Love story in Harvard


c9592-lovestoryha_02_b

Info

Tên phim: Love story in Harvard
Số tập: 16
Đài phát sóng: SBS
Thời gian phát: 22.11.2004 đến 11.1.2005
Giờ phát: Thứ hai & Thứ ba lúc 21:55
Đạo diễn: Lee Jang Soo, Lee Jin Suk
Biên kịch: Choi Wan Kyu, Song Eun Hye
Nhà sản xuất: JS Pictures
Starring: Kim Rae Won (Kim Hyun Woo), Kim Tae Hee (Lee Soo In), Lee Jung Jin (Hong Jung Min), Kim Min (Yoo Jin Ah)

Review

5 năm.
Tôi không biết đó là quãng thời gian dài hay ngắn.
5 năm. Đủ khiến cho người ta quên nhiều thứ.
5 năm. Cũng không đủ để khiến người ta dễ dàng quên một số thứ.
Nhiều thứ đó là loại kí ức gì?
Một số thứ đó là loại kí ức gì?
Người ta nói kí ức nào cũng đáng quí như nhau vì nó đều góp phần tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay.
Nhưng tôi không tin như vậy. Trong thế giới của con người, sự bất bình đẳng tồn tại ở mọi nơi, cả chính kí ức của một người cũng không phải là điều ngoại lệ.
5 năm đã qua của tôi là một số thứ. Nó đúng thật là một số thứ tôi chẳng thể dễ dàng quên nhưng cũng khó mà có thể nhớ rõ ràng. Mỉa mai thay, ngay lúc này, khi cảm thấy cô đơn đến nỗi hoài nghi tất cả mọi thứ, kí ức trong 5 năm qua của tôi lại hiện ra hình ảnh một bộ phim. Tôi không rõ điều này có ý nghĩa gì? Là vì tôi thực sự yêu phim này nên nhớ đến nó hay vì cuộc đời tôi trong 5 năm qua, chẳng có gì đặc biệt đáng để nhớ ngoài kí ức về một bộ phim?

Lí tưởng và tình yêu

Chất lượng hình ảnh bộ phim đó hiện ra không được tốt lắm. Nó mang một màu nhạt nhòa như hình ảnh người ta vẫn cố tình in chìm khi đăng một bài báo để chữ đè lên nó. Nhạt nhòa theo kiểu vẫn rõ từng đường nét. Trong những đường nét hiện ra, có nụ cười của cô gái ấy. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ khi cô lau từng vết thương cho một người bị nhiễm AIDS. Có ánh mắt của một chàng trai ngẩn ngơ nhìn nụ cười, cử chỉ dịu dàng của cô.

use1

Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích cô rồi.
Chỉ nhẹ nhàng, vu vơ như vậy thôi.

Spring, summer, fall & winter dreams
Those are shinning like a star.
They keep whispering,
“I’m so in love with you”

Như lần đầu tiên cô mỉm cười với anh khi vào nhầm phòng. Cả buổi tối hôm đó, từ trên cửa sổ, anh đã say sưa ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của cô khi chờ đợi một người đàn ông. Anh đã có lúc tức tối, hiểu lầm cô là gái điếm.

9

Như lần cô cùng làm bài tập với anh vào đêm khuya và ngủ gật. Trước đó, anh vẫn luôn thấy hình ảnh cô lúc nào cũng năng động: sinh viên xuất sắc ở trường, đi làm thêm, đọc sách và ngủ trong thư viện. Anh thương cho từng lần cái đầu ấy gật lên gật xuống nhưng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc im lặng quan sát.

Use2

Và như lần đầu tiên hai người chính thức hôn nhau. Cô trân quý nụ hôn đó, khoảnh khắc đó đến nỗi phải vào toilet trước để… đánh răng. Đó là một trong những cảnh đặc biệt của LSIH mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Anh ở ngoài đứng thấp thỏm, cứ nôn nóng gõ cửa. Trông anh lúc ấy giống như một đứa trẻ đang chờ đợi món quà. Còn cô thì hấp tấp nhưng vẫn đánh răng thật kĩ, đánh đi đánh lại nhiều lần. Từ trái qua phải, từ phải qua trái. Nụ cười nở trên môi thật hạnh phúc. Và khi cánh cửa mở ra, mọi thứ thật tươi mới, vẹn toàn. Nụ hôn nồng nàn của hai người làm trái tim tôi xao xuyến.

