Worlds Within


9aec2-untitled_zps5dbdb002

INFO

Episodes 16
Aka The world that they live in
Đài phát sóng KBS
Thời gian phát sóng 27.10.2008 – 16.12.2008
Giờ phát Thứ hai & Thứ ba, 21:55
Nhà sản xuất Hwang Eui Kyung
Đạo diễn Pyo Min Soo, Kim Kyu Tae
Biên kịch Noh Hee Kyung
Starring Hyun Bin (Jung Ji Oh), Song Hye Kyo (Joo Joon Young), Uhm Ki Joon (Son Kyu Ho), Seo Hyo Rin (Jang Hae Jin)

REVIEW

d4b11c5c

Chiều.
Trên con đê dọc bờ sông.

Anh: Anh muốn mỗi năm làm một phim truyền hình bình dị về tình yêu, về đời sống hằng ngày hơn là chờ đợi ròng rã hàng năm trời để làm một phim điện ảnh nghệ thuật. Có thể nguyên do đơn giản thật ra chỉ vì nhà anh nghèo và anh muốn làm phim truyền hình để dễ kiếm tiền… nhưng anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mẹ anh sau một ngày làm đồng áng vất vả có thể xem được những phim do anh làm, cảm thấy tự hào về con trai của mình. Anh muốn làm phim thật hay để cho mẹ xem. Chỉ có phim truyền hình mới giúp anh làm được điều đó.

Cô: Em thì có ước mơ làm đạo diễn cho phim truyền hình chỉ vì lúc nhỏ, em suốt ngày ở nhà và xem rất nhiều phim chiếu trên tivi. Có những phim hay và có những phim dở. Khi xem đến những phim dở, tâm trạng em rất tức tối vì sau một thời gian dài xem nhiều phim hay, em đã rút ra được một bài học gì đó và nó khiến em tự nhủ: mình có thể làm phim này tốt hơn. Từ đó, em nghĩ vậy thì tại sao em không làm đạo diễn để làm những bộ phim khiến mình hài lòng.

Anh:…

Cô:…

Cứ như thế. Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra vô tận. Về phim truyền hình, về gia đình, về tình yêu, về cuộc sống…Về tất cả.

Dù có đôi khi cảm nhận được những khoảng trống sâu trong tâm hồn của người kia mà mình không thể với tới được…dù có đôi khi khác biệt về quan điểm sống, sáng tạo nghệ thuật…

Trên tất cả, tình yêu dành cho cuộc sống và nghệ thuật của họ vẫn tràn đầy khi cất tiếng hô vang:

1… 2… 3… Action!

    SCENE 1                          FAMILY

      POINT OF VIEW        JOO JOON YOUNG

Untitled2_zpse092b956

Shoot 1

2 giờ.
Một mình lái xe trên con đường vắng vẻ, cảm giác cô độc lại vây lấy cô.

“Phim của cô như vậy là hỏng rồi.”
“Này, cô nghĩ làm phim truyền hình giống như là làm clip ca nhạc sao. Đâu phải muốn diễn tả tâm lí của nhân vật thì lúc nào cũng quay nhiều góc độ rồi lồng nhạc vào là hay. Cô phải nghĩ cách làm thế nào đó để diễn tả chứ.”

Những lời nhận xét từ các đồng nghiệp về phim đầu tay của cô cứ vang vọng mãi trong đầu. Suốt trên đường về nhà, cô luôn suy nghĩ về chúng. Cô buồn khi nhận thấy rằng họ nói đúng. Khi xem lại phim của mình, cô luôn cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Cái gì mới được chứ,cô tức tối nghĩ và lại nhấn ga tăng thêm tốc độ.

Cô đã mong chờ lời nhận xét ấy biết bao… Lời nhận xét từ anh. Cô thậm chí còn muốn cùng anh xem phim đầu tiên của mình. Nó chỉ có một tập. Anh đã hứa sẽ cùng xem với cô, vậy mà cuối cùng bạn bè vẫn là sự ưu tiên hàng đầu đối với anh.

Títttt
Tin nhắn đầu tiên.
Của anh.

Anh đã xem nó rồi.

Cô cảm thấy trống vắng khi chỉ nhận được một câu ngắn gọn như vậy.

Títttt
Tin nhắn thứ hai.
Vẫn của anh.

Em đã làm việc vất vả rồi.

Bạn bè. Đồng nghiệp. Và cả anh.
Vậy là phim đầu tay của cô đã hỏng thật rồi.

Rengggg
Tiếng chuông điện thoại.
Là từ…mẹ của cô.

Cô bắt máy với đôi chút ngỡ ngàng vì cô nhớ là đã không thông báo cho mẹ biết hôm nay tivi chiếu phim của cô.

“Phim của con làm hay lắm. Khi tivi chiếu mẹ có thu và giờ đang xem lại một lần nữa.”
“Bất ngờ quá. Con không nghĩ là mẹ có thể hiểu và thấy nó hay. Vì nó nói về tình yêu của hai người gay. Đa phần những người xung quanh con đều chê nó, chỉ có mẹ là…”
“Vậy sao? Mẹ thì chỉ thấy nó nói về tình yêu của con người thôi.”

Títttt
Điện thoại của cô nhận được một tấm hình từ ai đó gửi.

“Hình mà mẹ vừa gửi cho con chính là cảnh mẹ thích nhất trong phim của con đấy. Hai nhân vật nam khoác vai nhau, chẳng đế ý gì đến mọi người xung quanh nữa và chạy thật tự do. Mẹ cũng muốn một ngày nào đó được tự do giống như vậy.”

