Điểm chuyển tiếp lặng lẽ


Keizoku 2 - SPEC ep02 (1280x720 x264-AAC)[12-43-28

1

“Hầu hết những điểm chuyển tiếp của lịch sử là khi những thứ ta có bị lấy đi một cách lặng lẽ và khi chúng ta chú ý đến chuyện đó thì đã quá trễ.”

– Toma Saya | SPEC

Tôi thích câu này quá. Toma có nhiều phát biểu nghe thật triết lí. Suy nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy như thế thật. Chiến tranh phần nhiều có lẽ xuất phát từ tâm lí đó. Tôi cũng nghĩ chiến tranh hay một biến cố lịch sử lớn nào đó xảy ra là do người ta nhận thấy mình đang bị mất thứ gì đó và cố gắng lấy lại nó, không bằng cách ôn hòa được thì bằng bạo lực. Là như thế. Không hẳn là vì người ta tham lam muốn lấy một cái mới.

Thử suy nghĩ một trường hợp như thế này: hai đứa trẻ chơi với nhau. Mỗi đứa có một thứ đồ chơi riêng và đều quí giá với cả hai. Nhưng đứa kia thấy món đồ của đứa này đẹp quá nên mượn chơi thử. Đứa này do một chút gì đó hiểu lầm đứa kia, tưởng nó lấy luôn. Vì cảm thấy bị mất mát nên nó muốn giành giật lại, nó không muốn người khác lấy đi món đồ quí giá của nó một giây phút nào. Và thế là… Bùm! Ẩu đả. Có lẽ chiến tranh phần nào đó diễn ra cũng với một cơ chế tương tự như thế.

Nhìn lại lịch sử, sẽ có một nước ham muốn một đất nước khác trước rồi đi xâm lấn, nước khác vì cảm thấy mất mát nên vùng lên. Và như thế là có chiến tranh. Nếu nước khác không cảm thấy đang mất mát thứ mình có, ngoan ngoãn trao nó vào tay một người khác thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Thêm nữa, những nước đã lấy được nước mới rồi qua một thời gian dài, thực ra họ cũng… không có nhiều thời gian để cai quản nước đó, vì họ còn phải quản lí đất nước của mình nữa. Như trường hợp Hong Kong là thuộc địa của Anh chẳng hạn, qua một thời gian, Anh đã trả lại Hong Kong cho Trung Quốc.

Và nhìn vào vụ biển đảo bây giờ cũng vậy. Trung Quốc cứ gây hấn với các nước là vì nghĩ họ đang bị mất những thứ họ vốn có. Đương nhiên, cũng có vài trường hợp chiến tranh xảy ra là do một bên tham lam, muốn giành thứ vốn thuộc về người khác nhưng tôi cảm thấy con người dù có đức tính tham lam đi nữa thì lòng tham không thể trở thành động lực lớn khiến người ta quyết định làm một thứ gì đó so với nỗi đau bị mất cái mà mình yêu quí.

Có lẽ vì vậy mà Nhật Bản vẫn tồn tại đến giờ. Thương quá.
Một lần nữa, tôi phải nói rằng mình thích câu này của Saya quá!

23:31
22.3.2011

keizoku spec toda erika 2

2

“Làm quái gì có thứ gọi là sự thật. Cứ cho là có đi nữa thì qua thời gian nó lại thay đổi. Sự thật sẽ bị biến đổi ngay khi nó thành kí ức. Khi cô lớn lên, kí ức mờ dần đi. Khi cô chết, kí ức đó biến mất. Sự thật hay kí ức… tất cả đều vô dụng cả thôi.”

– Tsuda Sukehiro | SPEC

Quả thật, người Nhật rất biết cách lập luận. Kể cả một nhận định có phần mang tính chủ quan và cá nhân như thế này mà vẫn trình bày rất thuyết phục. Nếu bản thân không có một hệ thống quan điểm vững cho chính mình thì rất dễ bị cuốn theo những suy nghĩ, lập luận của họ.

1:49
23.3.2011

Keizoku 2 - SPEC ep04 (1280x720 x264-AAC)[00-36-34

3

“Những thứ như đau khổ và buồn bã cũng là tài sản quan trọng của tôi. Tôi sẵn sàng sống với tội lỗi của mình. Cho dù có đau đớn đến đâu, tôi sẽ không tìm cách trốn chạy nó… Con người trải nghiệm nỗi đau và chiến thắng bản thân. Đó là cách khiến họ trở nên tốt hơn.”

