Onnie 30


427354_4139193114428_442780016_n

Onnie ơi… em đau quá… đau đến mức chẳng còn biết kêu ai nữa cả. Tim em yếu quá, nó đập rất nhanh, mạnh làm em mệt cả ngày nay, tay chân cứ run lẩy bẩy nhưng cố gắng kiềm giữ lại… Em đặt tay lên lồng ngực để nghe tiếng tim mình đập, để biết nó là nguyên nhân khiến cho mình mệt mỏi và đau đớn đến vậy. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất với em. Sáng ra tỉnh dậy tim em đã đập mạnh và nó vẫn luôn như thế suốt cả ngày làm em mệt mỏi… Và em nhớ đến hành động của onnie trong Alone in love. Em đã cảm nhận được onnie cũng rất cô đơn qua nụ cười và ánh mắt đó cho dẫu chỉ là diễn xuất hay trong các sự kiện. Em nghĩ là dù khả năng diễn xuất tài giỏi đến đâu. Onnie cũng phải cô đơn ở một mức độ nào đó mới có thể đóng khiến em khóc nhiều và đau đớn đến vậy cách đây bốn năm dù lúc đó em chưa từng trải qua một tình yêu thực sự, chưa một lần chia tay nhưng cũng đã cảm thấy đau rồi. Và em cảm nhận được nỗi cô đơn trong onnie rất lớn. Đến bây giờ vẫn vậy. Khi nhìn onnie mới cắt tóc ngắn, em đã ngỡ ngàng. Vì mái tóc đó thật xấu. Nó chẳng hợp với onnie chút nào cả và mang hơi hướng hoài cổ. Em nhận ra có gì đó thật buồn trong kiểu tóc mới và nụ cười của onnie những tấm hình gần đây. Em nhận ra rằng đó chẳng phải là kiểu thay đổi để đem lại một hình ảnh tươi mới cho bản thân kiểu các diễn viên thần tượng khác vẫn hay làm… Em nhận ra dường như có một nỗi buồn gì đó. Bây giờ em muốn xem phim nào đó của onnie. Liệu sự cô đơn ấy có thể tiếp cho em thêm sức mạnh lúc này không? Em cảm thấy em quá mệt mỏi và yếu đuối. Em muốn gục ngã trước tất cả mọi thứ onnie à. Onnie vẫn luôn như thế. Miệt mài, chăm chỉ lao động cho nghệ thuật. Chẳng một chút scandal. Những tin tức về onnie chỉ là công việc và công việc, không hề có chút gì về tình cảm. Onnie cũng cô độc và chẳng có bạn thân. Khác với những người trong làng giải trí của Hàn Quốc khác, thường hay lên báo nói về tình bạn của mình, những cuộc vui chơi một cách hạnh phúc. Onnie chẳng như vậy. Chỉ lẳng lặng đóng phim và ước mơ một ngày nào đó đoạt giải ở LHP Cannes, một ngày nào đó được đóng vai Satine của Nicole trong Moulin Rouge. Em nghĩ là em đã quên onnie lâu rồi, đã có thể từ bỏ tình cảm này, đã không ngừng dõi theo onnie nữa. Nhưng không. Em không đọc nhiều tin tức về onnie hay xem các CF của onnie nhiều như trước, nhưng mỗi khi onnie có phim mới ra, em vẫn lẳng lặng xem hết tất cả onnie à. Đến bây giờ, em vẫn chưa bỏ một phim nào của onnie. Cách onnie diễn luôn làm em xúc động. Nụ cười đó sao mà buồn và cô đơn quá vậy… Cho dù onnie đóng bất cứ vai nào, đóng bất cứ thể loại phim nào, kể cả hài đi chăng nữa, nụ cười hiền hậu, mỏng manh ấy vẫn thấp thoáng đâu đó nỗi cô đơn tột cùng không thể xóa bỏ. Đôi lúc em đã nghĩ, làng giải trí Hàn Quốc bây giờ chẳng là gì với em cả, em chán lắm rồi, chẳng có ai đáng để cho em theo dõi… ngoại trừ một người thôi… người đó là onnie. Onnie đáng yêu của em. Trong lúc say mê cuồng nhiệt nhất với onnie, onnie biết không, em đã từng nói em rất muốn gọi onnie là chị, muốn là một người em luôn ở bên cạnh onnie ủng hộ cho onnie, muốn ôm onnie thật chặt và nói rằng em yêu vai diễn của onnie rất rất nhiều, yêu cách onnie diễn xuất, yêu nụ cười và ánh mắt buồn. Thứ tình cảm đó hôm nay lại về trong em khi em đau tim, khi em chạm tay vào tim mình và khi em thấy cả thế giới đã rời bỏ em, em hoàn toàn cô độc, em chẳng còn một ai nữa, chẳng còn một điều gì có thể níu giữ em nữa. Nghệ thuật… em yêu nó và em đã từng nhiều lần nghĩ dù như thế nào, em cũng còn nó, nhưng giờ em quá mệt mỏi, sức khỏe thì không có, tay chân cứ lạnh run… làm sao mà làm nghệ thuật đây onnie ơi? Giờ em mới biết sức khỏe quan trọng như thế nào. Nhưng em đã tự hành hạ nó nhiều quá. Bây giờ đã muộn rồi… Cơ thể em tuột dốc không phanh. Dù có cố ăn như thế nào, em cũng không nuốt gì thêm được vào người nữa. Mỗi ngày chỉ ăn được hai bữa mà còn thấy khốn đốn, mỗi lần đưa thức ăn vào miệng em đều thấy buồn nôn, giống như chuẩn bị tống nó ra vậy.

