à…

Em yêu onnie, em yêu nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó.

Mỗi lần xem phim của onnie, em không thể nào chớp mắt được. Em tập trung cao độ, không bỏ qua bất kì cảnh phim nào cho dù nội dung của nó cũng nhẹ nhàng, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.

Đã qua rồi thời em có nhiều thời gian rảnh rỗi để xem cả những gameshow, talkshow mà onnie tham gia (em đã từng xem đến mức có những show không được dịch sang Engsub em vẫn xem dù không hiểu)… Giờ em chỉ có thể xem phim onnie đóng thôi. Nhưng mong onnie hiểu là trong lòng em, lúc nào cũng có onnie. Onnie là một trong những phao cứu nạn của em. Em cảm thấy mình bất nhẫn. Thật sự, không phải lúc nào em cũng nhớ đến onnie. Chỉ khi không còn ai bên cạnh, chỉ khi buồn nhất, khóc nhiều nhất và cô độc nhiều nhất em mới nhớ đến onnie thôi. Lúc tháng 8 vừa rồi, khi khóc nhiều nhất, em đã nghe lại những bản nhạc trong Alone in love, đặc biệt là No matter how I think about it, I’m still… để nhớ đến onnie, để tìm lại chút hơi ấm. Và rồi những ngày tháng 9 tiếp theo, onnie biết em nghe nhạc gì không? Em nghe nhạc phim My wife got married của onnie đó. Nghe suốt. Đến bây giờ em vẫn còn nghe. Em cũng thích In Ah trong My wife got married nữa. Và những bản nhạc trong My wife got married như Don’t think twice, it’s alright; Cucurucucu… không khí trong đó lại một lần nữa giúp em tiếp tục cố gắng thêm một chút.

Nhưng trên tất cả, onnie biết điều làm em yêu onnie nhất là gì không?

Vẫn là Alone in love… vẫn là hình ảnh ấy… không hiểu sao nó cứ trở đi trở lại trong em như một nỗi ám ảnh. Nỗi cô đơn đó thật rõ ràng, như tồn tại thật sự. Và em cứ có cảm giác Eun Ho là chị của em. Em muốn ôm Eun Ho vào lòng.

Hình ảnh ấy. Eun Ho một mình bước lang thang trên phố. Rồi sau đó về nhà, mở hũ dấm (hay đường hay bất cứ loại gia vị gì đó, em không nhớ rõ nữa), không mở được và giận dữ với nó… và khóc… Chỉ một việc đơn giản như vậy nhưng thực ra lại là tích tụ bao nhiêu nỗi buồn của Eun Ho. Cuối cùng là hình ảnh ấy, người em đưa tay lên mũi chị mình xem chị còn thở không. Khi phát hiện chị vẫn thở đều đặn thì nhẹ nhõm. Rồi sau đó, lẳng lặng lên giường chị nằm ngủ kế bên chị, ôm chị thật chặt. Chỉ vậy thôi mà em đã khóc rất nhiều. Chỉ là vậy. Cả bộ phim chẳng có lúc nào quá buồn, chẳng có lúc nào quá vui. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi cứ như cuộc sống. Vậy mà đã khiến em khóc ngay cảnh ấy…Và chỉ cảnh ấy với cảnh Eun Ho hát bài Thank you cho Dong Jin trong ngày lễ kết hôn với người con gái mới thôi…

Em sẽ nhớ mãi hình ảnh cô gái ấy.
Ngày ngày lặng lẽ đạp xe đến trung tâm thể dục.
Cùng lúc ấy, cũng có một chàng trai ngày ngày đi xe bus song song với chiếc xe đạp của cô ấy. Mỗi ngày nhìn cô ấy, vẫn quan tâm cô ấy nhưng chẳng biểu hiện ra.
Hình ảnh Eun Ho lúc nào buồn cũng đặt một bàn tay lên ngực, thở, khóc… chỉ để biết trái tim mình vẫn còn đập.

yejinalwaysbeautiful

Onnie cứ vô tình mà chạm vào trái tim em như thế.

Dạo gần đây, em cũng nhớ cả hình ảnh của Gae In trong Personal Taste nữa.

