Khi Alice hỏi tại sao


261997003_1280x720

Mana Ashida. Hôm qua nhìn em khóc mà tôi đã khóc. Một diễn viên nhí mới năm tuổi như em mà diễn xuất thật tuyệt vời. Tôi không định khóc. Nhưng nhìn em khóc, vẻ mặt đó, đau buồn kinh khủng. Em đứng ra, em muốn bảo vệ cho mẹ em, cầu xin người đời đừng trách móc mẹ nữa, em khóc và tự hỏi: Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Nande? Nande? Nande?

Tại sao chỉ đơn giản như vậy. Tại sao tôi đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho em và mẹ em. Vậy mà, tôi đã cũng đã khóc. Mắt em long lanh, nước mắt đọng trên đó một khoảng rất lâu rồi mới rơi xuống. Nó không rơi nhanh một cách đột ngột và giả tạo như nhiều diễn viên Việt Nam dùng thuốc nhỏ mắt để khóc. Người tôi nóng sốt và tôi có cảm giác cuộc đời này thật buồn chán, buồn chán và tàn nhẫn như chính câu hỏi tại sao của em. Câu hỏi ấy, đã chẳng ai cho em câu trả lời. Và đôi lúc tôi cũng muốn thét lên “tại sao?” Nỗi đau làm tôi không thể đặt câu hỏi trọn vẹn cho mình tại sao cái này? Tại sao cái kia? Chỉ là tại sao mà thôi. Một câu hỏi tại sao đơn thuần. Câu hỏi ấy dường như là lí do cho tất cả mọi việc, mọi thứ mà chúng ta bất khả tri, bất chống cự trong cuộc sống nhưng đồng thời nó cũng có thể là một câu hỏi chẳng cho một sự việc gì cả…

Tại sao? Tại sao?

Tôi đã không nghĩ là em có thể diễn xuất tuyệt vời trong vòng 28 phút như vậy. Cảm ơn em. Ít ra, em cho tôi một cõi mơ hồ vô định nào đó để tôi có thể quên đi và thoát khỏi cuộc sống đầy những bất công và những điều không thể lí giải này. Khoảng thời gian vừa qua, tôi đã khóc rất nhiều. Và những giọt nước mắt hôm qua chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nhìn cách em cười, cách em khóc, cách em tỏa sáng lung linh rực rỡ trong làng giải trí Nhật Bản khi chỉ mới ở độ bốn, năm tuổi như thế, tôi chỉ sợ rằng sau này lớn lên, em sẽ không còn được như thế nữa… Em còn nhỏ mà đã đóng nhiều vai gai góc… Bây giờ, phần nào, tôi đã có thể hiểu nỗi khổ sở của Humbert Humbert khi phải đối diện với Lolita.

Viết thì viết vậy thôi nhưng tôi vẫn biết mình đang tự lừa dối mình. Trong lòng tôi vẫn còn cảm nhận nỗi đau và sự vương vấn tháng ngày đó. Nhưng tôi đang bị bệnh. Tôi quá yếu đuối để có thể tự mình chống cự với những nỗi buồn đến với tôi lúc này. Và em đã đến. Như một chiếc phao, dù mong manh nhưng tôi vẫn cố níu giữ với hi vọng có thể cập bờ. Đã lâu rồi, tôi chẳng duy trì một điều gì đó nóng hổi thật lâu, thật lâu trong trái tim mình. Có lẽ đơn giản là vì “sống mãi thì đời cũng chai.” Hôm nay tôi khóc, và tôi biết một ngày nào đó, mình sẽ ngày càng ít khóc đi vì đã chai sạn và quen với nỗi đau, dần dần tiến đến cái mà người ta gọi nó là trưởng thành. Nhưng tôi tự hỏi đạt đến trạng thái đó có hẳn là một điều hạnh phúc? Cơ chế cảm nhận nỗi đau dường như không thấy việc gì đó là đau nữa và giống như một động cơ bị ngủ quên, nó phải bị một nỗi đau lớn hơn, như một tạ búa giáng bổ vào… khi đó, nếu may mắn, người ta mới có thể khóc trở lại được.

Tôi đã từng nghĩ mình không muốn khóc. Không muốn khóc nữa như một đứa trẻ mà Yui đã viết. Nhưng sao giờ đây, tôi lại tiếp tục muốn khóc nữa thế này… Dẫu vậy, nỗi đau không phải là thứ có thể cân đo, đong, đếm bằng nước mắt. Một người khóc ít không hẳn đã đau đớn hơn một người khóc nhiều. Và nỗi đau đến một lúc nào đó sẽ không còn có thể khóc được nữa. Không một giọt nước mắt nào có thể bù đắp nếu miễn cưỡng coi nước mắt như thứ thay thế cho nỗi đau và niềm hạnh phúc.

Dù sao tôi – với đặc trưng của một cung Cự Giải (cái này thì trước khi tôi biết cung Cự Giải có đặc tính này thì quả thật tôi cũng đã như vậy), sẽ không thể nào quên, không thể nào quên tất cả những gì đã xảy ra. Con cua cái gì cũng đem theo mình cả. Và Cancer – một mầm mống ung thư, tự hủy hoại mình. Rồi sẽ đến một ngày tất cả chấm dứt. Nhưng trước khi đến ngày đó, tôi vẫn sẽ sống với mớ suy nghĩ như thế này. Tôi đã từng ép mình quên điều này điều kia và ước chi mình có khả năng quên những điều mình muốn quên. Nhưng bản chất của tôi không hợp với điều đó. Việc bắt bộ não tôi quên, giống như là bắt một con cá rời khỏi nước – môi trường sinh sống của nó vậy. Tôi không biết cứ như thế này sẽ dẫn đi được đâu. Nhưng tôi là tôi. Là một đứa giống tính đặc trưng nhất của cung Cự Giải là khó quên. Tôi ghét Cự Giải. Sống như vậy thật mệt mỏi. Tôi tự hỏi Kafka sống như thế nào với nỗi nhớ quay quắt người yêu của mình như thế? Ông đã sáng tạo những tác phẩm thật hay…

Thôi thì đành nói lời tạm biệt… tạm biệt… tạm biệt thay cho câu hỏi tại sao.

Nhưng… khi viết đến dòng đó, nó vẫn không phải là một cách kết thúc hợp với tôi. Hay ít nhất, đến lúc này, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó. Tôi đã từng yêu… biết bao…

Và tôi vẫn muốn kết thúc bằng câu hỏi tại sao? tại sao? tại sao?…… cho dù đó chỉ là những câu hỏi vang vọng trong đầu tôi mà thôi…

Kodaki
18:19
1.7.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s