Onnie 29


son02027

Vậy là một năm nữa đã lại trôi qua.
Chị à, chị có vui không?

Nửa cuối năm vừa qua em không theo dõi được hoạt động của chị nhiều. Chỉ có nửa đầu năm là xem Into the white night rồi Personal Taste thôi. Sang đến tháng 6 là em tất bật với những việc của riêng em. Công việc sáng tạo thật vất vả song cũng vui sướng phải không chị?

Em muốn chăm chút viết một cái gì đó cho chị đàng hoàng. Một bài review Into the white night hay là Personal Taste chẳng hạn. Ngay lúc em xem xong em đã có ý định viết. Nhưng chị biết đó, nếu những gì chỉ thuần là cảm xúc mà không viết ngay thì nó sẽ mất. Và em đã quên mất những gì em nghĩ về hai phim đó theo cách như thế. Em vẫn còn nhớ. Nhưng bây giờ chỉ là những cảm xúc chung chung. Nó có thể khiến em mỉm cười khi nghĩ lại, khiến một dây thần kinh xúc cảm nào đó trong đầu em rung động nhưng không đủ để khiến em có thể viết một bài hoàn chỉnh được nữa. Đầu óc em rối bời. Em muốn làm nhiều thứ lắm. Nhưng cuối cùng, những ngày vừa qua em chẳng làm được gì nhiều ngoài việc ngủ và… nghe nhạc. Em không những thèm viết mà còn thèm đọc sách nữa. Thèm lắm. Nhưng em chẳng thể làm được hai công việc đó. Viết được một chút là em thấy mọi thứ nó cứ luẩn quẩn làm sao. Còn sách thì chính em thấy thích nội dung đó, em đọc và hiểu chứ chẳng phải không. Vậy mà được vài trang là em buồn ngủ và nằm li bì. Những giấc ngủ không dài. Em ngủ có lẽ theo kiểu nhát gừng. Chỉ nằm chợp mắt 15 – 30 phút rồi đến 1 – 2 tiếng. Nhưng cả ngày cứ chia ra nhiều bận như thế. Và cuối cùng đến hết ngày em vẫn chưa làm được những gì em muốn. Cảm giác một ngày lại trôi qua trong em thật chán chường. 24 tiếng sao mà quá ngắn ngủi cho cái đứa cứ đấu tranh trong cơn vật vờ như em. Khi em hết vật vờ và tỉnh táo đôi chút thì cũng đã hết ngày. Thế là lại tiếp tục chìm đắm vào khoảng không gian của những giấc mơ khi ngủ. Em biết, em phải điều chỉnh lại con người em thôi. Bằng cách nào em không rõ. Và chị biết không, khi em ngồi nghe chương trình Duyên dáng Việt Nam 23 vừa rồi, sao mà em thấy lạc lõng với nhạc Việt kinh khủng. Đến giữa chương trình thôi là em đã thấy nhớ các thứ tiếng khác, âm nhạc của các thứ tiếng khác rồi… Nhớ lắm và cảm thấy việc phải nghe nhạc Việt, tiếng Việt lúc đó chẳng khác nào… tra tấn. Dù toàn diva hát. Họ hát hay. Và hát bằng thứ tiếng em hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Yui hát vừa đứt hơi, vừa yếu, em lại chẳng hiểu mà em thấy xúc động. Rồi thì Gakky hát như vừa có gì run rẩy, rụt rè một nỗi lo sợ vô hình nào đó, The Beatles hồn nhiên vô tư hát như không hát… Em chẳng biết sao nữa nhưng em nghĩ cái này nó cũng giống như trong điện ảnh. Người ta nói: “diễn như không diễn” mới là hay. Cho dù mình diễn hay nhưng khán giả vẫn còn ý thức sự diễn của mình thì vẫn không hay phải không chị? Ở các ca sĩ Việt Nam khi hát trên sân khấu, không lúc nào họ cho em cảm giác thật sự phiêu vào âm nhạc khi nhìn họ hát dù họ hát hay. Vì họ vẫn cho em ý thức là họ đang hát. Em cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Em lại đi lan man, chệch ý em muốn nói. Lúc đầu, em muốn nói với chị những chuyện khác. Cuối cùng, ra lại thành nói chuyện âm nhạc thế này…