Onnie… Em không nghĩ là em giống như những bạn trẻ là fan cuồng các nhóm nhạc Hàn Quốc bây giờ đâu. Vì em yêu onnie một cách rất lí trí. Thật sự là vậy kể cả khi cách đây bốn năm, mùa hè 2008, lúc em cuồng nhiệt nhất về onnie, thế giới về onnie trong em sống động đến mức nó còn hơn cả những người xung quanh tiếp xúc với em nữa. Sáng trưa chiều tối em đều nghĩ về onnie và tự mình độc thoại với onnie. Nhưng mà onnie biết không… em biết mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại được khoảng thời gian đó nữa đâu… Có thể theo một điều gì đó ảo vọng mà người ta nghĩ tại sao mình điên quá, yêu một người mà thậm chí người đó có hiểu mình nói gì đâu, có biết đến sự tồn tại của mình đâu. Vì thật ra, những lúc yêu onnie cũng là những lúc em cô đơn cùng cực. Có người nói nếu mình yêu một thứ gì đó hư ảo thực ra là do mình đang yêu chính bản thân mình mà thôi. Em cũng nghĩ như vậy với em khoảng thời gian đó, onnie à. Em đã yêu onnie bằng chính tình yêu vị kỉ của bản thân em. Em yêu onnie lúc đó có lẽ chỉ là để học cách nâng niu sự cô đơn của chính bản thân mình, để yêu bản thân mình mà thôi… có lẽ em không yêu onnie thật… Nhưng sao nhỉ… Đôi khi em vẫn nghĩ là em đang yêu onnie mà. Những ngày tháng đó, cách đây bốn năm, từng phút từng giờ em đều đã nghĩ đến onnie. Xem phim nào của onnie, em cũng chăm chú quan sát từng nét mặt của onnie. Và rồi em nhận ra, onnie dạy cho em cách phải làm sao để yêu nghệ thuật hơn và… sống với nỗi cô đơn của mình. Cách đây bốn năm, onnie đã dạy cho em như thế. Nhưng bây giờ, sao em quên hết cả rồi onnie à… Chưa bao giờ sức khỏe em tệ đến vậy… vì thế, cũng chưa bao giờ, nó lại kéo theo tâm lí muốn chết với em nhiều đến như vậy. Phải làm sao đây onnie ơi? Em biết vẫn còn một vài người bạn xung quanh em. Nhưng vì sao khi mất đi người đó là em lại cảm nhận như mất cả thời gian và mình bị rơi vào một hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy như thế này. Đau đớn quá. Em cứ bật khóc. Ngày này qua ngày nọ… em đã nghĩ là em có thể bình ổn lại rồi. Khi xem những ý tưởng và ánh mắt của Marina Abramovic, em đã nghĩ mình có thể được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều, em có thể bước đi tiếp. Và em đã nghĩ vẫn có thể ở bên người đó như một người bạn. Em nghĩ em có đủ sức mạnh để làm việc đó rồi… Nhưng người đó không chấp nhận… vì đơn giản bây giờ, trong thế giới người đó, hoàn toàn không còn tồn tại em nữa… Onnie có bao giờ trải qua cảm giác đau đớn này chưa?… Em nghĩ có lẽ là đã từng phải không onnie? Vì nụ cười của onnie lúc nào cũng buồn quá…