Chỉ là một tình tiết đơn giản như vậy thôi nhưng nó lại khiến cho nước mắt tôi lưng tròng. Tôi thật sự muốn khóc. Nhưng cũng như bao lần khác, tôi đã không thể khóc được một trận hả hê để gột rửa đi hết những phiền muộn trong lòng. Cơ hồ như nước mắt của tôi không phải được dùng để khóc nữa, nó chỉ có thể chảy ra một ít rồi đọng lại ở khóe mắt mà thôi.

Phim của con làm hay lắm.

Tôi đã trông đợi câu nói ấy biết bao từ mẹ tôi: “Truyện của con viết hay lắm”, “Mẹ thích nhạc của con” v.v… Đại loại như thế. Nhưng đó là một điều ước thật quá viễn vông. Mẹ tôi không thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của tôi đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ đã được 7 hoặc 8 năm. Lần cuối cùng, mẹ chịu khó giở quyển truyện tôi viết để đọc có lẽ là năm lớp 7… nhưng cũng chỉ đọc được năm, sáu trang A4. “Con thông cảm. Mẹ lười đọc lắm. Mẹ chỉ có thể xem hình ảnh được thôi chứ không thể đọc. Đọc bất cứ cuốn sách nào cũng vậy. Chỉ cần đọc một, hai trang là mẹ thấy buồn ngủ rồi.” Tình trạng đó diễn ra tương tự với ba tôi. Tôi đã biết như thế nhưng vẫn còn cố chấp đưa truyện của tôi cho ba mẹ đọc thêm vài lần sau đó nữa. Đương nhiên, lần nào cũng thất bại. Từ đó, tôi đành ngậm ngùi cố gắng chấp nhận cái suy nghĩ: tác phẩm của mình làm ra, những ai thưởng thức nó thì mình không biết nhưng mình biết chắc chắn những người đầu tiên không thưởng thức nó lại chính là ba mẹ của mình. Ý nghĩ ấy khiến tôi buồn và không ít lần cảm thấy tủi thân. Nhưng tôi biết không thể trách họ được vì căn bản là cho dù họ có chịu khó đọc được hết, cũng chưa chắc họ đã hiểu tôi viết gì. Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với việc đó. Nó đã trở thành bình thường đến mức bao lâu rồi tôi cũng không còn để ý đến nữa. Vậy mà, Worlds Within đã khơi lại nỗi buồn đó trong tôi…

Tôi ghen tị với Joon Young. Cô có một người mẹ tuyệt với như thế… Một người mẹ có thể cảm nhận được nghệ thuật! Một người mẹ với tư tưởng tiến bộ và chấp nhận tình yêu của những người đồng tính. Vậy mà tại sao cô lại không quan tâm đến việc mẹ có thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của cô hay không? Tại sao cô lại thông báo cho tất cả mọi người giờ chiếu phim đầu tiên của cô ngoại trừ mẹ?

“Mẹ à. Sao giờ này mẹ vẫn còn thức? Mẹ chưa bỏ được thói quen thức khuya hay sao. Mẹ hãy cố gắng tập sống điều độ lại đi.”
“Mẹ biết rồi… Hôm nay, ba con đã chính thức đệ đơn li dị.”

Kéttt
Chiếc xe thắng gấp dừng lại giữa đường.
Đêm.

Shoot 2

Anh bỏ đi.
Căn nhà của cô lại trống trải như mọi khi nó vốn là.
Mới trước đây một ít phút thôi, căn phòng tràn ngập tiếng ồn vì trận cãi vả giữa anh và cô.

Cô trách anh vì sao không giữ lời hứa xem phim cùng cô, vì sao chỉ nhắn tin ngắn gọn như thế, vì sao không viết những lời nhận xét cụ thể, rõ ràng hơn.
Thật ra, phim đầu tay của em làm được như vậy là tốt rồi nhưng anh không muốn nói nhiều hơn. Anh sợ sẽ làm em tự kiêu.
Sunbae cho em tự kiêu một chút cũng đâu có sao, còn hơn là khiến em quá tự ti đến nỗi không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Mỗi lần đối diện với anh, cô luôn có chút tự ti vì anh đã thành công, đã làm đạo diễn cho nhiều phim truyền hình, phim của anh hầu như lúc nào cũng đạt được rating cao. Còn cô thì đã làm phó đạo diễn cho rất nhiều phim và mới chỉ được làm đạo diễn cho một phim truyền hình ngắn.
Sunbae có thể cho em biết vì sao phim của anh luôn được rating cao không? Vì sao em không làm được như thế?
Chỉ đơn giản vì em quá lạnh lùng, lí trí. Phim của em không có tình cảm thật sự mặc dù em chọn thể loại phim xã hội. Em phải đặt tình cảm của mình vào trong đó. Em phải nghĩ đến trước nhất là những ai sẽ xem phim của em. Đã bao lần anh nói em rồi, tại sao em không quan tâm đến mẹ em hơn một chút?

Cô cảm thấy đói bụng và muốn kiếm một thứ gì đó để ăn.
Hôm nay em đã đến thăm mẹ chưa?

Nồi cơm lạnh ngắt. Trống rỗng.
Tại sao em cứ lẩn tránh mẹ em mãi thế?
Em thấy buồn là vì anh thật sự chẳng hiểu chút gì về em cả.

Tủ lạnh không còn một thức ăn. Trống rỗng.
Em chưa bao giờ nói gì…làm sao anh có thể hiểu?
Một người như anh…em có nói anh cũng không hiểu đâu.

Cả ngôi nhà. Trống rỗng.
Mưa.
Cô ra phố tìm một cửa hàng 24/24 để mua những thức ăn đóng hộp.

Bậc thang.
Vấp ngã.
Những hộp, những gói thức ăn văng tung tóe rồi rơi xuống đất theo màn mưa.
Một chiếc xe hơi chạy ngang lạnh lùng giẫm lên tất cả.

Những suy nghĩ, những hồi ức. Nếu đây là một phim, bất kể điện ảnh hay truyền hình, cô sẽ gọi nó là voice over.

