Từ Enomoto nghĩ về sự đam mê chi tiết


d2863c70

Khi nhìn Enomoto hăng say với niềm đam mê về khóa, dường như tôi cũng bị kích thích bởi sự cuồng nhiệt ấy. Trước đó, khi đọc tên phim Kagi no kakatta heya (The Locked Room Murders), tôi đã suy nghĩ khóa thì có gì hấp dẫn và đam mê? Không ngờ, xem phim mới phát hiện nghiên cứu về các loại khóa cũng là cả một nghệ thuật! Enomoto đã thành công trong việc lôi kéo tôi. Và từ đó, tôi nhớ lại điều cơ bản mà tôi đã biết nhưng lại quên: đam mê, đam mê và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất – đó là đặc tính tạo ra sự thành công của người Nhật.

Tôi nhận thấy đặc điểm chung của phim trinh thám Nhật là: mỗi nhân vật khi phá án đều có một động tác riêng, một câu nói riêng. Trong Kagi no kakatta heya, Enomoto làm động tác giống như đang mở khóa. Trong SPEC thì Toma mỗi lần phá án lại lấy bút lông viết chữ thư pháp lên những tờ giấy trắng rồi xé, nhắm mắt trầm tư và khi mở mắt ra lại nói: “Wakarimashita” hoặc đôi khi là “Itadakimasu”. Trong Galileo, mỗi lần Manabu phá án, anh cũng ngồi viết nhưng khác Toma là anh viết những công thức vật lí, toán học. Những động tác phá án khác biệt này đã tạo ra hương vị riêng cho những phim trinh thám – vốn là đề tài ưa chuộng của phim truyền hình Nhật. Và tuy cùng thuộc một thể loại nhưng góc cạnh khai thác của từng phim đều khác nhau. Mỗi lần xem phim trinh thám Nhật, tôi lại nể phục đầu óc người Nhật kinh khủng. Những phim trinh thám Nhật phá vỡ các suy nghĩ đóng khung từ trước của tôi. Trước khi xem những phim vừa liệt kê, tôi cứ nghĩ phim trinh thám là chỉ có thám tử, cảnh sát. Nhưng người Nhật họ còn nghĩ ra rằng một giáo viên vật lí (Galileo) hay một nhân viên an ninh làm về khóa (Kagi no kakatta heya) cũng có thể trở thành thám tử khi có những vụ án cần tập trung kiến thức chuyên môn của họ. Nhìn cách Enomoto chỉ say mê về ổ khóa, tôi nhận ra người không cần giỏi nhiều, chỉ cần thật giỏi ở một lĩnh vực, thông thạo không ai bằng thì mới là giỏi. Còn người giỏi đều thực ra lại rất khó đạt được sự thăng hoa đỉnh cao khi làm việc.

kagi kakatta 01

Qua Kagi no kakatta heya, thêm một lần nữa, tôi lại khâm phục người Nhật ở sự chi li và tính toán. Nhìn cách Enomoto nói về khóa, sưu tầm khóa lại khiến tôi nhớ đến một bài báo nói về đức tính này của người Nhật. Họ tôn trọng tất cả các công việc, đối với họ dù là việc nhỏ nhất cũng cần sự cầu toàn. Trong đó, tôi nhớ bài viết có phỏng vấn một nhân viên toa xe điện chỉ làm mỗi việc trông chừng các toa tàu đóng mở, người ta hỏi ông có chán khi phải làm công việc nhàm chán suốt mấy chục năm trời không (vì bài viết đó là dưới góc nhìn của một phóng viên nước ngoài nên có lẽ người này lạ lẫm; với phóng viên Nhật, có thể họ sẽ không hỏi câu này), thì ông mới trả lời: “Tại sao lại chán?” Đối với ông một công việc càng làm nhiều lần, càng nhận ra được những thứ nhỏ nhặt của nó và mỗi ngày dần hoàn thiện. Một công việc tưởng đơn giản thôi nhưng cũng là cả nghệ thuật với những người gác xe điện: nhét người vào xe rồi đóng cửa lại. Quả thực, người ta thường chỉ nhìn việc gì đó với cái nhìn tổng thể và nghĩ rằng mình nắm được cái tổng thể nghĩa là mình nắm được nó rồi. Nhưng người Nhật thì không. Khi họ nắm được cái tổng thể, họ vẫn tiếp tục đào sâu, đào sâu vào những thành phần tế vi nhất trong đó. Vì vậy, họ cực giỏi về một lĩnh vực chuyên sâu. Chính điều đó tạo nên thành công cho người Nhật. Trong khi nhiều người, nắm được cái tổng thể này lại tiếp tục đi tìm cái tổng thể khác. Suốt cuộc đời cũng chỉ là những cái tổng thể. Họ nghĩ như vậy sẽ làm cuộc đời họ thú vị. Điều này tùy quan điểm mỗi người, còn tôi thì chán kiểu giáo dục cưỡi ngựa xem hoa của Việt Nam lắm rồi. Dù bây giờ, tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó nhưng tôi đang cố gắng thoát ra.

Rf4diPg

Ngoài ra, tôi rất thích bộ ba trong phim Kagi no kakatta heya: Enomoto lúc nào cũng nghiêm túc, Junko lúc nào cũng nhiệt tình, Serizawa lúc nào cũng tỏ vẻ rất ham tiền nhưng khi cần vẫn giúp đỡ đồng nghiệp. Nhiều phim trinh thám khác cũng có bộ ba nhưng thường tôi sẽ không thể thích hết, chỉ thích một hoặc hai nhân vật. Dù rất thích SPEC nhưng về mặt nhân vật, tôi chỉ thích mỗi Toma và không thật sự thích Sebumi lắm. Sebumi cũng có khuôn mặt nghiêm nghị, ít biểu lộ cảm xúc như Enomoto nhưng tôi lại thấy không hợp với Toma. Tôi cũng thích Boss. Phim rất dễ thương, xem cười chịu không nổi. Đồng thời vụ án trong Boss cũng rất hay. Galileo cũng là phim trinh thám hay nhưng giờ nghĩ lại nó không đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng. Còn ở Kagi no kakatta heya, cả ba nhân vật đều khiến tôi yêu mến và vụ án nào cũng có nỗi buồn u uẩn từ sự đam mê chi tiết.

Kodaki
4.7.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s