Use3

Lần đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt. Đã biết điều giản dị ấy rồi nhưng xem LSIH, những lần đầu tiên của đôi bạn trẻ ấy vẫn khiến tôi rạo rực cảm giác yêu đương giống như người trong cuộc. Nhớ làm sao lần đầu tiên hai người cùng nhau đạp xe đến trường học, khi chia tay, họ đã quyến luyến như thế nào. Đi cách đó mấy quãng rồi, thế mà cả hai vẫn quay lại ôm nhau. Rồi còn cùng nhau làm trái tim nữa. Cách họ làm trái tim cũng chẳng phải đơn giản như các phim Hàn khác thường thấy: để hai cái tay lên đầu là xong mà rất vòng vo, phức tạp. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ chi tiết động tác ấy như thế nào, chỉ nhớ được cái cảm giác rằng trông nó rất dễ thương. Dễ thương như trẻ con. Đó có là lẽ cặp đôi trẻ con nhất mà tôi từng gặp. Và cũng vì sự trẻ con này, không vì bất cứ điều gì khác chính là lí do khiến tôi yêu họ. Chính xác hơn là yêu cách mà họ yêu nhau.

Use5

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Soo In-một cô gái tưởng chừng như lí trí và mọt học như vậy, tối khuya làm bài mệt đến mức ngủ ngay trên bàn, sáng ra tỉnh dậy thấy trên tập đầy tên của người mình yêu: Kim Hyun Woo, Kim Hyun Woo… Cô nhìn quyển tập và tự cười chính mình vì đó là lần đầu tiên cô làm như vậy. Một nụ cười không giấu nổi hạnh phúc tràn ngập. Trong vô thức, cô đã viết tên anh. Tình yêu đã khiến cho một cô gái trước đây chỉ biết lao đầu vào học, làm thêm, ngày ngày hối hả với guồng quay của cuộc sống phải thay đổi. Cô sống chậm hơn một chút, trẻ con hơn một chút và nhiệt huyết tràn trề hơn bao giờ hết. Tôi cũng muốn yêu một ai đó và được một ai đó yêu giống như vậy: mỗi ngày làm một trò trẻ con, có khi cùng chơi đùa vui vẻ nhưng cũng có lúc cùng nhau học, cùng nhau làm tình nguyện, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa…cùng nhau cảm nhận tất cả mọi thứ của cuộc sống. Những điều đó tuy đơn giản nhưng thật khó khăn để làm được. Cùng một ai đó cảm nhận cuộc sống sẽ có lúc cảm thấy hạnh phúc vì tâm hồn đồng điệu nhưng mặt khác, cũng không tránh khỏi những lúc cảm nhận khoảng trống cách biệt. Cãi vã, giận nhau rồi lại làm lành. Cái vòng tròn đó cứ tiếp diễn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là hai người vẫn luôn ở cạnh bên nhau.

Use4

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một cô gái như Soo In, sống hết mình vì lí tưởng, mỗi ngày trôi qua đều nghĩ cách làm sao để thực hiện ước mơ của mình không thể quen với cuộc sống yên bình như thế. Đó là cuộc sống mà nhiều người nghĩ rằng nó hạnh phúc và mong muốn có được nó. Tuy nhiên, với một số ít người, bình yên không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ta đã thật sự hạnh phúc chưa khi bỏ rơi lí tưởng của mình? Đứng trước sự lựa chọn giữa lí tưởng và tình yêu, Soo In đã chọn lí tưởng. Ước mơ của cô là muốn làm tình nguyện cho tổ chức cộng đồng y tế thế giới, cô phải đi để giúp đỡ những người bất hạnh. Cô lẳng lặng chọn lựa mà không báo trước với anh dù chỉ một lời. Cô cho anh đêm đầu tiên: ngọt ngào và hạnh phúc, những nụ hôn nồng nàn. Với anh, từ đây, tương lai ở phía trước sẽ luôn có cô bên cạnh. Anh tỉnh dậy, bàng hoàng khi nhận thấy không còn cô nữa. Chỉ có duy nhất một bức thư để lại.

Anh nói đúng. Bây giờ là lúc chúng ta yêu nhau nhiều nhất. Em biết rằng em chỉ có thể yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn mà thôi. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện anh đã nghĩ, kết hôn với anh và có một gia đình. Em không bao giờ có những giấc mơ như vậy. Em không phải là người thích hợp với hình mẫu đó. Em không muốn trở thành một người phụ nữ của một người đàn ông và có gia đình. Em đã quyết định rằng sẽ chẳng bao giờ kết hôn trong cuộc đời mình. Nếu phải yêu anh trong khi có những suy nghĩ như vậy, em sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn khi tình yêu của chúng ta ngày càng trở nên sâu nặng. Em thật may mắn khi gặp được anh. Những kỉ niệm với anh sẽ là những kỉ niệm duy nhất về tình yêu trong cuộc đời em. Em xin lỗi, Hyun Woo.