//

Bạn trai của tôi đã phản bội tôi. Chiếc tủ lạnh cũng phản bội tôi. Nó trống rỗng. Cả ngôi nhà này phản bội tôi. Không được. Tôi phải tự mình đi mua thức ăn thôi. Nếu như bây giờ, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, chắc chắn mẹ tôi sẽ qua ngay và sẵn sàng nấu ăn cho tôi. Một cuộc gọi chỉ mất khoảng 1 phút. Nhưng tôi không muốn làm như thế. Tôi không muốn làm phiền đến bà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Lúc nhỏ, gót chân Achilles của tôi chính là mẹ tôi. Khi cha tôi không có ở nhà, bà cờ bạc, hút thuốc lá, đàn đúm với bạn bè và đàn ông, khiêu vũ…Nhưng khi có cha tôi, bà trở lại giống như một người vợ mẫu mực, một người mẹ quan tâm con. Tôi không thể nào chịu đựng nổi. Rất may, tôi đã có thể thoát khỏi bà từ lúc lên đại học.

Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu được những suy nghĩ này của tôi vì anh có một gia đình quá tuyệt vời, một người mẹ khiến tôi lúc nào cũng ghen tị.

//

    SCENE 1                           FAMILY

POINT OF VIEW              JUNG JI OH

23840_1355213276672_7958728_n

Bất chợt một tối.
Cô tìm đến nhà anh.
Mặt cô đỏ ửng lên vì đã khóc quá nhiều và ngay lúc này cô vẫn còn đang khóc.

Untitled3_zps530bf909

Lần này, anh đừng nói gì cả có được không? Đừng ngắt lời em khi em chưa kể xong câu chuyện. Hãy để em được nói hết.
Được rồi, em nói đi. Anh sẽ không ngắt đâu. Anh sẽ lắng nghe.

Cô bắt đầu nói, không ngưng nghỉ. Câu chuyện chỉ bị ngắt quãng những lúc giọng cô quá nghẹn ngào, không nói được.

Anh luôn nói rằng em quá lạnh, vì thế phim của em không có tình cảm. Anh bảo em phải quan tâm đến mẹ. Bây giờ, em làm sao có thể đối mặt được với một người mà lúc nhỏ, mỗi khi về nhà em luôn thấy người đó trong vòng tay của một người đàn ông nào đó rồi giả vờ như không biết. Mẹ em quan hệ với rất nhiều đàn ông. Cho đến một ngày, bà lại quan hệ ngay người cha của một người bạn trong trường em. Một lần, có một đứa bạn ở trường đòi về nhà em chơi. Khi em dắt nó về và chỉ đây là nhà em thì nó không tin, nó nói đây là nhà của một nhỏ bạn trong lớp vì ngày nào nó cũng thấy ba của nhỏ đó vào đây. Thế là từ buổi hôm sau, cả lớp bắt đầu bàn tán. Trước mặt em, tụi nó vẫn nói chuyện bình thường nhưng sau lưng thì lại nói xấu. Em không thể nào tìm được cách hòa đồng và nói chuyện với mọi người nữa. Khi bước vào lớp, em quá căng thẳng. Đến ngay cả nhỏ bạn kia của em cũng không chịu đựng nổi và đã nghỉ học. Khi em nói chuyện với mẹ, bảo mẹ rằng hãy cho em nghỉ học đi hoặc là chuyển sang trường khác học. Mẹ không cho em nghỉ học ở chỗ đó và bảo rằng con có thể tự vượt qua được. Thế là em đã phải chịu đựng sự cô độc suốt những năm trung học. Mẹ em là một người như thế đó. Một người như anh làm sao hiểu được. Một người có một người mẹ ngọt ngào như thế. Một người mẹ ở dưới quê lúc nào cũng gói ghém thức ăn và gửi lên đây cho anh rất nhiều, nhiều đến nỗi tủ lạnh của anh chất không hết và anh cho phần dư còn lại vào tủ lạnh của em. Một người mẹ biết chăm lo cho gia đình. Người có một gia đình êm ấm như anh làm sao có thể hiểu được… Em đã nghĩ, chỉ còn ba là chỗ dựa cuối cùng của mình trong gia đình. Em nhớ đến những lúc còn nhỏ, ông vẫn thường hay đọc cho em nghe những bài thơ. Những bài thơ thật nhẹ nhàng. Và ông cũng đã nói với em một câu giống như anh từng nói. Thay vì anh bảo em hãy sống cuộc đời em như thể nó là một bộ phim truyền hình thì ông bảo em hãy sống như một bài thơ. Vì vậy mà hôm nay, khi rất buồn em đã nghĩ tới ông. Em chạy lại căn nhà mới của ông. Nhưng ở đó… ở đó… đã có một người phụ nữ mới. Làm sao em có thể bước vào đó… Em… em…

Cô không thể nói được nữa và bắt đầu khóc lớn thành tiếng.
Anh hiểu rồi.
Anh nói và ôm cô. Ôm thật chặt, áp sát mặt cô vào ngực anh để anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô thấm ướt áo anh. Anh xoa đầu cô.

