Border Village Dali


maxresdefault

Trailer Nhật ký Bạch Tuyết đạo nhạc Final Fantasy IX hóa ra cũng có điều hay.

Nó làm tôi nhớ lại một thời, tôi đã yêu Final Fantasy như thế nào, yêu nhạc của Final Fantasy như thế nào… Và đặc biệt là bản nhạc ấy: Border Village Dali (có nơi dịch là Frontier Village Dali, nói chung đều mang nghĩa là ở biên giới của làng Dali).

Tôi không thể nào quên được năm ấy. Mùa hè năm tôi học lớp 8 là lần đầu tiên tôi thực sự bước vào thế giới của Final Fantasy. Trước đó, tôi chỉ nghe qua tiếng tăm của nó trên báo chứ chưa một lần chơi chính thức. Vào thời điểm đó, Final Fantasy X đã phát hành nhưng vì không có máy PS2 nên tôi chọn Final Fantasy IX để chơi. Có lẽ đối với nhiều người, trong các loạt game Final Fantasy thì Final Fantasy IX là không hay nhất vì nhiều lí do: nhân vật không đẹp như các Final Fantasy khác (do Square cố tình đổi phong cách làm cho những nhân vật trong Final Fantasy IX mang dáng dấp như trẻ con với chiều cao hạn chế), nội dung không hay do không gay cấn bằng những Final Fantasy khác… nhưng với tôi, Final Fantasy IX vẫn thật đặc biệt và khó quên. Có lẽ những gì đầu tiên luôn đem lại cho người ta cảm giác như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chơi, tôi đã thảng thốt vì say mê với đoạn intro của Final Fantasy IX như thế nào: đồ họa quá đẹp, nhạc quá hay. Tôi say mê với vẻ đẹp của Garnet cùng phần intro giới thiệu về cô tạo cảm giác thật bí ẩn. Tôi đắm chìm trong thứ âm nhạc tuyệt vời mà Nobuo Uematsu tạo ra. Lần đầu tiên, có một game khiến tôi cho dù có chết cũng phải thốt lên: nhạc gì mà hay quá… Hay đến nỗi cả nhạc cho game over cũng hay.

Đến bây giờ, tất cả những bài nhạc trong Final Fantasy từ VIII cho đến X-2 đều khiến tôi rung động, để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên. Border Village Dali cũng là một trong những bài đó.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy. Trước khi vào làng Dali, tôi đã phải trải qua một cuộc chiến vất vả ở lâu đài Alexandra để đưa công chúa Garnet chạy trốn. Làng Dali chính là điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình. Khi bước vào ngôi làng đó, cảm giác mới thật yên bình làm sao. Ngôi làng luôn tràn ngập trong ánh nắng dịu nhẹ buổi trưa với những thảm cỏ, tán cây xanh. Người dân ở đó vui vẻ, sống chan hòa với mọi người. Cảm giác cứ bước đi trong ngôi làng đó mà không phải đánh trùm, đánh yêu nhí khiến tôi thấy thanh thản. Đặc biệt là tiếng nhạc dịu nhẹ, du dương…Ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào ngôi làng, tôi đã phải lòng tiếng nhạc đó. Tôi lúc ấy là một người cô độc mỗi khi đến trường, chẳng có lấy một buổi trưa bình yên bên bàn ăn với bạn bè đã khao khát… khao khát có một buổi trưa êm đềm của ngôi làng ấy như thế nào…

Kí ức ngày hôm qua vẫn còn quá sống động. Cảm giác cô độc, luôn bị bỏ rơi, không thể níu giữ bất cứ ai tôi yêu thương có lẽ sẽ mãi theo tôi. Sau tất cả, cái cuối cùng còn lại của đời người cũng chỉ là những hoang mạc thăm thẳm… Dù vậy, tôi tin, cho dù chỉ là ảo ảnh, ốc đảo cũng có giá trị của nó. Và tôi sẽ mãi đi tìm cái ốc đảo giữa sa mạc ấy cho dù nó có thật hay không. Chỉ cần tôi biết, ở nơi nào đó trên thế giới này, cái đẹp vẫn còn tồn tại thì mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?

Bản nhạc ấy ngân lên…
như một dòng chảy thanh mát giữa ốc đảo xanh rì, cơn khát của tôi dịu lại.

Tôi ít khi nào ngủ những giấc trưa ngắn. Vì vậy, tôi không có những giấc mơ trưa bình yên như Giáng Son. Nhưng bất cứ khi nào nghe Border Village Dali, tôi đều có cảm giác tuổi thơ của mình ngày xa xưa khi còn có thời gian ngủ trưa vẫn nguyên vẹn… vẫn luôn ở đó: thuần khiết, tươi mát. Những buổi trưa ngắn. Những buổi trưa bình yên. Những giấc ngủ trưa ngắn trong tiếng phố xá ngoài kia không nhuốm chút ưu phiền…

Trước những ngày Tết, tôi đã cố gắng tập bài này. Và tôi đã tập được nó trong một ngày rưỡi. Đáng lẽ ra, tôi phải viết bài này và gửi tặng bản nhạc đó cho mọi người ngay trước giao thừa. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà tôi đã không làm được, mãi đến tận bây giờ mới có thể ngồi mà viết những dòng này và gửi tặng bản nhạc này cho mọi người.

Một năm mới lại đến.

Đã qua quá lâu rồi cái thời tôi háo hức chờ đợi một năm mới đến. Bây giờ, tôi hiểu ra một điều: có những khoảnh khắc đặc biệt với hầu hết mọi người…chỉ là hầu hết thôi, không phải tất cả. Nhưng dù sao, vì nghệ thuật vẫn còn và luôn luôn ở bên cạnh tôi nên khi một năm mới đến, tôi biết mình vẫn còn đang tồn tại, có ước mơ, cố gắng nỗ lực hết mình và chờ đợi điều tươi đẹp sẽ đến.

Hi vọng khi mọi người nghe Border Village Dali cũng sẽ tìm được cảm giác yên bình như tôi.

Bản nhạc này còn có một điều đặc biệt nữa: đây là bản nhạc lần đầu tiên tôi thu trực tiếp từ đàn piano sang laptop bằng dây nối mà không có tạp âm. Trước đó, dù có thu bằng dây nối nhưng những bản thu của tôi vẫn có tạp âm do hiện tượng nhiễu âm từ dây nối. Dù cố gắng lọc âm như thế nào, những lần thu trước đếu thất bại, đâu đó vẫn có tiếng rè nghe rất khó chịu. Còn lần này, tôi đã tình cờ khám phá ra với sợi dây nối đó, tôi phải làm gì để nó thu cho dù có tạp âm mà vẫn có thể lọc được một cách dễ dàng rồi. Vì vậy, bản thu này khiến tôi rất hài lòng. Khi nghe nó lần đầu tiên bằng cả headphone mà cũng không nghe ra tạp âm, tiếng piano lại nghe vẫn còn trong trẻo sau khi đã lọc, tôi cảm thấy thật sự rất vui sướng.

Kodaki
22:12
18.2.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s