Anh chạy ra biển và khóc. Gào thét tên cô trước biển lớn. Anh khóc như một đứa trẻ. Đúng như cách một đứa trẻ bị lấy mất đi món quà quí giá mà nó vừa có được. Hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất lúc đó là bàn tay anh. Bàn tay với một ngón tay đeo cả hai chiếc nhẫn. Trông nó thật buồn thảm và có phần nào đó quái dị. Một chiếc nhẫn của anh và một chiếc nhẫn lẽ ra phải được đeo trên tay cô.

Con một

Anh là con một đúng nghĩa. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba anh đã là luật sư, tương lai của anh trong ngành luật đã được định sẵn và luôn rộng mở phía trước. Có lẽ, sống trong một gia đình như thế, anh dễ dàng có được những thứ mình cần.

Cô cũng là con một nhưng gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, cô phải cố gắng học và làm để chăm sóc cho ba mình. Từ nhỏ đã va chạm với cuộc sống, cô biết được những thứ mình cần phải cố gắng nỗ lực mới có được nó.

Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người.

Anh lúc nào cũng trẻ con. Khi có cảm xúc thì dễ dàng bộc phát, không thể che giấu nổi.

Cô lúc nào cũng điềm đạm, chín chắn. Dù khi quen anh, cô đã bị cuốn theo anh, có những lúc trở nên rất trẻ con nhưng khi cần thiết, cô vẫn biết cách che giấu cảm xúc của mình.

Sau suốt ba năm không gặp anh, khi về đến Hàn Quốc, cô cũng không liên lạc với anh. Bởi vì cô biết, lần quay trở về này sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi do công việc, cô sẽ phải tiếp tục đi đến những nước khác. Nếu như anh không tình cờ gặp lại cô, có lẽ chuyện của hai người đã thật sự kết thúc. Sau một thời gian dài, khi gặp anh, cô vẫn bình tĩnh dù đôi mắt có long lanh. Nhưng trong mắt anh, nỗi buồn và sự giận dữ không thể che giấu được. Tôi tưởng vì rất nhớ cô nên khi gặp cô, dù giận như thế nào, anh cũng không thể kiềm nén được cảm xúc của mình và sẽ ôm cô vào lòng. Vậy mà, anh làm một hành động tôi không thể tưởng tượng được: anh tát vào mặt cô thật mạnh rồi bỏ đi. Anh tát mạnh đến nỗi một bên má trắng hồng của cô đỏ ửng cả lên. Chỉ nhìn làn da của cô thôi mà tôi cảm nhận được cú tát này đau lắm. Đau đến cả trong tâm hồn. Cô không đuổi chạy theo anh mà đứng ngây người ra, ánh mắt thất thần. Sau một vài giây, cô lấy lại được ý thức. Dòng nước mắt ngân ngấn. Cô dùng bàn tay âu yếm chạm vào bên má bị anh tát đó và mỉm cười. Một nụ cười thật buồn. Khi nhìn cách cô làm như thế, tôi đã không còn thấy tức giận anh vì tát cô. Tôi đã thật sự hiểu ra câu: ở một khía cạnh nào đó, bạo lực cũng đồng nghĩa với yêu thương. Anh càng tát cô mạnh chừng nào chứng tỏ anh càng yêu cô chừng ấy. Cái tát đó là minh chứng cho việc anh đã chờ đợi cô suốt ba năm, đã rất nhớ cô và đã đau như thế nào khi cô bỏ đi như thế. Bao nhiêu ngày tháng đau khổ để cho ra một cái tát như thế. Cô chạm vào nó thật lâu. Lâu đủ để cảm nhận nỗi đau của anh, những ngày tháng ấy và… tình yêu. Nụ cười đó đâu chỉ có nỗi buồn. Tôi nhận thấy được trong đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, cái bóng dáng của hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà đáng lẽ cô phải nhận thức rõ ràng từ rất lâu rồi. Tôi rất thích tình tiết này. Thế nhưng tôi đã không nghĩ ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi khi bạn trai tôi nói lời chia tay, nhìn những dòng chữ: “And this time, I’m taking revenge from what you did to me,” tôi không khóc mà bất giác đưa tay chạm vào má bên phải. Tôi cứ để tay yên như thế một lúc thật lâu. Trong đầu tôi lúc đó, hình ảnh Hyun Woo tát Soo In lại hiện về một cách sống động. Tôi hoàn toàn cảm thấy mình giống như Soo In vừa mới bị Hyun Woo tát xong. Bây giờ, tôi đã có thể hoàn toàn hiểu tâm trạng và hành động của cô ấy lúc đó. Tôi mỉm cười. Tôi cảm nhận được rồi. Nỗi đau của anh ấy… Tình yêu của anh ấy… Thật buồn là tôi chỉ có thể cảm nhận được nó khi người ta mang đến cho tôi một nỗi đau như vậy. Và tôi chỉ còn biết để cho người đó ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản. Khác với Soo In, chuyện của tôi đã quá muộn màng.