Untitled4_zpse1840a58

Cô thực sự không biết rằng cũng từng có lúc anh phiền muộn vì gia đình. Nó không hoàn hảo như cô nghĩ. Anh chỉ yêu mẹ. Với ba, anh luôn có xung đột. Anh không muốn mẹ làm lụng quá vất vả vì sức khỏe mẹ yếu nhưng ba anh lại không nghĩ được như thế. Ông lúc nào cũng bắt bà làm việc quá sức. Ý nghĩ làm phim để kiếm tiền đến trong đầu anh trước tiên cũng là do thế. Và ngay từ đầu, anh đã biết nếu muốn làm phim cho mẹ xem thì anh chỉ có thể làm những phim nội dung đơn giản, dễ hiểu, không thể làm phim phức tạp hơn. Còn ba ư? Anh không chắc ông có xem những phim của anh hay không nhưng anh biết một điều là nếu có xem thì ông cũng chỉ xem qua quýt cho có để rồi sau đó đi khoe khoang với hàng xóm đó là phim do con trai tôi làm. Không ít lần, anh bị ông làm phiền trong phim trường vì đột nhiên dẫn vài người bạn già dưới quê lên tham quan, cản trở anh làm việc. Ông chỉ biết mặt hình thức chứ đâu có tâm đến nghệ thuật hay nội dung những phim anh làm. Bởi vì anh biết đơn giản một điều: ông không hề yêu drama.

Cô không có được sự quan tâm, chăm sóc cụ thể từ cha mẹ nhưng gia đình cô lại có một điểm khiến anh luôn cảm thấy tự ti: cha mẹ cô là những người trí thức, gia đình cô là gia đình trí thức và khi cô làm phim, cô không nhất thiết bắt buộc mình phải làm phim đơn giản mà vẫn có cơ sở để hi vọng rằng họ có thể hiểu được. Đáng tiếc là phim của cô cho đến giờ này vẫn chưa thực sự hay vì cô không nghĩ rằng làm để cho họ xem.

Cô đã nói rằng anh không hiểu cô.
Hôm nay, sau khi nghe cô tâm sự xong anh càng thấy yêu cô hơn nhưng có một sự thật là: cô cũng không hiểu anh.
Có bao giờ con người hiểu hết được nhau?
Từ khi khai sinh, nhân loại không ngừng gia tăng số lượng. Nếu không có chiến tranh thì dân số trên toàn thế giới có một lúc nào chững lại đâu? Nếu như ngay từ đầu, hai người nam nữ được tạo ra trên thế giới này có thể hiểu hết về nhau thì có lẽ họ đã không cần thêm một người thứ ba nữa. Chính vì họ hoàn toàn không hiểu hết về nhau và một lúc nào đó trong tâm hồn cảm thấy cô đơn nên họ mới muốn tự kiến tạo thêm một người nữa với mong ước người đó có thể hiểu mình. Như một lẽ tất yếu, cha mẹ và con cái cũng chẳng bao giờ hiểu hết được nhau. Cứ thế… cứ thế…, con người được hoài thai trong nỗi cô đơn và xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới này mang theo khát khao tìm được một người hiểu mình từ ai đó.
Có lẽ, tình yêu cũng được sinh ra dựa trên một cơ chế gần giống như vậy.
Càng không hiểu về người mình yêu lại càng thấy yêu họ nhiều hơn.
Vì vậy, lúc này anh chỉ ôm cô thật chặt.
Im lặng.

Untitled5_zps6fe2c8ed

   SCENE 2                             LOVE

 POINT OF VIEW              JUNG JI OH

23840_1355213316673_5709015_n

Shoot 1

Why do people break up after they love each other?

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh chia tay người yêu nhưng vì sao nó vẫn cứ đau như thế.

Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn cứ tiếp tục chia tay với những người tôi yêu như thế này. Những cuộc tình nào đối với tôi cũng đều như mối tình đầu tiên. Vì thế, lần nào chia tay, tôi cũng đều cảm giác đó giống như lần chia tay đầu tiên.

Đó phải chăng là gánh nặng của chữ yêu? Cho dù đã biết không được mãi mãi, nhưng nó vẫn luôn kết thúc ngay trong lúc người ta nghĩ rằng còn có thể kéo dài thêm được một chút. Nếu là thích thì đã không chia tay.

Hôm nay, trong một quán rượu, anh đã tâm sự với cô-người bạn gái của anh cách đây 6 năm về mối quan hệ vừa mới đổ vỡ của anh và bạn gái hiện tại. Không biết vì tình cảm thực sự trong lòng anh hay do tác động của rượu, một lần nữa, anh lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi đối diện với cô.

Em có muốn quay trở lại với anh không?

Anh rất muốn hỏi cô câu đó ngày hôm nay nhưng vì anh sợ nếu có bắt đầu sẽ lại có kết thúc nên đã bỏ lửng câu hỏi ấy.

Shoot 2

23840_1355219116818_2477025_n

Thật lạ.
Anh không hiểu được em.
Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả cho đến ngày hôm qua. Bây giờ, anh đang ôm một Joon Young mà anh không hiểu. Anh cảm thấy điều này thật quyến rũ. Chính vì không hiểu nên ngày ngày chúng ta tiếp tục nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Chính vì không hiểu, chúng ta giữ được cảm xúc của mình trong trái tim. Thật sự không phải chúng ta không hiểu nhau vì không thể, đơn giản chỉ vì chúng ta đang yêu nhau.

Shoot 3

Anh đã gặp mẹ cô.

Anh đã có thể hiểu vì sao cô không muốn anh gặp bà cũng như chính bản thân cô không thường xuyên tới thăm bà. Đó là một người phụ nữ quá kiêu kỳ!

Trong suốt buổi gặp mặt, bà luôn làm lơ anh, coi như không có sự tồn tại của anh. Lòng kiêu hãnh của anh rất cao. Nếu không phải vì yêu cô, có lẽ anh đã bỏ cuộc hẹn giữa chừng lúc bà vừa đi với anh vừa gọi điện thoại để tán gẫu với một người bạn, hay như lúc bà chỉ cho anh một tòa cao ốc và nói nó cũng có một phần do bà sở hữu. Nhưng anh đã không bỏ về, anh cố gắng mỉm cười với bà, anh thậm chí còn mua cho bà một cái khăn choàng. Khi anh dẫn bà đến tiệm mì mà anh vẫn thường hay ăn, bà chê mì dở và bỏ phần thừa lại quá nhiều, anh vẫn sẵn sàng ăn hết chỗ mì thừa đó. Anh đã làm rất tốt. Nhưng sau buổi gặp gỡ ấy, có một điều gì đó đã rạn vỡ trong anh. Anh nhận thấy sự cách biệt quá lớn giữa gia đình anh và cô. Anh đã là một đạo diễn nổi tiếng và anh nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết mình, anh có thể lấp khoảng trống cách biệt đó. Nhưng giờ đây, anh nhận thấy rằng anh không thể làm được. Anh không muốn tiếp tục đánh mất lòng tự trọng của mình như thế này nữa.