Em cảm thấy onnie hoàn toàn chẳng là một sản phẩm của showbiz Hàn. Không hề có những câu chuyện tự dựng để thu hút sự quan tâm của công chúng, để công chúng cảm thấy gần gũi hơn với onnie như kiểu các nhóm nhạc Hàn bây giờ thường hay làm là xây dựng một câu chuyện với những thành viên đó, những tính cách cố định đó để fan cảm thấy gần gũi thân mật như gia đình, từ đó càng yêu cuồng nhiệt hơn. Nhưng onnie thì không hề như vậy. Yêu onnie nhưng em vẫn thấy mọi thứ xa xôi lắm. Và khi nhìn về onnie, trong suy nghĩ và nhìn nhận của em, onnie hoàn toàn là một nghệ sĩ, một diễn viên tài năng. Và chỉ thế thôi đã đủ rồi. Thật là độc ác nhưng em mong onnie vẫn như trước đây… âm thầm lặng lẽ, làm việc cống hiến cho nghệ thuật và đừng bao giờ bị showbiz biến chất, chạy theo scandal. Và rồi đôi khi em nhận ra, em vẫn mong onnie cười như thế thật buồn và cô đơn, sống một cuộc đời bí mật, ít trả lời báo chí về chuyện riêng tư cá nhân, ít giao du bạn bè. Trời ơi, sao em ác thế… Nếu là như vậy thì onnie sẽ cô đơn lắm, buồn lắm… đáng lẽ phải mong muốn những điều thật tốt đẹp đến cho người mình yêu mới phải. Onnie hãy cứ diễn thật hay nhưng nụ cười đó… đừng buồn nhiều, đừng mang nhiều nỗi cô đơn như vậy nữa nhé onnie…

Lúc này tim em vẫn mệt quá. Từ giờ em sẽ ngủ sớm. Em đặt chỉ tiêu là 11 giờ đi ngủ, sáng 7 giờ dậy. Và em sẽ tập thể dục. Và onnie à… onnie có buồn không nếu em nói rằng nãy giờ, thật ra em chỉ xem onnie như một… bia đỡ đạn, một người vô hình để mình ném cảm xúc vào… vì em đã quá cô đơn rồi… vì em đã quá đau đớn… Em xin lỗi… Đôi lúc em hay điên và yếu đuối như vậy.