Giây phút mà Gae In nói với người yêu câu: “Cho dù anh là gay, em cũng yêu anh. Anh cưới em đi. Em chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không tình yêu. Chỉ cần anh vui. Chỉ cần có thể làm vỏ bọc cho anh đến với người anh yêu, em cũng chấp nhận…” Thật sự, lúc đó, em cảm động lắm bởi vì em biết, nỗi đau đó như thế nào, bởi vì em biết Gae In phải yêu người đó nhiều như thế nào mới có thể chấp nhận một việc như thế.

gjnbgedvgdgsds

Và rồi hình ảnh của onnie trong Into the white night.
Hình ảnh lúc Mi Ho khỏa thân và ôm người con gái của chồng rồi nói những lời tâm sự…

Hình ảnh onnie trong My wife got married
Em đã khóc dù đó là phim hài…có một điều gì đó lặng đi trong em, cho dù chỉ là giây phút thoáng qua thôi. Onnie biết đó là hình ảnh gì không?
Là hình ảnh In Ah ngậm dương vật của Duk Hoon suốt cả đêm… Ai nghe nói sơ qua sẽ không hiểu được vì sao đó lại là một trong những cảm động nhất phim, chỉ có xem hết họ mới cảm nhận được. Trong phim, In Ah và Duk Hoon nói về sex với nhau một cách cởi mở rất nhiều lần. Những cuộc đối thoại của họ thật dễ thương. Một lần Duk Hoon nói với In Ah rằng anh thích oral sex nhưng đặc biệt là thích cảm giác nếu như có ai đó có thể ngậm cái đó của anh suốt cả đêm khi anh đang ngủ, có lẽ anh sẽ rất vui. Đương nhiên In Ah không đồng ý và Duk Hoon cũng nói điều đó với vẻ rất rõ ràng là đang đùa. Oral sex chỉ nên làm một chút, làm nhiều, thậm chí làm cả đêm như thế dễ dẫn đến bệnh ung thư vòm miệng. Lúc hai người còn ở bên nhau, cô cũng chẳng bao giờ làm chuyện đó cho anh. Rồi cô yêu một người đàn ông thứ hai nhưng vẫn yêu anh, không muốn li dị với anh. Cô nói với anh rằng: “Em yêu thêm một người nữa không có nghĩa là tình yêu của em chia đôi cho hai người, không có nghĩa là nó giảm đi. Chỉ là nó tăng lên gấp đôi.” Và quả thật với hai người, ai cô cũng yêu thật lòng, cũng hết mình vì người đó. Người chồng sau của In Ah thì chấp nhận. Nhưng Duk Hoon không chấp nhận việc này. Anh nghĩ cô đã hết yêu anh rồi. Anh khóc rất nhiều. Dù cô xin lỗi anh như thế nào, anh vẫn không chấp nhận. Và một buổi sáng anh tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn xuống phía dưới và thấy cô đã nằm đó từ lúc nào, cô đã ngậm nó suốt đêm trong miệng… Em cũng ngạc nhiên. Bởi vì đó chỉ là một chi tiết, một lời nói thoáng qua rất nhỏ của anh từ đầu phim. Tưởng chừng như nó không quan trọng vậy mà In Ah vẫn nhớ và làm theo… Trời ơi…  Đó là một phim gây nhiều tranh cãi, thậm chí bị nhiều người ghét, nhưng em vẫn rất thích.

a4d7f6ed-9e0b-40d9-a1e8-6723a32acaa7

Và In Ah… In Ah… người con gái ấy dễ thương làm sao. Cô làm một nghề đặc biệt: sửa sách cũ đã bị hư. Khi nhìn cách cô cầm những quyển sách cũ, rồi hít bìa của nó, hít hương thơm của nó thật sâu, em bị hình ảnh đó lay động từ sâu trong đáy lòng. Cô nói: “Lúc nào em cũng phải hít những cuốn sách như vậy thật sâu, thật sâu… nó làm em bình tâm lại.” Onnie à, em đã nghĩ chỉ có mình em là thích hít bìa sách, giấy sách ở bên trong thật kĩ, tận hưởng mùi hương của nó, mùi thơm của giấy mới, không ngờ cũng có người như thế… Có lẽ cũng có nhiều người như thế…

Và gì nữa…
Hình ảnh Su Jin trong A moment to remember
Hình ảnh onnie trong Crazy first love.
Hình ảnh onnie trong Open city. Beak Jang Mi. Người con gái ấy…
Nhiều nhiều lắm…

Hầu như vai diễn nào, hình ảnh nào của onnie em cũng thích và đều có một kỉ niệm nhỏ với em. Em sẽ thu gom tất cả vào trong lòng và nhớ mãi.