Hôm nay, anh đã nói chia tay với cô. Thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Anh không nói cho cô biết lí do.

Những suy nghĩ, những hồi ức. Nếu đây là một phim, bất kể điện ảnh hay truyền hình, anh sẽ gọi nó là voice over.

Untitled6_zpsece1acaf

//

Có rất nhiều lí do khi người ta chia tay nhau.
Có người chia tay nhau vì lòng kiêu hãnh.
Có người chia tay nhau vì họ quá nghèo.
Một số chia tay vì tình yêu quá ít.
Số khác lại vì yêu nhau quá nhiều.
Một số thì vì khác biệt trong quan điểm sống và tính cách.
Có rất nhiều lí do nhưng dường như chẳng có lí do nào là thật sự cả. Đa phần người ta chia tay đều không biết mình chia tay vì lí do gì.
Cũng như tôi bây giờ đây. Tôi thật sự không biết mình chia tay với cô ấy vì lí do gì. Tất cả lí do đều chỉ là cái cớ mà thôi. Không phải nguyên nhân.
Không thể tin được là tôi đã chia tay với cô ấy một lần nữa.
Khi gặp lại cô ấy, tôi không thể hiểu được vì sao tôi lại quyết định chia tay với cô ấy cách đây sáu năm. Có lẽ, lúc đó tôi đã điên. Một người phụ nữ nổi bật như cô ấy thế kia… Tôi đã tự nhủ là sẽ không bao giờ để mất cô ấy một lần nữa.
Vậy mà… tôi thật sự đã chia tay với cô ấy thêm một lần nữa.
Tôi không hiểu gì cả.
Tôi chỉ biết…đó là giới hạn của tôi.

//

Shoot 4

23840_1355218996815_1551406_n

Trên xe bus. Anh.
Dưới vỉa hè. Cô.

Tôi chia tay với cô ấy để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng lòng kiêu hãnh mà tôi đang cố gắng để bảo vệ ấy bây giờ đã biến đâu mất rồi?

Anh cứ ngồi yên như thế mà nhìn cô đi lướt dần qua chiếc xe bus.
Lúc ấy, tôi thật sự muốn nói với anh, điều mà tôi chỉ vừa mới nhận thức cách đây không lâu…

Lòng kiêu hãnh hay tự trọng của một người là được xây dựng trên tất cả các mối quan hệ chung quanh người đó, không phải chỉ là một. Mất lòng kiêu hãnh với một người không đồng nghĩa với việc đánh mất cả lòng kiêu hãnh của bản thân. Kiêu hãnh là gì? Nói đơn giản thì nó chỉ là sự yêu quý chính bản thân mình. Nó có khi anh nhận thức được giá trị của bản thân mình, những việc mình làm. Vì vậy, ngay cả khi anh đánh mất lòng kiêu hãnh với tất cả mọi người vì một việc gì đó hay chỉ vì họ không nhận thức được giá trị của anh, miễn là anh biết được giá trị của mình thì anh vẫn có lòng kiêu hãnh. Những người vẫn cứ luôn khăng khăng nói rằng mình không muốn làm việc này, việc kia vì như thế sẽ đánh mất đi lòng kiêu hãnh trong khi chính bản thân họ không nhận thức được giá trị của mình thì việc không làm đó chỉ là vì lòng tự ti, không phải kiêu hãnh.

Kiêu hãnh không phải nằm ở chỗ không làm việc gì đó để giữ được nó. Ngược lại, kiêu hãnh nằm ở chỗ làm một việc gì đó để có được nó.

Giá mà anh có thể biết được rằng sau buổi gặp mặt lần đó, mẹ cô thật sự hài lòng về anh.
Bà đã mang khăn choàng lần đó anh tặng.

Bằng bất cứ mọi giá, giữ lại lòng yêu quí chính bản thân mình để rồi đánh mất một người mình yêu quí…có đáng không khi lòng yêu quí bản thân lúc nào cũng tồn tại trong mình và người mình yêu thì không phải lúc nào cũng… hiện hữu…?

Shoot 5

Giờ đây, khi cô ấy ở trước mặt tôi. Tôi không còn hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa.
Ngay lúc đầu, tôi nghĩ tôi là người biết rõ hơn ai hết lí do vì sao chúng tôi chia tay. Nhưng bây giờ, tôi thực sự không còn biết vì sao tôi muốn chia tay với cô ấy nữa.
Bây giờ, tôi chỉ muốn ôm cô ấy và nói rằng anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em…
Nhưng tôi đã không làm những việc đó, tôi lại cứ tiếp tục nói những lời kì lạ…

    SCENE 2                         LOVE

        POINT OF VIEW        JOO JOON YOUNG

Untitled7_zps9edf210e

Shoot 1

Đêm.
Trên chiếc ghế salon. Trong phòng khách.

Anh ấy lại bỏ rơi tôi một lần nữa. Cũng như 6 năm trước đây.
Vì sao chúng tôi chia tay nhau 6 năm về trước?
Rất may, tôi còn nhớ được chút ít lí do.
Anh ấy tàn nhẫn, lạnh lùng…
Nhưng đó chẳng là gì cả so với những gì anh ấy làm khi ở bên tôi.
Có anh ấy, nhà tôi luôn gọn gàng, sạch sẽ.
Có anh ấy, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.
Tôi nhận được tin nhắn, cuộc gọi của anh ấy vào những giờ nghỉ sau khi làm việc vất vả.