Onnie à, em muốn nói cho onnie biết một điều này. Là em đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định rồi, cho dù người đó có nói gì, có làm gì, có như thế nào đi nữa, có làm em khóc nhiều hơn nữa, tổn thương ra sao, em vẫn yêu người đó và sẽ luôn giữ mãi hình ảnh người đó, những gì thuộc về người đó trong lòng, sẽ luôn lặng thầm dõi theo con đường của người đó, cầu chúc cho người đó những điều tốt đẹp. Em đau nhưng bây giờ em nghĩ em có thể mỉm cười vì cuối cùng em đã biết, yêu một người thật sự là như thế nào rồi. Những lần chia tay trước, em cũng đã rất đau. Nhưng em chỉ lặng thầm gặm nhấm nỗi đau đó thôi, em không khóc nhiều và cũng không quị lụy với những mối tình trước như vậy. Em vẫn yêu cái tôi cá nhân của bản thân em rất cao. Nên những lần đó, dù đau đớn nhưng em nghĩ rằng người làm mình đau đớn như vậy, mình còn cố gắng giữ lại làm gì. Vì em yêu bản thân nên ai làm em đau, dù có yêu như thế nào khi chia tay (dù là bị đá một cách đau đớn), em cũng sẽ lặng thầm mà chịu đựng, không than van và tỏ ra quá yếu đuối với đối phương. Nhưng lần này thì khác… Em hiểu được cảm giác yêu một người còn hơn cả bản thân mình nữa. Và rằng sỉ diện hay cảm giác đau đớn của mình chẳng có gì là quan trọng so với việc mất đi người đó. Những lần trước em chỉ khóc một lần hay một vài ngày trong tuần đầu tiên. Nhưng lần này, ngày nào em cũng khóc, từ lúc xa người đó đến bây giờ. Càng ngày em càng nhớ người đó, càng ngày em càng mù quáng và mất hết lí trí. Cùng với sự đau đớn và những giọt nước mắt em đã nhận ra em yêu thật rồi, em yêu thật rồi… Đây mới thật sự là lần đầu tiên em yêu trong đời. Vì chẳng có ai làm em đau đớn nhiều nhưng lại muốn níu giữ đến như vậy, chẳng có ai mà sự biến mất của người đó lại làm em đau buồn như bị cả thế giới này bỏ rơi như vậy, cũng chẳng có ai mà sự tồn tại, hạnh phúc, niềm vui của người đó lại quan trọng với em như vậy. Em thấy nực cười. Em cứ nghĩ là trước đây, em đã yêu nhiều rồi, em đã biết cái gọi là tình yêu rồi. Kể cả những tình cảm dành cho onnie cách đây bốn năm, em cũng nghĩ đó có thể gọi là một thứ tình yêu. Nhưng không… onnie ơi, giờ em mới nhận ra, những lần trước chẳng là gì cả so với tình yêu này… Lần này mới là lần em thật sự yêu một ai đó trong đời. Ôi chúa ơi… đây là tình yêu đầu tiên của em. Người đó là người đầu tiên làm em yêu nhiều đến như vậy. Nhưng với người đó, có lẽ điều này chẳng có ý nghĩa gì đâu… vì em không phải là người đầu tiên mà người ấy yêu, em chẳng phải là mối tình đầu của người ấy, cũng chẳng phải là người mà người ấy yêu nhiều nhất… Nhưng onnie… cũng chẳng sao cả. Vì em đã lần đầu tiên hiểu ra cảm giác yêu một người là thế giới xung quanh chỉ có mỗi người đó, yêu một người là cố gắng tất cả làm mọi thứ có thể cho người đó và trên cả là dù người đó có như thế nào, có làm tổn thương mình ra sao, mình vẫn yêu người đó… vẫn yêu người đó thật nhiều… là dù như thế nào mình vẫn mong người đó có thể làm được điều người đó muốn, sống cuộc đời theo cách mà người đó chọn và… hạnh phúc với những tình yêu của người đó.

Người đó vẫn là the best thing in my life với em dù em có không tồn tại trong cuộc sống của người đó nữa thì cũng không sao. Điều đó vẫn là như vậy. Và nếu yêu người đó, em phải để cho người đó hạnh phúc với tình yêu hiện tại của người đó phải không onnie… Nếu người đó đã nói như thế thì bây giờ em sẽ chỉ đứng lặng nhìn mà theo dõi cuộc sống của người đó thôi. Mong rằng người ấy sẽ thật hạnh phúc mãi về sau, luôn luôn sáng tạo như cách mà người ấy muốn. Nếu như bằng một tần số dao động vô hình nào đó, onnie có thể nhận biết trong vô thức những lời này em đang viết thì onnie hãy giúp em cầu chúc cho người đó nhé, onnie. Đêm qua, em đã nằm mơ thấy mình vào chùa đó onnie à. Có lẽ tối trước khi ngủ em nghĩ về việc này nhiều quá nên đêm nằm mơ thấy luôn. Cảnh chùa thật thanh tĩnh…

Và onnie ơi, hãy tiếp tục sáng tạo. Cho dù thời gian trôi qua, tuổi tác hằn những vết nhăn trên khuôn mặt onnie ngày một nhiều thì cũng không sao đâu. Em vẫn sẽ luôn xem những phim onnie đóng và ủng hộ onnie. Và em mong… onnie sẽ hạnh phúc với những tình yêu của mình. Một ngày nào đó, nếu được, hãy làm em khóc thật nhiều, giống như cách đây bốn năm, khi nhìn hình ảnh Eun Ho ôm người em bé bỏng vào lòng vì em ấy tưởng chị mình sắp tự tử. Hãy cho em cảm nhận một niềm hạnh phúc giản dị như thế để rồi em lại được khóc. Dù như thế nào, em cũng sẽ giữ mãi hình ảnh của onnie, của Alone in love, của Eun Ho. Cái không khí và nỗi cô đơn bàng bạc hoàn toàn khác với những phim truyền hình Hàn Quốc thông thường đó. Cái không khí buồn bã mà ấm áp tràn đầy tình yêu thương.

Sinh nhật năm nay của onnie, em đã không viết lời chúc mừng sinh nhật cho onnie. Bây giờ, xem như đây là một lời chúc mừng của em vậy.

Kodaki
22:55
3.8.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s