Bất cứ khi nào em buồn,
em luôn mỉm cười thay vì khóc

Use7

Tôi nhớ những cảm giác ban đầu khi Soo In mới về Hàn Quốc, tôi cũng đã nghĩ cô thật lí trí, tỉnh táo và có chút lạnh lùng nữa. Trong khi Hyun Woo nhớ cô đến nỗi khuôn mặt lúc nào cũng buồn, sốt ruột, mong ngóng tin tức của cô thì cô vẫn có thể tươi cười, vui vẻ với mọi người và làm việc rất tích cực. Thế nhưng, chỉ một chi tiết nhỏ thôi đã tố cáo được tất cả những gì cô đang làm chỉ là một sự cố gắng, cô vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh rất nhiều. Màn hình máy tính mà cô làm việc luôn để hình hai người chụp chung khi còn ở Harvard. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, cô vẫn thường hay nhìn nó bằng ánh mắt rất buồn. Đúng là một kiểu yêu, một kiểu nhớ rất Soo In.

use6

Có nhiều người nói, phim này cho Hyun Woo khóc nhiều quá mức cần thiết, tạo cho người ta cảm giác anh ấy thật yếu đuối. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là yếu đuối hay mạnh mẽ. Những cảnh Hyun Woo khóc thật sự cần thiết. Nó đúng với tính cách những người con một. Khi yêu, họ giống như một đứa trẻ thật sự. Họ không thể kiềm chế cảm xúc của mình, họ dễ khóc khi nhận ra mình đang mất một ai đó. Trong những cảnh Hyun Woo khóc, cảnh khiến tôi xúc động nhất là sau khi tát Soo In như thế, anh lại tự động tìm đến nhà trọ của cô. Anh gọi tên cô thật lớn. Gọi đến khan cả giọng. Cô nghe thấy nhưng vẫn quyết tâm không mở cửa cho anh. Và anh khóc. Khóc như một đứa trẻ thật sự. Một đứa trẻ cô đơn và cần tình thương. Một đứa trẻ bối rối, thật sự không biết phải làm gì với tình cảm của mình: vứt bỏ hay giữ lại?

Anh muốn cho em tất cả
nhưng có những lúc, anh không thể làm được
Anh không muốn như thế
nhưng anh đã làm tổn thương em

Use8

Chuyện bên lề

Tôi đọc những bài review của nhiều người trên mạng đều đa phần thấy họ nhận xét mạch phim của LSIH không đều. Tôi cũng thấy rõ điều này. 8 tập đầu phim và 8 tập cuối phim, mạch phim cũng như tiết tấu, tình tiết câu chuyện hoàn toàn rất khác. Phim truyền hình với diễn biến cuộc đời các nhân vật diễn ra trong thời gian tương đối dài, sự thay đổi mạch phim là điều tất yếu. Vì khi thay đổi mạch phim, nó giống như sự thay đổi từng thời kì trong cuộc sống của chúng ta vậy. Khi trải qua một số biến cố nào đó, chúng ta cũng thay đổi cách suy nghĩ. Và khi đó, nhịp sống quanh ta dường như cũng có gì đó thay đổi. Sự thay đổi mạch phim chính là để diễn tả điều đó. Tuy bất ngờ, nhưng tôi cho rằng sự thay đổi đó là điều hợp lí. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người bức xúc việc này. Tôi cũng hiểu được cảm giác của họ. Đa phần, họ là những người thích nửa đầu của LSIH hơn nên mới không chấp nhận sự thay đổi mạch phim. Với họ, nửa đầu của LSIH cho họ cảm giác khác biệt với những phim Hàn Quốc khác: các nhân vật chính có tính cách rất đời thường, dễ bắt gặp trong cuộc sống, tình cảm đến với họ cũng nhẹ nhàng không cứ nhất thiết là phải có nhiều tình huống éo le để nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Các tình tiết nửa đầu của LSIH vui tươi, tràn đầy cái chất tuổi trẻ-điều hiếm thấy ở các phim tình cảm Hàn Quốc khác khi họ không chỉ yêu mà còn học (nhất là với lí do Soo In đã chọn khi bỏ rơi Hyun Woo, nếu là các phim Hàn Quốc khác, tôi đoan chắc nhân vật nữ chính sẽ chọn tình yêu). Những người đang thất tình xem phim này có lẽ cũng thấy yêu đời hơn và hi vọng cho một tương lai tươi đẹp. Thế nhưng, nửa sau của phim thì lại quay về không khí giống các phim truyền hình Hàn Quốc khác. Ta có thể gói gọn điều này trong vòng vài chữ: buồn nhiều, khóc nhiều và cuối cùng là… ung thư.