Lí do để chia tay với anh ấy thì chỉ có một vài lí do đếm trên đầu ngón tay… trong khi có tới hàng trăm ngàn lí do để ở lại bên cạnh anh ấy.

Đoạn độc thoại nội tâm của Joon Young làm tôi vỡ lẽ rất nhiều điều.

Khi chia tay nhau, đa phần người ta có ít lí do để chia tay trong khi lí do để ở lại bên cạnh người đó thì có nhiều hơn. Vậy mà… người ta vẫn cứ chia tay. Vấn đề là, tại sao con người lại luôn chọn số ít trong quyết định cho chính bản thân mình một khi người ta tạo ra xã hội bằng cách dựa trên quyết định của số đông? Tại sao khi quyết định chia tay, người ta không bình tĩnh dừng lại để suy xét và thấy rằng lí do mình muốn ở lại bên cạnh người đó vẫn nhiều hơn lí do mình muốn chia tay? Nếu thực sự phải chia tay, tại sao không chọn cách nào đó để vẫn là bạn của nhau, vẫn giữ được mối quan hệ đó nhưng ở một góc cạnh khác? Nếu phân biệt giữa chữ yêu và thích thì tôi thấy một điều trớ trêu là người mình yêu lại dễ đánh mất hơn người mình thích, vậy mà người ta lại buồn rầu vì chưa có người yêu, chỉ có người thích…? Con người quả thật mâu thuẫn… mâu thuẫn ngay từ những điều cơ bản đến phức tạp nhất.

Shoot 2

Tôi nhớ anh ấy. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến nỗi vào mỗi buổi sáng, tôi lại bị hiện tượng ảo giác. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của anh ở khắp ngôi nhà này.

Trong gác bếp anh vẫn hay cùng tôi nấu ăn.

Untitled8_zpsbc5a4996

Trong chiếc giường mỗi buổi sáng anh luôn thức dậy trước tôi và hát vu vơ.

23840_1355218876812_2950841_n

Trong thang máy, anh vẫn hay đi cùng tôi.

23840_1355218836811_3823516_n

Có người nói với tôi rằng nỗi nhớ này dâng đầy chưa chắc vì tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều mà có thể đơn giản đó là cảm giác nghiện một mối quan hệ tình cảm.

Shoot 3

Anh quay trở về với cô. Đột ngột và bất ngờ cũng như khi anh quyết định chia tay.

Tôi muốn nói với anh ấy rất nhiều điều ngay giây phút này. Nhưng tôi không biết nói gì cả. Tôi cứ suy nghĩ, tôi phải nói điều gì đó. Tôi muốn tránh nói những câu bình thường, nhàm chán và trẻ con…

Anh đặt một nụ hôn lên môi cô.

Thật bất ngờ. Tôi không thể nghĩ rằng những cặp đôi yêu nhau lại có thể hòa giải một cách dễ dàng như vậy. Không cần những lời thú nhận kiểu như: anh thật sự rất nhớ em, những lời hứa kiểu như: đừng bao giờ chia tay nữa hay là anh chỉ yêu mình em…

Anh yêu em. Anh rất nhớ em. Anh thật sự ngượng khi nói ra những lời này… Và… đừng bao giờ chia tay nữa nhé.

Vậy là anh đã nói ra những lời ấy. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu, trong tình yêu, có những lúc cần đến những lời nói bình thường, đã quá quen thuộc như vậy. Đó là điều không thể tránh khỏi.

23840_1355219036816_7845335_n

BEHIND THE SCENES

23840_1355213396675_2330119_n

Worlds Within và dòng phim slice of life

Worlds Within là phim truyền hình thứ hai thuộc dòng slice of life của Hàn Quốc mà tôi xem sau Alone in love. Khi chọn xem Worlds Within, tôi không chú ý đến thể loại của nó mà chỉ chú ý đến thành phần đoàn làm phim: đạo diễn Pyo Min Soo của phim Full House, Song Hye Kyo. Vì vậy, tôi khá bất ngờ khi xem hết chừng khoảng 3,4 tập đầu của Worlds Within và biết nó là dòng phim slice of life. Nó hoàn toàn khác xa một trời một vực so với Full House-bộ phim cách đó 4 năm cũng với sự hợp tác của đạo diễn Pyo và Hye Kyo. Tôi ngạc nhiên khi đạo diễn của Full House đã khá can đảm, thử nghiệm thể loại còn khá mới mẻ này ở Hàn Quốc.

Thật ra, nếu xét cho đúng thì dòng phim slice of life cũng không phải là quá mới ở Hàn Quốc vì những phim dài hàng trăm tập của họ, dành cho người trung niên, cao niên vẫn thường là thể loại này. Nhưng nếu xét phim dành cho giới trẻ và thuộc loại mini series (thường thì mini series ở Hàn Quốc độ dài là 16 tập) thì slice of life là một dòng mới mẻ ở Hàn Quốc. Và cho đến bây giờ, hình như giới trẻ Hàn Quốc vẫn chưa thể thích và chấp nhận được dòng phim này. Những phim thuộc thể loại này ở Hàn Quốc rating rất thấp. Đơn cử như Alone in love, mặc dù phim được giới chuyên môn đánh giá cao, diễn xuất của các diễn viên cũng được khẳng định qua các giải thưởng và đề cử nhưng một sự thật là rating của nó vẫn rất thấp đối với người dân xứ Hàn (rating trung bình chỉ có 13,5%). Đối với Worlds Within, tình trạng diễn ra còn tồi tệ hơn khi rating của phim này tập thấp nhất là: 4,8; tập cuối là rating cao nhất nhưng cũng chỉ ở mức: 7,7.