Dạo gần đây em đã biết buồn những chuyện ngoài cuộc sống, không dính dáng gì đến nghệ thuật rồi chị à. Đây cũng là một niềm vui phải không chị? Nhưng cuối cùng em vẫn luôn nói về nghệ thuật như thế này. Nó đã là cuộc sống của em đến mức dù em có ý thức không cho nó thâm nhập vào những gì mình viết lặt vặt trên mạng thì cũng không được nữa rồi. Em sang blog những người bạn cũng yêu nghệ thuật và đang cố gắng để làm nó mà em biết. Và em thấy vui cho các bạn ấy. Các bạn ấy vẫn có cuộc sống riêng, hạnh phúc bên những người bạn của mình, các bạn ấy hoạch định được ranh giới giữa cuộc sống và nghệ thuật. Nghệ thuật làm cho cuộc sống của các bạn ấy tươi đẹp hơn. Đương nhiên, nghệ thuật cũng như thế với em. Nhưng đôi khi, em vô thức sống ở giữa đời với tâm thế của các nhân vật trong những câu chuyện em muốn viết. Em giống như bị sống đảo ngược lại vậy. Đôi lúc việc đó thật nguy hiểm. Chị chắc cũng hiểu cảm giác này phải không?

Một vài dòng em viết vội cho chị trước lúc đi học tiếng Nhật. Chắc là cuối cùng nó chẳng khác gì một đống lộn xộn. Nhưng trong đống lộn xộn này, em muốn nói với chị: “Sinh nhật vui vẻ.” Đơn giản như thế. Và… em vẫn thích chị nhiều lắm.

Chị biết không, đôi lúc em muốn sống lại khoảng thời gian lúc vừa mới xem Alone in love. Cảm xúc lúc đó ấy chị. Em cũng nghĩ như Naoko. Có lẽ con người chỉ nên luẩn quẩn ở tuổi 18,19 thôi. Không phải vì hai tuổi này đẹp nhất. Luẩn quẩn trong tuổi 16,17 nữa cũng được. Em nghĩ khi nói câu đó, đơn thuần là vì cô ấy quá sợ tuổi 20. Là tuổi nào cũng được. Miễn đừng bao giờ bước qua 20. Có gì đó như vỡ ra khi mình đến tuổi đó. 20 là tuổi theo luật số đông người ta được phép tự do hơn trong nhiều việc. Có những việc chỉ là lặt vặt: uống rượu bia, hút thuốc lá… một cách danh chính ngôn thuận. Có những việc đặc biệt như kết hôn chẳng hạn. Nhưng có để làm gì khi người mình yêu chết mất rồi? Mà đâu chỉ có người đó chết, một phần trong mình cũng đã chết. Tự do hơn. Nhưng đôi lúc tự do cũng gắn với cô độc. Vì tự do quá thì sẽ không có nơi để quay về. Càng tự do càng thấy cuộc đời tươi đẹp hơn nhưng trong một khoảng lặng nào đó, sẽ thấy rất cô đơn…

Mong là chị đã có người yêu rồi. Vì đó thực sự là một điều hạnh phúc. Người yêu ở đây theo ý em là người chị thật sự yêu. Có thể người ta không yêu chị cũng được nhưng việc có thể yêu một ai đó hết lòng đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng đương nhiên, bao giờ mình yêu người ta và người ta yêu lại mình cũng tuyệt vời hơn. Và ai cũng mong muốn điều đó. Em cũng mong muốn điều đó cho chị. Yêu hết người này đến người khác trong phim rồi lại lầm lũi trở về đời sống thực tại một mình thật buồn phải không chị?

Sinh nhật vui vẻ nhé chị
…và hãy sống thật hạnh phúc, thay cho cả phần hạnh phúc mà tuổi thơ em đã đánh mất vì cứ mãi quẩn quanh với chính mình nữa.
Em chờ những vai diễn mới của chị. Chờ để gặp lại khuôn mặt và nụ cười đó…

Kodaki
17:59
11.1.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s