– Toma Saya | SPEC

Tôi thích câu này quá. Có phải đây là tâm thế chung của người Nhật? Có phải vì thế mà họ vượt qua được bao nhiêu khó khăn và thử thách?

Những cuốn sách, nhạc, phim của các tác giả Việt Nam đa phần đều dạy người ta rằng sống là phải vui vẻ, hạnh phúc, phải cố gắng quên quá khứ đau buồn, hướng đến tương lai… Nói chung, đó là những lời lẽ đẹp, những điều tạm gọi là “đúng hiển nhiên” mà ai cũng biết, những điều ai cũng có thể nói được. Hồi nhỏ, tôi nhớ rằng mình cũng lạc quan, cũng tin vào những thứ như vậy. Nhưng lớn lên, tôi cảm thấy hình như quan niệm này không hợp với tôi nữa. Dù biết là thế, đôi lúc tôi vẫn thấy hoang mang khi nghĩ rằng dường như chỉ có tôi là xem nhẹ việc sống mà cứ nhớ về quá khứ, sống mà đôi khi cố tình chấp nhận làm mình đau và khó cho phép bản thân quên đi nỗi buồn xưa cũ. Tôi không lấy gì làm buồn với lối sống đó và không nghĩ rằng cần phải thay đổi. Chỉ là đôi lúc, đôi lúc mà thôi, thấy mọi người luôn sống hết mình vì hiện tại và lao về phía trước, tôi lại tự vấn bản thân. Cho đến khi bắt gặp những suy nghĩ của người Nhật về khái niệm sống với nỗi đau, không cố quên đi nó cách đây bốn năm, tôi hoàn toàn yên tâm và hiểu ra nhiều vấn đề hơn.

Một ví dụ đơn giản dễ thấy là trong những bài ca tình yêu của Việt Nam thường hay có lời với motif như thế này: khi chia tay, một người tự dằn vặt mình về việc không thể quên được quá khứ trong khi người kia không còn nhớ gì đến mình nữa, và rồi người đó bày tỏ mong muốn quên quá khứ, quên mọi buồn đau, bắt đầu cuộc sống mới. Tất cả bài hát ấy hầu như đều có quan niệm rằng nhớ đến quá khứ, ôm nỗi đau buồn là một điều gì đó rất tệ hại. Muốn thực hiện ước mơ thì lúc nào cũng phải chỉ biết hướng đến tương lai, gạt bỏ nỗi buồn…

Nhưng người Nhật lại dạy tôi một bài học khác. Bắt đầu là từ Yui. Trong Tomorrow’s way, Yui đã viết: “Nếu đây là nỗi đau để có thể thực hiện ước mơ này, tôi chấp nhận nó…” Đối với người Nhật, chuyện phải ôm nỗi đau, sống hoài niệm về quá khứ là một việc rất bình thường. Sau trận thảm họa ngày 11.3, người ta hay nói về sự lạc quan của họ. Đúng, đó có thể gọi là lạc quan. Nhưng có thể khi viết như thế, người ta không hiểu hết được sự lạc quan của người Nhật căn nguyên đến từ đâu. Sự lạc quan đó không đơn thuần là việc chỉ nghĩ đến tương lai. Người Nhật luôn giữ nỗi buồn trong quá khứ, coi nó như một lẽ hiển nhiên để cố gắng xây dựng tương lai. Sự lạc quan đó lại đến từ việc mà rất nhiều người Việt Nam nghĩ đấy là bi quan khi cứ mãi ôm hoài nỗi buồn quá khứ và đôi khi cố tự làm cho mình đau một cách vô tội vạ như vậy. Thế đó, mang trong mình nỗi đau, nhớ về nó, người Nhật có thêm động lực, họ thành công trong nhiều cuộc tái thiết.

Sự lạc quan cũng như bao điều khác trên đời: cái nào cũng có hai mặt, cái nào cũng có giá của nó. Ai cũng nghĩ sự lạc quan là tuyệt đối có lợi. Thế nhưng, sự lạc quan đôi lúc có tác hại tiêu cực còn hơn cả bi quan. Thế thôi thì ta cứ… bi quan. Để cố gắng vùng vẫy, cố gắng sống cuộc đời của mình tích cực hơn…

2:10
23.3.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s