Thành thật mà nói, tôi cũng không ấm ức cho lắm khi rating của Worlds Within lại thấp như vậy. Ngược lại, tôi có thể hiểu lí do vì sao nó thấp… thấp hơn cả Alone in love.

Đó là do cốt truyện của Worlds Within quá rườm rà với nhiều tuyến nhân vật.

Slice of life là dòng phim xây dựng về mặt thời gian không dựa trên tình tiết cao trào, cấu trúc 3 hồi mà nó cố gắng kể câu chuyện làm sao cho người ta thấy đây là đời sống của nhân vật mỗi một ngày trôi qua như thế. Trong cuộc sống bình thường của chúng ta, không phải ngày nào cũng có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Do đó, phim truyền hình dòng slice of life sẽ đôi khi gây cho ta cảm giác nhàm chán ở một số tập vì nó chẳng có diễn biến gì đặc biệt cả. Vì vậy, làm phim slice of life cực kì khó. Nó khó vì phim sẽ không cuốn hút người xem nhờ một loạt tình tiết gay cấn mà cuốn hút bằng những câu chuyện nhỏ trong đời sống mà mỗi người khi xem bắt gặp đâu đó hình dáng của mình trong đó, những triết lí đôi khi tưởng chừng như đơn giản nhưng người ta vẫn hay quên trong cuộc sống, những diễn biến tâm lí tế vi…

Có lẽ vì muốn tạo cảm giác chân thật mà nhà biên kịch Noh Hee Kyung đã xây dựng quá nhiều nhân vật phụ bên cạnh hai nhân vật chính để người xem hình dung được thế giới mà họ đang sống. Điều này hoàn toàn đúng đắn nhưng với Worlds Within, tôi có cảm giác bà đã quá sa đà. Những nhân vật nếu được nhắc tới thì tôi nghĩ cũng chỉ nên kể những câu chuyện nhỏ về họ và những câu chuyện đó phải có một mối dây liên kết nào đó với nhân vật chính, góp phần phát triển tâm lí của nhân vật chính. Như thế, cốt truyện sẽ gọn nhẹ hơn vì không phải chuyên chở quá nhiều thứ, quá nhiều nội dung. Ở Worlds Within, bà lại kể nhiều câu chuyện đan xen lẫn nhau giữa nhân vật chính và nhiều nhân vật phụ. Lối kể này đã cũ với phim truyền hình của Hàn Quốc nói riêng cũng như phim truyền hình của các nước châu Á nói chung. Đã từ lâu rồi, tôi không còn thích kiểu kể chuyện này nữa. Cuộc sống bận rộn, đa phần khán giả cũng ngày càng ít xem những phim truyền hình với câu chuyện lớn: kể quá nhiều câu chuyện từ nhiều nhân vật. Bây giờ, họ thích những chuyện nhỏ hơn: tập trung vào một hoặc hai nhân vật chính để có sự đào sâu về mặt tâm lí. Xét về điểm này thì có lẽ Worlds Within đã thua Alone in love dù sinh sau đẻ muộn. Alone in love thành công hơn Worlds Within cũng một phần nhờ ít nhân vật hơn, cốt truyện gọn nhẹ, chỉ tập trung vào hai nhân vật chính và khi kể những câu chuyện về hai nhân vật phụ thì nó cũng nằm trong mạch liên kết câu chuyện với hai nhân vật chính chứ không hoàn toàn rời rạc như Worlds Within.

Một lí do phụ nữa tạo ra điểm trừ đối với Worlds Within là nhạc phim không thực sự hay. Cấu trúc OST của Worlds Within quá bình thường so với mặt bằng OST của phim truyền hình Hàn Quốc. Nó không có gì mới mẻ, sáng tạo cả. Tôi thật sự không thích khi toàn bộ nhạc nền của Worlds Within đều chỉ là sản phẩm chế biến từ các bài nhạc có lời. Nếu thật sự chăm chút cho nhạc phim, đáng lẽ nên viết riêng những bản nhạc nền độc lập. Đây là điều mà Worlds Within phải học hỏi ở những phim như Love story in Harvard, Alone in love… Đó là những phim có những bản nhạc nền độc lập thực sự hay, không lệ thuộc quá nhiều vào nhạc có lời.

Không chỉ nhạc mà cả trong cách lồng nhạc vào phim của Worlds Within cũng rất bình thường. Nó vẫn chiều theo gu của người Hàn Quốc: thích nghe nhạc có lời hơn.

Một vài điểm mới ở Worlds Within

Khi xem Worlds Within, tôi nhận ra được một vài điểm mới của nó mà đạo diễn đã cố gắng học hỏi, tiếp thu từ dòng phim slice of life của truyền hình Nhật Bản.