Ngày hôm nay, em sẽ gom nhặt một hình ảnh mới về onnie trong The Tower. Tối nay, em sẽ xem The Tower. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em lại được gặp onnie rồi.
Bây giờ, onnie đã 31 tuổi. Vai diễn trong đó, người ta giao onnie đóng vai mẹ rồi.
Dần dần, người ta càng ngày càng giao cho onnie những vai diễn lớn tuổi hơn.
Thế hệ sau này, có lẽ cũng dần ít biết đến onnie rồi…
Ngay từ thời xem Personal Tatse, khi đọc những comment của mấy bé teen xem phim, em đã rất bức xúc. Có rất nhiều em comment kiểu trời ơi bà này bà nào mà cho đóng với Lee Min Ho vậy; Lee Min Ho đẹp trai, dễ thương của tui sao đóng với diễn viên nào lạ hoắc; ai mà sướng quá vậy được đóng với Lee Min Ho… Lúc đó, em đã thấy sự bạc bẽo của điện ảnh, của nghệ thuật nói chung. Ôi, thế hệ sau này chỉ biết đến Lee Min Ho trong Boys over flowers mà không biết đến onnie trong Alone in love, onnie trong A moment to remember… Các em ấy phải biết rằng onnie là đàn chị của Lee Min Ho. Ngược lại, chính Lee Min Ho mới phải cảm thấy may mắn khi được đóng chung với Son Ye Jin chứ.

Onnie à,
Bây giờ, em chẳng còn quan tâm gì về văn hóa Hàn Quốc nữa. Và người mà em quan tâm duy nhất, chỉ là onnie thôi.

Cuối cùng, em muốn nói rằng dù cho bao nhiêu năm trôi qua nữa, dù cho nếp nhăn trên khuôn mặt của onnie có xuất hiện nhiều hơn như nỗi lo sợ của onnie, dù cho người ta có giao cho onnie những vai diễn ngày càng lớn tuổi hơn, có giao vai mẹ… thậm chí một ngày nào đó là vai bà, em vẫn sẽ xem phim onnie đóng. Chỉ đơn giản vì em yêu onnie.

Happy birthday onnie!
Chúng ta đã ở bên nhau được 7 năm rồi.
Em không nghĩ là em có thể thích một người nào đó, không gặp mặt, không có bất cứ sự tiếp xúc nào lâu như thế.
7 năm rồi.
Trong 7 năm đó, onnie vẫn luôn bên em những lúc em buồn.
Chúc cho tình yêu này mãi ở lại trong chúng ta.

Onnie à, sớm tìm được người mình yêu và hạnh phúc nhé. Cô độc mãi cũng buồn phải không. Em luôn bị ấn tượng bởi sự cô độc của onnie. Hầu như trong giới, ai cũng sẽ có một số người bạn thân nhất định rồi hào hứng chia sẻ báo. Nhưng onnie thì không. Lúc nào onnie cũng một mình. Mọi cuộc phỏng vấn, onnie đều nói “tôi không có bạn thân” và lúc nào sự cô độc cũng toát ra trong dáng vẻ ấy cả… Cô độc, mạnh mẽ, hăng say làm nghệ thuật là tốt. Em yêu những gì onnie cống hiến cho nghệ thuật nhưng em cũng muốn thấy onnie hạnh phúc nữa. Một lúc nào đó, đôi mắt ấy sẽ không buồn như thế nữa. Em không muốn onnie tự tử ở độ tuổi như Park Yong Ha đâu. Hoàn toàn không muốn. Em sợ lắm… Park Yong Ha cũng tự tử ở độ tuổi 30 mấy…

Happy birthday onnie.
Tuổi 31 tươi đẹp onnie nhé.

Kodaki
14:57
11.1.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s