Thời điểm đó, khán giả Hàn Quốc đã rất phẫn nộ khi nhà biên kịch cho Soo In bị ung thư máu và kết thúc cuối phim là cô sẽ chết. Bằng chứng là ở tập 11-khi Soo In bắt đầu có triệu chứng ung thư, rating của phim đang là 16,9% nhưng đến tập 12 thì giảm chỉ còn 13.1% do fan cố tình tẩy chay (đây là một sự giảm sút đáng kể vì rating của LSIH trước đó luôn tăng đều qua mỗi tập hoặc có giảm thì cũng rất ít). Sau khi thấy tình hình rating như thế, nhất là sau khi nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại yêu cầu của chính những người có người thân cũng mắc bệnh giống Soo In và đang rất thích phim này: “Người thân của tôi đã chăm chú theo dõi bộ phim trong bệnh viện, vậy nên xin đừng tước đi niềm hy vọng của họ.” SBS đã quyết định sửa phần kết thúc lại cho Soo In được sống. Hiệu quả của việc này đã được thấy rõ khi tập 13, với lời hứa chiều lòng fan đó, rating của phim tăng vọt lên: 21,1% (đây cũng là tập có số rating cao nhất của phim). Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Vì đột ngột sửa lại kết thúc trong khi ý tưởng ban đầu là đã để Soo In chết nên nó ảnh hưởng đến một số tình tiết của phim chưa được giải quyết trọn vẹn.

Ngoài ra, một điểm yếu của LSIH nổi tiếng mà ai cũng biết là: hai nhân vật nam chính nói tiếng Anh quá tệ. Đó là điểm phi lý đáng tiếc nhất của phim.

Xét về mặt diễn xuất, phim này cả 3 diễn viên chính, đặc biệt là Kim Rae Won được đánh giá cao ngoại trừ Kim Tae Hee. Lúc đó và cả bây giờ, Kim Tae Hee chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Kể cả trong Iris mới đây cũng vậy. Cô có khuôn mặt khả ái nhưng biểu cảm không được phong phú cho lắm. Ít kiểu khóc và cũng ít kiểu cười. Cho đến bây giờ, cô cũng chỉ nổi tiếng nhờ những nhân vật kiểu thông minh, trí thức, lí trí và có chút trẻ con. Hình mẫu trí thức cũng gần với cô khi ngoài đời cô học rất giỏi. Nhưng tôi thấy một thế mạnh của cô là các cảnh diễn tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương cô đều đóng rất đạt (cả trong LSIH lẫn Iris). Ngoài ra, tôi thật sự hài lòng với biểu cảm khuôn mặt của cô trong cảnh diễn Soo In bị Hyun Woo tát. Đó là một sự lóe sáng bất ngờ. Và chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến tôi yêu cô. Tôi tin nếu cố gắng, trong tương lai, diễn xuất của cô sẽ được cải thiện.