Cái mới đầu tiên là ở chỗ ông hay nhà biên kịch Noh Kyung Hee đã chịu khó đặt tiêu đề cho mỗi tập phim. Đây là điều mà hầu như trước đây chưa có phim truyền hình Hàn Quốc nào làm cả. Nhưng ở Nhật Bản thì nó đã trở thành quá thường. Bất cứ phim truyền hình nào, họ cũng đều chăm chút đặt tên cho từng tập một. Điều này không chỉ mang tính chất hình thức. Nó thực sự giúp ích rất nhiều cho cách kể chuyện của phim. Nó như một kim chỉ nam giúp đạo diễn và cả khán giả không lạc hướng khi theo dõi một tập phim. Những tiêu đề xuất hiện ngay đầu một tập giúp khán giả hình dung được trọng tâm của tập này sẽ xoay quanh những vấn đề gì. Đối với Worlds Within, điều này lại thực sự cần thiết vì nó kể những câu chuyện khác nhau của nhiều nhân vật. Nếu như không có tiêu đề đầu mỗi tập, người xem khó nhận ra được điểm tương đồng cốt yếu trong mỗi câu chuyện được kể. Không những xây dựng tiêu đề, Pyo Min Soo còn chịu khó xây dựng phần dẫn nhập ngắn giới thiệu sơ lược những cảnh sẽ diễn ra trong tập phim đó trước khi tiêu đề hiện ra để khán giả hiểu vì sao tập này lại có tiêu đề như vậy. Và trong tất cả các phần dẫn nhập cũng như tiêu đề của Worlds Within thì tôi thích nhất là tập 12 có tiêu đề: “The Whiteout Effect”. Phần dẫn chuyện mở đầu của tập đó quá ngọt ngào, tự nhiên đến nỗi tôi chưa xem hết tập phim mà như đã thấu hiểu nỗi lòng của họ khi phải đối diện với hiện tượng đó. Whiteout effect… một thứ bệnh nghề nghiệp chung của tất cả những người làm việc phải tiếp xúc nhiều với ánh đèn flash.

Untitled9_zps27d37281

Cái mới thứ hai nằm ở chỗ một số phân đoạn, đạo diễn cắt khung hình lớn ra làm nhiều nhiều khung hình nhỏ. Mỗi khung hình là một góc máy khác nhau để diễn tả tâm trạng của nhân vật. Đây cũng không phải là cách làm mới nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy ai làm như vậy nữa. Nếu có thì cũng rất ít. Nhưng ở Worlds Within, Pyo Min Soo đã làm như thế rất nhiều lần để rồi khi xem hết phim tôi nhận thấy nó đã trở thành một điểm đặc trưng của Worlds Within, tạo được không khí riêng cho phim.

23840_1355222236896_3304663_n

Độc thoại nội tâm (thuật ngữ chuyên môn là thủ pháp voice over, thường hay được viết tắt là V.O) đương nhiên luôn là một thứ không thể thiếu trong dòng phim slice of life. Đơn giản vì sau mỗi câu chuyện diễn ra, nhân vật đều có một suy nghĩ nào đó, một thứ triết lí nào đó họ mới ngộ ra. Đây là những điều không thể diễn tả được bằng hình ảnh. Chính vì vậy, voice over thật sự cần thiết. Trong Worlds Within, voice over được sử dụng rất nhiều và đan xen nhuần nhuyễn giữa hai nhân vật chính. Việc sử dụng voice over như thế cũng không có gì mới vì trước đó Alone in love cũng đã làm nhưng dù sao Worlds Within cũng là phim được làm từ một kịch bản gốc của Hàn Quốc nên rất đáng khích lệ.

Xét cho cùng, Worlds Within không phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng nó đủ hay để lôi cuốn những ai thực sự yêu điện ảnh vì có đề cập nhiều đến tâm trạng của những người làm phim, hoặc những ai đang làm nghệ thuật nói chung và… những ai mới vừa chia tay người mình yêu.

Dẫu sao, tôi vẫn yêu Worlds Within vì nó đã chạm vào chính cuộc sống của tôi… vì rất nhiều lí do riêng tư.

Trivia

  • Đây là phim truyền hình của Hyun Bin sau suốt 2 năm anh không đóng phim trên màn ảnh nhỏ.
  • Đây là phim truyền hình của Song Hye Kyo sau 4 năm khi đóng Full House (2004).
  • Đây là phim truyền hình đánh dấu sự hợp tác trở lại của đạo diễn Pyo Min Soo và Song Hye Kyo kể từ sau Full House. Đồng thời cũng là đánh dấu sự hợp tác lại của đạo diễn Pyo và biên kịch Noh Kyung Hee. Hai người đã từng hợp tác với nhau trong rất nhiều phim trước đó.
  • Khi đóng xong phim này, Hyun Bin và Song Hye Kyo đã yêu nhau. Họ đã chính thức công bố tình yêu của mình với truyền thông đại chúng và bây giờ đang rất hạnh phúc.

Reviewer’s notes

Ở phim này, Joon Young gọi Ji Oh là “sunbae”, không phải là “oppa”. Sunbae là từ chung dùng để gọi những người đàn anh, đàn chị, lớp trên trong nghề nghiệp đối với người xưng hô. Nó tương tự như với từ “sempai” (tiền bối) trong tiếng Nhật. Joon Young luôn gọi Ji Oh là “sunbae” kể cả khi họ đã chính thức cặp với nhau chứng tỏ cô luôn tôn trọng anh vì trong nghề nghiệp, anh vẫn là đàn anh của cô. Ở bài viết này, tôi rất muốn ghi toàn bộ chữ anh là “sunbae” để người đọc không hiểu lầm chữ anh ở đây là “oppa” nhưng vì sợ đem lại cảm giác mệt mỏi cho người đọc do khác biệt phương ngữ nên cuối cùng tôi đã quyết định chỉ một số đoạn là để “sunbae” mà thôi.

Trong phim, họ nói phim truyền hình cũng bằng tiếng Anh “drama”. Điều này cũng tương tự như chữ dorama (là cách người Nhật đọc chữ drama của tiếng Anh) trong tiếng Nhật. Tôi thực sự rất muốn để chữ “drama” này trong bài review của mình để giữ không khí của phim, giữ cái cảm giác khi nghe họ gọi chữ “drama” nhưng cuối cùng tôi nhận thấy giữ chữ “drama” như thế lại không thích hợp với tâm lí đọc của người Việt Nam. Cả chính bản thân tôi cũng thấy gượng khi viết nó rồi đọc lại câu mình vừa viết. Vì vậy, cuối cùng tôi đã bỏ đi và chỉ giữ lại nó ở đoạn cần thiết.

Kodaki
3:33 am
25-27.02.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s