On Haruka’s birthday, 2010


26377_1379084073427_763066_n

Sinh nhật vui vẻ nhé chị.
Vậy là hôm nay chị tròn 25 tuổi rồi.
Đúng ra theo dự tính, em định sẽ viết bài review phim Sekai no chuusin de, ai wo sakebu để mừng sinh nhật chị.
Chị à, em vẫn nhớ và yêu nụ cười của Aki lắm.

Em đã rất cố gắng để mong có thời gian rỗi viết review cho Sekachu, viết cho Aki, viết cho Saku, viết cho bầu trời xanh ngày ấy của hai người, cho chiếc xe đạp mà pedal của nó quá nhẹ… Thế nhưng, cuối cùng em vẫn không thể hoàn tất được công việc. Em lại có ý tưởng cho truyện ngắn mới khi đến buổi hòa nhạc của nhóm Southwest Chamber Music vào hồi chủ nhật tuần rồi. Suốt gần hai giờ ngồi nghe nhạc của nhóm, em thật sự bị cuốn hút và nảy ra nhiều hình ảnh trong đầu. Nó ám ảnh em đến nỗi em muốn viết ngay câu chuyện mà em đã chắp ghép được từ những hình ảnh rời rạc hiện ra lúc em nghe nhạc. Thế là hai ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, em ngồi cặm cụi viết truyện ngắn mới. Hai ngày chỉ cho năm trang A4 chị ạ. Và em đã hoàn tất nó vào thời điểm sinh nhật chị bắt đầu được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì chị hãy xem nó như món quà em gửi đến chị nhé. Còn hai ngày nữa là lại đến sinh nhật của Yui. Tuần này có đến sinh nhật của hai người mà em yêu mến nên cũng cảm thấy phần nào bớt cô đơn hơn.

Bài review cho Sekachu đành lỗi hẹn với sinh nhật của chị vậy. Có lẽ, em sẽ viết nó vào một dịp khác.

Mọi chuyện sẽ ổn phải không chị?

Em cảm thấy bất an. Bỗng sáng hôm qua khi tỉnh dậy, em thấy trên người mình nổi lốm đốm những vệt đỏ. Trước đây, chưa bao giờ em bị như vậy. Da em ít khi bị dị ứng với thứ gì đó. Vậy mà bây giờ lại bị như vậy. Khi nhìn chính thân thể của mình với những vệt đỏ trong gương em có cảm giác như đó cũng chính là vết thương loang lổ trong tâm hồn mình.

Em không thể nào quên được cảm giác khi vào bệnh viện năm lớp 12. Lúc đó, em cảm thấy ghét bệnh viện, ghét những người làm việc ở trong bệnh viện kinh khủng. Em không thích đến bệnh viện chút nào. Ở đó, người ta thật lạnh lùng. Thế mà… em lại vào một lần nữa trước ngày ông ngoại mất không bao lâu. Và rồi ngày hôm nay, sau khi ngủ và tỉnh dậy, đi học, em sẽ lại chuẩn bị vào đó một lần nữa. Có lẽ là sẽ không có gì. Em suy nghĩ quá thôi.

Yêu nụ cười của chị lắm chị à.

Em mới xem xong Mr. Brain tuần trước. Chị diễn hài thật tự nhiên. Thích những lúc chị ăn chuối. Thích lúc chị mơ mộng và suy nghĩ. Thích lúc chị cố gắng cười. Khuôn mặt của chị lúc nào cũng đầy biểu cảm. Em biết chị còn có thể diễn tốt nhiều hơn thế nữa và em luôn sẵn sàng chờ đợi vai diễn mới của chị.

Sau khi viết truyện xong, có lẽ hôm nay em sẽ tự thưởng cho mình bằng việc xem Aikurushii. Trong phim ấy có chị và có cả Erika-chan nữa. Erika đang rất cố gắng. Em cũng đang rất cố gắng. Và chị cũng như vậy phải không?

Cho phép em gọi chị là Aki nhé.
Aki ơi…

Em đã quá thân thuộc với việc nghĩ chị là mùa thu rồi. Em cũng sinh ra vào mùa thu. Và trong em có chị. Kodaki – Aki.

Mùa thu là mùa có những kỉ niệm tưởng chừng như đã quên lãng nhưng bỗng chốc lại sống dậy phải không chị?

Nhưng như những chiếc lá vàng rơi, cho dù chúng héo úa, nhưng màu sắc vẫn thật rực rỡ. Những kỉ niệm đó trong em cũng vậy. Nó đã rơi nhưng trong khoảnh khắc đó, nó vẫn thật đẹp. Hoa thì đẹp khi ở trên cành nhưng lá thì lại đẹp lúc nó rơi. Đôi lúc, những kỉ niệm của một đời người lại giống như chiếc lá chứ không phải bông hoa.

Em sẽ giữ mãi nụ cười và bầu trời xanh ấy.
Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé chị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s