Vấn đề cuối cùng mà tôi muốn bàn đến về LSIH là nhạc phim. Tôi thật sự rất thích nhạc phim LSIH. Nhạc phim có sự đầu tư, chăm chút kĩ lưỡng cho các bài nhạc không lời. Những bài nhạc không lời trong các phim Hàn Quốc thường chỉ là chuyển thể từ các bài nhạc có lời, ít có những bài riêng biệt. Thế nhưng, nhạc không lời của LSIH thì hoàn toàn độc lập. Chính vì thế, nó diễn tả tốt hơn cảm xúc của nhân vật bằng nhiều giai điệu phong phú. Trong các bài nhạc không lời của LSIH, tôi thích nhất là bài Tears, sau đó là Rain. Ngoài ra, tôi nhận thấy một điều rất rõ là nhạc phim cũng góp phần rất lớn trong việc thay đổi mạch phim. Nửa đầu phim và nửa cuối phim dùng một nhóm nhạc khác nhau. Nửa đầu phim, bài So in love do Kim Jung Woon trình bày giữ vai trò chủ đạo, kéo theo nó là những bài nhạc không lời khác diễn tả đúng không khí đại học như: White smile (những đoạn hiểu lầm hài hước), Campus theme (khi không khí sôi nổi, các nhân vật có việc gì đó gấp rút phải hoàn thành kịp thời gian), Love theme (diễn tả tâm trạng bồi hồi của Soo In và Hyun Woo khi bắt đầu yêu nhau). Nửa sau phim, bài So in love khồng còn giữ vài trò chủ đạo nữa mà là bài To your side do Park Yong Min trình bày, theo sau nó là những bài nhạc không lời mang màu sắc u buồn, giống với tâm trạng mà các nhân vật trải qua lúc đã trưởng thành hơn, đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống như: Tears, Rain. Tôi rất thích cách lồng nhạc này của LSIH. Lồng những nhóm nhạc chia theo từng giai đoạn chính của phim. Thông thường, người ta sẽ lồng dàn trải hết cả album nhạc phim vào phim, chỉ cần chỗ nào thấy hợp với bài nào là để vào. Trong khi, cảm giác buồn, vui ở từng thời điểm khác nhau cũng sẽ rất khác nhau. Không thể cứ vui là để nhạc vui, buồn là để nhạc buồn được. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến tôi dù rất thích phim Worlds Within (KBS-2008) nhưng không thích nhạc phim đó. Nói ra để thấy, không phải phim Hàn Quốc nào cũng áp dụng công thức lồng nhạc phim giống LSIH. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một điểm độc đáo của LSIH.

Trông bạn mà nghĩ đến ta, tôi nghĩ một trong những lí do mà người ta hay nói nhạc phim Ngôi nhà hạnh phúc do Thủy Tiên sáng tác hay nhưng không phải là một nhạc phim hay chính là ở điểm này. Chỉ cần xem vài tập đầu thôi, khán giả đã nghe được hết toàn bộ nhạc sáng tác cho phim rồi. Những bài nhạc được lồng dàn trải, cốt chỉ cho hợp không khí của phim chứ không hẳn hoàn toàn hợp tâm lí của nhân vật. Ví dụ như ngay những tập đầu đoạn Vương Hoàng chờ Bảo Yến ở khách sạn, định ngỏ lời cầu hôn thì lại lồng bài Chợt là nỗi đau-nói về tâm trạng một người con gái khi chợt yêu rồi chợt đánh mất người mình yêu (bài này thích hợp với tâm trạng của Minh Minh ở giai đoạn về sau khi đã bắt đầu yêu Vương Hoàng, đáng lẽ nên để dành). Xét mặt góc quay, tiết tấu khung hình thì có thể hợp nhưng lời bài hát và tình cảnh, mạch phim lúc đó thì chẳng hợp chút nào. Về cách lồng nhạc, chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Không phải cứ viết nhạc hay là sẽ có nhạc phim hay. Vấn đề còn ở chỗ lồng nó như thế nào, cho nó xuất hiện với cường độ và liều lượng ra sao.

The end

5 năm của tôi. Thật sự đã qua đi rồi.
Những ngày tháng đó sẽ không quay trở lại nữa.
Tôi đã nhận ra điều đau khổ nhất khi làm nghệ thuật chính là không được phép quên những thứ khiến mình đang đau khổ, những thứ mà có lẽ với người khác thì họ đã quên từ lâu. Với một người bình thường, nếu chưa thể quên, họ cũng không cần phải lấy nỗi đau của ngày hôm qua ra và chạm vào nó. Nhưng với người làm nghệ thuật thì ngược lại. Lấy một phần kí ức, một mảng tâm hồn của mình ra để lao động đã là một điều gì đó thật dị dạng rồi.
Tôi chỉ đang dối lòng mình thôi.
5 năm đã qua của tôi là nhiều thứ và có khi gần như là tất cả.

Kodaki
4:45 am
20.5.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s