Neechan 24


SawajiriErika_Non-No_Nov2006_2

Sinh nhật vui vẻ nhé neechan.

Vậy là bây giờ neechan 24 tuổi rồi. Năm nay là năm tuổi của neechan. Nếu theo quan điểm của người phương Đông chúng mình thì nó hơi “xui” đấy neechan à. Hãy cẩn thận nhé neechan. Mong là neechan vẫn bình ổn, không có chuyện gì cả.

Em viết những dòng này cho neechan khi chỉ còn vài phút nữa là qua sinh nhật neechan mất rồi. Em cũng cảm thấy buồn vì hôm nay đã không dành được thời gian nhiều cho neechan. Cả ngày hôm nay em quá bận rộn. Phải đến trường để nộp phim tham dự liên hoan phim, đóng tiền học phí và cuối cùng là giải quyết nốt vé xem phim Tô Khất Nhi miễn phí ở rạp Thăng Long. Loanh quanh như thế hết cả ngày. Khi về nhà thì em mệt nhoài nằm sóng xoài trên giường gần hai tiếng đồng hồ mới bật tỉnh dậy. Khi thức dậy thì đã gần qua sinh nhật của neechan rồi. Năm nào cũng vậy nhỉ. Sinh nhật neechan toàn ngay ngày em bận rộn. Em không may mắn có thời gian để dành cho neechan vào ngay chính ngày sinh nhật của neechan trong khi với một số người khác thì em có thể. Em cảm thấy rất tội lỗi vì ngày này năm ngoái, em đã nhớ ngày sinh nhật của neechan, nhưng lúc đó em cũng bận chuyện gì đó, không thể dành một ngày để ôn lại những kỉ niệm cùng neechan. Năm nay thì em chỉ trọn vẹn dành cho neechan được một tiếng cuối cùng trong ngày sinh nhật.

Neechan à, em đang viết những dòng này cho neechan trong nền bài nhạc Only Human của K. Từ lúc giai điệu đó bắt đầu vang lên đến bây giờ đã biết bao nhiêu lần em cũng không nhớ. Nó là một bài hát thật đặc biệt, neechan nhỉ. Mỗi lần nghe nó, em tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Trước khi nghe bài này thì em đã nghe lại những Taiyou no Uta, Stay with me, Free, Destination nowhere.

Nhớ thật ấy… những tháng ngày đó… những giai điệu đó… những nét mặt biểu cảm của neechan trong các phim đó…

Nhớ thật ấy… những ngày em cứ xem đi xem lại mãi các PV của Taiyou no Uta, Free, Destination nowhere mà không thấy chán

Nhớ thật ấy… những tháng ngày em miệt mài download phim và nhạc phim của neechan.

Nhớ thật ấy… những tháng ngày em nhớ neechan đến phát điên đi được. Nhớ đến mức em khốn khổ lên mạng tìm những bộ phim mà em đã lường trước được rằng dù có cố gắng tìm vẫn không ra. Nhớ thật ấy… những hoài công vô ích đó…

Nhớ thật ấy… những khi đã xem hết phim của neechan mà em có thể kiếm được, vẫn không thể thỏa mãn nỗi nhớ, em đã sục sạo xem hết tất cả các clip chương trình game show mà neechan đã tham gia (đương nhiên nó là trong khả năng giới hạn của em neechan à).

Nhớ thật ấy… những hành động nông nổi đó. Này thì kẹo singum. Này thì cái ánh mắt thẫn thờ, không ngó ngàng đến mọi người xung quanh ấy. Này thì cái câu “betsu ni…” ngắn gọn, lạnh lùng và có chút gì buồn bã kia. Và… những giọt nước mắt ấy. Giọng nói nghẹn ngào ấy… Em nhớ tất cả neechan ơi. Nhưng đã quá muộn màng rồi phải không…?

Nhớ thật ấy…

Nhớ neechan thật ấy. Nhớ rất rất nhiều lắm ấy.

Cảm giác hiện hữu nỗi nhớ nhung, khao khát gặp lại neechan ấy đến trong em bao nhiêu lần rồi. Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết mỗi lần đọc tin tức về một ngôi sao mới nổi, xem và rồi yêu thích một ngôi sao mới nào đó thuộc thế hệ sau neechan một chút như Toda, Gakky… em lại có chút chạnh lòng khi nghĩ giờ này neechan đang làm gì? Và rồi những người cùng thế hệ với neechan nữa: Haruka, Masami… họ vẫn đang tiến lên phía trước. Neechan giờ này đang ở đâu?

Giới truyền thông Nhật Bản thật nghiệt ngã khắc nghiệt. Ngày ấy… vậy mà đã sắp được 3 năm rồi neechan nhỉ. Em không thể nào quên được khoảng thời gian đó. Bắt đầu từ tháng 9.2007. Chỉ vì một lúc buồn bã, cư xử trái khoáy, không lễ nghi, phép tắc trong buổi tuyên truyền phim Closed Note thôi mà từ đó… sự nghiệp của neechan tuột những dốc dài. Em cứ mãi chờ đợi trong mỏi mòn tin tức về những bộ phim mới của neechan. Nhưng tất cả chỉ là con số 0. Nhìn neechan cứ ngày một tuột dốc như thế ngay lúc em đang chuẩn bị thi đại học, em rất buồn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục học và em vẫn mang niềm hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại neechan.

Bây giờ, vẫn vậy neechan à. Dù em có lẽ bận rộn hơn lúc trước nhưng đâu đó trong trái tim mình, em vẫn nhớ neechan, vẫn mong và chờ đợi ngày neechan quay trở về. Có thể tình yêu của em biểu hiện ra bên ngoài không còn được cuồng nhiệt như lúc trước nhưng nó chẳng có gì thay đổi cả. Em vẫn yêu neechan.

Giờ đây, nhìn neechan bắt đầu cố gắng trở lại, em thấy vui lắm. Em sẽ tiếp tục chờ đợi và dõi theo neechan.

Em cũng đang cố gắng neechan à. Và cho dù đến một lúc nào đó, không còn ai chờ đợi và dõi theo nữa thì em vẫn một mình cố gắng. Cảm giác đó không xa lạ với em. Cố gắng chống chọi, làm một việc gì đó trong đơn độc. Em đã quen rồi. Em nghĩ neechan cũng thế. Nhưng có phải rằng có những chuyện cho dù ta đã quen, đôi lúc ta vẫn mong nó khác đí?

Sinh nhật vui vẻ.
Một tuổi mới vui vẻ.
Mong neechan hạnh phúc với người bạn đời đã chọn.
Ngày hôm nay, em đã nguyện cầu cho neechan hạnh phúc, sức khỏe và tình yêu. Em hi vọng những điều em ước cho neechan sẽ thành sự thật.

Gió vẫn đang khóc…
nhưng nếu cùng nhau lắng nghe, chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh của tương lai phải không neechan?

Viết xong bài này khi đã qua sinh nhật của neechan được 20 phút mất rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s